Sắc mặt Phó Cẩn Tập bỗng chốc trở nên sầm sì, anh đột ngột xoay người lại, lớn giọng nói với trợ lí của mình đang ngồi ở một bên: “Mạc Phong, tính tiền đi!”
Dứt lời, anh phất tay đi ra ngoài. Chủ quán đưa đồ ăn đã đóng gói sẵn trên bàn cho Mạc Phong, thấp giọng hỏi: “Sao anh ta thô lỗ thế, vừa rồi tôi đã nói gì sai à?”
Mạc Phong vội vàng thanh toán tiền, nhỏ giọng nói với ông ta: “Đương nhiên là bác đã nói sai rồi, anh ấy mới là người yêu của cô Lương đấy.”
Chủ quán ngẩn người, lập tức im bặt.
Sau khi ra khỏi quán, tâm trạng của Phó Cẩn Tập vẫn chẳng khá hơn chút nào. Anh đứng bên đường, có thể thấp thoáng nhìn thấy trường học phía đối diện.
Anh cũng không biết mình đang làm gì, càng không hiểu vì sao lại cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nghe ông chủ quán nói như vậy.
Trong lúc anh còn đang mải mê suy nghĩ, Mạc Phong đã xách theo đồ ăn đi tới, và trông thấy anh vẫn đang nhìn chăm chăm về phía đối diện.
Anh ta cũng biết rằng nếu muốn Phó Cẩn Tập hạ mình đi đưa bữa trưa cho Lương Dĩ Chanh thì chắc chắn là điều không thể.
Huống hồ, những gì chủ quán vừa nói đã động đến “vảy ngược” của anh.
Để tránh ông chủ trẻ của mình cáu giận sẽ vứt luôn đồ ăn, anh ta bỗng nảy ra một ý, nhân lúc đèn xanh trước mặt còn vài giây, anh ta nhanh chóng băng qua đường theo phần đường dành cho người đi bộ, rồi quay người vẫy tay với Phó Cẩn Tập: “Anh Phó ơi, anh cứ ở đây chờ tôi nhé. Tôi đi một lát rồi trở lại ngay.”
“Cậu quay lại đây cho tôi! Không được đi đến đó!” Thấy anh ta lo chuyện bao đồng, người đàn ông liền ra lệnh.
Tuy nhiên, Mạc Phong làm như không nghe thấy lời anh nói, nhất quyết băng qua đường, vừa nhìn xuống bữa trưa trên tay, vừa lẩm bẩm nói: “Đã mua rồi mà không đưa thì tiếc lắm. Rõ ràng là thích người ta chết đi được lại còn giả vờ. Làm tôi còn chưa được ăn trưa đây này. Tôi cũng khổ lắm chứ.”
Anh ta ca cẩm suốt dọc đường cho đến tận cổng trường. Có điều, lúc này anh ta mới nhận ra là mình không có phương thức liên lạc với Lương Dĩ Chanh.
Không còn cách nào khác, anh ta đành phải đưa phần cơm trưa cho một sinh viên xa lạ, nhờ cậu ta chuyển tận tay Lương Dĩ Chanh và nhắn rằng người gửi là Mạc Phong.
Tuy nhiên, khi anh ta trở lại bên cạnh Phó Cẩn Tập một lần nữa, người đàn ông này chỉ đưa tay về phía anh ta, lạnh nhạt nói: “Chìa khóa xe.”
Mạc Phong đành phải đưa chìa khóa xe cho anh và giải thích: “Anh Phó à, tôi không nói là đồ ăn do anh gửi mà. Tôi chỉ nói là của một người ái mộ…”
Anh ta còn chưa nói xong, Phó Cẩn Tập đã không muốn nghe tiếp nữa, lập tức ngồi lên xe, lái xe đi.
Mạc Phong đứng ngây ra như phỗng, bất đắc dĩ liếc nhìn trường đại học đối diện, lại nhìn xung quanh một lượt. Suy cho cùng, anh ta lại làm sai. Sao anh ta cứ cảm thấy mình không phải là con người thế nhỉ?
***
Lương Dĩ Chanh và Kiều Na Na đang đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ suốt dọc đường.
Bỗng nhiên, có một bạn học xách theo bữa trưa mà Mạc Phong gửi, đi về phía họ và thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra.
Lúc bấy giờ, Lương Dĩ Chanh mới hiểu ra, Phó Cẩn Tập chắc chắn đã tới đây. Anh đã xem video đó, nhưng không biết là anh có bận tâm hay không.
Dù sao, tin tức này vẫn đang xôn xao trên mạng. Nghĩ vậy, cô nhận lấy túi đồ ăn, sau đó chào tạm biệt Kiều Na Na, tất tả rời đi.