• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 6

M

ax lắng nghe tiếng mưa đều đều đập vào cửa sổ trong khi nhấm nháp ly cô-nhắc của mình. Chất lỏng nhảy múa trên đầu lưỡi và vị ngọt dần trở nên thiêu đốt. Thay vì làm dịu thần kinh của anh, những ngón tay anh lại siết chặt chiếc cốc với sự kích động.

Cô lại đúng. Lần nữa.

Như thể cảm nhận được sự rối loạn của chủ, Rocky bật ra tiếng gầm gừ trầm thấp qua hơi thở và đặt cơ thể đồ sộ của nó lên chân Max. Sự ấm áp thoải mái khiến anh dịu lại đôi chút và anh đưa một tay xuống để xoa đầu nó - cái đầu lớn gồ ghề và xấu xí khiến nó trở thành một trong những con chó thô kệch nhất anh từng thấy trong đời.

Mối liên kết xuất hiện ngay lập tức khi anh bắt gặp ánh mắt của con vật bị hành hạ tại hội chợ. Có một gian hàng nhỏ phân phát những chú chó con miễn phí và anh ghé qua đó với bạn hẹn của mình. Cô nàng mải thì thầm và nâng niu những quả bóng lông dễ thương, trong khi Max kiên nhẫn chơi thử hàng loạt các trò chơi khác nhau. Anh tính nếu mình thắng được một trong những con thú nhồi bông cho cô ta, anh sẽ nhận được sự cảm kích của cô ta sau này. Không có bất kỳ nghi ngờ nào về việc đó, nhất là sau bình luận rõ ràng của cô ta đêm hôm trước. Anh đang lên kế hoạch cho thành công của mình thì ánh mắt anh bắt gặp con pit bull lấm bùn ở góc sâu trong gian hàng. Một sợi dây thừng rách rưới quấn quá chặt quanh cái cổ khổng lồ của nó, khiến nó nghẹt thở theo đúng nghĩa đen. Con chó dường như chẳng thèm quan tâm, chỉ cố gắng thở nhẹ để không quá hổn hển, đôi mắt nói rằng nó hiểu đây là chỗ của mình và nó chẳng thể làm gì cả.

Miệng nó nhiểu dãi dớt và một vệt nước dãi chảy xuống từ một bên môi. Các vết bầm tím bê bết hai bên sườn. Một tai bị xẻ mất nửa theo đúng nghĩa đen. Nhưng khi đôi mắt con chó cuối cùng cũng gặp mắt anh, một sự hiểu biết sâu sắc rằng mình phải sở hữu sinh vật này đã đẩy lùi mọi suy nghĩ khác của anh sang bên. Nó là một đấu sĩ - ở cả bên trong lẫn bên ngoài trường đấu. Và nó xứng đáng với một nơi tốt hơn thế này.

Những đứa trẻ trông gian hàng đòi anh một trăm đô la để mang con chó đi. Có lẽ nó đã bị sử dụng như một con chó mồi kể từ khi những ngày chiến đấu của nó kết thúc. Max cởi sợi dây thừng, cúi xuống và nói với con chó rằng họ sẽ về nhà. Với phẩm cách của riêng giống chó này, Rocky nâng mình lên khỏi cái sàn bẩn và theo anh ra khỏi hội chợ. Max đã lỡ mất bạn hẹn của mình nhưng lại có được một người bạn thân thiết.

Thế mà Laura ghét nó.

Ngay khoảnh khắc bước vào căn hộ của anh và trông thấy Rocky, cô ta bật ra một tiếng rít nữ tính và kích động nó. Anh đã phải dành vài phút giải thích rằng con chó là vô hại, nhưng khi cô ta rùng mình và khăng khăng là nó phải bị nhốt lại, Max đã đưa ra quyết định. Lần thứ hai, anh chọn Rocky và Laura bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

Điều đáng buồn là anh chẳng hề bận tâm.

Chúa ơi, có thật là anh giống hệt cha mình không? Không đủ khả năng gắn bó sâu sắc và yêu ai đó theo cách họ cần?

Anh nhớ cái ngày mình biết được sự thật. Những đứa trẻ khác có cha và Max luôn tự hỏi tại sao mình lại không có, cho đến khi anh hỏi mẹ. Bà đã kể cho anh câu chuyện với một phong thái tĩnh tại và tình yêu thương khiến anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Bà chưa bao giờ nói dối, nhưng sau đó anh đã nổi giận với mẹ trong nhiều tháng. Bởi vì bà đã nói cho anh sự thật. Anh ước gì bà nói dối - rằng cha anh đã chết trận, hy sinh cho gia đình hay gặp một tai nạn khủng khiếp, để anh có thể tự hào kể với bạn bè trong lớp.

Thay vào đó, mẹ anh kể rằng cha anh đã bỏ đi sau khi anh được sinh ra. Trong một thị trấn nhỏ phong kiến, đó là chủ đề bàn tán lớn nhất, đi kèm nhiều lời đồn thổi, mà mọi người từng biết trong suốt một thời gian dài. Ngồi trong nhà thờ vào mỗi Chủ nhật là một sự tra tấn. Việc ly hôn không được chấp nhận mấy và mẹ anh là người duy nhất phá vỡ những quy tắc của Đức Hồng y. Hầu hết bạn bè cùng gia đình bảo vệ họ khỏi những những lời cay độc nhất và anh cuối cùng đã học được cách dựng lên rào cản để không bị tổn thương.

Mẹ anh đã cố gắng trao cho anh mọi thứ, nhưng khao khát muốn biết lý do cha không muốn mình luôn ám ảnh anh suốt nhiều năm và để lại một lỗ hổng lớn trong anh. Không phải phần lớn những người cha luôn yêu thương điên cuồng đứa con mới sinh của họ sao? Anh thiếu sót điều gì so với những người khác? Làm thế nào một người mới lên chức cha lại có thể rời bỏ gia đình mình và không bao giờ liên lạc với họ một lần nào nữa?

Cuối cùng, khi qua tuổi hai mươi mốt, anh quyết định tìm hiểu.

Anh dùng Internet và quỹ ủy thác của mình để tìm Samuel Maximus Gray đang sống ở London. Anh nhớ cái thị trấn tồi tàn ở ngoại ô thành phố. Dơ bẩn. Đông đúc. Hạ lưu. Người cha một thời giàu có và ăn vận bảnh bao của anh cuối cùng đã mất hết tài sản lẫn nhân phẩm của mình. Max đi theo ông ta đến quán rượu địa phương, theo dõi lúc ông ta nhìn chằm chằm vào ti vi và uống bia. Cuối cùng, anh tiếp cận ông ta. Max nhớ từng chi tiết như thể cuộc gặp là một bộ phim tua chậm.

“Ông có biết tôi là ai không?”

Anh đứng trước cha mình, tim đập mạnh và mồ hôi chảy xuống nách. Ông ta trông thật khác so với người đàn ông trẻ trung, tươi cười trong bức ảnh của mẹ anh. Người này bị hói, khuôn mặt béo phị. Đôi mắt xanh của ông ta như có lớp sương mờ bao phủ, như thể quá nhiều cuộc ăn chơi và rượu bia đã ảnh hưởng xấu đến chúng. Ông ta ngước lên từ cốc bia của mình và nheo mắt trong ánh sáng lờ mờ của quán rượu. Quan sát anh một lúc lâu. Max ngửi thấy mùi đậu phộng, mùi khói, mùi bia và mùi thất bại.

“Chết tiệt, có. Tao biết mày là ai.” Chất giọng Anh lè nhè của ông ta nhả từng chữ một. “Dù vậy, trông mày cũng không giống tao lắm.” Max đợi nhưng cha chỉ nhìn anh chằm chằm. Không xin lỗi. Không xấu hổ. Không gì cả. “Mày làm gì ở đây?”

Max chuyển chân. “Tôi muốn biết lí do. Tại sao ông lại bỏ đi?” Người đàn ông lắc đầu và uống một ngụm bia lớn. Ông ta lau miệng bằng mu bàn tay. “Không phải mày nhận được tiền rồi sao?”

“Có, tôi có nhận được số tiền chết tiệt đó.”

Cha anh nao núng. “Vậy thì mày còn muốn gì ở tao nữa? Tao đã bỏ mày nhưng cũng đảm bảo mày có đủ tiền để xây dựng cuộc sống.”

Cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày nhưng anh kìm lại, biết mình phải kết thúc cuộc gặp này. “Ông đã bao giờ muốn ở lại chưa? Vì mẹ tôi? Vì tôi?”

Đôi mắt xanh của ông ta trở nên cứng rắn. “Tao yêu mẹ mày nhưng tao chưa bao giờ hứa là sẽ ở lại. Tao không muốn một gia đình. Tao đã làm điều tốt nhất cho mày rồi. Cho mày đủ tiền để gây dựng cuộc sống và tránh xa mày.”

Sự thật giáng một cú mạnh và chân thật. Cha anh chưa bao giờ muốn anh. Chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ đi. Thậm chí chưa bao giờ nghĩ về họ.

Vết thương hở miệng bỏng rát, nhưng Max vực mình dậy và biết chúng sẽ lành lại. Sẽ không gì có thể gây tổn thương sâu sắc như thế này nữa.

“Cảm ơn cha đã giải thích rõ ràng.”

Anh ra khỏi quán rượu, bước vào bóng tối và không bao giờ nhìn lại.

Max ngắm nghía chất lỏng màu hổ phách. Tại sao anh lại suy nghĩ như vậy vào tối nay? Anh hiếm khi nghĩ về cha và chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của bản thân về phụ nữ trước đây. Carina chẳng biết gì về đời sống tình cảm của anh cả, nhưng dường như cô cảm nhận được ở một cấp độ nào đó những gì đã khiến anh như vậy, điều không một người phụ nữ nào khác biết, ngoại trừ mẹ anh. Max cứ ngỡ rằng sự ngây thơ và trẻ trung của cô đã thu hút anh. Anh luôn muốn có một cô em gái để bảo vệ và trân trọng.

Vậy tại sao anh lại không nghĩ về cô như một cô em gái nữa?

Hình ảnh cô hôn Edward dày vò tâm trí anh. Chắc chắn là anh đã nghiêm túc cảnh báo anh ta để đảm bảo không có gì nghiêm trọng xảy ra. Phải không? Anh có nên gọi cho Michael? Gọi vào di động của Edward? Không, họ sẽ nghĩ anh pazzo. Anh có nên lái xe đến căn hộ của cô để xác nhận rằng cô ổn không?

Anh gõ nhẹ ngón tay lên cằm và vật lộn với các khả năng.

Và rồi, anh nghe thấy tiếng chuông cửa.

Max rút chân ra dưới đầu Rocky và bước xuống hành lang. Đứa quái nào lại tới đây vào giờ này tối thứ Bảy? Có phải Laura quay lại trong cơn bão thế này không? Anh nhìn qua cửa sổ bên và quan sát hình dáng duy nhất bên cửa nhà mình. Cái quái…

Anh xoay nắm cửa và kéo nó ra. “Carina?”

Miệng anh há ra. Cô đang run rẩy ở bậc tam cấp trên cùng, bộ váy ngấm nước và dính chặt vào cơ thể, mái tóc rối bời xõa xuống mặt và dính vào má. Chân không giày, móng chân sơn đỏ đứng giữa một vũng nước lớn đang nhỏ giọt từ mép váy. Anh giơ tay ra định kéo cô vào trong, nhưng chỉ một ánh nhìn từ cô đã khiến anh choáng váng và tê liệt đến tận xương tủy.

Cơn cuồng nộ.

Đôi mắt cô đang sáng lên ánh lửa của một nữ thần báo thù cổ đại. Cằm hếch lên, miệng mím chặt, ngón tay cong lại thành nắm đấm, cô thở hổn hển như thể vừa đấm mười hiệp với Rocky Balboa1.

1 Nhân vật võ sĩ quyền Anh trong bộ phim cùng tên và là vai diễn để đời làm nên tên tuổi của diễn viên Sylvester Stallone.

“Anh là đồ khốn kiếp.”

À, chết tiệt thật.

Anh dừng lại và không chắc liệu có nên để cô vào hay không. Anh lẩm bẩm nguyền rủa, nắm lấy cổ tay và kéo cô qua cửa.

Cô đẩy ra và nhìn chằm chằm vào anh trong khi cô nhỏ nước xuống tiền sảnh nhà anh. “Sao anh dám can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của em?” cô rít lên. “Anh - trong số tất mọi người! Anh - người không có nổi một mối quan hệ tử tế với kết thúc tốt đẹp!”

“Đó chính là quan điểm của anh đấy, Carina.” Max lấy lại vẻ chuyên nghiệp và thái độ bình tĩnh để quấn quanh mình như một chiếc áo choàng. Nếu anh tỏ ra lý trí và định nghĩa được nỗi sợ của mình, cô sẽ ngồi xuống và họ sẽ có một cuộc trò chuyện lịch sự bên ngọn lửa. Đầu tiên, anh cần thuyết phục cô về lý do tại sao mình lại can thiệp vào. “Edward không muốn một mối quan hệ và anh không muốn em phải hối tiếc. Đặc biệt là khi em thấy anh ta trong ánh sáng lạnh lẽo của buổi bình minh. Em xứng đáng với nhiều hơn thế.”

Lập luận của anh dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cô tỏa sáng với từng đợt sóng năng lượng, làn da cô đang hồng lên lộng lẫy. Làn vải ướt ôm lấy từng đường cong và bộ ngực cô như đang cố gắng vượt qua lớp rào cản trong nỗ lực tìm kiếm tự do. Anh bóp nghẹn một tiếng nguyền rủa khi cơ thể mình đáp lại bằng tất cả sự điên loạn nguyên thủy.

“Anh không có tiếng nói trong cuộc đời em. Bất kể chúng ta thân đến mức nào!” Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cô túm lấy áo phông của anh, kiễng chân lên và gầm gừ.

“Em xứng đáng có một đêm tuyệt vời, Max. Anh có dám chối bỏ điều đó không? Anh có dám chối bỏ những gì anh sẽ phép bản thân tận hưởng không? Em không phải một con búp bê sứ hoàn hảo được đặt lên kệ cần được chạm vào một cách cẩn thận. Em là con người bằng xương bằng thịt, em muốn dính vào rắc rối với tất cả niềm đam mê và khoái cảm.”

Ồ phải, anh hiểu rồi. Mùi hương tươi mát của mưa, của dừa và của phụ nữ lấp đầy giác quan anh. Max chiến đấu chống lại sự điên loạn của khoảnh khắc này nhưng cô đang vùi dập anh không thương tiếc.

“Anh dọa Edward sợ chết khiếp và anh ta còn không dám chạm vào em.”

“Vậy là anh đã đúng. Không người đàn ông nào xứng đáng để em bỏ thời gian, nếu anh ta thậm chí còn không thể đấu tranh để giành lấy thứ mình muốn.”

“Anh còn dám phán xét anh ta, đồ khốn kiêu ngạo. Anh là sếp của anh ta. Và anh khiến anh ta tin rằng em là một nàng trinh nữ nhỏ bé sẽ sợ chết khiếp trước một sự tiếp xúc thể xác đơn thuần.”

Cô đẩy ngực anh. Cơn giận xoắn quanh sự kích thích và đẩy anh đến giới hạn. “Em không phải thế sao? Chẳng có gì là sai khi còn trong trắng cả. Em muốn vứt trinh tiết cho người đàn ông đầu tiên quyến rũ em sao?”

Một tiếng gầm gừ thoát khỏi họng cô. “Ừ đấy! Em đã làm rất nhiều điều, Maximus Gray, những điều mà anh sẽ không tin nổi đâu. Và em thích chúng và em muốn nữa và nếu em muốn nhào vào tất cả những anh chàng dễ thương trong công ty thì anh cũng không thể ngăn em được. Anh không có quyền.”

Ngôn từ đặc lại và treo nặng nề trong không khí. Một sự thách thức. Bản năng thống trị của anh trỗi dậy trong khi lớp vỏ bọc văn minh lịch sự phai dần. Cô đang run lên với sự căng thẳng tình dục chực chờ bùng nổ sẽ đẩy cô xuống ngọn lửa địa ngục và anh sẽ là người đàn ông dập tắt nó.

Anh cho cô cơ hội cuối cùng trong khi anh vẫn còn tự chủ. “Được rồi, vậy em là một cô gái đã trưởng thành có thể tự mình ra quyết định. Tốt thôi. Anh sẽ đứng ngoài cuộc sống riêng của em ngay cả khi em phạm phải một sai lầm lớn. Về nhà và người lớn lên đi.”

Anh nín thở. Đôi mắt đen bắt gặp mắt anh và sự điên loạn hẳn phải đang hiển hiện rõ trên gương mặt anh. Cô lùi lại chỉ một phân quý giá và quan sát anh.

Sau đó, cô mỉm cười. “Cút xuống địa ngục đi, Max. Em xong việc với anh rồi.”

Sự hài lòng gầm lên quanh anh. Anh rơi xuống vực sâu không chút hối tiếc.

Anh tóm lấy eo cô và nâng cô áp vào ngực mình. Họ lùi lại ba bước và đâm sầm vào cánh cửa. Đồng tử của cô giãn ra.

“Tự em chuốc lấy, cưng à. Vậy thì nhận lấy này.”

Anh cúi đầu và bắt lấy miệng cô.

Ở góc nhỏ mờ nhạt trong tâm trí, anh luôn tưởng tượng việc mình hôn Carina sẽ còn hơn cả một trải nghiệm thiêng liêng. Một sự khởi đầu dịu dàng và nhẹ nhàng của những đôi môi áp vào nhau. Thay vào đó, thực tế tràn qua anh với sự hoang dại anh chưa bao giờ tin rằng có thể. Anh đang bước chân vào địa ngục và nó đáng giá từng khoảnh khắc.

Đôi môi cô vừa vặn hoàn hảo với môi anh, dẻo dai và mềm mại bên dưới khuôn miệng nóng hổi của anh. Anh chuẩn bị tinh thần cho một sự phản kháng và quyết định chuyện này là để dạy cho cô một bài học. Nhưng cô lại bật ra tiếng rên rỉ khẽ đầy khao khát, luồn những ngón tay vào tóc anh và buông thả bản thân mình cho anh.

Anh tiếp tục dấn tới. Hương rượu trái cây vẫn còn nán lại trên lưỡi cô cùng vị ngọt như mật ong đến từ tận trong chính bản thân cô. Dù cố gắng, Max cũng không thể trở nên dịu dàng. Đầu anh quay cuồng khi anh trở nên say sưa vì cô, ngụp lặn từ trong ra ngoài để tìm kiếm thêm hơi nóng. Cô gái mà anh đang ôm không phải cô trinh nữ nhút nhát quen thuộc. Cô bừng nở dưới những khát khao và có những đòi hỏi của riêng mình.

Cô bùng nổ.

Móng tay bấu vào da đầu anh và răng cô cắn lấy môi dưới của anh. Sự hăm hở nguyên sơ trong cô khiến máu anh sôi lên và với một lời nguyền rủa, anh gục đầu xuống cơ thể cô. Một sinh vật hoang dã đang bùng cháy trong vòng tay anh, anh ôm cô thật chặt cho đến khi một cú giật mạnh kéo đầu anh lại.

Anh quan sát gương mặt cô dưới ánh sáng. Đôi môi sưng lên đang bật ra những hơi gấp gáp, đôi mắt đen sôi sục phản chiếu sự đam mê tương tự anh. “Nữa.” Giọng cô khàn đi và vỡ ra. “Em muốn nữa.”

Sự căng thẳng đã dựng lên giữa họ nhiều ngày qua. Max chẳng thèm để tâm đến danh dự, phép lịch sự hay mấy bài học nữa. Anh cúi đầu và nhào xuống lần nữa, lưỡi họ chiến đấu giành quyền kiểm soát. Mùi của sự kích thích trong cô đánh thức anh như một con sói trong thời kỳ tìm bạn tình.

Cô hét tên anh và trào dâng khoái cảm. Cô là tất cả - lửa và ánh sáng - niềm đam mê tinh khiết rung lên từ tận sâu trong cô. Anh nuốt lấy những tiếng gấp gáp ngon lành của cô và biết ngay khoảnh khắc đó anh phải có cô. Sở hữu. Chiếm đoạt. Đòi hỏi.

Dành cho anh. Điện thoại reo.

Tiếng bíp dai dẳng cắt qua lớp sương mù u ám và thâm nhập vào tâm trí anh. Anh tách môi mình ra khỏi môi cô, hơi thở nặng nề trong sự im lặng đột ngột. Ba hồi. Bốn. Năm.

Chế độ để lại tin nhắn được bật. Giọng Michael vang lên qua loa. “Tôi đây. Tôi biết hơi muộn rồi. Chỉ gọi để kiểm tra xem bữa tiệc thế nào. Nhắn tôi biết xem cuộc hẹn của Carina thế nào nhé. Tôi chắc chắn cuộc hẹn của anh thì vẫn chưa kết thúc đâu, anh bạn. Ciao 1.”

1 Chào.

Tiếng cạch vọng lại.

Từ từ, Max tách mình ra khỏi cô. Vuốt thẳng lại trang phục cho cô. Không nói một lời, anh để cơ thể cô trượt xuống khỏi cửa cho đến khi đôi chân trần của cô chạm đất. Cô rùng mình nhưng thay vì cuốn cô trở lại vòng tay như mình mơ ước, anh lùi lại. Cảm xúc nghẹn trong cổ họng anh và chặn lại bất kỳ lời an ủi hay xin lỗi nào.

Dio, anh đã làm gì thế này?

***

Carina nhìn chằm chằm người đàn ông cô từng yêu suốt cả cuộc đời mình và cố gắng chống lại cơn run rẩy sâu trong xương tủy. Chiếc váy ướt sũng nặng nề trên người cô gây nên một cơn rùng mình khác. Tất nhiên, lúc trước cô không hề thấy lạnh. Đầu tiên là cơn giận dữ, sau đó là nụ hôn nồng nàn nhất mà cô từng biết đã thiêu sống cô như một mụ phù thủy trên giàn thiêu. Căn phòng xoay tròn. Cô hít sâu một hơi qua mũi và thở ra bằng miệng, tuyệt vọng muốn lấy lại tinh thần trước anh.

Từ ánh mắt kinh hoàng trên mặt anh, có vẻ Maximus Gray đã đánh giá thấp cô. Một sự hài lòng nho nhỏ chạy dọc sống lưng cô. Anh cũng cảm thấy nó. Sẽ lờ nó đi. Nhưng trong suốt phần đời còn lại của mình, cô cuối cùng cũng biết sự thật.

Hôn Max còn tuyệt vời hơn bất kỳ tưởng tượng nào cô từng có.

Cô ép ngón tay lên làn môi hơi thâm tím của mình. Có nhiều đam mê trong nụ hôn đó hơn bất kỳ điều gì cô từng trải qua. Nếu điện thoại không rung, cô có thể đang trong vòng tay anh ngay bây giờ.

Hơi nóng tràn ngập má cô nhưng Carina biết đây là một bước ngoặt. Một sự thử nghiệm. Nếu cô trở nên hoảng sợ và bỏ chạy, sẽ không bao giờ có thêm nụ hôn nào nữa. Bằng cách nào đó, một cánh cửa đã hé mở trong mối quan hệ của họ và anh không biết làm cách nào để xử lý nó. Sự thu hút vừa rồi không thể nào do anh giả vờ. Ánh mắt cô tập trung vào anh. Anh cũng chẳng thể giấu cảm xúc đi được.

Cô đánh cược và ném mọi quân bài mình có lên bàn. “Ồ. À, em đoán chuyện này đã để hơi lâu. Ít nhất chúng ta cũng đã giải tỏa được nó.”

Đôi mắt xanh xuyên thấu của anh lấp lánh ánh kinh ngạc. Anh dường như đang vật lộn để thốt nên lời. “Gì cơ?”

Carina bật cười và cúi đầu giả vờ ngượng ngùng. “Trời ạ, Max, ý em là, anh mong đợi gì chứ? Em đã giận dữ, khiến anh bực bội theo và chúng ta đã luôn có một sự kết nối. Hết sức tự nhiên khi ta muốn thử một lần. Giờ thì chúng ta có thể kết thúc nó rồi. Đúng không nào?”

Tim cô nhói đau nhưng đầu cô biết mình cần phải có mẹo để kết thúc nỗi cay đắng này. Nếu anh nghĩ cô tin nụ hôn này có chút ý nghĩa, anh sẽ rời khỏi cuộc đời cô còn nhanh hơn cả một nhà ảo thuật lôi con thỏ ra khỏi chiếc mũ. Cô không thể mạo hiểm. Không phải bây giờ.

Không phải khi cô nhận ra mình vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Ánh mắt anh cố nhìn thấu qua lớp mặt nạ cô đang đeo nhưng cô đã trưng ra vẻ dửng dưng. “Đây là lỗi của anh. Anh đáng ra không bao giờ nên đẩy chuyện này đi xa thế. Anh xin lỗi. Anh… anh không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.”

Cô chỉ phẩy tay mặc dù lời anh nói như dao cứa. “Không cần xin lỗi. Cả hai chúng ta đều cần đốt cháy chút căng thẳng. Cứ quên chuyện này đi.”

“Đó là điều em muốn sao?” anh hỏi khẽ.

Nụ cười của cô lấp lánh và chói sáng. “Tất nhiên rồi. Cứ coi chuyện này như một bài học để anh tránh xa cuộc sống cá nhân của em kể từ giờ. Không đe dọa hay khủng bố bạn hẹn của em nữa. Hiểu chưa?” Anh lùi lại, nhưng gật đầu. “Tuyệt vời, giờ thì tốt nhất là em nên đi thôi.”

“Không.” Từ đó ngăn cô lại ngay lập tức. “Anh sẽ không để em lái xe về trong cơn bão thế này. Em sẽ ở lại đây đêm nay.”

“Em ổn mà. Mưa cũng ngớt rồi và em sẽ lái xe cẩn thận.” “Không.” Anh lặp lại mệnh lệnh và lắc đầu như thể đang muốn ném nốt đi màn sương mù còn sót lại. “Anh có cả đống phòng ngủ cho khách. Anh sẽ lấy quần áo cho em. Ngồi xuống gần lò sưởi đi và anh sẽ quay lại ngay.”

“Nhưng…”

Anh biến mất phía cuối hành lang. Carina rùng mình và vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô không thể nào ở lại đây được. Cả đêm sao? Cô sẽ rón rén, nhón chân vào phòng anh và quyến rũ anh. Đặc biệt là bây giờ, khi mà cô đã được nếm thử. Mùi thơm, hương vị trần tục của anh, hàm râu thô ráp của anh, hương vị cay cay của rượu cô-nhắc.

Cô khóa ký ức đó lại. Cô sẽ không phạm sai lầm. Không cho đến khi cô còn lại một mình và lấy lại khả năng đánh giá tình hình. Lên kế hoạch mới. Ngay bây giờ, cô cần anh cảm thấy thoải mái và không bị đe dọa càng nhiều càng tốt.

Carina bước vào phòng khách và ngồi xuống tấm thảm màu kem dày bên lò sưởi. Da cô ấm lên dưới hơi nóng và cô cố gắng thả lỏng các cơ bắp trong nỗ lực để làm nhịp tim chậm lại. Rocky lẻn vào phòng khách và ngồi phịch xuống cạnh cô. Cô vừa thì thầm những lời khẽ khàng rằng nó đẹp đến thế nào vừa vuốt ve cái tai cụt của nó, khiến nó ngây ngất khi ngón tay cô tìm thấy điểm ngọt ngào của nó.

Carina thừa nhận mình đang khá ghen tị.

“Mặc cái này vào.” Max đẩy một chiếc áo phông lớn, một đôi tất len và một chiếc áo choàng ngủ cho cô. Rocky nhỏm dậy và gầm gừ phản đối. Cô bật cười, gãi gãi bụng nó lần cuối và đi thay đồ.

Ánh mắt cô quét nhanh qua đường nét thanh lịch của căn biệt thự. Cũng như Michael, anh kiếm được nhiều tiền trong việc gây dựng La Dolce Maggie và phong cách của anh thể hiện cả sự đắt tiền lẫn trang nhã. Những căn phòng đều hét lên đây là một người đàn ông độc thân, từ kiểu thiết kế theo phong cách tối giản đến quầy bar đầy ắp rượu và phòng giải trí. Những màn hình ti vi có kích thước tương đương rạp chiếu bóng thu nhỏ, ghế trường kỷ và ghế tựa bọc da thoải mái ăn nhập với giá để cốc, mọi thứ đều tương xứng. Liếc nhanh một cái vào nhà bếp sẽ thấy lớp gạch gốm ốp thô, tủ gỗ anh đào và các thiết bị đều bằng thép không gỉ bóng lộn. Không có bát đĩa bẩn trong bồn rửa. Hoặc anh có một đầu bếp và một người giúp việc, hoặc đêm nào anh cũng ăn bên ngoài.

Cô thay đồ nhanh và quay trở lại phòng khách với anh, ngồi vào vị trí cũ. Tiếng củi cháy kêu tí tách và cô thu chân lại, phủ chiếc áo choàng qua đầu gối và nhìn chằm chằm ngọn lửa.

Ánh mắt anh đang xoáy vào lưng cô nhưng cô vẫn im lặng, để anh là người lên tiếng trước. Rocky nằm trở lại và sau một cái ngáp dài, nó tựa cái đầu khổng lồ của mình vào lòng cô.

“Em đã đúng.”

Lời anh nói ra kèm theo cả sự tôn trọng bất đắc dĩ. Cô nghiêng đầu với vẻ thắc mắc và quay lại nhìn anh. “Về chuyện gì cơ?”

Max đang ngồi trên chiếc ghế da, một cốc cô-nhắc nằm cạnh khuỷu tay. Anh quan sát gương mặt cô trong khi cân nhắc câu trả lời. “Về Laura. Cô ta ghét Rocky.”

Cô giấu đi nụ cười hài lòng. “Em đã bảo mà.”

“Sao em biết?”

“Em từng thấy cô ta ở bãi đậu xe, sợ hãi trước một con chó đi lạc. Tính cách thật sự của cô ta lộ ra. Cô ta không thể chịu được trẻ em, hay chó, hay sự bừa bộn. Cô ta chỉ quan tâm đến cái mã ngoài thôi nên một con chó giống như Rocky sẽ khiến cô ta chết khiếp.”

Anh bật ra tiếng cười bị bóp nghẹn và nhấp một ngụm cô-nhắc. “Ừ, em luôn có sự lanh lợi bản năng với mọi người. Nhớ bạn của Julietta ở trường trung học không? Em đã chỉ ngay ra được bản chất của cô ta.”

Ký ức gợi lại và cô mỉm cười. “Em suýt quên chuyện đó đấy. Em biết chị ta chỉ giả vờ làm bạn với chị Julietta để tiếp cận anh Michael mà thôi.”

“Michael cũng khá vui còn gì. Cô ta nóng bỏng thế cơ mà.” Cô đảo mắt. “Ôi, làm ơn đi. Anh thì toàn nghĩ bất kỳ phụ nữ nào bước đi trên hai chân cũng đều nóng bỏng hết. Khả năng suy xét thận trọng không phải vốn quý của anh đâu.” “Anh phản đối. Chết tiệt, dù vậy Julietta đã rất bực mình. Từ chối không cho Michael hẹn hò với cô ta như một sự trừng phạt cả hai phải chịu đựng.”

Carina thở dài và tựa cằm lên đầu gối. “Chị Julietta không quen bị người khác lợi dụng. Em thì đã trở nên rất thành thạo, em học cách phát hiện ra sự dối trá khi ở cách cả dặm.”

“Ai lại muốn nói dối em chứ?”

“Mấy anh chàng ngu ngốc. Mỗi khi một chàng trai trong trường thích em và mời em đi chơi, em phát hiện ra anh ta chỉ muốn nhắm đến Venezia hoặc Julietta.” Cô buộc mình mỉm cười nhưng ký ức đó vẫn còn đau nhói, biết rằng mình luôn là lựa chọn thứ ba. Nhận ra tính cách của mình thật nhàm chán khi so với sự kỳ quặc, quyến rũ, hay trí thông minh sắc sảo của các chị. Chuyện đó xảy ra nhiều lần nên cô không thể tin tưởng được lời mời đi chơi đơn giản của một người đàn ông, bởi vì cô luôn nghi ngờ bản thân đang bị lợi dụng. Nhưng giờ thì cảm giác đó không còn nữa. Cô đã vất vả cố gắng để gây dựng sự tự tin và trở thành người phụ nữ mình luôn muốn trở thành. Carina nhún vai. “Khuyến mại đi kèm. Một phần của việc có hai người chị gái lộng lẫy, em đoán thế.”

“Anh thấy em đã có một bước tiến dài từ một cô nhóc không tin vào chính mình.”

Bình luận của anh khiến cô giật mình. Cô rúc sâu hơn vào chiếc áo choàng kẻ sọc thoải mái. “Em biết. Vậy nên lý do tại sao việc em đến Mỹ lại trở nên rất quan trọng. Không chỉ để làm việc cho La Dolce Maggie - nó còn là để tự do tìm ra em là ai.” Ngọn lửa bập bùng và sưởi ấm cô cũng như ánh sáng trong mắt Max. Như thể anh hiểu. Như thể anh có ở đó. “Nếu em cố gắng đi theo một hướng mới, cả nhà sẽ luôn ở đó và sẵn sàng kéo em lại trước khi em phạm sai lầm. Em chưa bao giờ tự mình mắc sai lầm. Những buổi hẹn hò của em luôn được giám sát chặt chẽ, việc học hành là sự ép buộc và em nghĩ bản thân đã mất định hướng. Đây là cơ hội để em tự mình trưởng thành và trải nghiệm thế giới. Em thức dậy trong căn hộ của riêng mình mà không cần làm vừa lòng ai ngoài chính bản thân. Em tự kiếm tiền, trả tiền thuê nhà và không cần xin phép hay biện bạch về điều gì.”

Max nhăn mặt. “Anh xin lỗi, Carina. Bergamo là nhà chúng ta, nhưng anh biết cảm giác nó giống như một cái chuồng chim. Thật khó để làm bất cứ điều gì mới mẻ mà không có cả thị trấn bu vào phán xét.”

“Chính xác.” Một nụ cười nở trên môi cô. “Em nhớ khi bạn em và em lẻn vào một trong những câu lạc bộ ngầm. Bọn em muốn say sưa và cợt nhả với vài anh chàng dễ thương, vui vẻ đôi chút. Ngay khi bọn em vừa gọi đồ uống, Cha Richard đã trông thấy em và nói với người phục vụ là em chưa đủ tuổi.”

“Em đùa anh à?”

“Không, ông ấy không mặc áo choàng và em đoán ông ấy là một vũ công khá giỏi. Em không bao giờ nhìn nhận ông ấy như cũ được nữa và mẹ suýt thì lột da em khi biết chuyện.”

“Khổ thân bé con. Không thể tệ hơn được nữa.” “Và không có ai để chịu trận cùng nữa.”

Căng thẳng xoắn lại giữa họ. Rocky rên rỉ như thể nó bắt được cơn sóng ngầm và ngẩng đầu lên. Nụ hôn lơ lửng trong không trung. Hoàn toàn bị phơi bày và không có nơi nào để lẩn trốn.

Đột nhiên, những cảm xúc trong suốt đêm nay đổ ập xuống cô. Cảm giác mệt rã rời bao trùm cơ thể và nước mắt đột nhiên dâng đầy. Thật ngu ngốc. Cô cần phải ra khỏi đây trước khi toàn bộ kế hoạch của mình sụp đổ và Max sẽ nhận ra cô chỉ là một đứa trẻ to xác.

Cô đứng dậy và siết chặt chiếc áo choàng quanh người. Giọng cô khàn đi nhưng cô tránh ánh mắt anh. “Em đi ngủ đây. Em mệt quá rồi. Em có thể dùng phòng ngủ nào vậy?”

“Trên lầu. Phòng đầu tiên bên trái.”

“Cảm ơn anh.”

Cô nín thở bước qua anh, nhưng anh không làm gì để ngăn cô lại. Khi cô bậc thang đầu tiên thì những lời anh nói trôi qua tai cô như một cái vuốt ve. “Mấy gã đó toàn những là những kẻ khốn nạn, Carina. Em lúc nào mà chẳng lộng lẫy.”

Cô cắn chặt môi. Siết chặt lan can. Và từ chối đáp lời.

***

Carina nhìn chằm chằm tấm vải dầu căng trước mặt và chiến đấu để không ném thứ gì đó vào bức tường gần nhất.

Cô chính thức tuyệt vọng cả về thể chất lẫn khả năng sáng tạo.

Răng cô nhay nhay môi dưới. Phải mất nhiều năm để cô học cách kiểm soát những cảm xúc nổi tiếng của mình. Từ cơn giận dữ đến màn khóc lóc dai dẳng, cô luôn cảm nhận mọi thứ thái quá hơn những thành viên còn lại trong gia đình. Giờ thì cô tự hào về khả năng kiềm chế và sự điềm tĩnh mà không sa vào những hành động sướt mướt của mình. Thật không may, cùng với nó là những mất mát cảm xúc trong khả năng hội họa và cô cần tìm cách kết nối lại với năng khiếu nghệ thuật của mình.

Lẩm bẩm một mình, cô mở cửa sổ để không khí trong lành lưu thông và vặn to nhạc của Usher. Tiếng nhạc dồn dập, gợi tình thúc giục cô khám phá thứ gì đó sâu sắc hơn trong nghệ thuật của mình, nhưng cô không chắc đó là gì. Ít nhất là vẫn chưa. Những bức chân dung thông thường của cô có vẻ quá nhàm chán và cô không hứng thú vẽ tranh phong cảnh.

Cô để những suy nghĩ của mình lơ lửng khi tấn công tấm vải trắng bằng một vài gam màu chói sáng. Thật buồn cười làm sao, thậm chí kể cả khi thất vọng với bản thân như lúc này, nó vẫn là cảm giác hài lòng chưa bao giờ xuất hiện khi cô ở trong văn phòng. Từ rất lâu rồi, cô làm việc để hướng tới một mục tiêu: Mê hoặc gia đình bằng kỹ năng kinh doanh để được chú ý, cuối cùng là đảm bảo vị trí của bản thân trong công ty. Kỹ năng kế toán của cô chỉ khiến việc tiếp tục đi con đường đó trở nên dễ dàng hơn. Và mặc dù cô thích mọi người ở La Dolce Maggie cùng nhiều khía cạnh của thế giới kinh doanh, phần lớn nó vẫn thật buồn tẻ.

Khi nghe đến giấc mơ theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của cô, cả gia đình lẫn bạn bè thường vỗ đầu cô và khuyến khích cô theo đuổi sở thích. Cơn quặn thắt bản năng luôn nói với cô rằng cô sẽ đạt được nhiều hơn thế nếu cố gắng, nhưng cô chưa bao giờ đủ tự tin để rẽ ngang khỏi những kế hoạch đã định sẵn. Có vẻ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tiếp tục lấy bằng tiến sĩ và ổn định với công việc hiện tại.

Nỗi buồn ảm đạm bao trùm lên cô như đám mây giông. Nếu cô không cứng rắn lên, Michael sẽ từ bỏ cô và cô sẽ trở thành nỗi thất vọng của gia đình. Cô đã rất nỗ lực để trở nên kiên quyết, nhưng khi cô nghe những câu chuyện ủy mị của mọi người, trái tim mềm yếu đã phản bội cô. Cô biết rõ thế mạnh của mình: Những con số và động lực làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều phẩm chất đáng quý của người tốt hiếm khi được đánh giá cao trong giới kinh doanh.

Max điều hành La Dolce Maggie cũng giỏi như anh trai cô. Họ cứng rắn và không khoan nhượng với đối thủ, nhưng cũng rất hào phóng và thân thiện với nhân viên. Cô thậm chí còn không thể đổ lỗi rằng hai người thành công nhờ vị thế đàn ông của mình, bởi Julietta là phiên bản nữ của họ và chị đang điều hành La Dolce Famiglia với bàn tay thép cùng đôi giày cao gót.

Viễn cảnh về những năm tháng dành để gò mình trong những chiếc áo vest phía sau bàn làm việc châm chích thần kinh cô với nỗi sợ hãi. Một nửa niềm vui của cô đến từ những mối quan hệ, nhưng phần lớn chúng kết thúc bằng việc cô bao che hoặc làm hình nhân thế mạng cho ai đó. Cô không để tâm, nhưng Max sẽ bắt đầu nghi ngờ. Chẳng bao lâu kỹ năng quản lý yếu kém của cô sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Max.

Ký ức về nụ hôn của họ khiến cô choáng váng như vừa ngồi tàu siêu tốc trong công viên giải trí. Chúa ơi, nó thật nóng bỏng. Cái lưỡi mạnh mẽ, cách anh nắm quyền kiểm soát nụ hôn, cách anh đẩy cô lên và dùng ánh mắt thách thức cô dám ngăn anh lại. Đó là tất cả những gì cô từng mơ ước về một cuộc mây mưa và tất nhiên, nó phải xảy ra cùng với người đàn ông cô không còn muốn dính dáng đến nữa.

Định mệnh có khiếu hài hước khủng khiếp làm sao.

Cô thêm vào một bông hoa lồng đèn và giữ các đường nét đậm trong khi vẽ tự do để thư giãn. Anh chưa từng đề cập đến nụ hôn hay thậm chí thừa nhận buổi tối hôm đó. Đã một tuần trôi qua và anh luôn tránh ở một mình với cô bằng mọi giá. Môi cô cong lên trước suy nghĩ đó. Maximus Gray to lớn, xấu xa cảm thấy khiếp sợ phải dành quá nhiều thời gian với một cô gái ngây thơ.

Chết tiệt, cô đã cho anh thấy vài thứ để nhớ đến. Không thể nào cô lại tự tưởng tượng ra sức hút thể chất giữa họ. Anh đã thể hiện ham muốn của mình, nhưng có lẽ anh sợ Michael sẽ giết mình vì đã lấy em gái anh ấy để thử nghiệm. Hèn nhát.

Ý tưởng bật ra trong đầu cô. Cọ vẽ lơ lửng trong không trung.

Tình một đêm.

Sao lại không chứ? Cô không còn quan tâm đến một mối quan hệ lâu dài với anh nữa và đã lên kế hoạch tìm cho mình một người đàn ông. Nhưng có lẽ một đêm bùng nổ sẽ giải tỏa căng thẳng cho cả hai. Cô sẽ được giải phóng khỏi sự tôn thờ ngớ ngẩn từ thuở thiếu nữ và có thể thực sự trải nghiệm những tưởng tượng của mình. Michael sẽ không bao giờ biết và cô sẽ thuyết phục Max rằng nó chỉ kéo dài một đêm thôi. Không có những lời trách móc hay tương lai hay những câu hỏi.

Cô cũng đã thực tế hơn nhiều. Không, cô không còn mù quáng nữa và sẽ lên kế hoạch với tư cách một người phụ nữ trưởng thành như bây giờ. Chỉ một đêm hoàn hảo với Max và cô sẽ có thể bỏ đi.

Cô ngửa đầu ra sau và bật cười trước khả năng đó.

Ồ, phải rồi. Chuyện này sẽ vui lắm đây.

Carina bắt đầu lên kế hoạch với một mục tiêu mới.