• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 5

C

arina nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Cô trông thật nóng bỏng.

Sự hài lòng lướt qua khi cô quay người và nhìn chiếc váy dài quét qua chân mình. Chất vải màu xanh hoàng gia tôn lên sắc da nâu bóng và mái tóc đen. Chắc chắn là một bước tiến dài kể từ tủ quần áo cũ cùng ước muốn tránh xa khỏi con mắt đám đông của cô. Không, chiếc váy này như đang hét lên “Tôi ở đây,” và cô thích thế.

Thân váy trên trông đứng đắn và che phủ hết phía trước nhưng phần lưng mới là điểm gây bất ngờ. Cô nghĩ về việc gò bó bản thân vào thứ phụ kiện kinh khủng dùng để giữ ngực ở đúng chỗ, sau đó quyết định bỏ qua chiếc áo lót. Chỉ là chút gợi ý vừa đủ - một sự trêu chọc nhiều hơn là một màn phô bày trần trụi. Nó khiến cô thấy mình thoải mái và gợi cảm bên dưới làn vải. Hư hỏng.

Chính xác điều cô cần để sẵn sàng cho cuộc hẹn của mình. Giai điệu của Flo Rida nổi lên khắp phòng và cô lắc hông theo điệu nhạc trong khi trang điểm. Hy vọng Edward sẽ thấy trang phục của cô hấp dẫn và phản ứng hóa học sẽ xẹt qua giữa họ.

Hình ảnh gương mặt Max lóe lên trước mắt cô.

Cô dừng lại giữa chừng khi đang kẻ mắt và cau mày nhìn mình trong gương. Đồ chết tiệt nhà anh. Tại sao lúc nào anh cũng phải hấp dẫn đến vậy? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giúp mình tại gian hàng ở hội chợ. Anh trông thật tuyệt và thanh lịch trong chiếc áo sơ mi thun màu xanh lục, quần kaki và giày da lười. Mái tóc hoàn hảo bù xù bay trong gió, cái mũi quý tộc hếch lên khi la mắng cô. Cô không thể không chế nhạo anh, chưa bao giờ nghĩ anh lại chấp nhận lời thách thức. Người đàn ông này phụ trách toàn bộ công ty, nhưng anh đã làm việc với máy pha cà phê như một bậc thầy và thậm chí còn quyến rũ hai thực tập sinh của cô. Họ nghĩ anh là một anh chàng cực ngầu.

Carina rùng mình nhớ lại. Anh có một vài kỹ năng thật sự. Những ngón tay thanh nhã lướt qua các nút bấm và cần gạt như một người tình, khẩn cầu điều tuyệt vời nhất từ cỗ máy. Sau giờ đầu tiên, anh thực sự thoải mái và dường như còn thấy thích thú. Hàm răng trắng lóe lên khi anh cười và tham gia cùng đám đông, cơ bắp cuộn lại và gợi sóng mỗi lần anh vặn người. Cô thấy mình nhìn chằm chằm vào lớp vải mềm mại ôm lấy phần thân sau của anh quá nhiều lần và khiến cô muốn nhiều thứ. Những thứ xấu xa. Với Max.

Carina nhắm mắt. Dio, cô cần phải ngừng suy nghĩ về anh như thế. Đêm nay, cô dự định sẽ làm thân với Edward và hy vọng sẽ có một màn dạo đầu nóng bỏng. Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cô ở Mỹ với tư cách là người phụ nữ hoàn toàn tự chủ và cô sẽ không phá hủy nó bằng cách thèm muốn Max.

Không còn nữa.

Cô hoàn thành việc trang điểm và với lấy đôi xăng đan được thiết kế riêng. Dây đan chéo quấn quanh chân và lung linh ánh ngọc bích. Chúa ơi, cô yêu những đôi giày. Khi chiến đấu với vấn đề cân nặng của mình, cô đã phát hiện ra niềm đam mê của bản thân với giày dép. Chúng không bao giờ khiến cô trông béo và là cách tuyệt vời để nâng cao sự tự tin của cô. Màu móng chân đỏ tiệp với màu son.

Carina đeo vào vài chiếc vòng tay trang trí, bông tai bạc dáng dài và với lấy khăn choàng cùng túi đính cườm. Sau đó, cô bước ra cửa.

Đến lúc tỏa sáng rồi.

***

Max nhìn người đồng hành của mình và tự hỏi tại sao anh chẳng cảm thấy gì.

Anh đã bị Laura cuốn hút trong suốt một thời gian. Sau bình luận táo bạo của cô ta trong văn phòng, anh nhận ra Laura muốn mối quan hệ của họ tiến thêm một bậc. Cuộc trò chuyện với Carina lùng bùng bên tai anh và đây là lúc để anh chứng minh rằng cô đã nhầm. Laura có mọi phẩm chất mà anh luôn tìm kiếm. Lần này, Carina không thể công kích anh về chuyện luôn qua lại với những đối tượng không phù hợp.

Anh mời Laura một ly rượu và tìm chỗ ngồi trong góc phòng. Quét mắt quanh phòng, Max để tai đến những bình luận của cô ta và liếc nhìn những vị khách khác. Từng phút trôi qua, anh tự hỏi liệu Carina có đổi ý và hủy bỏ cuộc hẹn của mình không. Anh gần như mong mỏi hủy bỏ cuộc hẹn của chính mình. Nhiều giờ ở hội chợ khiến anh hơi cháy nắng, đau lưng vì khom người nhiều và nỗi khao khát không chịu biến mất. Không hẳn là anh quan tâm. Anh thích tiếng cười khúc khích của Laura cùng bộ váy đen được cắt xẻ táo bạo. Phản ứng kỳ lạ của anh với Carina khiến anh lo lắng và anh thừa nhận đã rất lâu rồi kể từ khi mình vui vẻ với một phụ nữ. Công việc thì nhiều mà niềm vui thì ít, Max tự đùa với chính mình.

Cô bước vào.

Kỳ lạ làm sao, cô đã là một phần của cuộc đời anh quá lâu, anh chưa bao giờ để ý đến cô hồi còn ở quê nhà. Ở đây, sự hiện diện của cô đang cháy sáng, như thể mặt trời vừa ló dạng từ bầu trời sau cơn bão để cám dỗ người đi biển với chút hương vị của sức nóng. Những năm tháng qua đã thay đổi cả cơ thể và tính cách cô, cho đến khi kết quả của nó tông thẳng vào anh như bầy ngựa đua chạy nước rút về đích.

Max đầu hàng và ngắm cô.

Cô chuộng các sắc màu hơn. Cô từng sử dụng màu xanh ô liu và xám tro trong nỗ lực che giấu cơ thể mình. Tối nay, cô đã ném sự thận trọng đi và trở thành tâm điểm chú ý trong sự cám dỗ thuần túy.

Ơn Chúa, đôi chân cô được che phủ. Lớp lụa mỏng màu xanh hoàng gia đổ xuống qua bộ ngực và cặp hông đầy đặn trước khi khẽ chạm sàn. Anh thoáng thấy đôi giày cao gót đồng màu lúc cô bước đi, đầu ngửa ra sau khi bật cười. Những lọn tóc dày màu sôcôla đen được vấn cao để lộ đường cong mỏng manh của cần cổ.

Edward giữ lấy khuỷu tay cô đầy chiếm hữu và thì thầm điều gì đó vào tai cô. Cô cười lần nữa và quay người.

Không khí bị ép ra khỏi phổi anh. Tấm lưng trần của cô ánh lên trong ánh đèn mờ tối, làn da ô liu như đang vẫy gọi anh thuởng thức hương vị kia. Lớp vải quây lại nơi eo cô và để lộ quá nhiều da thịt. Sao cô có thể mặc một chiếc áo ngực bên dưới cái thứ đó nhỉ? Ánh mắt sắc bén của anh chăm chú dõi theo khi cô di chuyển quanh phòng.

Ngực cô thoáng ẩn hiện bên dưới lớp vải tinh tế. Ham muốn hoang dại tràn qua anh và khiến anh quay cuồng. Chính xác. Cô không mặc áo ngực. Bộ ngực nặng nề được thả rông và trêu chọc mọi tên đàn ông chết tiệt trong phòng với trò chơi trốn tìm. Lờ đi đám đông và dường như đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ, cặp đôi bước ra sàn nhảy. Edward ôm chặt lấy cô, có vẻ quá chặt, tay anh ta lang thang nơi hông cô, sau đó đặt cố định ngay phía trên mông. Cái quái gì thế? Họ vừa đến và anh ta không thể giữ tay mình ở nguyên vị trí sao? Họ thậm chí còn không thèm nhìn quanh xem có những ai ở đây. Vì Chúa, đây là một bữa tiệc tối, không phải một hộp đêm. Chuyện gì xảy ra với cung cách chào hỏi lịch sự rồi?

“Anh yêu? Chuyện gì khiến anh phân tâm tối nay thế?” Anh lắc đầu. Thật mạnh. Sau đó cố nặn ra một nụ cười.

“Anh xin lỗi, anh mới trông thấy một người bạn thôi. Em có phiền không nếu anh rời đi một chút?” Răng cô ta sáng lóe lên và khiến đầu anh đau nhức. Răng ai lại có thể trắng đến thế chứ? “Tất nhiên. Chỉ cần không quá lâu là được.” Cái bĩu môi đầy hàm ý. Chắc chắn anh có thể đưa cô ta lên giường đêm nay. Anh gạt suy nghĩ đó đi và băng qua phòng.

Giai điệu buồn bã của Adele trượt qua tai anh. Anh luồn lách giữa các cặp đôi đang khiêu vũ và đến chỗ họ. Đầu cô di chuyển một phân. Ánh mắt anh gặp mắt cô.

Chiều sâu vô tận của đôi mắt đen thăm thẳm như hút lấy anh. Nhận thức bừng lên và thiêu đốt qua đôi mắt mở to. Anh nhận ra sự thu hút đi kèm với sự khuấy động. Da anh gai gai. Nhu cầu nguyên thủy được kéo cô ra khỏi Edward và sở hữu cô tràn ngập trong anh. Anh bước lại gần và… “Max. Ngạc nhiên thật đấy.”

Edward quay ngoắt lại và cười toe toét. “Chào sếp. Cứ tưởng anh không đến chứ.”

“Kế hoạch thay đổi.” Anh khẽ cười. “Không phiền nếu tôi cắt ngang chứ?”

“Không sao.” Edward cúi chào khiến Carina bật cười khúc khích. “Tiểu thư, gặp lại em sau nhé.”

Khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui khiến anh tức điên lên. “Cảm ơn, thưa ngài.”

Max nắm lấy những ngón tay cô, đặt chúng lên vai anh và ép cơ thể mình vào cô. Ngực cô áp vào thân áo anh. Cơn giận dữ của anh tăng lên cũng nhanh như sự ham muốn. “Có phải anh vừa bước vào thời Trung cổ chết tiệt không?”

Cô chớp mắt. “Có chuyện gì với anh thế? Cáu kỉnh vì phải làm việc quá sức trong hội chợ à?”

Mày anh cau lại. “Không. Anh chưa bao giờ đánh giá em thuộc vào kiểu con gái dễ thương đấy.” À, ít nhất là không phải bây giờ. Carina trước đây nhắc anh nhớ về những tiếng cười khúc khích khe khẽ phía sau bàn tay khum lại khi nói về các chàng trai. Cô gái anh đang khiêu vũ lúc này khiến anh suy tưởng đến một người phụ nữ cần được thuần hóa và chiếm đoạt.

“Anh chưa bao giờ đánh giá bất kỳ điều gì về em.”

Anh siết chặt vòng tay và chỉ thả lỏng ra một phân. Hương thơm của làn da phụ nữ cùng mùi dưa chuột tươi mát trêu chọc khứu giác của anh. Làm cách nào một tạo vật ngây thơ và trong sáng lại có thể tạo nên cơn sốt ham muốn nguyên thủy đến thế? Chết tiệt, anh thấy như mình rơi vào Xứ sở thần tiên và đang đấu tranh để tẩu thoát. “Váy đẹp đấy.”

“Cảm ơn anh.”

“Hơi khiêu khích, em không nghĩ thế sao? Em thậm chí còn không mặc áo ngực.”

Cô ngừng khiêu vũ. Hếch cằm nhìn lên anh với vẻ choáng váng trong mắt. Đốm màu hồng lan trên má. “Anh không cần ăn nói kiểu đó với em.”

Anh trượt một tay xuống sống lưng cô và ép lòng bàn tay mình lên làn da trần. Làn da mượt mà của cô chỉ đẩy cơn giận của anh tăng cao một cách nguy hiểm. “Em có nghĩ kiểu người như Edward sẽ không coi đó như một lời mời mọc không? Anh đang cố gắng trông chừng em. Như một người bạn.”

Cô hạ thấp giọng đầy giận dữ. “Có vẻ anh hơi quá tập trung vào tủ quần áo của em dạo gần đây rồi đấy. Ai cần anh để mắt chứ. Anh đang cố gắng điều khiển cuộc đời em và ghét nhìn nhận thực tế là mình không thể làm vậy được nữa. Em mặc hay không mặc gì bên dưới bộ đồ của mình cũng không phải chuyện của anh. Sao anh còn nhảy với em làm gì? Laura đâu rồi?”

“Em giống như em gái anh.” Max nhìn lên với vẻ tội lỗi. Người đồng hành của anh đang lặng lẽ ngồi uống rượu một mình và chờ anh quay lại. Anh đang làm gì đây? Anh đã có sẵn một phụ nữ khao khát sự chú ý của mình và anh đuổi theo người phụ nữ duy nhất không muốn mình. “Laura có thể ở một mình một lúc được.”

Carina khịt mũi. “Em nghi ngờ đấy. Quay lại đi, Max. Em sẽ không lặp lại cuộc nói chuyện với anh nữa đâu.”

“Được rồi. Đừng có chạy lại khóc với anh khi mà bạn hẹn của em đòi hỏi nhiều hơn em nghĩ đấy.”

Cô biến trở lại thành nữ hoàng băng giá mà anh hằng mong được làm cô tan chảy. Đôi môi đỏ tươi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. “Không sao. Em sẵn sàng cho đi rất nhiều.”

Chết tiệt. Đỉnh đầu cô chỉ chạm đến ngực anh. Khuôn người nhỏ nhắn của cô đáng lẽ phải lệch pha hoàn toàn với chiều cao của anh, nhưng thay vào đó, cô lại phù hợp với anh một cách hoàn hảo - một cơ thể ấm áp, mềm mại. Khuôn ngực đầy đặn của cô áp vào anh và đôi chân dài của cô như đang trêu chọc, đung đưa qua lại như trong màn dạo đầu gợi cảm. Anh tưởng tượng khuôn miệng say đắm kia mở ra trong hơi thở gấp gáp khi anh mang đến cho cô khoái cảm, khiến cô phải vặn vẹo và hét lên tên anh. Tưởng tượng…

“Em đoán Laura sẽ may mắn đêm nay.”

Bình luận ác ý của cô bóp nghẹn tiếng cười của anh.

Điều tiếp theo anh thấy chắc là Mad Hatter1 đang trên sàn nhảy. Chết tiệt, anh đang trở nên lẩn thẩn rồi. “Gì cơ?”

1 Nhân vật người thợ làm mũ trong tác phẩm “Alice ở xứ xở thần tiên”.

“Nó sờ sờ trên mặt anh kia kìa. Tất cả cái vẻ dữ dội và gợi cảm đó. Cô ta đủ tốt trên giường nhưng không đủ tốt để cùng ăn tối chứ gì?”

Một cú đánh trực tiếp. Bình luận của cô khiến anh tức giận và ham muốn cùng một lúc. “Sai rồi. Cô ấy có tất cả mọi thứ mà anh muốn ở một người phụ nữ. Giả thuyết vô căn cứ của em là anh luôn hẹn hò với đối tượng không phù hợp vì anh sợ ràng buộc hoàn toàn sai lệch.”

Cô thả lỏng tay trên bờ vai rộng, trượt những ngón tay vào mái tóc của anh, buộc anh phải cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô. “Muốn cược không?”

Nhiệt lượng từ tận sâu bên trong nhanh chóng bùng nổ. Lưỡi cô trượt ra và thấm ướt môi dưới trong cử chỉ trêu chọc cố ý. “Hả?”

Tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng cô. Âm thanh đó đổ tràn lên cơ thể anh như kem bơ. “Max đáng thương, anh thậm chí còn không nhận ra. Laura có một khuyết điểm nhỏ mà sẽ trở thành rào cản lớn đối với anh.”

Anh khịt mũi. “Được rồi, nó là gì, thưa cô Tôi-Có-Thể- Thấy-Tương-Lai-Của-Anh?”

“Cô ta ghét động vật.”

Anh nhìn chằm chằm biểu hiện tự mãn của cô và đấu tranh để không hôn cô. “Không thể nào. Em không thể biết điều đó, em chỉ đang cố làm đầu óc anh rối tung lên.”

“Cứ tin những gì anh muốn,” cô nói mát. “Cứ hỏi cô ta và xem cô ta nói sao. Rocky tội nghiệp sắp bị đá vào trạm cứu hộ chó đấy. Còn lâu cô ta mới ở gần một con pit bull.”

“Cô ấy chẳng có vấn đề gì với Rocky cả. Nó vô hại.”

Tông giọng mát mẻ, đều đều của cô chế giễu anh. “Khi anh đưa cô ta về nhà, anh sẽ tự mình tìm ra. Rocky sẽ phải ở trong chuồng chó.”

“Thôi đi.” Edward bắt đầu tiến về phía họ. Điệu nhảy đang đến hồi kết. Anh buông cô ra trong lúc Adele đang ngân lên những nốt cuối cùng trong bài ca ai oán, lay động của nỗi cô đơn. Hối hận và một cảm giác khác sâu sắc hơn đang bám riết lấy anh. “Cẩn thận tối nay đấy, Carina.”

Cô mỉm cười. Anh thở dốc trước sự biến đổi từ một cô gái ngây thơ sang một phụ nữ quyến rũ - từ ánh nhìn bí ẩn trong đôi mắt cô đến sự cám dỗ mời gọi của đôi môi. “Không cần lo lắng. Tối nay, em sẽ vui vẻ nhiều như anh vậy.”

Cô xoay đầu, bỏ lại anh trên sàn nhảy và bước vào vòng tay Edward.

Tên khốn kiếp.

***

Chết tiệt nhà anh.

Carina bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ đang tràn ngập huyết quản. Cô mỉm cười với Edward khi anh ta thế chỗ Max và cố gắng đắm mình vào điệu nhảy. Sao anh dám có cái lối áp đặt kiểu thượng cổ đấy lên cô chứ? Đặc biệt là sau khi bóng gió với cô về ý định lên giường với Laura đáng yêu, như thể cô chỉ là người bạn để anh khoe khoang chiến tích về các cuộc chinh phục của mình? Ồ, cô chẳng lạ gì anh với cái thói kiêu ngạo và khả năng lờ đi sự thật sờ sờ.

Người phụ nữ đó chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng. Bỏ qua làn da hoàn hảo cùng cách trò chuyện dí dỏm, bạn sẽ không trông thấy gì ngoài sự rỗng tuếch và không có trái tim tận sâu ở bên trong. Sau cuộc trò chuyện của họ, cô tình cờ gặp Laura trong bãi đỗ xe của văn phòng. Lúc đó, cô ta đang bị kích động trước một con chó hoang đang lang thang khắp tòa nhà.

Khuôn mặt cô ta nhuốm đầy vẻ kinh hoàng trước con vật bị ghẻ lở và rõ ràng cô ta đã gọi an ninh trong cơn hoảng loạn. Carina đã phải nhảy vào can thiệp trước khi con vật tội nghiệp bị bắt vào trại chó. Cô đã quỳ xuống và thì thầm, rồi con chó nhỏ bình tĩnh trở lại, thậm chí còn tặng cô một cú liếm. Rõ ràng cậu bé ngọt ngào này không hề gây nguy hiểm.

Laura chẳng thèm quan tâm.

Cô ta rùng mình và chỉ một ngón tay về phía con chó. “Tôi ghét động vật,” cô ta nói. “Chúng bừa bộn, dơ bẩn và hay đòi hỏi. Carina, làm ơn đừng chạm vào nó. Nó có thể gây bệnh đấy. Để một nhân viên kiểm soát động vật mang nó đi đi.”

Và chỉ cần như vậy, Carina phát hiện ra tại sao Max lại hẹn hò với Laura. Một khiếm khuyết khác. Một khiếm khuyết lớn. Max yêu động vật, anh sẽ không bao giờ thấy thoải mái bên cạnh một phụ nữ không yêu thương Rocky. Anh muốn có một căn nhà đầy thú cưng. Người đàn ông đó là một cái nhọt lớn ở mông, nhưng anh cũng có một trái tim rất mềm yếu.

Cô cố ngăn mình không rên rỉ. Ôi, Dio, cô lại làm thế nữa rồi. Trở nên buồn bã trước sự lựa chọn của Max. Chõ mũi vào cuộc đời anh sẽ phá hủy cuộc đời của chính cô. Khi nào cô mới học được điều đó chứ? Carina hít một hơi thật sâu và thư giãn. Edward trượt một tay lên lưng cô giống Max. Sự ấm nóng tiếp xúc với làn da cô thật thoải mái. Cô thích cảm giác cánh tay một người đàn ông vòng quanh mình - sự gần gũi và tương tác cô luôn khao khát bằng từng tế bào trong cơ thể.

Chắc rồi, chẳng có luồng điện điên rồ như khi Max chạm vào cô. Cô nghi không có bất cứ người đàn ông nào khác có thể khiến cô sáng lên như một cây thông Giáng Sinh nhấp nháy mất kiểm soát. Nhưng không quan trọng. Đêm nay có đủ sự tương tác thể chất để họ tiến lên một cấp độ cao hơn. Edward là người hấp dẫn, hài hước và cô muốn cảm nhận môi anh ta đặt trên môi mình, thèm khát được trải nghiệm niềm đam mê say đắm của nụ hôn mãnh liệt và màn dạo đầu.

Thật đáng xấu hổ khi cô khao khát sự nguy hiểm và thô bạo đến chừng ấy. Hầu hết đàn ông đối xử với cô một cách ngọt ngào, như thể cô là một bông hoa tinh tế dễ vỡ. Những nụ hôn từ tốn khiến cô thất vọng đến mức cô thường dứt ra trước. Có lẽ Edward cuối cùng cũng có thể đáp ứng cơn thèm thuồng đen tối nhất của cô về điều gì đó… kém lịch sự hơn. Một người đàn ông ham muốn cô đến độ sẵn sàng chiếm đoạt cô một cách thô bạo sẽ thế nào? Cô sởn gai ốc trước suy nghĩ hư hỏng đó.

Hy vọng cô sẽ tìm ra được câu trả lời. Đêm nay.

Buổi tối trôi qua trong sự mờ ảo của những lời xã giao, rượu ngon và ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Max. Cô giữ khoảng cách với anh, nhưng khi bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, cô nhận ra hai người đàn ông đang say sưa trò chuyện ở quầy bar. Carina rẽ ngoặt sang phải và tham gia vào một cuộc trò chuyện với vài phụ nữ lớn tuổi trong ngành kinh doanh bánh, quyết không ném mình vào Max lần nữa. Làm việc với anh đã đủ tồi tệ rồi, giờ thì anh còn dí mũi vào chuyện đời tư của cô nữa. Khuôn mặt cô nóng lên khi nhớ lại lời bình luận về áo ngực của anh.

“Carina?”

Cô quay lại và Edward khoác tay mình vào tay cô. “Em mừng là đã quyết định đến bữa tiệc. Em thấy rất vui,” cô nói.

“Anh cũng vậy. Em đã sẵn sàng đi chưa hay muốn ở lại?” Cô mỉm cười. “Đi thôi.”

“Anh đã hy vọng là em sẽ nói thế.” Cô nuốt nước bọt trước hàm ý khêu gợi của lời nói và vội vã ra xe. Khi cô yên vị trong xe, một màn sương mờ che phủ kính chắn gió, thứ đột nhiên trở mình thành cơn bão dữ dội. Edward vẫn yên lặng khi anh ta lái xe trên con đường ướt về phía căn hộ của cô.

Những ngón tay cô siết chặt. Cô có nên mời anh ta vào nhà không? Có sớm quá không? Có nguy hiểm quá không? Những câu hỏi và tình huống lướt qua đầu cô, khiến cô mong ước giá như mình có nhiều kinh nghiệm với đàn ông hơn. Ngay khi anh ta lái xe vào lề đường, dạ dày cô trở nên nhộn nhạo. Anh ta đưa xe vào chỗ đỗ. “Ồ, đường gập ghềnh thật đấy. Sao không để anh đi bộ cùng em đến cửa nhỉ?”

Bản năng của cô tăng tốc. Không, mời anh ta vào là không hề khôn ngoan. Cô không biết anh ta đủ rõ. Nhưng chút vuốt ve trong ô tô nghe có vẻ được đấy. Màn mưa đập xuống xung quanh và giấu họ trong lớp sương mù dày đặc của bóng tối. “Không cần khiến mình bị ướt vậy đâu. Em sẽ nói tạm biệt ở đây thôi.”

“Được rồi.” Cô chờ đợi. Anh ta di chuyển trong ghế ngồi và đột nhiên trông thiếu thoải mái. Carina đẩy lùi giọng nói đang hét lên trong đầu rằng rõ ràng cô không đủ tốt, không đủ gợi cảm hay đủ nữ tính để Edward muốn hôn mình. Cô khép chặt lại sự bất an bản năng và nhích người gần hơn trên ghế.

“Em đã có khoảng thời gian rất tuyệt.” Lưỡi cô đưa ra liếm môi dưới. Ánh mắt anh ta trở nên sắc bén và sự căng thẳng cuộn chặt. Ơn Chúa, anh ta có vẻ hứng thú. Hay tại anh ta xấu hổ nhỉ? Tốt thôi, cô sẽ là người chủ động. Đây sẽ là bài học tốt cho cô.

“Ừm, anh cũng vậy.”

Cô di chuyển thêm một phân nữa. Đôi mắt nâu của anh ta pha trộn giữa khao khát và bất an. Carina nhắm mắt và rướn về phía trước.

Môi cô chạm vào môi anh ta. Trong khoảnh khắc kinh khủng, anh ta không di chuyển.

Tim cô đập thình thịch sợ hãi trước những tín hiệu không rõ ràng từ anh ta, nhưng rồi như thể lo lắng mình sẽ khiến cô sợ hãi, anh ta cẩn thận hôn lại cô. Đôi môi ấm áp di chuyển qua lại và cô thả mình theo anh ta, mời gọi sự thăm dò thân mật hơn. Cô đưa cánh tay lên chạm vào vai anh ta và hy vọng họ tiến sâu hơn.

Anh ta lờ đi tín hiệu của cô, giữ yên tay trong lòng mình và giữ nụ hôn ở nhịp điệu dịu dàng, gần như là tôn kính. Tim cô chùng xuống trong nỗi thất vọng. Cô từ từ hé mở đôi môi để anh ta hôn cô thật trọn vẹn. Da cô nóng ra dưới sự tiếp xúc, tim đập mạnh, từ trong họng cô bật ra một tiếng rên thầm đầy nữ tính như muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Edward lùi lại.

Hơi thở của anh ta hổn hển. Có vẻ hoảng loạn trong biểu hiện của anh ta và anh ta bật ra tiếng cười ngắn. “Ồ. Anh xin lỗi, Carina, anh không có ý đó.”

Cô giật lại. “Anh không muốn hôn em sao?”

Bàn tay anh ta đưa ra để giữ cô lại trong một cử chỉ nhẹ nhàng. “Không, em hiểu lầm rồi. Tất nhiên anh muốn hôn em. Chỉ là Max đã cảnh báo anh…”

“Max?” Mỗi cơ bắp trong cô cứng đờ. Tiếng ầm ầm vang vọng trong tai cô và cô lắc đầu để xua nó đi. “Max đã nói gì với anh?”

Một tiếng cười nữa. “Không có gì đâu, thật đấy. Max chỉ giải thích rằng em mới chuyển đến đây, vậy nên hãy từ từ thôi và rằng em chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì, à, bất cứ điều gì, à…”

“Như là chuyện ấy?”

Anh ta buông tay cô ra như thể cô khiến anh ta bị bỏng. Sự hoảng loạn quay trở lại, lần này hoàn toàn là thật. Carina thấy đời sống tình dục của mình khô héo như một cái cây bị bỏ mặc cho cỏ dại. “Không! Ý anh là, tất nhiên chúng ta sẽ không làm chuyện ấy. Khỉ thật, Max sẽ giết anh mất!”

Cô lấy lại tinh thần mặc dù họ giống như đang trong cuộc Nội Chiến và cô chắc chắn mình ở phe miền Nam. “Max không có quyền gì với em cả,” cô nói một cách bình tĩnh. “Anh ấy là một người bạn lâu năm của gia đình, nhưng anh ấy không kiểm soát những gì em làm và sẽ không bao giờ được phép can thiệp vào công việc của anh. Đấy là nếu anh có hứng thú với em.”

Nhiều giây trôi qua. Cô chờ đợi. Cầu nguyện người đàn ông này dám nghĩ dám làm và họ có thể tiến xa hơn trong cuộc hẹn đầu tiên. Hy vọng anh ta kéo cô vào vòng tay mình, bao phủ lấy miệng cô và tuyên bố anh ta không thèm đếm xỉa đến Max. Thay vào đó, một cơn ớn lạnh nhỏ hình thành xung quanh họ mà chẳng liên quan gì đến cơn mưa bên ngoài. Cô đã thua.

Và Max lại thắng lần nữa.

“Anh xin lỗi, Carina.” Nỗi khốn khổ hiện lên trên từng đường nét. “Anh yêu công việc của mình và anh thật sự, thật sự thích em. Nhưng Max đã nói rõ ràng là em cần một mối quan hệ lâu dài và anh thì chưa sẵn sàng để cam kết.”

Cô cố tỏ vẻ điềm tĩnh. Carina cười và gật đầu. “Em hiểu rồi, thật sự hiểu. Cảm ơn anh vì buổi tối đáng yêu. Và không cần phải lúng túng nếu ta chạm mặt trong văn phòng. Làm bạn nhé.”

Từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng cô như bơ đậu phộng, nhưng anh ta trông rạng rỡ hẳn trước lời nói của cô. “Ừ. Bạn là thích hợp đấy. Hẹn gặp em thứ Hai.”

Cô trượt khỏi xe và chạy về phía cửa nhà. Cô tra chìa khóa vào ổ, bật đèn rồi bước vào trong. Cô nhòm ra cửa sổ, chờ đợi xe của Edward lăn bánh đi. Sau đó, không lỡ một nhịp nào, cô tóm lấy chìa khóa xe rồi chạy về phía ô tô của mình. Tay cô run lên trong khi cô khởi động xe và bật máy sưởi để xua đi không khí lạnh giá. Nước nhỏ giọt thành vũng trên ghế xe nhưng cô lờ đi sự khó chịu đó. Cơn giận dữ đang bùng sáng và rực cháy cho đến khi chỉ còn một mục tiêu duy nhất trong tâm trí cô. Một mục tiêu để sửa chữa toàn bộ buổi tối tệ hại này.

Giết Maximus Gray.