Anh thoáng sững sờ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, chọn cách không nhìn cô nữa, giọng nói trầm khàn, nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc không rõ ràng: “Sẽ bị hiểu lầm đấy, tôi không muốn...”
Phó Cẩn Tập còn chưa nói hết câu, Lương Dĩ Chanh đã đi tới gần anh thêm một bước, rồi ngước mắt lên nhìn anh, hùng hồn phản bác: “Không muốn gì? Chẳng lẽ tôi làm xấu mặt anh à?”
“Không, cô Lương rất xuất sắc, cô xứng đáng có được điều tốt hơn, thay vì lãng phí thời gian dành cho tôi.”
Lúc nói chuyện, anh vẫn không nhìn cô. Nói đoạn, anh xoay người đi đến bên cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô. Giờ thì cô còn không nhìn rõ mặt anh chứ đừng nói là nhìn thấu lòng anh.
Tuy nhiên, điều duy nhất có thể chắc chắn là bóng lưng anh rất cô đơn và buồn bã. Nỗi buồn không thể giải thích được này nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian trong phòng làm việc.
Sau vừa tròn năm giây, Lương Dĩ Chanh không quan tâm đến việc liệu anh có tức giận hay không, cô đi thẳng đến sau lưng anh, vươn cánh tay mảnh khảnh ôm lấy anh từ phía sau. Cô biết rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ đẩy cô ra ngay lập tức.
Vì vậy, trước khi anh đẩy cô ra, cô đã lên tiếng trước: “Anh Phó, chỉ ba giây thôi, anh đừng đẩy tôi ra.”
“Có lẽ anh cho rằng tôi quá đường đột, nhưng anh cứ coi như là đang an ủi một con mèo bị thương, có được không?”
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Cô gái nhẹ giọng đếm đến ba, đếm xong mới từ từ buông anh ra. Giây phút này có lẽ chỉ có trời mới biết là cô muốn ôm anh đến nhường nào.
Cô thực sự muốn ôm anh như vậy mãi mãi, cô muốn tham lam một chút, và lại càng tham lam hơn.
Sau khi buông anh ra, Lương Dĩ Chanh không nói gì, cũng không đợi anh quay người lại, vội bước nhanh khỏi đây.
Có điều, khi cô đẩy cửa phòng làm việc ra thì bắt gặp Mạc Phong vẫn đang đứng ngoài cửa nghe lén.
Cô khựng lại giây lát, sau đó mỉm cười với anh ta: “Mạc Phong, cảm ơn anh hôm nay đã gửi cơm trưa đến cho tôi. Phiền anh chuyển lời đến anh Phó, nói với anh ấy rằng đừng hiểu lầm tôi. Tôi sẽ dùng thời gian chứng minh tất cả.”
Nói rồi, cô đi vào thang máy dưới sự hướng dẫn của thư ký.
Rõ ràng là trời đã sang đông, nhưng mặt cô vẫn ửng hồng.
Lương Dĩ Chanh đứng trong thang máy, hít một hơi thật sâu, vẫn còn căng thẳng vì hành động vừa rồi của mình. Không biết Phó Cẩn Tập có vì thế mà sợ hãi hay không.
Sau khi cô rời đi, Mạc Phong bước vào văn phòng của sếp lớn nhà mình.
Anh ta nhìn người đàn ông đang đứng yên trước cửa sổ kính sát đất, giống như một bức tượng, lại khẽ gọi tên anh, nhưng Phó Cẩn Tập không đáp lời.
Anh ta đành phải đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào bả vai anh: “Anh Phó.”
Phó Cẩn Tập khẽ run lên, dường như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.
Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xấu xa của Mạc Phong, nhanh chóng lấy lại tinh thần, giật mình đẩy anh ta sang một bên, rồi ngồi trở lại trên ghế.
Mạc Phong nhìn thấy mặt anh đỏ ửng, giống hệt như cô Lương vừa mới rời khỏi đây.
Chẳng lẽ hai người họ đã làm gì trong văn phòng sao? Nghĩ đến đây, anh ta càng tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta đi đến cạnh bàn làm việc của Phó Cẩn Tập, vẻ mặt hóng hớt: “Anh Phó, vừa nãy hai người đã tiếp xúc thân thể à?”