“Ừ.” Không hiểu sao, Phó Cẩn Tập lại khẽ gật đầu.
“Hai người hôn nhau rồi à?” Mạc Phong tiếp tục gặng hỏi.
“Ừ.” Phó Cẩn Tập trả lời, sau đó mới chậm chạp hiểu ra, vội nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Mau đi ra ngoài cho tôi.”
Mạc Phong ngước mắt lên, ánh mắt thoáng phiêu lãng, lại cất giọng trêu đùa: “Ồ, thật sao? Cô Lương nhờ tôi chuyển lời đến anh, chắc anh cũng không muốn nghe đâu nhỉ.”
Phó Cẩn Tập liếc xéo anh ta một cái, rồi ra lệnh: “Nói đi!”
Mạc Phong tiến lên vài bước, nhìn người đàn ông trước mặt, cất giọng xoa dịu: “Anh Phó à, nếu anh và cô Lương thành đôi, tôi nhất định sẽ ủng hộ anh.”
“Sao cậu lại nói vậy?” Phó Cẩn Tập hờ hững hỏi.
Mạc Phong nuốt nước miếng, rồi đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình, từ tốn nói: “Anh thử nghĩ mà xem, đã nhiều năm như vậy, các cô gái theo đuổi anh trước đây cũng đã ít đi. Nhưng khi nghe tin anh bị bệnh, bọn họ nếu không giữ khoảng cách với anh thì cũng chỉ nhòm ngó đến tài sản của gia đình anh thôi.”
“Còn anh lại thẳng thừng tuyên bố với họ rằng, cho dù anh không còn nữa thì họ cũng sẽ chẳng được thừa kế một xu. Cuối cùng thì sao, tất cả những cô gái đó đều chạy mất dép.”
“Bây giờ, mặc dù cô Lương là do ông cụ Phó sắp đặt, nhưng cô ấy vừa trẻ đẹp, vừa tài giỏi, hơn nữa lại không phải vì tiền của anh, cũng không vì lí do sức khỏe của anh mà chê anh, thậm chí còn từ chối cậu ấm nhà giàu trẻ trung.”
“Thế nhưng anh lại năm lần bảy lượt đẩy cô ấy ra xa. Tôi biết là anh giữ mình nhiều năm là vì cô gái hồi nhỏ, nhưng chúng ta tìm kiếm lâu như vậy mà có tìm được đâu.”
“Có lẽ cô gái đó đã kết hôn, hoặc có thể đã quên anh từ lâu rồi. Nếu không tại sao nhiều năm như vậy mà cô ấy không đi tìm anh? Nếu cô ấy vẫn không xuất hiện, thì chẳng lẽ anh định sống độc thân suốt đời à?”
Sao Phó Cẩn Tập có thể không hiểu những lời anh ta nói. Trong những năm qua, anh thật sự đã nhìn thấu những người phụ nữ kia. Không phải là anh không muốn yêu đương, mà là sau khi giả bệnh một thời gian, anh đã vô tình ảo tưởng là thật, và luôn coi đó là cái cớ để từ chối tiếp xúc với người khác. Có điều, từ khi Lương Dĩ Chanh xông vào cuộc sống của anh…
Dù thế nào anh cũng sẽ coi cô là cô bé năm đó, bởi vì hai người họ thật sự rất giống nhau. Từng nụ cười, từng lời nói, từng cái nhăn mày đều cho anh cảm giác quen thuộc.
Thậm chí cô còn giống hệt cô gái đó, không hề e sợ anh. Thậm chí, lời nói của hai người họ cũng khá giống nhau. Tại anh năm đó không đi đón cô gái ấy đúng hẹn nên mới để mất cô.
Nhiều năm đã trôi qua, chắc hẳn cô rất căm ghét anh. Có lẽ đúng những gì Mạc Phong vừa nói, cô đã quên anh rồi. Nhưng anh thật sự rất muốn gặp lại cô dù chỉ một lần.
Nếu cô đã có cuộc sống mới của mình, anh cũng sẽ hủy bỏ lời hứa năm nào, bởi vì anh vẫn luôn nợ cô một lời xin lỗi.
Còn Lương Dĩ Chanh bây giờ giống như một trường hợp đặc biệt trong trái tim anh. Anh không biết rốt cuộc cô gái này có ý đồ gì.
Phó Cẩn Tập đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Mạc Phong: “Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, cô Lương nhờ tôi nói với anh rằng đừng hiểu lầm cô ấy. Cô ấy sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả.”
Nói rồi, anh ta rời khỏi văn phòng mà không đợi Phó Cẩn Tập đáp lại.
Lúc này, anh ta biết rằng tốt nhất là hãy để ông chủ trẻ của mình bình tĩnh suy nghĩ.
Hiện giờ, đúng là Phó Cẩn Tập cần phải tỉnh táo, anh không muốn bị người khác dễ dàng phát hiện nhược điểm của mình, rằng anh rất sợ hãi, sợ phải mất đi một ai đó.
Thế giới của anh đã không còn gì cả.