Một lúc lâu sau, Mạc Phong đứng trước cửa phòng làm việc của Phó Cẩn Tập lo lắng nhìn xung quanh.
Quả nhiên sau đó, anh bước ra ngoài, vừa vội vàng mặc áo khoác vừa đanh giọng nói với anh ta: “Cậu đi ra ngoài với tôi một lát.”
“Vâng. Anh Phó, anh định đi đập cho tên oắt chỉ được cái mã ngoài đó một trận sao?” Mạc Phong dò hỏi.
Phó Cẩn Tập đi lướt qua anh ta, tỉnh bơ nói: “Đi ăn cơm!”
Mạc Phong cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới hơn mười một giờ trưa mà đã đi ăn cơm à? Hơi sớm thì phải?
Tuy nhiên, khi anh ta lấy lại tinh thần thì người đàn ông đó đã đi xa. Anh ta thoáng sững sờ, sau đó lật đật đi theo và hỏi: “Đi ăn ở đâu ạ?”
Phó Cẩn Tập hắng giọng, rồi thản nhiên đáp: “Khụ, nghe nói quán ăn gần trường học có giá cả rất phải chăng.”
Mạc Phong dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn muốn thăm dò tâm tư của sếp lớn nhà mình.
Vì thế, sau khi hai người lên xe, anh ta không lái thẳng đến Đại học Thanh Hoa mà cố tình đi loanh quanh vài trường đại học khác.
Nhưng anh ta dừng ở đây cũng không được, dừng ở đó cũng không xong, cứ như vậy gần bốn mươi phút.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau dường như đã mất kiên nhẫn, anh đưa ngón tay day hai đầu chân mày, cất giọng trách mắng: “Mạc Phong! Tôi thấy cậu đang cố ý, có phải không?”
“À, anh Phó nói gì vậy?” Mạc Phong dừng xe bên đường, gãi đầu, giả vờ ngây ngô hỏi.
Thái độ của anh ta càng khiến Phó Cẩn Tập bực bội hơn. Ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng, giọng điệu thêm phần khó chịu: “Đi đến khu vực gần Đại học Thanh Hoa đi.”
“Anh nói sớm có phải xong rồi không.” Mạc Phong lẩm bẩm. Nhưng lúc này, Phó Cẩn Tập không chú ý tới điều đó.
Ngay sau đấy, Mạc Phong đánh tay lái, cho xe chạy thẳng đến Đại học Thanh Hoa.
Khoảng mười lăm phút sau, họ đã tới nơi. Phó Cẩn Tập bước ra khỏi xe, nhưng anh không đi thẳng về phía trường học, mà tìm đến quán ăn Lương Dĩ Chanh thường lui tới dựa theo những gì ghi trong hồ sơ thông tin về cô.
Anh bước vào quán, vô thức gọi những món mà cô thích ăn, rồi bảo chủ quán đóng gói lại.
Có điều, chủ quán vừa nhìn đã nhận ra đây là những món mà Lương Dĩ Chanh thích. Sau khi đóng gói cẩn thận, ông ta nhiệt tình hỏi vị khách nam: “Anh à, chắc anh mang bữa trưa đến cho sinh viên Lương, sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa, đúng không?”
Phó Cẩn Tập thoáng sửng sốt, thầm nghĩ sinh viên xuất sắc họ Lương mà chủ quán vừa nói là Lương Dĩ Chanh sao? Cô nổi tiếng đến mức ngay cả chủ quán cũng nhớ sở thích của cô ư?
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu, nói: “Vâng. Ông biết cô ấy sao?”
Chủ quán càng thêm nhiệt tình với anh, còn bật cười nói: “Ha ha, đương nhiên là tôi biết cô ấy rồi. Mọi người quanh đây đều biết cô ấy. Tiểu Lương ấy à, cô ấy thường xuyên cùng bạn trai tới đây. Họ đều là khách quen của tôi. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn hướng dẫn thằng cháu ngốc nghếch nhà tôi làm bài tập về nhà đấy.”
Nói đoạn, ông chủ quan sát người đàn ông trước mặt một lượt, rồi mới nói tiếp: “Tôi trông anh khá lạ, tướng mạo lại xuất chúng, anh là anh trai của cô ấy hả?”