Hai giây lặng lẽ trôi qua, Lương Dĩ Chanh đã đi tới trước mặt người đàn ông, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên, để lộ ra lúm đồng tiền mê hoặc. Cô cười nói: “Thỏa thuận có thời hạn một năm, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Mười Hai, vẫn còn ba trăm sáu mươi tư ngày nữa mới kết thúc thỏa thuận, trong khoảng thời gian này...”
Cô còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập đã bỏ điện thoại xuống, lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, cô đi vào đây với tôi.”
Sau đó, Lương Dĩ Chanh xách bữa trưa, đi theo người đàn ông vào trong tòa nhà của tập đoàn.
Thật ra, cô rất muốn vươn tay kia ra khoác tay anh, nhưng anh lại khéo léo tránh đi.
Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo sau anh, cánh môi không ngừng mấp máy, thậm chí còn lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu.
Mặc dù cô đã từng đến đây trong kiếp trước, nhưng khi đó mọi thứ chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình.
Cô nhớ lúc đó Phó Cẩn Tập luôn cẩn thận nắm tay cô, và sẽ đi thật chậm để cô cảm thấy an toàn hơn.
Nhưng bây giờ, anh không nắm tay cô, càng sẽ không đi chậm lại để phù hợp với tốc độ của cô.
Cô đang định đi tới gần anh, tuy nhiên, mọi ánh mắt xa lạ xung quanh đều đổ dồn vào cô.
Nhìn thấy anh bước vào, rất nhiều người đều giữ thái độ kính trọng mà xa cách, ánh mắt mang theo vẻ tôn trọng và sợ hãi.
Có lẽ là bởi vì họ chưa từng nhìn thấy bên cạnh Phó Cẩn Tập xuất hiện một cô gái. Vì thế, ánh mắt của họ bỗng chốc đều chuyển sang Lương Dĩ Chanh.
Ánh mắt ấy khiến Lương Dĩ Chanh mất tự nhiên. Những người đó còn xì xào to nhỏ, khiến bước chân cô đột nhiên chậm lại.
Bởi vì kiếp trước, đôi mắt cô mất đi ánh sáng nên thính giác của cô sẽ nhạy bén hơn người thường, do đó cô có thể nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau.
Lúc này, những giọng nói không mấy thân thiện đều lọt vào tai cô, hầu hết đều là giọng điệu khinh thường.
Cô sững sờ giây lát, cuối cùng vẫn theo chân người đàn ông đi vào thang máy.
Lương Dĩ Chanh đứng phía sau Phó Cẩn Tập, đôi mắt dần dần nhuốm vẻ thất vọng khi nhìn bóng dáng lạnh lùng của anh.
Lúc này, người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng Lương Dĩ Chanh biết rằng anh chỉ mà một con ma bệnh đoản mệnh mà vô dụng trong mắt người ngoài.
Tuy rằng anh vượt trội về mọi mặt, nhưng có lẽ phương diện sức khỏe sẽ khiến anh có cảm giác tự ti.
Trong thang máy đi lên, hai người đều im lặng.
Lương Dĩ Chanh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà duỗi tay về phía bàn tay lo lớn của người đàn ông.
Khi khoảng cách giữa đầu ngón tay chỉ còn một milimet, thang máy đột nhiên kêu “ting” một tiếng và mở ra.
Trước khi người đàn ông phát hiện, cô lập tức rút tay về, sau đó nối gót anh đi tới văn phòng.
Vừa bước vào phòng, cô liền nhận thấy nơi này lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Văn phòng rất sạch sẽ, cửa sổ sát đất sáng sủa quả thực có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Hơn nữa, tủ tường có rất nhiều bộ sưu tập. Kiếp trước cô đã vô ý làm vỡ một thứ, và bị đứt ngón tay.
Khi đó Phó Cẩn Tập không hề trách mắng cô, còn nhẹ nhàng băng bó cho cô và sai người chuyển hết những thứ nguy hiểm đó đi.