Cô chạy một mạch đến cổng trường, nhưng không có ai ở đó, cũng không nhìn thấy xe của Phó Cẩn Tập trên đường.
Cuối cùng, Lương Dĩ Chanh ủ rũ đi đến sân thể dục, sau đó ngồi một mình trên bậc.
Cô lấy phần cơm trưa trong chiếc túi giấy ra, vừa nhìn đã kinh ngạc nhận ra bên trong toàn là những món hằng ngày cô thích.
Cô thật sự không ngờ rằng Phó Cẩn Tập lại có thể nhớ được tất cả sở thích của cô trong thời gian ngắn như vậy.
Lương Dĩ Chanh mừng thầm, lấy điện thoại ra, nhấp vào vị trí trên cùng của WeChat, rồi gửi tin nhắn cho anh.
“Anh Phó, dù bận rộn thế nào cũng nhớ ăn uống đúng bữa nhé!”
Sau khi gửi đi, cô còn đính kèm biểu tượng cảm xúc “cảm ơn”.
Một lát sau, anh nhắn lại: “Cô à, không cần phải giả vờ quan tâm đến tôi. Cô nên dành sự quan tâm của mình cho bạn trai của cô đi.”
Nhìn tin nhắn hiển thị trong khung thoại, trái tim cô bỗng chùng xuống.
Mặc dù cách màn hình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và ghen tuông toát ra từ tin nhắn của anh.
Chắc hẳn anh đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Cố Thất Lâm, nên vẫn luôn muốn đẩy cô ra xa.
Thế là, cô không màng đến việc ăn cơm, chỉ thầm nghĩ rằng nếu không giáp mặt giải thích hiểu lầm với Phó Cẩn Tập, có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.
Nghĩ vậy, cô bỏ lại cơm trưa vào túi, vội vã đến căng tin đi tìm Kiều Na Na.
Cuối cùng, cô nhìn thấy cô ấy đang ngồi ăn một mình trong góc và không thấy Cố Thất Lâm.
Bình thường, ba người họ hay ngồi ăn cùng nhau, nhưng bây giờ cô chẳng buồn bận tâm đến Cố Thất Lâm nữa.
Sau khi mượn chìa khóa xe của Kiều Na Na, cô đi ra khỏi cổng trường, lái thẳng về hướng Tập đoàn Phó thị.
Lương Dĩ Chanh lái xe rất nhanh, chỉ mười phút đã đến nơi.
Sau đó, cô nhanh chóng bước xuống xe, một tay xách túi đồ ăn, tay kia cầm điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
Cô đứng bên cạnh xe, nhíu mày lo lắng, môi mấp máy, liên tục lẩm bẩm: “Anh mau bắt máy đi mà!”
Cuối cùng cuộc gọi cũng kết nối được, một giọng nói khàn khàn vang lên trong điện thoại, đồng thời cũng vang lên sau lưng cô: “A lô, cô…”
Ngay sau đó, người đàn ông ngước mắt lên, ngay lập tức nhận ra người gọi điện thoại tới là cô.
Đôi lông mày của Lương Dĩ Chanh liền giãn ra, môi nở nụ cười. Cô chậm rãi đi về phía anh và cất tiếng hỏi trước: “Anh Phó, cùng nhau ăn trưa có tiện không?”
“Xin lỗi, không tiện.” Người đàn ông trả lời hết sức ngắn gọn.
Nói xong, anh chuẩn bị cúp máy, giọng nói mềm mại của cô gái lại nhấn mạnh:
“Điều 68 của thỏa thuận vợ chồng, nếu người kia cần thì nhất định phải cùng anh ấy (hoặc cô ấy) ăn cơm. Anh Phó đừng quên điều này nhé.”
Phó Cẩn Tập không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhìn cô gái đang dần dần đi tới gần mình.
Trong đầu anh có hàng ngàn câu từ chối cô, nhưng hiện giờ lại không thể thốt ra được lời nào.
Mối nghi ngờ trong lòng anh vẫn chưa được giải đáp, nhưng anh có thể lấy tư cách gì để chất vấn cô đây?