C
arina đi quanh căn gác nhỏ của cô. Những chiếc hộp ngổn ngang trên tấm thảm màu thép và nhà bếp chỉ vừa đủ chỗ cho một người với cặp mông lớn. Chiếc ghế nghỉ màu hoàng yến tiệp màu với một hàng những bức tranh màu nước nứt nẻ treo trên tường. Chắc chắn không phải tác phẩm của một nghệ sĩ đích thực, nhưng ít nhất trông chúng khá vui mắt và thú vị. Những ô cửa sổ lớn nhìn ra một loạt các hàng cây cao chót vót, như thể cô đang sống trong một ngôi nhà trên cây hiện đại trong một bộ phim giả tưởng.
Thật hoàn hảo.
Sự vui mừng quét qua cô. Căn hộ của Alexa là ngôi nhà đích thực đầu tiên thuộc về chính cô. Cuối cùng, cô cũng đã có sự riêng tư mà mình hằng khao khát, vô số những cơ hội trải dài phía trước. Cô không định để lãng phí một giây nào.
Và nó sẽ bắt đầu vào tối mai với cuộc hẹn chính thức đầu tiên của cô.
Tiếng bước chân vọng lại. Michael và Max đẩy người qua khung cửa hẹp và sụp xuống trên chiếc ghế nghỉ. “Hộp cuối cùng rồi nhé.”
Cô cười khúc khích khi trông thấy hai người đàn ông nam tính vạm vỡ đang kéo lê thân hình dài ngoằng của họ. “Em tưởng hai anh tập luyện mỗi ngày ở phòng gym. Thế mà mới chuyển có mấy cái hộp ở đây mà hai người đã mệt lử.”
Họ chia nhau ánh mắt ngờ vực. “Em đùa bọn anh hả? Em chất những gì trong đống hộp đó vậy? Đá tảng à?” anh trai cô hỏi.
“Em cần nhiều giày. Và dụng cụ vẽ của em.”
Max trừng mắt. “Phải có đến ba trăm bậc thang mất, tất cả đều ngoằn ngoèo và hẹp. Và cái điều hòa quái quỷ đâu rồi?”
“Alexa nói khu này cũ rồi. Và em đã bảo các anh thuê đội chuyển phát nhanh cơ mà.”
“Không cần đâu. Bọn anh muốn tham gia mà.”
Carina kìm lại tiếng thở dài. “Được rồi. Cảm ơn hai anh, nhưng sao hai anh chưa đi đi? Em còn phải mở các thùng ra và dọn đồ. Chị Maggie đã nhắc đến một bữa tối xã giao hôm nay.”
Michael rên rỉ và đứng lên. “Em nói đúng. Cô ấy sẽ điên lên xem phải mặc gì. Bất kể anh có nói với cô ấy bao nhiêu lần là cô ấy trông rất tuyệt thì cô ấy vẫn khăng khăng là mình trông béo quá.”
Carina cười. “Chỉ cần nhắc chị dâu là chị ấy không béo - chỉ là đang mang thêm hai đứa trẻ trong cái bụng nhỏ nhắn thôi.”
“Anh sẽ thử. Em sẽ ổn chứ? Em có cần gì nữa không?” Cô mỉm cười và hôn lên má anh. “Niente1. Em rất nóng lòng được dọn đồ và đã có tất cả những thứ mình cần ở đây.
1 Không ạ.
Em yêu anh, Michael.”
Khuôn mặt Michael trở nên dịu dàng và anh ấy hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh cũng yêu em. Max? Đi không?”
“Một phút nữa. Về trước đi.” “Hẹn gặp sau nhé.”
Anh trai cô rời đi và cô chuyển ánh mắt sang Max.
Ôi. Trời.
Mái tóc đen của anh lộn xộn một cách đáng yêu và mồ hôi lấp lánh trên trán. Chiếc áo phông bạc màu ẩm ướt bám lấy các cơ bắp trên bụng, vai, bắp tay và những vị trí ngon lành khác. Chiếc quần jean cũ ôm lấy cặp mông và rớt xuống thấp trên hông anh như lời mời gọi xấu xa đến cánh phụ nữ. Dường như anh luôn cúi xuống cô với vẻ áp đảo khiến bụng dạ cô nhộn nhạo, đặc biệt là khi đỉnh đầu cô chỉ đến cằm anh. Rũ bỏ sự thu hút thể chất của bản thân với người đàn ông này, cô tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Carina vớ lấy hộp đầu tiên và mở nó bằng một con dao rọc giấy. “Max, không cần ở lại nữa đâu. Em ổn mà.”
“Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh khát quá. Muốn uống bia không?”
“Em không có bia.”
Anh cười toe toét và vươn mình khỏi chiếc ghế dài. Khi quay lại từ trong bếp, anh cầm theo một chai Moretti lạnh. “Quà mừng nhà mới.”
“Hay đấy.” Cô ép thành chai lạnh như băng lên má và lăn nó xuống cổ. Hơi lạnh thấm vào da thịt và cô thở dài sung sướng. “Cảm giác tuyệt quá.”
Anh bật ra một âm thanh như cổ họng bị nghẹn. Cô di chuyển ánh nhìn và đôi mắt xanh đậm đang chiếu vào cô thật nóng bỏng. Cô nghẹn thở, nhưng cố tự chủ để đấu tranh với nó và lùi lại một bước. Thật buồn cười, cô chưa bao giờ trông thấy ánh mắt đó trên gương mặt anh. Như kiểu anh đang… đói.
Cô uống bia trong sự im lặng dày đặc bao trùm. Cô là người lên tiếng trước và cố gắng xóa bỏ sự căng thẳng kỳ quặc. “Thế kế hoạch lớn cho cuối tuần là gì?”
“Không có.”
“Chúng ta có địa điểm phải khảo sát vào thứ Hai đúng không?”
“Ừ.”
“Anh nghĩ thế nào về nơi ở mới của em?”
“Nhỏ.”
“Anh có đọc cuốn sách nào dạo gần đây không?”
“Không. Còn em?”
“Có, Kama Sutra.” Thông tin đó khiến anh chú ý. Anh cau mày nhưng không nói thêm gì. “Anh đã đọc nó chưa?”
“Không cần.” Giọng nói khàn khàn của anh hứa hẹn rằng anh có thể làm tốt mà không cần cuốn cẩm nang tình dục nổi tiếng đó.
Cô ngừng lại khi đang nhấp một ngụm bia. Sự bực bội tăng lên khi cô nhận ra anh vẫn đang cố đe dọa cô bằng chiều cao vượt trội và năng lượng nam tính nguyên thủy của mình. Anh là Vị Thần Tình Ái giáng thế và cô phát ốm khi phải núp dưới cái bóng của anh. Carina nheo mắt và cất tiếng. “Nếu anh không có gì để nói hoặc làm ở đây, em nghĩ anh nên về đi. Em có nhiều việc phải làm lắm.”
Sự ngạc nhiên thoáng qua gương mặt như tạc của anh. Anh nhếch môi. “Anh đang làm phiền em hay gì à?”
“Vâng. Nếu tất cả những gì anh muốn làm là trông giống với hình quảng cáo của Calvin Klein thì làm ơn đi chỗ khác đi. Em chắc chắn những người phụ nữ khác sẽ đánh giá cao hình ảnh đó.”
Anh nghẹn ngụm bia và nhìn cô chằm chằm như thể cô đang chuyển sang màu xanh lục. “Em nói gì vậy?”
“Anh nghe em nói rồi đấy.” Cô đặt rầm cái chai xuống bàn cà phê và bắt đầu mở đống thùng. Nhiệt lượng cơ thể anh đang tỏa ra phía sau cô, nhưng cô phớt lờ anh.
“Em mất trí à? Tại sao sự hiện diện của anh đột nhiên lại làm em khó chịu thế? Anh nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một chút. Gọi một cái pizza. Không có gì to tát cả.”
Cô nghiến răng trước sự ngạo mạn của anh. “Cảm ơn vì lời đề nghị bầu bạn hào phóng của anh, Max. Nhưng em có rất nhiều việc phải làm và em thích ở một mình. Chúng ta chưa bao giờ đi chơi với nhau trừ khi Michael đi cùng và em cần sắp xếp lại đồ đạc.”
“Em có cả cuối tuần mà.”
“Em sẽ đi dự tiệc vào ngày mai, vậy nên em muốn mọi thứ phải xong xuôi đã.”
“À, phải rồi, bữa tiệc. Với Edward.”
Cô liếc nhìn anh cảnh cáo. Cuộc trò chuyện trong văn phòng của anh vẫn thiêu đốt cô, nhưng cô sẽ bị nguyền rủa nếu để anh biết. Cô đã xong chuyện với người đàn ông này rồi. Đã đến lúc để anh nếm trải những gì cô từng phải trải qua. Một sự thăm dò. “Em đang mong được tiếp xúc nhiều hơn với Laura. Em sẽ bảo Michael là mình mời cô ấy đến ăn tối tuần tới.”
Điều đó đã khiến anh chú ý. Cơ thể uyển chuyển của anh cứng lại. “Anh sẽ đánh giá cao nếu em không mời khách của anh đến các sự kiện mà không có sự cho phép của anh.”
“Tại sao?”
“Anh thích Laura, nhưng anh không vội. Gặp gỡ gia đình là sự kiện quan trọng.”
Cô cười toe toét. “Lại một người nữa ngã ngựa hả? Tệ thật đấy, em cứ tưởng cô ta đủ để khiến anh hứng thú một thời gian.” Anh thở dốc. Cô cứ thế chuyển sang chiếc hộp bên cạnh và tự nhủ sẽ không tranh luận thêm. Thật không may, anh đã bước tới trước mặt cô và buộc cô chú ý.
“Em biết gì về những người phụ nữ anh đã hẹn hò chứ? Chỉ vì anh cẩn thận và có những bước tiến chậm rãi không có nghĩa là anh không thể gắn bó lâu dài được.”
Carina ngửa đầu ra sau và bật cười. “Ồ, cô ta là một người tốt. Nếu em được một đô la cho mỗi người phụ nữ mà anh chọn sai thì em sẽ giàu hơn cả anh. Nhưng anh đã không thèm nghe em khi chúng ta còn trẻ và bây giờ cũng không.”
“Kể tên đi.” “Sally Eckerson.”
Anh cau mày. “Bọn anh đã hẹn hò ba tháng đấy. Một mối quan hệ thành công.”
“Hừm, thú vị nhỉ. Cuối cùng, chị ta đã ngủ với anh bạn Dale của anh, nhớ không?”
Anh nhăn mặt, chìm trong suy nghĩ. “Ồ phải. Nhưng bọn anh đã chia tay rồi mà.”
“Không, anh chia tay sau khi thấy chị ta trên giường với người bạn cùng phòng của mình. Sau đó, anh hẹn hò với một cô người mẫu tóc vàng có chỉ số IQ của một người khổng lồ. Có lẽ là hai người.”
“Jenna á? Đâu có, bọn anh đã có nhiều cuộc trò chuyện vui vẻ.”
Cô nhìn chằm chằm anh cho đến khi anh chuyển chân. “Max, anh đã đưa cô ta đến nhà mẹ ăn tối. Cô này không biết đã có một cuộc chiến ở Iraq hay ai là tổng thống Hoa Kỳ.”
“Cô ấy có phải sử gia đâu. Làm như ghê gớm lắm.”
“Cô ta thừa nhận mình không đọc những cuốn sách không có ảnh.”
“Tạp chí thời trang Vogue cũng có những bài viết mà.” “Ừ, giống như anh đọc những câu chuyện sâu sắc trong tạp chí Playboy ý.”
“Thật không công bằng. Anh có yêu họ - tất cả những người phụ nữ đó - và cho họ cơ hội. Chỉ vì anh chưa tìm thấy người thích hợp không có nghĩa là anh không cố gắng.”
Carina lắc đầu. “Em đã thấy họ bước vào và bước ra khỏi cửa cả đời rồi. Anh đang cố gắng với những người phụ nữ sai lầm vì một lý do. Anh có vấn đề với sự gần gũi. Mỗi người đều cam chịu trở thành kẻ bại trận.” Trái tim phản bội của cô lảo đảo và suýt đầu hàng. Tại sao anh không thể thấy hình ảnh bản thân trong mắt cô mỗi khi cô nhìn anh đắm đuối? Một người đàn ông giàu tình yêu thương nhưng lại quá sợ hãi để trao tặng? Nhưng cô biết trên thực tế rằng anh sẽ không bao giờ sẵn sàng để ổn định. Anh từ chối hẹn hò với bất kỳ ai xứng đáng với mình, bởi vì sau đó anh sẽ không còn lời bào chữa nào cho mình nữa. Bằng cách hẹn hò với những người phụ nữ anh không thể làm tổn thương, anh đang bảo vệ bản thân khỏi cơn ác mộng của chính mình.
Trở thành một người như cha anh.
Anh không bao giờ nhắc tới ông ta, nhưng vết thương vì bị bỏ rơi khi còn là một đứa trẻ chưa bao giờ thực sự lành lại. Anh sẽ đặt ra những tiêu chuẩn riêng để bảo vệ bản thân không mắc phải sai lầm tương tự. Mất đi danh dự. Từ bỏ những người anh yêu thương. Cách khắc phục dễ dàng đến hiển nhiên là từ chối cho bất kỳ ai cơ hội.
Cô vươn tay chạm vào má anh. Những sợi râu lún phún ram ráp dưới tay cô, hương mồ hôi nam tính cùng mùi xạ hương lấp đầy mũi cô.
“Anh không hề giống cha mình, Max.” Anh giật mình. Sự choáng váng đầy trong mắt anh, nhưng cô không cho anh thời gian để đáp lại hay để lộ điểm yếu của mình cho anh. “Em đánh giá cao chai bia và sự giúp đỡ. Nhưng em thật sự cần phải làm việc. Hẹn gặp anh vào thứ Bảy.”
Lần này, cô cố tình quay lưng về phía anh. Từng giây trôi qua. Sau đó, cô nghe thấy tiếng thủy tinh đặt trên bàn và cánh cửa đóng lại sau lưng.
Carina thở ra nhẹ nhõm. Cô sẽ không bao giờ bước trên con đường đó lần nữa. Cô sẽ không bao giờ là người phụ nữ cứu rỗi anh và anh sẽ không bao giờ yêu cô theo cách cô cần. Nhưng có một thế giới hoàn toàn mới mẻ ngoài kia đang mở ra những cơ hội và chỉ có kẻ ngốc mới không tận dụng lợi thế. Bắt đầu với cuộc hẹn của cô.
Carina lôi chiếc iPod trong túi ra, mở âm thanh thật lớn và bắt tay vào làm việc.
***
Lễ hội Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Của Nông Dân thu hút rất đông người trong Thung lũng sông Hudson. Max bước qua khoảng đất trống dưới mái bạt được căng ra của hội chợ và thỉnh thoảng dừng lại để quan sát các nghệ nhân địa phương. Những chiếc bàn bày bán nhiều mặt hàng độc đáo, từ đồ gốm chạm khắc đến những chiếc chuồng chim được sơn bằng tay hay các bức tranh màu nước. Các doanh nghiệp địa phương trải thảm đỏ cho sự kiện và tổ chức các cuộc trình diễn khác nhau để lôi kéo khách hàng. Có các hội từ thiện địa phương, cảnh sát và cứu hỏa, các võ đường karate và trường học yoga. Tháng Năm hào phóng ban tặng ánh nắng và sức nóng, mọi người chạy quanh trong quần soóc và áo ba lỗ, sẵn sàng cho một mùa hè đến sớm.
Max hít vào mùi dầu mỡ và đường, lấy một ly nước chanh và đi về phía lều của họ. Tiếng hét của những đứa trẻ từ nhà phao vang vọng trong không trung và cảm giác bình yên lan tỏa trong anh. Thú vị làm sao khi anh chấp nhận vùng ngoại ô New York này như ngôi nhà thứ hai mà không chút thắc mắc. Những đỉnh núi hùng vĩ ẩn hiện phía xa như muốn nhắc anh nhớ rằng chúng vẫn là vua, đang ép dòng sông Hudson chảy trong lòng mình. Anh yêu sự thân thiện của người dân địa phương, họ không hề hợm hĩnh với người ngoài. Ở đây, tất cả đều là gia đình, sẵn sàng chào đón khoảnh khắc một người quyết định ở lại thị trấn như thể người thân.
Max để ý quan sát, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với các chủ doanh nghiệp khác và để mắt kỹ càng đến các biển hiệu lớn. Anh không trực tiếp giám sát sự kiện này, nhưng anh tin David sẽ làm mình hài lòng. Anh đã phối hợp tốt với đầu bếp tại cửa hàng mới của họ, các mẫu họ quyết định đem ra giới thiệu là một sự kết hợp tuyệt vời. Ơn Chúa là anh đã loại bỏ sôcôla - nó sẽ chảy thành mớ hỗn độn nhão nhoét trong một ngày nóng thế này.
Ánh mắt anh bắt gặp tấm băng rôn lớn và đám đông đang xúm quanh bàn. Có thế chứ. Dòng người xếp hàng kia là dấu hiệu cho thấy món tráng miệng của họ đã gây được tiếng vang. Một cái bóng trắng di chuyển từ trong ra ngoài, tiếng cười trầm quen thuộc lướt qua tai anh như một cái vuốt ve.
Và rồi anh trông thấy cô.
Chắc chắn không phải là David.
Cô mặc chiếc quần soóc ngắn màu trắng bé tí chẳng thể nào che giấu cặp mông tuyệt vời. Chiếc áo kín đáo bao phủ toàn bộ thân trên có màu vàng tươi, hướng sự chú ý đến bộ ngực vun cao. Mái tóc được cột lại bên dưới chiếc mũ bóng chày với dòng chữ LA DOLCE MAGGIE màu đen, đôi khuyên vòng bằng vàng đung đưa trên tai. Ánh mắt anh tự động lướt xuống đôi chân rám nắng săn chắc rồi đến bàn chân. Đúng như anh nghĩ. Trong khi những phụ nữ khác xỏ dép tông, cô nổi bật với đôi xăng đan màu vàng cao bảy phân vô cùng bất tiện, vô lý và quyến rũ khó lường.
Cô đang làm cái quái gì ở đây?
Anh bước về phía trước bàn nhưng cô vẫn không hề chú ý. Cô lăng xăng chạy quanh với những miếng cassata mẫu - một loại bánh xốp phủ đầy kem cannoli và ngâm trong rượu mùi. Miếng torta di treviglio 1 nhỏ trông tươi ngon và hấp dẫn và biscotti2 mật ong dường như được lũ trẻ yêu thích. Vui vẻ tán gẫu và đưa cho mọi người những ly cà phê mocha đá, Carina trò chuyện, cười đùa và phân phát tờ rơi nhanh đến chóng mặt. Gương mặt ánh lên bởi mồ hôi nhưng cô không hề chậm lại. Có hai thực tập sinh hỗ trợ, nhưng đến cả Max cũng có thể thấy họ đang luống cuống. Chạy loanh quanh trên đôi chân khẳng khiu, họ dường như không thể vận hành đúng cách chiếc máy pha cà phê espresso và dành nhiều thời gian để ngắm nghía cô sếp đẹp lộng lẫy của mình.
1 Bánh ngọt Treviglio là một loại bánh tart được làm từ trứng, vani và hạnh nhân.
2 Biscotti là loại bánh quy nướng hai lửa nổi tiếng của nước Ý.
Như thể cuối cùng cô cũng cảm nhận được ánh mắt anh, Carina dừng lại giữa chừng và quay đầu.
Một thứ gì đó ép chặt lồng ngực anh - cơn co thắt thiếu thoải mái mà anh chưa từng trải qua. Thôi thúc kỳ lạ muốn kéo cô vào vòng tay tràn ngập trong anh và anh bước một bước về phía trước. Ơn Chúa, anh đã không làm vậy. Cô mỉm cười, vẫy tay về phía anh và quay lại làm việc như thể anh chưa bao giờ xuất hiện.
Cái tôi của anh bị tát một cú trời giáng, anh hắng giọng và cố bình tĩnh lại.
Anh bước về phía trước và trừng mắt. “Chuyện này là sao? David đâu rồi?”
Cô không dừng lại công việc đang làm dở và mất một lúc để trả lời. “Không đến được. Em đang phụ trách thay rồi.”
Max kìm một tiếng nguyền rủa. “Tại sao?”
Cô nhún vai. “Vợ anh ta mang thai. Anh ta đã ở trong phòng cấp cứu suốt cả đêm qua với vợ - cô ấy lên cơn co thắt giả.”
“Cô ấy không sao chứ?”
“Vâng, nhưng anh ta kiệt sức rồi và muốn ở lại với vợ.” “Thế còn Edward và Tom đâu? Họ được chỉ định phải hỗ trợ cơ mà.”
Cô mỉm cười và phát một miếng biscotti. “Họ đã có kế hoạch. Em đã bảo là mình sẽ tiếp quản.”
Lần này, anh bật ra những tiếng nguyền rủa. Kỹ năng quản lý của cô hoàn toàn biến mất những lúc cần phải đóng vai ác với cấp dưới. Cô để nhân viên nghỉ với những lý do trời ơi mà họ không bao giờ dám đề xuất với anh. Cô thông minh, hiểu biết và dễ bị dắt mũi. Trái tim cô lần nào cũng khiến cô gặp rắc rối. “Em nên gọi cho anh, Carina. Dio, anh sẽ giết đội kinh doanh vào thứ Hai.”
Mắt cô mở to với vẻ giận dữ. “Đừng hòng. Hơn nữa, em muốn ở đây. Em cần học về các món tráng miệng, cái gì bán được và cái gì không. Em học được nhiều trong vài giờ qua hơn những gì em từng được học trong văn phòng. Kệ đi.”
Hai thiếu niên tạm nghỉ tay khỏi chiếc máy đang rít lên cáu kỉnh và bước tới. “Chào ngài Gray,” họ đồng thanh.
Anh gật đầu và cố để không trông giống một ông già cau có. “Chào mọi người.”
“Ừm, chị Carina, bọn em đang gặp khó khăn với máy pha cà phê espresso. Hình như em không thể vận hành nó.”
“Được rồi, Carl, để chị kiểm tra. Đây, em phục vụ bánh ngọt nhé. Đừng quên đưa tờ rơi đấy.”
“Vâng ạ.”
Max bước về chiếc bàn hình chữ L, nơi đặt chiếc máy pha cà phê chuyên nghiệp với kích thước kỳ quái. Cô đưa ra quạt quạt và giải quyết cái cần gạt bóng loáng. “Em là quản lý, Carina. Nhân viên đang chơi em một vố lớn. Em đã sắp xếp đồ đạc cả ngày hôm qua và hẳn đang kiệt sức rồi.”
Cô trao anh nụ cười vô cùng ngỗ ngược. “Nhìn lại mình đi. Em kém anh tám tuổi. Sức bền không phải vấn đề với em.”
Anh đột ngột có thôi thúc muốn dạy cô một bài học về sức bền thật sự. “Để xem, cô bé. Anh sẽ phải chứng minh là em sai đấy.”
Thay vì lùi bước, cô bật cười. “Anh đùa à? Kiểu sức bền em cần bây giờ là một người đàn ông có thể pha một trăm ly cà phê trong thời gian kỷ lục. Em cược là anh thậm chí còn không biết phải pha một ly espresso đúng nghĩa như thế nào.”
Anh đặt ly nước chanh xuống bàn và nhìn cô đầy hoài nghi. “Em không thật sự có ý đó đấy chứ. Anh là người Ý. Anh đã tự pha espresso cả đời rồi.”
Cô khịt mũi và cuối cùng cũng thuần hóa được cỗ máy. Những giọt chất lỏng tối màu rơi tí tách xuống cốc và hương thơm nồng nàn của cà phê rang tràn ngập khứu giác anh. “Chắc rồi, trong cái nhà bếp sáng bóng đẹp đẽ với các thiết bị hiện đại của anh. Sao anh không làm bẩn tay một chút đi hả sếp, chỉ cho em xem anh làm được gì nào?”
“Em đang thách anh đấy à?”
Carina nhún vai. “Quên đi. Không cần phải làm hỏng bộ đồ bóng mượt của anh đâu.”
Anh lẩm bẩm một lời nguyền rủa, ném ly nước chanh của mình vào thùng rác và hiên ngang bước ra phía sau bàn. Anh nhanh chóng đi găng tay, giật lấy một chiếc mũ bóng chày và chộp lấy vai cô. Cô nhảy dựng lên giống anh, như có nguồn điện năng vừa chạy xoẹt qua giữa họ. Anh đẩy nhẹ cô ra. Cỗ máy lại phụt ra một vệt hơi nước như thể khoảnh khắc thân mật bất ngờ giữa họ khiến nó bực mình.
Anh giật mạnh tay lại và chộp lấy cái máy với một tiếng gầm gừ. “Tránh ra.”
Đồng tử mắt cô giãn ra như thể chúng nhận ra và phản ứng lại mệnh lệnh trong giọng nói của anh. Max ngày càng thấy nóng hơn, sức nóng này chẳng liên quan gì đến thời tiết hay cà phê hết. Có thứ gì đó trong đôi mắt tối màu của cô đánh thẳng vào nơi thầm kín trong anh.
“Tính giờ cho anh.”
Max biết những nguyên tắc nhất định trong việc hoàn thiện một ly espresso ngon. Thành phần cơ bản - hạt cà phê chè nguyên chất được rang vừa tới và không nướng cháy, nước tinh khiết không lẫn tạp chất hóa học nào để tăng thêm hương vị, một chiếc máy phù hợp. Phần còn lại thuộc về kỹ năng, đặc biệt là lượng áp lực vừa đủ trong quá trình nén cà phê, thứ có thể tạo ra hoặc phá vỡ sự cân bằng. Anh đã tạo dựng kỹ năng hoàn hảo qua nhiều năm anh cố gây ấn tượng với cánh phụ nữ và chính mẹ mình. Nhấc vành lọc ra. Thêm chút cà phê mới xay vào. Nén chặt trong khi vẫn giữ vành lọc bên cạnh. Láng cho đều. Rót ra. Phục vụ. Lặp lại thao tác.
Max cảm nhận được ánh mắt cô đang dõi theo nhưng anh từ chối phá vỡ nhịp điệu của mình và nói gì đó bông đùa. Sao người phụ nữ này dám xúc phạm kỹ năng của anh chứ?
Carl huýt sáo khi cậu ta đón lấy và phục vụ bốn ly cùng lúc. “Chết tiệt, ngài Gray, kỹ năng của ngài thật tuyệt vời.”
“Cảm ơn. Đến đây để tôi chỉ cho cậu. Một ngày nào đó, cậu sẽ cần gây ấn tượng với một vài cô gái.” Anh nháy mắt. “Thậm chí là để tiến gần đến một thỏa thuận.”
Đôi mắt cậu thiếu niên mở to. “Khỉ thật, vâng ạ. Ngài nói đi.” Max dạy cho thực tập sinh nghệ thuật quyến rũ thông qua cà phê. Carina với qua anh để lấy quế. “Sao đàn ông có thể biến mọi thứ thành điều gì đó để ghi điểm với phụ nữ được nhỉ?” Ngực cô quét qua vai và tay anh trượt đi trên cần gạt. Chiếc máy phun ra trào một cách giận dữ.
“Chết tiệt, em phá vỡ nhịp độ của anh rồi này. Và câu trả lời rất đơn giản. Đàn ông chỉ nghĩ đến hai thứ: Đồ ăn và phụ nữ.”
“Đôi khi cả các môn thể thao nữa,” Carl nói đầy nghiêm túc. Carina thở dài.
Vài giờ tiếp theo trôi qua trong vòng xoáy của các hoạt động cho đến khi mọi khớp xương trong cơ thể Max đau nhức. Tuy nhiên, cách họ cùng nhau làm việc có gì đó thật ăn khớp, mỗi chuyển động là sự kết hợp nhịp nhàng. Họ trêu đùa qua lại khiến công việc trở nên vui vẻ. Max nhận ra mình thường quá nghiêm túc và sự hài hước vui tươi của cô thu hút các thực tập sinh, vốn luôn nín thở mỗi khi nhìn sang anh.
Anh cũng nhận ra một hàng dài những người đàn ông đang xuất hiện ngày một nhiều. Họ đưa mắt nhòm qua bàn chỉ để nhìn thoáng qua làn da trần lộ ra bên dưới chiếc quần soóc trắng bé xíu. Carina dường như cảm nhận được sự chú ý và ra sức thể hiện. Mỗi người đàn ông rời đi đều cảm thấy bâng khuâng, điều đó chỉ khiến anh thêm điên tiết. Có phải mấy gã đầu óc đơn giản chỉ cần một cái nháy mắt đưa đẩy hay một cú lắc hông là mất luôn chức năng não bộ không?
Chuẩn.
Đặc biệt là với Carina. Cơ thể cô nóng bỏng chết người, nhưng chính nụ cười và sự cởi mở của cô mới khiến đàn ông thực sự chú ý. Cô khiến họ thèm muốn được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Ánh đèn của cô. Max hơi mạnh tay khi đẩy một cốc cà phê ra cho anh chàng trước mặt. Chất lỏng sánh ra ngoài và anh ta la lên.
“Em nên mặc đồng phục bán hàng vào,” anh nói. “Bộ đồ đó hơi quá bắt mắt đấy.”
Cô đảo mắt như thể anh là một ông bác già khó tính. “Chắc rồi, một bộ vest đen sẽ phù hợp với em. Thời tiết gần 27 độ đấy.”
“Chúng ta cần giữ hình ảnh chuyên nghiệp.”
Nụ cười của cô khiến bụng dạ anh nhộn nhạo. “Ôi Max, anh càu nhàu nhiều quá đấy. Anh nghĩ vì sao em lại mặc cái quần soóc này?” Cái nháy mắt tinh nghịch như đánh cắp hơi thở của anh và khiến anh thấy mình như một thằng ngốc. “Anh đã dạy em rất tốt. Không có lý do gì mà không sử dụng cơ thể này, sự quyến rũ này và thêm ít trí thông minh để tiến lên một chút, nhỉ?”
Lần đầu tiên, Max cứng họng không thốt nên lời bởi câu
nói từ một cô gái, người đã trở thành đối thủ xứng tầm của bất kỳ người đàn ông nào. Cô dường như cảm nhận được chiến thắng của mình và, với một nụ cười đắc thắng, quay lại phục vụ những vị khách cuối cùng.