M
ax bấm nút trên máy liên lạc nội bộ. “Vui lòng gọi Carina đến đây cho tôi.” Anh rũ áo khoác ra khỏi vai và treo nó lên lưng ghế. Da anh ngứa ran. Có lẽ bởi cơn giận mỗi lúc một tăng.
Cô lại làm thế nữa rồi.
Một chuỗi các sự kiện không may cứ liên tiếp đổ ập xuống suốt từ tuần trước và bào mòn dần sự kiềm chế trong anh. Kể từ cái đêm anh mất kiểm soát và hôn cô, nghiệp chướng của anh đã trở nên tồi tệ. Rất tệ. Mà có lẽ anh đáng phải nhận nó.
Anh nhấp một ngụm cà phê ấm và cố gắng tập trung suy nghĩ vào các lựa chọn của mình.
Việc tập huấn của cô tiến triển tốt. Cô làm việc không biết mệt mỏi và là một kế toán tuyệt vời, nhưng có một điều khiến anh lo lắng: Khả năng quản lý khủng khiếp của cô. Nhìn chung, cô là kiểu người sẽ gặp rắc rối lớn trong giới kinh doanh bởi một lý do cực kỳ tồi tệ.
Trái tim cô.
Người phụ nữ đó không có nổi một mẩu tàn nhẫn nào trong cơ thể. Bất kể cô có nỗ lực bao nhiêu để bắt tay vào và giải quyết mâu thuẫn hay điều hành một chuỗi các tiệm bánh, cô dường như không thể có được sự lạnh lùng như chị gái Julietta. Khi nhân viên gọi báo ốm, cô gửi thiệp chúc mau lành bệnh và hỏi thăm họ. Đội ngũ kinh doanh mất chưa đến một tuần để khám phá ra cô là một mục tiêu dễ dàng đến mức nào. Max cược là họ không nằm trên giường bệnh dùng súp gà mà nốc aspirin giảm đau đầu sau một đêm ăn chơi trác táng.
Quản lý cấp cao là người cần được tôn trọng và kính sợ. Đám nhân viên quèn thì lại tôn thờ tính cách lạc quan, rộng lượng và sự hòa đồng của cô. Thật không may, cô đã bao che cho quá nhiều người và gánh việc thay cho cả đội.
Cánh cửa mở ra.
Cô bước vội vào, mặc trên người một trong những cái váy ngắn cùng chiếc áo cánh quyến rũ đã khiến anh có cả đống giấc mơ tồi tệ. Kể từ cái hôm mất trí đó, anh đã rất cẩn thận để khoảng thời gian họ ở một mình cùng nhau là tối thiểu. Xem ra cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện xảy ra giữa họ. Có vẻ như nụ hôn đầu tiên của họ cũng chẳng đến nỗi long trời lở đất cho lắm. Cái tôi bầm dập như chế nhạo anh mỗi ngày. Có phải cô luôn hôn đàn ông như vậy không? Có phải anh chỉ là một người trong số đàn ông đó và chẳng đáng giá một cái đỏ mặt xấu hổ?
“Anh cho gọi em à?”
Cô có vẻ khó chịu và dựa một bên hông vào cạnh bàn. Đôi giày cao gót bảy phân như đang vẫy gọi anh bắt đầu hiệp hai. Max nhanh chóng quay đi trước khi má anh đỏ bừng và cố bám víu lấy cơn giận còn sót lại.
“Anh cho là chúng ta đã đồng ý giữ bí mật hoàn toàn món tráng miệng cho đến hôm khai trương.” Anh giữ giọng mình cứng rắn và lạnh lùng, nhắc nhở bản thân đây chỉ là chuyện công việc. “Chúng ta cần gây dựng sự hứng thú và tò mò với người dân địa phương để có một khởi đầu thành công. Đúng chứ?”
Anh liếc nhìn cô. Đôi lông mày đen nhíu lại vẻ bối rối, ngón chân cô di di trên sàn nhà trong nhịp điệu không rõ ràng. “Tất nhiên là em nhớ.”
“Vậy tại sao anh lại nhận được cuộc gọi báo là cửa hàng Bánh mì của Pete đang bày bán một trong những loại bánh ngọt của chúng ta?”
Cô hổn hển. “Loại nào cơ?”
“Polenta e Osci1.” Chiếc bánh vàng mềm mượt có cấu tạo giống polenta2, nhưng được phủ đầy kem hạt dẻ, được cân bằng với một chút mơ và trang trí ở trên cùng bằng một chú chim sôcôla chạm khắc công phu. Đây là một món bánh không thể thiếu được ở Bergamo, cũng là món tráng miệng truyền thống của người Ý vốn bị nhiều tiệm bánh ở Mỹ làm sai lệch, chính điều này tạo nên sự khác biệt độc đáo khi ra mắt nó.
1 Polenta e Osei là loại bánh ngọt truyền thống của vùng Bergamo, nước Ý.
2 Polenta là món cháo bột ngô có nguồn gốc từ Ý.
“Không thể nào.” Carina lắc đầu. “Chính em đã nói chuyện với Pete vài ngày trước khi chúng ta khảo sát địa điểm. Ông ta không có đủ tài năng để làm món tráng miệng đó, hoặc trở thành đầu bếp bánh ngọt.”
Chính nó.
Max nhìn xoáy vào cô. “Em đã nói chuyện với đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao?”
Cô chuyển chân. “À, vâng, ông ta đến gặp em để tự giới thiệu. Ông ta khá lịch sự, tử tế và muốn chào đón chúng ta đến khu đấy.”
“Điều ấy thì anh không chắc. Nhớ lại cuộc trò chuyện của mình đi. Em có nói với ông ta về việc chúng ta định giới thiệu món tráng miệng đó không?”
“Tất nhiên là không. Ông ta kể về một người bác từng đến thăm Ý và trở nên mê đắm một loại bánh ngọt và muốn biết…” Giọng cô nhỏ dần. Một tia lửa thương cảm cắt qua anh khi trông thấy vẻ bất ngờ và kinh hoàng trên gương mặt cô. “Ôi, không.”
“Ông ta muốn biết tên và liệu chúng ta có phục vụ loại đó không. Đúng chứ?”
Cô cắn môi. “Em không thể tin mình lại rơi vào bẫy của ông ta. Ông ta có vẻ rất chân thành. Ông ta nói với em là bác mình bị ốm và rất muốn nếm lại hương vị đó lần nữa, vậy nên em đã bảo là chúng ta sẽ phục vụ nó trong ngày khai trương.” Anh đợi cô cúi đầu, nhưng cô lại đang nhìn thẳng vào mắt anh. “Em xin lỗi. Em thật sự đã làm rối tung mọi chuyện.”
Với nhân viên khác, anh sẽ mắng họ một trận nên thân và để mặc họ ủ ê trong vài ngày. Anh mở miệng nhưng không thể khiến Carina căng thẳng thêm nữa. Sự chân thành thuần khiết của cô khi mắc sai lầm chỉ khiến anh muốn bước ngang qua căn phòng và ôm lấy cô như ngày xưa.
Anh giữ khoảng cách và gột sạch tâm trí. “Anh biết rồi.” Anh dừng lại và quan sát gương mặt cô. “Carina, em có thích làm việc ở đây không?”
Cô mím chặt môi. “Có. Em xin lỗi vì đã làm rối tung mọi chuyện, nhưng anh Michael tin tưởng em. Em sẽ làm tốt hơn.”
Đôi mắt màu sôcôla tuyệt đẹp của cô chứa đầy vẻ quyết tâm. Thôi thúc muốn an ủi cô như đang bóp nghẹn anh nhưng anh giữ nguyên chân mình trên sàn nhà. “Anh biết Michael cuối cùng sẽ muốn em điều hành La Dolce Maggie. Em là một người tận tâm và thông minh - anh chưa bao giờ nghi ngờ về những phẩm chất của em, cara. Nhưng đây có phải điều em muốn không?”
Vẻ thiếu chắc chắn lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. “Tất nhiên. Đây là lý do mà em được đào tạo mà. Em không định để gia đình phải thất vọng.”
Niềm tự hào cắt qua anh. Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh trung thành và có đạo đức nghề nghiệp hơn bất cứ ai anh biết. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ khả năng sáng tạo và khao khát hội họa trong cô. Nhớ mẹ cô đã treo những tác phẩm của cô trong bếp và anh đã ngạc nhiên trước tài năng của cô. “Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Đây có phải điều em muốn không?”
Cô cắn hàm răng trắng vào làn môi mềm mại. Anh nhớ mình đã đưa lưỡi qua đôi môi đỏ đó và ngấu nghiến cô. Max cố kiềm lại một tiếng rên đau đớn. “Đây là tất cả những gì em có,” cô nói khẽ.
Anh nâng cằm cô lên và quan sát gương mặt cô. Tại sao cô lại nói những điều lạ lùng như vậy? Những lựa chọn vô tận còn đang trải dài phía trước. Michael có thể hy vọng em gái sẽ ngồi ở vị trí lãnh đạo, nhưng bạn anh cũng sẽ ủng hộ nếu cô khăng khăng muốn đi một con đường khác. Venezia cũng đã theo đuổi sự nghiệp trong ngành thời trang, Michael vẫn luôn tự hào về tài năng và cá tính của em gái.
Anh cảm thấy trái tim cô sẽ không bao giờ thuộc về ngành công nghiệp kinh doanh như Julietta được. Trong thâm tâm, cô thuộc về một nơi khác. Anh chỉ không chắc là nơi nào.
Một cái gõ nhanh trên cửa lôi kéo sự chú ý của anh. Jim thò đầu vào, vẫn đang đeo tai nghe. “Sếp ơi, chúng ta có rắc rối. Michael cần anh đến khu vực bên bờ sông. Có vài nhầm lẫn với nhà cung cấp và đầu bếp đang hoảng sợ.”
“Không phải một cuộc gọi cũng giải quyết được sao?” “Không, chuyện này cần giải quyết trực tiếp.”
“Được rồi. Bảo Michael là tôi đang đến và tôi sẽ báo cáo lại cho anh ấy sau.”
“Tôi hiểu rồi.” Jim biến mất. Max tóm lấy áo khoác và với lấy chiếc cặp của mình. “Để anh giải quyết chuyện này đã và chúng ta sẽ nói thêm sau. Điều hành mọi việc khi anh vắng mặt nhé.”
“Tất nhiên ạ.”
Anh lao như bay ra khỏi cửa và ghi nhớ lần tới sẽ phải tìm hiểu sâu hơn.
***
Hai tiếng sau, Carina làm việc với đống giấy tờ của mình trong khi ngồi sau bàn làm việc của Max. Sự kiện lúc sáng vẫn khiến cô khó chịu, nhưng cô quyết định gạt nó đi và tìm cách chuộc lỗi. Một sai lầm không thể đánh bại cô được. Ai mà chẳng mắc sai lầm khi mới bắt đầu - không phải Max và Michael vẫn luôn nói với cô như vậy sao?
Cô xoay cổ và cố gắng tập trung vào những con số bất tận dày đặc trên màn hình máy tính. Điện thoại rung.
“Vâng?”
Giọng nói của thư ký vang lên qua loa. “Ông Robin đang ở đây để gặp ngài Max.”
“Đến từ Doanh nghiệp Robin à?” cô hỏi.
“Vâng, ông ta bảo có việc gấp.”
“Vui lòng cho ông ta vào.”
Người đàn ông bước vào có mái tóc bờm xờm màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu và hai má hồng hào. Ông ta mặc một chiếc áo phông màu đỏ với dòng chữ ROBIN THỐNG TRỊ nguệch ngoạc ở mặt trước, chiếc quần jean có một lỗ lớn. Không phải hình mẫu doanh nhân điển hình đến từ một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất của họ. Chắc chắn là một người đàn ông làm việc tay chân. Cô đứng dậy và bắt tay ông ta. “Tôi là Carina Conte. Max không có ở đây lúc này. Tôi có thể giúp gì cho ông?”
Một bên cơ mắt ông ta giật giật. “Tôi phải thảo luận một vấn đề với cô, cô Conte. Hy vọng cô có thể giúp tôi.”
“Carina. Và chắc chắn tôi sẽ cố gắng. Để tôi xem qua lịch sử giao dịch của chúng ta đã.” Cô gõ vài phím và đọc qua những ghi chú từ trước đến giờ. “Bên ông đã làm việc với bên chúng tôi cũng được một thời gian rồi, kể từ khi La Dolce Maggie thành lập. Tôi nói đúng chứ?”
“Vâng. Chúng tôi có danh tiếng vững chắc trong việc cung cấp các loại trái cây hữu cơ tốt nhất vùng Thung lũng sông Hudson. Nhưng chúng tôi đang gặp vài vấn đề ở Newburgh. Sung ngọt và mâm xôi bị giao trễ. Sáng nay, đầu bếp đã nói rằng ông ta sẽ cắt hợp đồng với chúng tôi.”
Carina cau mày. “Đầu bếp không phải người quyết định cuối cùng - mà là chúng tôi. Đây có phải chuyện xảy ra lần đầu không?”
Ông ta nhăn mặt. “Không. Chuyện cũng đã xảy ra vài lần trong tháng qua rồi.”
Cô dựa lưng vào ghế và quan sát ông ta. Gõ bút chì lên cạnh bàn. “Khi nhà cung cấp giao trễ, chúng tôi không thể làm bánh được. Đó là một vấn đề nghiêm trọng.”
“Tôi biết và tôi xin lỗi. Tôi muốn gặp trực tiếp và kể với cô chuyện gì đang xảy ra.” Ông ta hắng giọng. “Con trai tôi lái xe tải và tôi đã bắt đầu dạy nó kinh doanh. Nó làm rất tốt trong một thời gian, nó vừa tốt nghiệp đại học, nhưng dạo gần đây nó dính líu với đám người xấu và…” Giọng Robin vỡ ra sau đó ổn định lại. “Nó dính vào ma túy. Ăn cắp tiền. Không đi giao hàng nữa. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện vẫn ổn nên không kiểm tra.”
Đôi mắt cô dịu lại đầy cảm thông. Cô muốn với tay ra và nắm lấy bàn tay người đàn ông khốn khổ rõ ràng đang đau đớn vì con trai mình. “Tôi rất tiếc. Ông định sẽ làm gì?”
“Nó đã vào trại cai nghiện. Nó sẽ không làm việc cho tôi nữa, tôi hứa với cô. Tôi chỉ mong bên cô bỏ quá cho chuyện này và để tôi tiếp tục cung cấp cho khu vực Newburgh. Công ty tôi có danh tiếng vững chắc và tôi không muốn mất mối hàng với La Dolce Maggie.”
Carina nhìn lướt qua các bản báo cáo và ghi nhận lịch sử với Doanh nghiệp Robin. Không có vấn đề thực sự nào cho đến vài tuần trước. Trong khi người đàn ông đó chờ quyết định của cô, cô mang máng nhớ đến cách Max và Julietta sẽ làm trong tình huống này. Họ sẽ cảm thông nhưng hành xử chuyên nghiệp. Có lẽ họ sẽ yêu cần giảm giá cho những sai lầm. Chắc chắn, họ sẽ thể hiện rõ ràng sự không hài lòng. Nhưng cô không phải hai người họ, thâm tâm cô nói rằng Robin đã đủ đau đớn mà không cần cô phải gây khó khăn thêm nữa.
“Tôi cần phải đảm bảo với đầu bếp rằng ông ta sẽ không gặp phải tình trạng giao hàng trễ nữa. Ông có thể hứa với tôi chuyện này không?”
“Vâng. Tôi đã thuê người mới mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Sẽ không thêm sai lầm nào nữa.”
“Được rồi. Tôi sẽ để mắt tới chuyện này và chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.”
Sự nhẹ nhõm ẩn hiện trên gương mặt ông ta. Mắt ông ta giật giật lần cuối khi ông ta đứng dậy bắt tay cô. “Cảm ơn cô, Carina. Tôi thật sự biết ơn vì chuyện này.”
“Không có gì. Chúc may mắn với con trai ông. Tôi biết trái tim ông có thể tan vỡ, nhưng tôi chắc chắn ông sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo anh ấy ổn. Có gia đình làm chỗ dựa là đã đi qua được nửa chặng đường rồi.”
Ông ta gật đầu nhát gừng và rời khỏi văn phòng.
Cô thở dài, tim cô đau nhói cho người đàn ông đó. Đưa những đứa trẻ đến với thế giới là rủi ro của tình thương yêu. Cô khen ngợi ông ta vì lòng can đảm và sự thành thật.
Một giờ tiếp theo, cô cập nhật bảng tính và chờ Max. Anh sải bước vào văn phòng, rõ ràng là đang tức giận.
Không phải vẻ chỉn chu của anh bị phá vỡ với một sợi tóc lạc khỏi vị trí hay một nếp nhăn trên bộ đồ xám tro. Cà vạt tím của anh được thắt hoàn hảo và nút thắt không bao giờ lệch. Nhưng trong biểu hiện của anh mang đầy vẻ bất mãn, đôi mắt ánh lên ngọn lửa xanh khi anh ném cặp lên bàn làm việc.
“Chúng ta có vấn đề lớn. Anh cần một cuộc họp với bên Doanh nghiệp Robin.” À- ờ.
Carina bật dậy trên ghế, bước ra trước bàn làm việc và dựa vào nó. Cô giữ giọng mình trơn tru và kiểm soát. “Robin đã đến gặp em rồi.”
Max ngẩng phắt đầu lên. “Em nói gì vậy? Khi nào?”
“Ông ta đến khi anh đang ở chỗ bờ sông. Ông ta đã giao hàng muộn trong mấy tuần qua và sợ là sẽ mất mối hàng với chúng ta. Em đã có một cuộc trò chuyện dài với ông ta và bọn em đã đi đến thống nhất rồi. Sẽ không có thêm sự cố như vậy nữa.”
Một bên cơ hàm anh giật giật. Mùi hương của xà phòng cạo râu lướt qua cô. “Anh vừa nghe một tràng đả kích bất tận từ đầu bếp của chúng ta, nhấn mạnh là anh phải hủy nhà cung cấp này. Lý do của ông ta là gì?”
“Con trai ông ta khiến ông ta gặp rắc rối và họ đang thiếu nhân lực.”
Max nhướn mày đầy khinh miệt. “Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Em có đe dọa ông ta không? Yêu cầu ông ta giảm giá vì đã làm rối tung mọi chuyện?”
Cơn giận dữ gặm nhấm thần kinh cô. “Em thấy thế là không cần thiết, Max. Ông ta đã làm việc với chúng ta nhiều năm qua và chưa bao giờ xảy ra vấn đề này trước đây. Ai mà chẳng có những vấn đề cá nhân và những mối quan hệ trong kinh doanh cần được vun đắp. Trách cứ ông ta hay khăng khăng đòi giảm giá không phải một bước đi đúng đắn lúc này.”
Anh đang gần đến ngưỡng bùng nổ. Anh nguyền rủa và cào tay qua tóc. Carina ghét cái cách làn tóc gợn sóng đó chỉ việc trở lại vị trí hoàn hảo cũ của chúng. Anh có phải con người không? Sao lại có một Vị Thần Tình Ái được tạo ra dưới hình hài như vậy? Ký ức về đôi tay anh nâng cô lên và ấn cô vào tường khiến bụng dạ cô nhộn nhạo. Thay vào đó, cô tập trung vào thái độ khó chịu khủng khiếp của anh.
“Các mối quan hệ có quan trọng, nhưng những nhà cung cấp tôn trọng tính cứng rắn. Nếu em bỏ qua cho một lần, ông ta biết chuyện này có thể lặp lại. Một lần nữa, em lại quá mềm yếu. Em cần mạnh mẽ và cương quyết hơn.” Nắm tay cô siết lại trước tông giọng kẻ cả của anh. “Mạnh mẽ?” Cô hỏi khẽ. “Chẳng có gì là mềm yếu trong chuyện này cả - nó là vấn đề của việc gây dựng lòng tin. Ông ta tin trưởng chúng ta bỏ qua cho mình lần này và điều đó truyền cảm hứng cho lòng trung thành cùng mong muốn không bao giờ khiến chúng ta thất vọng nữa. Nguyên tắc kinh doanh cơ bản, Max. Có lẽ anh cần tham gia một khóa bồi dưỡng đấy.”
Anh rút ngắn khoảng cách bằng vài bước chân đến khi họ mặt đối mặt. Hơi thở của cô hổn hển và cô bị nhấn chìm bởi những mảng xoáy cảm xúc đang sẵn sàng bùng nổ. Còn lâu cô mới mất bình tĩnh trước mặt anh trong văn phòng. Đã đến lúc anh nhận ra mình đang phải đối mặt với ai.
“Có lẽ em cần nói với bếp trưởng của chúng ta hãy quên đống bánh tart sung ngọt cho bữa tiệc tối nay đi. Thế thì sao?”
Cô kiễng chân và hếch cằm. “Có lẽ anh có thể mạnh mẽ lên và nói với ông ta là chúng ta mới là người đưa ra quyết định cuối cùng ở La Dolce Maggie. Ông ta là kẻ có tính tình thất thường và lúc nào mà chẳng vậy.”
Môi anh mím lại trong một tiếng gầm gừ. “Ông ấy làm ra những món ăn xuất sắc.”
“Ông ta chỉ nâng cao quan điểm bản thân bằng cách cau có và đưa ra những yêu cầu nực cười. Anh chỉ đang cố chiều chuộng ông ta mà thôi.”
Anh giơ tay ra và tóm lấy cánh tay cô. Khuôn mặt anh rất gần, cô trông thấy những đường nét tinh quái trên môi dưới, hàm râu gợi cảm nơi cằm và sự thiêu đốt trong đôi mắt xanh của anh. “Anh là ông chủ và anh đưa ra quyết định cuối cùng.”
“Quá tệ là anh lại không đưa ra được quyết định đúng đắn.” Hơi thở gấp gáp của anh nóng hổi trên miệng cô. Môi cô hé mở. Những ngón tay anh cắm sâu vào da thịt cánh tay cô khi anh vật lộn với cơn giận dữ. “Em trở nên lắm lời quá so với một người đang trong quá trình đào tạo đấy.”
Khao khát đâm sầm vào cô nhanh và mạnh. Giọng cô giảm xuống, chỉ còn là tiếng thì thầm. “Vậy thì bắt em im lặng đi.”
Anh do dự trong giây lát. Thở ra một lời nguyền rủa. Và đóng sầm miệng mình trên miệng cô.
Nụ hôn nóng bỏng, nhanh chóng và đòi hỏi. Lưỡi anh len vào giữa đôi môi cô để đào sâu trong khi anh nâng cô lên và đặt cô trên bàn làm việc. Cô bám lấy vai anh.
Carina đắm mình vào nụ hôn trong khi hàng loạt cảm xúc khiến cô điên cuồng muốn nhiều hơn. Anh ngấu nghiến miệng cô như một động vật ăn thịt chết đói đang khao khát nuốt chửng con mồi của mình. Bàn tay anh siết chặt làn da nhạy cảm phía sau đầu gối. Anh bắt được tiếng rên rỉ và nhay làn môi dưới của cô, thấm ướt chỗ da thịt đang sưng lên bằng lưỡi mình. “Anh cần phải chạm vào em,” anh cộc cằn. “Anh cần…”
“Làm đi. Làm ngay đi.”
Những ngón tay anh chuẩn bị trượt xuống bên dưới thì máy liên lạc nội bộ reo. “Max, người anh hẹn lúc hai giờ tới rồi.”
Miệng anh tách khỏi miệng cô. Cô vật lộn để không kéo anh lại và kết thúc việc họ đang làm, nhưng vẻ choáng váng trên mặt anh khiến cô buông anh ra. Những ngón tay anh rời đi để lại cô đau đớn và trống rỗng, mùi hương của sự hưng phấn nơi cô vẫn còn phảng phất trong không khí. Hơi thở của cô rời rạc và hổn hển khi cô trượt khỏi bản làm việc rồi vuốt lại áo. Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chúa ơi, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh không có ý đó.”
Phát bệnh vì anh liên tục phủ nhận sự hấp dẫn sôi sục giữa họ, cô nghiêng đầu và cay đắng nhìn ra chỗ khác. “Có vẻ anh có ý đó với em đấy chứ.”
“Carina…”
“Quên đi, Max. Đi họp đi. Em sẽ gặp anh sau.”
Không thể chịu đựng thêm những lời xin lỗi và cảm giác tội lỗi của anh, cô bước ra khỏi văn phòng. Ồ, phải, nó chắc chắn đang tiến triển. Đến giờ, anh đã hôn cô hai lần và rõ ràng là muốn nhiều hơn. Cô chỉ cần thuyết phục anh tiến xa hơn thôi. Bằng cách nào đó, cô cần để anh một mình trên lãnh thổ trung lập để giải quyết những gì họ đã bắt đầu.
***
Vài đêm sau đó, Carina đặt chiếc đĩa sứ Trung Hoa xanh xuống bàn. Ơn Chúa vì đã cuối tuần rồi. Kể từ lần chạm trán thứ hai với Max, anh dường như có ý định chứng minh sai lầm đó sẽ không bao giờ lặp lại. Một động lực thực sự cho cái tôi nữ tính, cô tự chế giễu.
Cô quay lại và bắt gặp cái bóng khổng lồ màu đen đang ngồi chiễm chệ trên ghế. Cô khoanh tay trước ngực và tặc lưỡi.
“Dante, mày biết luật rồi đấy. Xuống khỏi ghế.” Con mèo quái vật bắn cho cô ánh nhìn chán ghét và liếm chân nó. Cô sử dụng tông giọng khiến các con vật luôn nghe lời. “Tao nói thật đấy. Xuống ngay.”
Dante ve vẩy đuôi, ngẩng cao đầu và rít lên cảnh cáo. Giọng nói của Maggie cắt ngang phòng. “Dante, bỏ thái độ đó đi.” Con mèo ngẩng đầu lên và nhảy xuống. Với ánh mắt chán ghét, nó tiến về phía Maggie để cọ cọ vào chân chị và rên rừ rừ.
Carina bật thở. “Sao chị làm được vậy? Nó là con mèo cứng đầu và khó chịu nhất thế giới luôn, một cái nhọt ở mông. Nó là con vật duy nhất không nghe lời em.”
Maggie cười toe toét. “Ừ, chị biết. Nó không đáng yêu sao?” Bữa tối thứ Sáu là điểm sáng trong cuộc sống của Carina, cô trông đợi chúng. Cứ một tuần tại nhà Alexa và Nick, rồi tuần tiếp theo là nhà Michael và Maggie, cô thấy mình được thư giãn trong không khí ấm cúng khác xa ở văn phòng.
Carina trượt vào ghế và bận rộn với món sa lát. Chị dâu cô đang cố gắng để không va đụng lung tung với cái bụng bầu của mình và Carina có lời khen ngợi chị ấy. Chiếc váy đỏ bắt kịp xu thế với viền cổ hình chữ T khiến chị trông sang trọng và hợp thời trang. Maggie kiểm tra ổ bánh mì bơ tỏi và nhấm nháp một ly nước khoáng có ga. “Kể chị nghe xem đời sống tình cảm của em thế nào rồi? Cuộc hẹn cuối thế nào? Với Edward đúng không nhỉ?”
Carina kiềm lại một cái nhăn mặt và lấy thêm ít ô liu vào. “Ừm, không được tốt. Không có gì tồi tệ cả, chỉ là chuyện giữa bọn em nhạt nhẽo lắm.”
Maggie nhăn mũi. “Không có sự thu hút thì chán lắm. Chị không thể kể hết cho em là chị đã có bao nhiêu cuộc hẹn kiểu như vậy. Vô nghĩa. Có ai khác triển vọng không?”
“Ngoài chỗ làm, em không chắc có nơi nào khác để gặp gỡ cánh đàn ông cả. Chị làm gì khi còn độc thân?”
Maggie bật cười. “Rất nhiều thứ xấu xa, chính xác là những thứ em cần phải làm. Chị sẽ cho em một danh sách những câu lạc bộ em có thể thử đến vào cuối tuần. Chị muốn đi với em để hỗ trợ tinh thần, nhưng em sẽ không bao giờ được để mắt đến nếu có một bà bầu ngay bên cạnh.”
Cô khịt mũi. “Có khi chị còn được để mắt đến trước cả em đấy, chị ạ. Chị vẫn trông thật nóng bỏng.”
Chị dâu cô đỏ mặt vì cảm kích. “Em đúng là cô em gái tốt.”
“Em nói thật mà, Maggie, chị có sự quyến rũ mà em luôn muốn. Sao chị làm được vậy?” “Làm gì cơ, em thân yêu?”
“Tóm được người đàn ông của chị.”
Maggie cười rú lên và ném chảo bánh lên bàn. “Carina, em đã có sẵn mọi thứ mình cần trong cơ thể nóng bỏng chết người của em rồi. Chỉ cần nhớ thế này - đàn ông thích những người phụ nữ theo đuổi thứ họ muốn. Nếu một người đàn ông thu hút em, hãy kết nối với người phụ nữ quyến rũ trong mình và cứ thư giãn. Anh ta sẽ không có lấy một cơ hội thoát đâu.”
“Chị nghĩ thế sao?”
“Ừm, không. Chị biết thế.”
Suy nghĩ về việc trở nên quyến rũ để nắm lấy cơ hội khiến cô phấn khích. Sao không bắt tay thực hiện sáng kiến này và theo đuổi những gì mình muốn nhỉ?
“Nghiêm túc mà nói thì em cần ra ngoài nhảy nhót và vui vẻ đi. Có rất nhiều đàn ông ở đó cho em thực hành. Tất cả những gợi ý vô lý về việc tìm một người đàn ông tốt trong hiệu sách hay nhà thờ đều khiến chị phát điên.”
Nhận xét về nhà thờ của Max vang lên trong tâm trí cô và cô cắn môi để khỏi bật cười khúc khích. “Hoặc trong cửa hàng tạp hóa. Thành thật mà nói, khi có một người đàn ông bước tới chỗ chị và hỏi chị thấy thế nào về bánh mì của anh ta, nhớ cẩn thận xem nó còn tươi không nhé?”
“Hoặc trong phòng tập gym! Ừ, không có gì nóng bỏng hơn một phụ nữ đầy mùi mồ hôi với lớp trang điểm nhòe nhoẹt trên mặt đang lắc lư các cơ bắp. Em có tưởng tượng ra cảnh chúng ta đáp lại câu hỏi, ‘Hôm nay cưng nâng được bao nhiều ký rồi?’”
“Có ạ, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng tìm trên Internet. Trừ khi em trở nên tuyệt vọng.”
“Cứ giữ cái đó lại cho chuyện nghiêm túc. Alexa sẽ rất vui sướng được đăng hồ sơ của em lên.”
“Mình nghe thấy rồi đấy.” Tiếng Alexa ngân nga từ phía hành lang.
Tiếng chuông cửa vang lên và những tiếng trò chuyện lầm rầm cất lên dọc hành lang “Ồ, cuối cùng Max cũng đến. Anh ra mở cửa nhé, Michael?” chị dâu cô hét.
Vẫn còn mải cười vì cuộc trò chuyện với Maggie, mất một lúc cô mới nhận ra một giọng nữ ề à. Tò mò, cô ngẩng đầu lên và nhìn quanh.
Chết tiệt. Anh mang theo một bạn hẹn.
Cô quan sát khi người-tình-một-đêm trong tương lai của cô tay trong tay với một người phụ nữ và bước vào căn biệt thự. Không phải là người phụ nữ ngẫu nhiên nào. Max chỉ hẹn hò với crème de la crème1 và cô này nồng nặc mùi của quyền lực và sự sang trọng. Mái tóc đỏ gợn sóng một cách nghệ thuật quấn quanh bờ vai và cơ thể gầy gò của cô ta đang gào lên cỡ số bốn. Đôi mắt xếch màu xanh lá mơ màng gợi dục. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận theo phong cách Pháp và đế giày gót nhọn cảnh báo những người phụ nữ khác nên tránh xa người đàn ông của cô ta. Và đêm nay, người đàn ông của cô ta là Max.
1 Ám chỉ những người tuyệt vời nhất.
Carina cố không tỏ vẻ khó chịu khi cô trốn trong lối đi dẫn vào bếp và do thám. “Gì thế, cưng?” Maggie hỏi. “Em trông như đang tức giận.”
Cô xóa đi biểu hiện cáu kỉnh của mình và mỉm cười. “Không, chỉ đang kiểm tra xem khẩu vị của Max tuần này thế nào. Cô này trông nghiêm nghị quá.”
“Hừm, chị không ngờ tối nay anh ấy lại mang theo bạn hẹn của mình tới.” Maggie thò đầu ra khỏi bếp, quan sát những người đàn ông trò chuyện và Max giới thiệu. “Ồ, đó là Victoria Windsor. Cha cô ta là bá tước vùng nào đó, vậy nên cô ta thuộc dòng dõi hoàng gia. Max đã hẹn hò vài bận với cô ta trước đây rồi. Chắc cô ta mới quay lại thành phố.”
Carina chớp mắt. Sự căm ghét của cô đang tăng nhanh một cách báo động. “Ồ.”
Chị dâu cô nhạy bén trước ánh mắt và biểu hiện của cô. “Muốn chị đá cô ta khỏi đây không? Chỉ cần nói một từ thôi và chị sẽ đổ lỗi cho tính điên rồ vì gia tăng nội tiết tố trong thời gian mang thai.”
Một tiếng cười bật ra khỏi môi cô. “Không, tất nhiên là không. Em đã bảo chị là em hoàn toàn không thích Max nữa mà.”
Một tiếng khịt mũi. “Ừ và lần tới chị sẽ bán cho em cây cầu Brooklyn1.”
1 Ám chỉ một người nào đó nói ra một điều khó tin.
“Em mua một cây cầu làm gì?”
Maggie phẩy tay. “Đừng bận tâm. Chị cứ quên mất về cách trò chuyện lố bịch của người Mỹ bọn chị.” Carina nâng bát sa lát khỏi quầy và mang vào phòng ăn. Đặt chính giữa không gian mở rộng rãi là một chiếc bàn gỗ anh đào quá khổ, những chiếc ghế da thời trang, một chiếc tủ gỗ kiểu Trung Hoa phù hợp, bộ đèn chùm pha lê lấp lánh. Maggie tóm lấy vài chai vang từ phía quầy bar đầy rượu ở góc phòng. Khung cảnh căn phòng trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng mờ ảo của nến và những bức họa màu nước tuyệt đẹp vẽ phong cảnh vùng Tuscan trang hoàng cho bức tường. Hoa tươi được đặt ở chính giữa. Những điểm nhấn đầy nữ tính rải rác khắp căn biệt thự từng thuộc về người anh trai độc thân của cô. Carina yêu thích sự hòa quyện giữa mềm mại và cứng rắn, đơn giản và xa hoa, mà giờ đang tỏa sáng lung linh khắp căn nhà.
Alexa bước lạch bạch và rên rỉ. “Chị nếm thử rượu thôi được không, chị thèm quá. Mọi người tốt hơn là nên mang một chai khi đến thăm chị ở bệnh viện nhé. Ai đi cùng Max kia?”
“Có vẻ đó là câu hỏi của tối nay đấy,” Maggie dài giọng. “Tên là Victoria, bạn hẹn hiện tại của Max.”
Alexa rùng mình. “Cô ta gầy quá. Mình không thích cô ta.”
Sự hài lòng quét qua Carina trước bình luận đó. Bất cứ ai không ăn đều là tội đồ trong gia đình. Maggie nhún vai. “Dù vậy mình từng gặp cô ta một lần trước đây rồi, cô ta thật sự tử tế. Có lẽ đó là một dấu hiệu.”
Carina nghiến răng. Chết tiệt, nếu biết trước mình sẽ phải cạnh tranh với một cô công chúa thật sự thì ít nhất cô đã diện một bộ váy. Cô chỉ mặc mỗi chiếc quần jean giản dị, một chiếc áo ba lỗ trắng và đi giày Keds. Biết rằng bản thân trông như bé gái mười hai tuổi, cô nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Muốn quyến rũ những người đàn ông như Max, phụ nữ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chơi của mình. Một điểm cho chồn cái.
Tiếng gót giày vang lên và Max xuất hiện trong phòng ăn. Anh giới thiệu lại lần nữa và gật đầu với cô như thể họ chưa bao giờ đưa lưỡi vào miệng nhau. “Carina, đây là Victoria. Carina là một người bạn gần gũi của gia đình.”
Cô nghiêng đầu. “Vâng, cực kỳ gần gũi. Rất vui được gặp cô, Vicky.”
Người phụ nữ nhăn mặt trước biệt danh đó, nhưng Carina thầm khen ngợi khi cô ta gật đầu. “Rất vui được gặp gia đình Max. Lần trước em ở thành phố khá ngắn ngủi và chúng ta mới chỉ tham dự những bữa tiệc nghi thức thôi, đúng không anh yêu?” Móng tay sơn đỏ tươi của cô ta vuốt ve cánh tay anh. “Hy vọng chuyến đi lần này sẽ lâu hơn.”
Max mỉm cười, nhưng cô không thấy sự hài hước trong mắt anh. Anh gần như có vẻ… bực bội. Như thể đang cố gắng chứng minh sẽ chẳng bao giờ có bất cứ điều gì giữa họ cả. Thú vị thật đấy. Anh từ chối nhìn thẳng vào mắt cô ta và nhắc cô nhớ đến những con chó đi lạc cô từng cứu. Chúng thường nghiêng đầu để né tránh sự tiếp xúc. Để né tránh sự thật về hoàn cảnh của mình. Thật tuyệt vời là giống loài nào cũng có chung một cách né tránh thực tại.
Nick thoải mái bước tới với một đĩa penne alla vodka1. “Hy vọng là mọi người đói rồi.” Carina cắn môi khi những người phụ nữ chiếu ánh mắt châm chọc vào thân hình củi khô Victoria, nhưng cô ta chỉ tỏ ra thản nhiên và xoa hai tay vào nhau.
1 Penne alla vodka là món mì Ý gồm nui ống, rượu vodka, kem tươi, cà chua nghiền và hành.
“Mang cua lên đi, các chàng trai.” Maggie và Alexa cười toe toét và ngồi xuống bàn. Thâm tâm Carina nói với bản thân rằng có một lý do chết tiệt nào đó để Max mang theo cô ta đến bữa tối và đã đến lúc cô tìm ra. “Thế Victoria này, chị làm nghề gì?”
“Chủ yếu là công tác từ thiện thôi. Tôi tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Oxford, nhưng tôi thấy theo việc đuổi nghề luật không vui như giúp đỡ người khác. Tôi đã đồng sáng lập một trại trẻ mồ côi ở London.”
Max ngồi thẳng người trên ghế như thể đang chuẩn bị diễn thuyết. “Victoria tiếp nhận cả sự giáo dục chính thống và những hiểu biết xã hội. Trại trẻ của cô ấy đã giúp hàng trăm thiếu niên lang thang không nơi nương tựa. Một khi chúng đã đạt đến một trình độ nhất định trong hệ thống, việc chăm sóc nuôi dưỡng có thể không giúp nữa.”
Alexa gật đầu. “Ừ, giống trong phim Người Dơi. Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy 1, nhớ không, Nick? Quỹ từ thiện nhà Bruce Wayne đã giải thích vấn đề đó. Khá ấn tượng.”
1 The Dark Knight Rises.
Nick bật cười trước khả năng liên hệ mọi thứ đến sách vở, phim ảnh hay thơ ca của vợ.
Victoria cúi đầu và nói với Max. “Anh yêu, anh tâng bốc em quá. Em có hậu thuẫn vững chắc phía sau mà. Anh tự mình làm việc để đạt được vị trí đứng đầu, vậy nên anh mới là người xứng đáng được ca ngợi.”
Carina tự hỏi liệu mình có thể bị sâu răng vì tất cả sự ngọt ngào giữa họ không. Tuy vậy, anh vẫn chưa chạm vào cô ta. Max luôn dịu dàng, đặc biệt là đối với người mà anh có cảm tình. Đã bao nhiêu lần cô thấy anh nuông chiều và vuốt ve bạn đồng hành của mình? Nhưng anh giữ khoảng cách như thể mình đang ăn tối với hoàng tộc chứ không phải với gia đình. Tay anh đặt nghiêm chỉnh trên mặt bàn. Có sự tôn trọng và ngưỡng mộ trong mắt anh, nhưng không hề có dấu hiệu của sự ham muốn đối với cô ta. Hừm, thú vị đấy.
Victoria nói một chút về chuyện từ thiện của mình và cũng không chạm vào anh nữa. Họ có vẻ giống bạn đồng hành hơn là người đang hẹn hò. Tia lửa phản chiếu sự hấp dẫn về mặt thể xác nằm im re, thậm chí không có lấy nổi một chút hứng thú nào giữa họ. Bất kỳ người phụ nữ nào không muốn lao lên giường với Max đều có điều gì đó khác lạ. Là lãnh cảm sao? Carina đội lên chiếc mũ Nancy Drew1 của mình và quyết tâm phải tìm cho ra nhẽ.
1 Nancy Drew là nhân vật nữ thám tử thiếu niên trong loạt truyện trinh thám nổi tiếng cùng tên.
Maggie chuyển hướng cuộc trò chuyện về phía Alexa. “Thế, hai người đã tìm được tên cho em bé chưa?”
Nick gật đầu. “Nếu sinh con gái, bọn anh định đặt tên bé là Maria theo tên mẹ Alexa.”
Carina thở dài. “Đáng yêu thật đấy. Thế nếu là con trai thì sao?”
Nick bắn cho vợ một ánh mắt cảnh cáo. “Bọn anh vẫn đang suy nghĩ.”
Alexa vươn thẳng người và nói rành mạch. “Nếu là con trai, bọn mình định đặt tên là Johan.”
Nick xoa trán. Sự im lặng rớt xuống, Maggie cuối cùng cũng phá vỡ sự yên ắng lịch sự. “Lạy Chúa, tại sao? Cậu lấy cái tên đó từ chỗ quái nào vậy?”
“Đoán xem,” Nick nói. “Em hiểu cô ấy hơn bất cứ ai mà.” Carina quan sát chị dâu mình sàng lọc hàng loạt khả năng cho đến khi chị ấy há hốc miệng. “Cậu mất trí rồi sao?
Ôi, Chúa ơi, cậu đang cố gắng đặt tên thằng bé theo tên của Johan Santana1!”
1 Johan Santana là cầu thủ giao bóng trong đội bóng chày New York Mets.
Alexa mím chặt môi. “Nó là cái tên dễ thương và chẳng liên quan gì đến đội Mets cả.”
Maggie bật cười khanh khách và lau mắt. “Nhảm nhí. Santana đã có cú phát bóng đầu tiên mà không bị đánh trúng trong lịch sử đội Mets và cậu đang cố gắng để tái hiện lại vinh quang. Mình nhớ cậu đã khóc nhiều đến mức mình nghĩ cậu sắp lâm bồn đến nơi rồi.”
Carina nhớ đã nghe về nỗi ám ảnh của Alexa với đội bóng chày New York Mets và cả nỗi hậm hực với đội bóng của Nick, đội New York Yankees. Ơn Chúa, cô không phải một người hâm mộ thể thao. Dường như nó quá căng thẳng so với những gì cô cần, đặc biệt là từ ánh mắt rạng rỡ mà Alexa hướng đến cô bạn thân nhất của mình. “Thôi đi, Maggie. Nó là khoảnh khắc đẹp đẽ đáng giá. Con trai bọn tớ sẽ tự hào với cái tên đó.”
Nick khịt mũi và rót thêm rượu vào cốc. “Bước qua xác anh đã,” anh lẩm bẩm. “Santana đã xuống phong độ kể từ đó và không thể ném nổi cú nào ra hồn trong suốt năm mùa vừa qua. Thế cái tên Derek thì thế nào?”
Alexa cắm phập dĩa của mình xuống. “Tuyệt đối không! Con trai em sẽ không đặt tên theo tên của Derek Jeter, anh… đúng là…tên hâm mộ… Yankee!”
Nick thở dài. “Bàn chuyện này sau nhé, em yêu. Em đã thử món mực vòng chưa? Lần này anh nấu ngon hơn hẳn đấy.” Alexa càu nhàu nhưng vẫn quay trở lại bữa ăn của mình, Carina cố hết sức để không cười phá lên trước cuộc đối thoại vô lý của cặp vợ chồng này.
“Cô có dự án đang thực hiện ở New York hay cô đến đây để thăm Max?” Michael hỏi Victoria.
“Cha tôi đến đây để làm việc và tôi nghĩ mình muốn đi cùng ông. Tôi rất muốn xem một vở kịch hoặc một buổi hòa nhạc opera, nếu tôi có thể thuyết phục Maxie xin nghỉ phép một chút.” Biệt danh đó gây ra vài tiếng huýt gió quanh bàn. “Anh chàng tội nghiệp đã làm việc rất chăm để chuẩn bị khai trương cửa hàng mới. Có lẽ, tôi có thể dụ dỗ anh ấy dành ra thời gian nghỉ ngơi trong tuần này, nếu tôi được ông chủ của anh ấy cho phép.”
“Chắc chắn rồi, chỉ cần mọi việc diễn suôn sẻ, cậu ấy có thể nghỉ ngơi một chút. Carina có thể đảm nhiệm.”
“Tốt quá. Không phải thật tuyệt khi được làm việc với bạn bè, gia đình thân thiết sao?” Nụ cười của cô ta chân thật bên dưới hàm răng trắng lấp lánh và cảm giác tội lỗi như đang bóp nghẹn Carina. Sao cô dám đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ? Victoria có vẻ là một phụ nữ tử tế, hiểu biết, bên dưới vẻ bề ngoài của một siêu mẫu. Đó có phải lỗi của cô ta không? Không. Cô quyết định lùi bước. Nếu Max muốn theo đuổi cô ta, có lẽ thế là tốt nhất. Nhu cầu hẹn hò với những người phụ nữ sai lầm của anh khiến cô chú ý, dường như anh đang có ý định chứng minh là mình đã thay đổi.
Victoria trò chuyện về một người bạn đang làm cô ấy lo lắng. “Richard là bạn của tôi trong nhiều năm rồi. Cha chúng tôi là những người bạn thân thiết và chúng tôi lớn lên bên nhau. Giờ thì người đàn ông đau khổ đó đang trải qua một cuộc ly dị bất hạnh. Kết hôn với nhầm người. Tôi đang làm mọi thứ có thể để cố gắng giúp anh ấy vượt qua nó.”
Maggie và Alexa đều lên tiếng chia sẻ sự đồng cảm.
Carina bắt được sự khao khát trên khuôn mặt người phụ nữ này khi cô ta thốt ra tên của Richard.
“Thật đáng tiếc,” cô nói, xiên một miếng nui ống. “Anh ấy cũng rất may mắn khi có cô bên cạnh.”
Một sự bứt rứt đầy hối tiếc ánh lên trong đôi mắt Victoria. “Vâng. Tôi cũng luôn nói vậy với anh ấy.”
Chính nó.
Victoria đang yêu say đắm Richard và có lẽ người đàn ông ngốc nghếch đó thậm chí còn không biết điều đó. Chẳng trách cô ta cố gắng hết sức để thúc đẩy mối quan hệ với Max. Max chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhiều từ những người mình hẹn hò. Có lẽ là áp lực khiến cô ta muốn ổn định? Hay cô ta đang cố làm Richard ghen? Sự đồng cảm khiến ruột gan cô quặn lại. Victoria cũng đang phải vật lộn với hoản cảnh chết tiệt giống như Carina. Xoay vòng vòng quanh người đàn ông chỉ coi mình như em gái. Thật thảm hại. Phải, ít nhất cô đã kết thúc sự mê đắm với Max và cứu mình khỏi một sai lầm bi thảm.
“Lily đâu rồi?” Max hỏi khi đang xúc một ít sa lát vào đĩa của bạn hẹn, rồi cô ta bảo anh dừng lại. Một quả ô liu đen lăn ra ngoài và rơi xuống bàn. Victoria không hề nhúc nhích để xiên nó lại bằng dĩa. Sự thiếu hào hứng với đồ ăn của người phụ nữ này khiến Carina thấy buồn.
“Đang ngủ ở nhà Nonni1. Họ chiều chuộng con bé lắm và Nick nghĩ bọn mình nên thử dành một đêm bên nhau.”
1 Ông bà.
Nick nghiêng đầu và nháy mắt với vợ. “Ừ, có lẽ hai ta sẽ thức được qua mười giờ đêm nay. Dám mơ không?”
Carina cười khúc khích. “Trở thành cha mẹ đã thay đổi hai người rồi.”
“Quá đúng,” Michael xen vào. “Đó là lý do tại sao em cần tận hưởng thời kỳ độc thân đi. Max và Carina đang trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời đấy.” Anh ấy nhăn mặt khi Maggie véo mạnh vào cánh tay mình. “Đùa thôi mà, cara. Em đã tra tấn anh đủ trước cả khi chúng ta kết hôn còn gì. Anh sẽ không thay đổi điều gì cả, nhưng phải thừa nhận cuộc sống có vẻ hoàn hảo thật đấy.”
Maggie gật đầu và anh nâng tay vợ lên để hôn vào lòng bàn tay.
Sự ghen tị dâng đầy khiến Carina nghẹn ngào. Thay vào đó, cô nhét một miệng đầy nui ống và hy vọng nó sẽ giải tỏa cơn đói thuần túy của mình. Victoria gẩy nhẹ dĩa trên đôi môi đầy đặn. “Em không thể chờ để có những đứa con,” cô ta lên tiếng. “Em quá mệt mỏi với những cuộc hẹn hò và những bữa tiệc vô tận rồi. Anh đồng ý không, Max?”
Màu đỏ lan rộng dần trên má khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào anh. Carina nín thở. “Chắc chắn rồi.” Cô ta dường như đang chờ đợi anh nói tiếp. “Anh rất mong được ổn định trong tương lai.”
Victoria nghiêng đầu. “Tương lai? Thế nghĩa là sao? Tương lai bao xa? Anh biết cha muốn chúng mình sớm kết hôn mà, đúng không?”
Alexa và Maggie đánh rơi thìa dĩa. Ngay cả Nick và Michael cũng nghiêng người về phía trước để bắt trọn vẹn câu trả lời của anh.
Max hắng giọng và tóm lấy ly rượu của mình. Anh uống một ngụm nhưng sự im lặng vẫn bao trùm quanh bàn. Giống như một con sói bị mắc bẫy, ánh mắt anh đảo liên hồi khắp bàn trong cơn hoảng loạn, sau đó khóa chặt vào cô.
Sức nóng thuần túy từ đôi mắt xanh nhức nhối. Sự thật đâm rầm vào cô. Anh muốn Victoria là Người Phụ Nữ Đó. Nhưng cô ta không phải. Anh cũng không biết là cô ta đang yêu người đàn ông khác. Có lẽ, anh cảm thấy sự xa cách rõ ràng của cô ta và quyết định cô ta sẽ là một vụ cá cược an toàn.
Carina từ từ thả lòng và bắt đầu thuởng thức màn trình diễn. “Max quý trẻ con lắm,” cô nói. “Mẹ anh ấy cũng muốn anh ấy ổn định rồi. Nhưng hai người sẽ sống ở đâu chứ?”
Một âm thanh kỳ cục bật ra khỏi họng anh rồi tắt ngóm. Victoria nhảy dựng. “Ồ, chúng tôi có thể thu xếp được.
Tôi cần ở Anh một vài tháng trong năm, nhưng thời gian còn lại chúng tôi có thể ở New York. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ về thăm Ý để tôi có thể gặp mặt mẹ Max. Thế không phải rất tuyệt sao, anh yêu?”
“Ừ, tất nhiên. Một ngày nào đó.”
“Khi nào?”
Carina cố nín để không cười khúc khích. Cuối cùng thì cô cũng trông thấy một người đàn ông đang hoảng loạn trước một cuộc tấn công toàn diện. “Sớm thôi.” Max tóm lấy chiếc khăn ăn, lau miệng rồi bật dậy khỏi bàn. “Ừm, xin thứ lỗi. Tôi sẽ quay lại sau một phút.”
Anh tiến nhanh về phía hành lang và biến mất. Victoria ngạc nhiên lùi lại.
Carina đứng dậy khỏi bàn. “Nếu mọi người thứ lỗi, em sẽ quay lại ngay.”
Cô bước theo anh.
***
Max đóng cửa thư viện lại. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Anh siết chặt nắm tay và ép chúng vào mắt. Victoria là một người phụ nữ hoàn hảo. Cô xinh đẹp, thông minh, muốn ổn định và xây dựng gia đình. Anh luôn thích có cô bầu bạn khi cô đến thành phố. Chứng minh rằng Carina đã sai là việc quan trọng. Những lời móc máy của cô nhảy múa trong đầu anh.
Anh luôn chọn những người phụ nữ sai lầm.
Không thể nào. Chắc chắn cô đã có những ví dụ đúng, nhưng Victoria cuối cùng cũng sẽ chứng minh là cô sai. Vậy thì tại sao không có sự kết nối thực sự nào hay bất kỳ mong muốn nào giữa họ để nâng mối quan hệ lên cấp độ tiếp theo?
Hình ảnh anh chìm sâu trong hơi nóng ẩm ướt nhấp nhoáng trước mắt anh. Cơn đau nhói của đôi giày gót nhọn của cô trên lưng anh. Hương vị của khuôn miệng ngọt ngào, hỗn xược và mùi vị kích thích nơi cô. Nếu họ không bị cắt ngang, anh sẽ đặt cô ngả lưng trên bàn làm việc và chìm sâu vào trong cô.
Chúa ơi, một lần thì còn có thể tha thứ được. Gần như là tha thứ được. Hai lần thì sao?
Anh cần nghiêm khắc hơn nữa với bản thân.
Một tiếng gõ khẽ ở cửa cảnh báo anh.
Mũi anh giật giật khi ngửi thấy mùi hương trong lành của dưa chuột và dưa gang trong không khí. Nhận thức đó khiến sống lưng anh gai gai. Bầu không khí thoải mái, hàn lâm của thư viện đột nhiên kêu răng rắc như tĩnh điện. Đôi giày Keds đế mềm không phát ra tiếng động, nhưng nhiệt lượng cơ thể cô đang thiêu đốt ngay phía sau anh. Cô thật đáng ghét vì đã khiến đầu óc anh rối tung lên.
Cô thật đáng ghét vì đã khiến anh ham muốn.
Anh quay lại đối diện cô. “Anh quay lại ngay đây,” anh nói. “Một chút nữa thôi.”
Cô tiến lại gần hơn. Anh lùi lại. Một nụ cười mỉm chạm khóe môi cô. “Hôn nhân hay con cái khiến anh sợ hết hồn vậy?”
Anh lấy lại tinh thần và đáp trả như một người đàn ông. “Anh không biết.”
Max chuẩn bị tinh thần cho một lời bình luận mỉa mai nhưng cô gật đầu như thể cô hiểu. “Em hiểu.”
Anh khoanh tay trước ngực. “Nói tiếp đi. Không phải em đang định đả kích cô ấy nữa sao?”
Cô trông có vẻ ngạc nhiên. “Tại sao? Nếu anh thích cô ta, thì em mừng cho anh. Cô ta có vẻ thực sự tử tế, một khi vượt qua được hạn chế của mình với đồ ăn.”
Việc cô dễ dàng chấp nhận khi anh hẹn hò với người phụ nữ khác sau nụ hôn đó như chế nhạo anh. Tại sao anh lại muốn kéo cô áp vào mình và chứng minh nó có ý nghĩa nào đó? “Em sẽ không thể tìm ra bất kỳ thiếu sót nào của cô ấy đâu. Anh kiểm tra rồi, cô ấy yêu động vật.”
“Tuyệt vời.”
“Cô ấy có niềm tin vào từ thiện. Có thể điều hành một doanh nghiệp. Có nền tảng gia đình vững chắc. Anh đã nói với em là cô ấy hoàn hảo mà.”
Đôi môi cô thật sự giật giật. “Em mừng cho anh. Đây là hy vọng cho anh để cam kết và ổn định. Điều đó phù hợp với anh hơn là với em. Em đang tìm kiếm chút vui vẻ. Bây giờ thì là tình dục nóng bỏng. Con cái thì tính sau.”
Anh tập trung một cách hoàn toàn. Đôi môi cô đang thốt ra những lời như mật ngọt. Tình dục. Nóng bỏng. Cơn giận dữ cuộn lại và tích tụ trong ruột gan anh. “Đừng có ăn nói tào lao thế.”
“Sao nào? Không thể khiến anh thiếu thoải mái hơn chuyện đã xảy ra vài ngày trước được.”
Anh nao núng. Bởi vì anh khao khát lặp lại điều đó lần nữa, đến nỗi anh phải nói với cô điều ngược lại. “Đó là một sai lầm.” Giọng anh nghèn nghẹn như bị bóp cổ. “Cả hai lần.”
“Anh đã nói thế rồi.”
Lời nói ân cần của cô khiến ruột gan anh xoắn lại. Làm cách nào mà một người phụ nữ trong đôi Keds đột nhiên lại có thể kiểm soát tình huống như thế? Tâm trí và cơ thể cô kéo tuột ý chí của anh. Anh viện đến cái cớ cuối cùng. “Bất cứ mối quan hệ thể xác nào giữa chúng ta sẽ là sự phản bội niềm tin hoàn toàn, phải không?”
Carina trước đây sẽ đỏ mặt và lắp bắp. Nhìn anh như thể anh là Chúa Trời và bỏ chạy. Carina mới này thì lại rút ngắn khoảng cách và hếch cằm. Thân hình với chiều cao một mét năm ba tràn trề sức mạnh đầy nữ tính. “Phải vậy không?” cô thì thầm.
Anh mất một đến hai giây để trả lời bởi toàn bộ máu như đã rút hết khỏi não. “Ừ. Sẽ là vậy đấy.”
“Đáng tiếc.”
“Đừng có giở trò đó ra nữa, Carina. Chúng ta không thể ngủ với nhau được. Cái đêm anh hôn em là một sai lầm khủng khiếp. Cũng như cái lần trong văn phòng. Anh vẫn cảm thấy tội lỗi về chuyện đó.”
Đôi mắt đen nung nấu điều gì đó huyền diệu và bí ẩn khiến anh khao khát tìm ra. Lưỡi cô đưa ra liếm môi dưới. Vẻ bông đùa hấp háy trên gương mặt cô. “Xin lỗi vì đã giết chết ảo tưởng trong anh, Maxie. Nhưng em chỉ đang tìm một người đàn ông xấu xa để vui đùa thôi.”
Chiếc áo trắng cùng đôi giày thể thao tức cười chỉ khiến anh thêm muốn xé toạc làn vải và để lộ ra những đường cong nơi cô. Hương vị của cô ám ảnh anh. Và như thể biết được điều đó, cô rướn người tới, hơi thở của cô thì thầm trên môi anh. “Muốn chơi không?”
Một nhịp trôi qua. Máu dồn xuống khiến đầu anh ong ong. Anh là một người đàn ông thành thạo và đầy kinh nghiệm trong nghệ thuật quyến rũ. Nhưng cô nàng tràn đầy sức sống này đang đẩy anh ngã và khiến anh chới với. Đầu anh hét lên Khỉ thật, có chứ.
“Không thể.” Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng anh.
“Anh đang hẹn hò với Victoria.”
Cô từ từ lùi lại. Vai cô chùng xuống. “Hiểu rồi. Em sẽ tôn trọng mối quan hệ mới của anh và không làm phiền anh nữa.” Cô bước khỏi cửa, hông đong đưa theo nhịp điệu duyên dáng. Đường cong gợi cảm của mông cô như cái nháy mắt thay lời tạm biệt. “Còn một điều nữa. Một điều có lẽ anh nên biết.”
“Gì?”
“Đảm bảo là anh để mắt đến Richard.”
Anh cau mày. “Richard là một trong những người bạn của cô ấy. Không có chuyện gì giữa họ cả. Anh ta đang phải đối phó với cuộc ly hôn.”
“Cô ta yêu Richard. Đã luôn yêu. Sẽ luôn yêu. Cứ hỏi cô ta đi.” Cô nháy mắt. “Gặp lại anh bên ngoài nhé.”
Max đứng chôn chân trên sàn và tự hỏi từ khi nào mà cuộc đời anh lại rơi thẳng xuống địa ngục thế này.