Nghĩ đến đây, trước mắt cô dường như hiện ra hình ảnh của kiếp trước, hình ảnh hai người họ quấn quýt thương yêu nhau.
Ngay sau đó, những bóng đen của kiếp trước không ngừng kích thích não bộ của cô giống như một thước phim quay chậm.
Còn Phó Cẩn Tập chỉ ngồi vào ghế của mình sau khi bước vào phòng làm việc, và trầm giọng nói: “Cô Lương cứ tự nhiên nhé!”
Lời nói lạnh nhạt của anh bỗng chốc kéo Lương Dĩ Chanh trở về thực tại. Cô ngồi một mình trên ghế sô pha, đờ đẫn lấy phần cơm trưa trong túi giấy ra. Nhiệt độ vẫn còn ấm, nhưng mùi vị dường như đã thay đổi, trở nên đắng chát, rất khó nuốt.
Cô bất giác dùng đầu đũa gẩy thức ăn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nỗi buồn vẫn luôn cố gắng kìm nén trong lòng, cuối cùng vẫn bật thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Phó Cẩn Tập ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn cô gái đang khóc. Nếu là người khác, có lẽ anh đã rời đi và đóng sầm cửa lại từ lâu.
Có điều, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng và bất lực trước tiếng khóc của cô gái này.
Anh thoáng suy nghĩ rồi đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái và đưa khăn giấy cho cô.
Vẻ mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi nhiều, anh chỉ từ tốn hỏi: “Tại sao mỗi lần gặp cô, cô luôn thích khóc như vậy, cô là đồ mít ướt à?”
Lương Dĩ Chanh dường như càng khóc to hơn. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ, quay sang nhìn người đàn ông, giọng nói mang theo sự kêu ca phàn nàn: “Đồ ăn chán quá, không biết là ai đã mua nữa. Thật sự rất khó ăn.”
Phó Cẩn Tập thoáng sững người, lại nhìn đồ ăn trên bàn cà phê với ánh mắt hoài nghi, sau đó đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ.
“Không thể nào, chẳng phải đây đều là những món cô thích ăn sao? Hay là do đồ ăn đã bị nguội?”
“Đắng lắm… Không tin anh nếm thử mà xem.” Lương Dĩ Chanh nhăn nhó gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng người đàn ông.
Phó Cẩn Tập không ngờ rằng cô lại gắp đồ ăn đến tận miệng mình, không còn cách nào khác, anh đành phải há miệng ra.
Sau đó anh nhai thật kỹ, cảm thấy hương vị rất ngon, không hề đắng như cô vừa nói.
Nghĩ đến đây, anh cho rằng Lương Dĩ Chanh đang vô cớ kiếm chuyện. Anh tốt bụng mua cơm trưa cho cô, thế mà cô còn chê.
Anh liếc nhìn cô một cái, bất giác nói: “Có cay đắng gì đâu. Ngon đấy chứ.”
“Vậy anh ăn hết đi.” Cô gái ra lệnh cho anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại thật sự cầm đũa lên, bắt đầu ăn ngon lành.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở trước mặt cô gái này, mọi giới hạn của anh đều bị cô chọc thủng, hơn nữa, anh còn chẳng thể làm gì được cô.
Anh vừa ăn vừa nhìn cô, thấy cô đã nín khóc, bèn thấp giọng trách cứ: “Có người tốt bụng mua bữa trưa cho cô. Còn cô thì hay rồi, chê ỏng chê eo. Làm sao mà phải khóc chứ? Đừng khóc nữa, kẻo người ta lại tưởng là tôi làm gì cô.”
“Vâng.” Lương Dĩ Chanh nức nở gật đầu, rồi quay đầu sang chỗ khác hít một hơi thật sâu.
Cô không ngờ rằng Phó Cẩn Tập vẫn sẽ mềm lòng với độc chiêu khóc lóc này của cô.
Cuối cùng, thấy anh cũng đã chịu ăn, cô liền yên tâm.
Anh là người thà chịu đựng cho đến khi đau bụng còn hơn là ăn chung với người khác.