Đúng lúc này, Mạc Phong mới từ bên ngoài trở về, mệt không thể tả. Anh ta không gõ cửa, cứ thế đi vào phòng làm việc của Phó Cẩn Tập, và nói với giọng thắc mắc: “Anh Phó ơi, chiếc siêu xe màu đỏ dưới lầu là của người phụ nữ nào đấy…”
Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy hình ảnh hai người đang ngồi trên ghế sô pha cùng ăn cơm. Giọng nói của anh ta đột nhiên nhỏ dần, cuối cùng im bặt.
Chỉ là, Phó Cẩn Tập hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Anh đặt đôi đũa xuống bàn, cất giọng trách móc: “Khi nào thì cậu mới học được thói quen gõ cửa trước khi vào phòng hả?”
“Tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây.” Mạc Phong cúi đầu, khom người một cái, rồi vội vã rời khỏi văn phòng, thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn hai người họ.
Anh ta gãi đầu, còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, lại lấy làm thắc mắc, sao cô Lương lại tới đây? Ông chủ trẻ nhà mình còn ngồi bên cạnh cô nữa chứ, hai người họ đang cùng nhau ăn cơm à?
Chuyện gì thế này? Hai người đó trở nên hòa thuận từ khi nào vậy?
Mạc Phong mang theo sự nghi ngờ, khép hờ cửa phòng làm việc của Phó Cẩn Tập, rồi áp tai vào khe hở, muốn tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Có điều, dù anh ta áp sát tai thì vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng trò chuyện nào của họ.
Bởi vì từ đầu chí cuối, cả hai người đều không nói lời nào.
Cả văn phòng đều im phăng phắc, chẳng có gì ngoài sự im lặng.
Một lúc lâu sau, Phó Cẩn Tập mới thong thả lên tiếng: “Cô Lương, chiều nay cô không có giờ học à?”
Lương Dĩ Chanh lập tức hiểu được ý anh, anh đang muốn đuổi khách đây mà.
Cô tới đây để giải thích với anh, nhưng chẳng lẽ còn chưa nói được gì đã phải rời đi hay sao? Không biết liệu người đàn ông này có bằng lòng nghe cô giải thích không?
Thật ra, anh vẫn luôn đợi cô giải thích. Vừa rồi anh lái xe trên đường, thấy cô mãi mà không trả lời tin nhắn của mình, anh đã rất cáu kỉnh, vì cho rằng những gì anh nghĩ trong đầu sẽ trở thành hiện thực.
Tuy nhiên, khi về đến trụ sở tập đoàn, anh hoàn toàn không ngờ là cô lại chạy đến đây tìm anh.
Chỉ cần cô muốn giải thích, anh sẽ sẵn lòng lắng nghe.
Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người họ một lúc. Cuối cùng, Lương Dĩ Chanh chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu nói: “Vâng, tôi xin lỗi đã quấy rầy anh. Tôi đi đây.”
“Khoan đã!” Người đàn ông chợt lên tiếng: “Về sau tốt nhất là cô đừng tới đây nữa!”
Cô gái liền quay đầu lại nhìn anh, rồi nhìn đầu ngón tay anh đang liên tục mân mê túi giấy trước mặt.
Hành động này chỉ xảy ra khi anh đang căng thẳng.
Bởi vì kiếp trước họ cũng từng cãi nhau và mỗi khi cãi nhau, cả hai bên sẽ không lập tức nhận lỗi ngay.
Và, người đàn ông sẽ tạo ra tiếng cọ xát nhè nhẹ bởi vì đang bồn chồn lo lắng.
Mới đầu khi nghe tiếng động này, cô chỉ cảm thấy bứt rứt.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà tìm kiếm tiếng động đó, để ngăn anh lại.
Còn Phó Cẩn Tập sẽ dang tay ôm cô thật chặt sau khi nhận ra hành động của cô. Sau đó, họ sẽ làm hòa với nhau vì không muốn chiến tranh lạnh kéo dài.
Ngặt nỗi, hôm nay họ không cãi nhau, rốt cuộc lúc này anh đang căng thẳng cái gì?
Lương Dĩ Chanh suy nghĩ một lát, rồi tức giận đáp: “Ít nhất trong vòng một năm này, tôi vẫn có quyền tới đây.”
“Cô…” Phó Cẩn Tập lập tức dừng lại động tác trên tay và đứng lên, nhìn xuống cô gái trước mặt.