• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 3

N

gu ngốc. Cô đã quá ngu ngốc.

Carina quan sát anh qua hàng mi của mình khi anh cáu kỉnh yêu cầu qua điện thoại với một trong những nhà cung cấp của họ. Đêm qua là một sai lầm lớn. Thách thức anh trên bất kỳ cấp độ tình dục nào cũng là điều cấm kỵ, nhưng cô không thể đừng được. Lần đầu tiên, cô trò chuyện ngang hàng với anh và cảm giác hiếu thắng thật khó mà kiềm chế.

Cho đến khi anh nghiêng người về phía trước, miệng chỉ cách miệng cô vài phân. Đôi môi đầy đặn gợi cảm, bộ râu thô ráp ôm lấy quanh cằm và quai hàm, hơi nóng đê mê ẩn trong đôi mắt xanh dương. Thậm chí khi chỉ mặc quần jean, áo sơ mi trắng cài khuy cùng áo khoác thể thao màu xanh ghi, anh cũng nhắc cô nhớ tới hình tượng James Bond1 đang trong kỳ nghỉ. Không chỉ là Bond. Không, anh giống hệt Pierce Brosnan2, với vẻ đẹp bình thản, mái tóc đen ngang tàng và cơ thể với những cơ bắp săn chắc. Cô cá là anh có thể nhảy qua các tòa nhà và tiêu diệt kẻ xấu mà không nhỏ lấy một giọt mồ hôi. Giọng nói du dương của anh cuộn lại trong mỗi âm tiết như một lời gợi ý, gây ra phản ứng mê hoặc cho bất kỳ người phụ nữ nào trong phòng.

1 James Bond là một nhân vật điệp viên hư cấu đẹp trai và hào hoa, được nhà văn Ian Fleming sáng tạo vào năm 1953.

2 Pierce Brendan Brosnan là diễn viên người Mỹ gốc Ireland, từng thủ vai James Bond trong phim.

Cô suýt nữa lăn ra bất tỉnh như một tiểu thư thời Victoria. Thay vào đó, cô chiến đấu với đám sương mù cảm xúc bằng bản năng sinh tồn của một người sống sót và trở thành người chiến thắng. Quá tệ là chiến thắng lại thật ngắn ngủi. Cơn đau nói với cô rằng cô sẽ không bao giờ có thể quên được Max hoàn toàn. Cơ thể cô ca hát và than khóc trước sự hiện diện của anh. Nhưng cô đã có nhiều năm thực hành và đây là một điều mà cô cần phải học cách sống chung.

Cuộc trò chuyện của họ có quá nhiều lời bóng gió mà cô không muốn đối mặt. Ít nhất họ đều tập trung vào công việc kinh doanh sáng nay. Cả hai đều lịch sự, điềm tĩnh và sẵn sàng làm việc - chính xác là những gì cô cần.

Anh dập máy và vươn cơ thể hơn một mét tám mươi với những cơ bắp cuồn cuộn của mình. “Đi với anh. Chúng ta có một cuộc họp với đội kinh doanh.”

Cô chộp lấy chiếc cặp của mình và bước theo sau, bước hai bước một để bắt kịp mỗi bước chân của anh. Trụ sở chính của La Dolce Maggie giờ đã tách biệt khỏi La Dolce Famiglia, nơi chị Julietta đang điều hành ở Ý. Khi Michael quyết định mở rộng kinh doanh tiệm bánh trên khắp New York, anh ấy đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng là sẽ mở một cửa hàng mới mỗi quý. Từng địa điểm được lựa chọn dưa trên số liệu thống kê và Carina đã đồng ý với quyết định của họ sau khi đọc báo cáo. Tất nhiên, rất vất vả khi phải làm việc với vô số đầu bếp, nhà cung cấp, nhà thầu khác nhau và Max dường như tham gia vào mọi mặt của công việc.

Ba người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn gỗ sáng bóng. Họ đều vận com-lê và thắt cà vạt, gây ấn tượng cho người đối diện về sự chỉn chu và hào nhoáng. Họ đứng dậy khi hai người bước vào và gật đầu chào đón.

“Carina, đây là Edward, Tom và David. Họ là những nhà quản lý khu vực hàng đầu của công ty và chúng ta sẽ cùng bàn bạc để xem làm cách nào có thể tăng doanh thu cho từng khu vực. Carina là trợ lý mới đang trong quá trình đào tạo của tôi.” Họ nồng nhiệt chào đón cô và mọi người cùng ngồi xuống. Max ngay lập tức tập trung vào cuộc thảo luận chi tiết về hạn ngạch, việc tiếp cận khách hàng và một loạt các phương pháp khác mà cô đã học ở trường. Cô nguệch ngoạc vội xuống cuốn sổ ghi chú cả những ý kiến của mọi người trước đề xuất của Max.

Edward lên tiếng. “Vấn đề chính chúng ta đang gặp là phải tách mình ra khỏi các đối thủ cạnh tranh. Panera1 vẫn còn rất lớn. Các cửa hàng tư nhân khác trong khu vực cũng tập trung vào bánh mì. Tất nhiên, ta cũng có các siêu thị dành cho bánh ngọt.”

1 Panera Bread là thương hiệu bánh lớn của Mỹ được thành lập năm 1981.

“Dân địa phương là trọng yếu,” Max nói. “New Paltz có thể là cộng đồng cao đẳng, nhưng họ có sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Chúng ta đang đăng quảng cáo trên tất cả các tờ báo và tạp chí địa phương. Chúng ta sử dụng các nhà thầu và cả các nhà cung cấp địa phương, vậy nên chúng ta cần tìm ra cách mới mẻ để giữ vững mối liên kết. Chúng ta không tìm cách cạnh tranh với các quán cà phê hay siêu thị. Chúng ta nhắm tới các buổi lễ, đám cưới và bữa tiệc lớn. Chúng ta dùng hoàn toàn nguyên liệu tươi, đa dạng, mang tính sáng tạo. Một dạng giống như cửa hàng bánh mang phong cách nghệ thuật. Đó chính là mục tiêu.”

Carina hắng giọng. “Xin lỗi, Max. Anh có muốn tập trung vào các sự kiện mùa xuân sắp tới không? Hội chợ, buổi nếm thử đồ ăn, chợ trời?”

“Có rất nhiều nơi chúng ta có thể đặt gian hàng, nhưng chúng ta không biết liệu nó có đáng giá không,” Tom nói.

“Nó đáng chứ,” Max nói. “Lên kế hoạch đi. Tốt lắm, Carina.”

Cô cố gắng để không quá phấn khích trước lời khen ngợi. “Lễ hội Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Của Nông Dân sẽ diễn ra trong hai tuần nữa kể từ thứ Bảy. Cũng hơi muộn, nhưng nếu chúng ta đưa ra vài hương vị để quảng cáo, có lẽ sẽ thu được kết quả,” Tom nói.

“Làm đi. Tìm ai đó điều hành gian hàng. Dù vậy, nhớ giữ bí mật thực đơn. Chúng ta muốn gây thêm ngạc nhiên về những gì mình sẽ cung cấp để không ai cố gắng bắt chước được. Nghiên cứu cho thấy doanh thu bán hàng và những lời truyền miệng sẽ cao hơn nếu ra mắt sản phẩm vào phút cuối.”

“Xong.”

Họ nói chuyện thêm một chút và Max dựa lưng vào ghế của mình. “Tom và Dave - tôi có thể nói chuyện với hai người một chút được không?”

Carina gom giấy tờ của mình lại và Edward dừng lại cạnh cô. “Đề xuất tuyệt vời. Rất vui được gặp cô.”

Cô mỉm cười và đưa tay ra. “Cảm ơn anh. Tôi là Carina Conte.” “Em gái của Michael sao?”

“Vâng.”

Anh ta trông có vẻ ấn tượng. “Tuyệt thật. Cô có chất giọng rất du dương. Cô đến từ Ý?”

“Bergamo.”

“Tôi từng đến đó nhiều năm trước. Đó là môt thị trấn rất đẹp.” Ánh mắt anh ta tràn đầy thích thú và cơn râm ran ấm áp trườn xuống xương sống cô. Anh ta có mái tóc dài hơn hầu hết mọi người, gần bằng anh trai cô và đôi mắt màu hạt dẻ pha chút ánh vàng, khiến vẻ ngoài anh ta thêm phần bí ẩn. Anh ta chỉ cao hơn cô vài phân nhưng cơ thể rắn chắc là điểm nhấn bên dưới bộ đồ tối màu. “Cứ gọi tôi nếu cô cần ai đó dẫn đi thăm thú loanh quanh. Tôi rất sẵn lòng.”

“Cảm ơn anh. Tôi đánh giá cao lời đề nghị.” Anh ta mỉm cười với cô. “Tốt.”

“Edward.” Tên anh ta được réo lên. “Tôi cần anh đến đây.” “Chắc chắn rồi, sếp.” Anh ta nháy mắt với cô và rời đi.

Carina cố không mỉm cười hài lòng. Không tệ. Ngày đầu tiên làm việc và cô đã có một cuộc hẹn khả thi. Không gì giúp một phụ nữ ổn định cuộc sống mới như là sự chú ý nho nhỏ từ một người đàn ông.

Cô cất hết giấy tờ gọn gàng vào trong cặp và bước ra cửa. Max đứng trước mặt cô, tay khoanh trước ngực, chặn lối ra. Sự khó chịu của anh như những đợt sóng đang dâng.

“Có chuyện gì ạ?”

“Đừng có dính líu đến nhân viên, Carina. Chúng ta không muốn lẫn lộn giữa công việc và đời tư.”

Miệng cô há hốc. “Hả? Em vừa có một cuộc trò chuyện dễ chịu. Anh ta đề nghị đưa em đi thăm thú xung quanh. Bình tĩnh đi.”

Cơ hàm anh giật giật. Ánh mắt không hài lòng của anh chiếu thẳng vào cô. Liệu anh có bao giờ vượt qua được bản năng bảo vệ cô như một đứa trẻ không? “Edward nổi tiếng lăng nhăng đấy,” anh nhẹ nhàng nói.

Cơn buồn cười pha lẫn với vẻ kinh hoàng. Cô biến nó thành sự mỉa mai và đưa tay lên. “Ôi, ơn Chúa vì anh đã nói cho em biết! Hẹn hò với một người đàn ông thích uống rượu vang và ăn tối với phụ nữ mới khủng khiếp làm sao. Ít nhất em cũng biết nếu mình ra ngoài với anh ta thì nó cũng sẽ chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi.”

Anh nao núng. “Anh đang cố nói với em là anh ta không phải kiểu của em đâu.”

Carina trừng mắt. “Anh không hề biết kiểu của em, Max,” cô dài giọng. “Và anh sẽ không bao giờ biết. Nhưng cảm ơn vì đã cảnh báo.” Cô đẩy anh ra. “Đến giờ nghỉ trưa của em rồi.”

Anh nắm lấy cánh tay cô. Nhiệt lượng đốt cháy cô thông qua chiếc áo khoác và khiến cô nóng máu. Anh còn định o ép cô đến khi nào nữa? Cô phát ốm vì được bảo bọc bởi tất cả những người đàn ông trong đời mình rồi. Có lẽ đã đến lúc để cô chứng minh sự độc lập của bản thân bằng cách cơ bản nhất có thể. Giọng cô trở nên lạnh băng. “Còn gì khác nữa không?”

“Đàn ông ở đây rất khác.” Anh cau mày như thể đang cố chỉ dẫn chuyện tình dục cho cô. “Họ có thể muốn một thứ cụ thể mà những người đàn ông em từng hẹn hò ở quê nhà chưa bao giờ quấy rầy em.”

Ôi trời, chuyện này vui đây. Cô nhăn mặt như thể đang bối rối. “Anh đang ám chỉ tình dục đấy à?”

Nắm tay anh siết chặt. “Ừ, tình dục. Anh không muốn thấy em tự đưa mình vào những tình huống không thoải mái.”

“Em hiểu rồi. Rất mừng vì anh đã chỉ dẫn. Vậy thì nếu bọn em ra ngoài ăn tối thì họ chỉ muốn - chơi đùa thôi sao?”

Anh đang đỏ mặt và cô cố ngăn mình không huýt sáo. “Đúng vậy. Đàn ông Mỹ có thể ngủ với một người phụ nữ ngay lập tức mà không hiểu rõ lai lịch của em.”

Carina bị thiêu đốt bởi sự sỉ nhục, nhưng nó cũng bõ công. “Vậy thì em không nên đi ăn tối sao?”

“Không phải với Edward. Có lẽ em có thể gặp vài người tử tế ở nhà thờ vào Chủ nhật? Có lẽ sẽ có một vài nhóm đàn ông độc thân.”

“À, không cần đâu, nhưng cảm ơn anh. Giờ thì anh đã nói rõ ràng mọi thứ, em biết chính xác mình phải làm gì rồi.”

Anh bước sang và lùi lại một bước. Sự nhẹ nhõm rành rành trên nét mặt anh. “Tốt. Anh không muốn thấy em bị tổn thương hoặc bị lừa dối.”

“Không có chuyện đó đâu. Anh thấy đấy, bên cạnh việc học hỏi trong công ty gia đình, em đến Mỹ vì một lý do.” Cô trao anh nụ cười rạng rỡ. “Em đến để có một cuộc tình. Trong giới hạn của riêng em. Em không tìm kiếm ai đó để kết hôn hoặc cam kết lâu dài, mà ở Bergamo nếu anh ngủ với ai đó thì anh phải kết hôn với họ. Anh biết sự hạn chế ở đó rồi đấy. Không phải đấy là lý do anh rời đến làm việc cùng anh Michael sao?”

“Ừm.”

“Chuẩn rồi. Em sẽ có căn hộ của riêng em, lối sống của riêng em và cuối cùng em có thể tham gia vào vài mối quan hệ nóng bỏng, lôi cuốn, không ràng buộc. Không hơn không kém.” Cô vỗ nhẹ cánh tay anh. “Em sẽ cân nhắc đề nghị dẫn em đi thăm thú loanh quanh của Eddie. Anh ta khá giống kiểu em thích.”

Carina bỏ anh đứng đó há hốc miệng mà không hề nhìn lại. Cô chào những nhân viên trên đường đi tới phòng ăn và lấy món sandwich gà tây. Mong muốn có những trải nghiệm thân mật cho riêng mình mà không phải nhìn trước ngó sau thì có gì sai trái chứ? Cô cũng từng hẹn hò hồi còn ở trường đại học, nhưng mẹ cô và Julietta luôn để mắt đến cô. Khi tham gia những buổi tiệc tùng lớn, cô luôn chạm mặt bạn một người quen của gia đình mình. Danh tiếng của La Dolce Famiglia và ông anh trai nghiêm khắc của cô vang đến tận Milan và trở lại.

Sâu thẳm bên trong, cô là một nàng hư hỏng bị mắc kẹt trong cái lốt của một cô gái ngoan ngoãn.

Cô lấy ít nước từ máy làm mát, gỡ chiếc sandwich ra và nghiền ngẫm ở góc sau của phòng ăn trưa. Làm thế nào mà Max biết được kiểu cô thích chứ? Chắc anh tưởng cô là một trinh nữ run rẩy thiếu kinh nghiệm, sẽ ngất xỉu trước một người đàn ông.

Hừ. Anh chẳng biết gì cả. Ừ thì cô vẫn còn là một trinh nữ, nhưng cô cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm sâu sắc là khác. Lý do duy nhất cô vẫn tránh tiến xa hơn là bởi cô chưa tìm thấy người phù hợp khiến mình muốn trút bỏ quần áo và trở nên sẵn sàng. Phần lớn họ đều quá nhẹ nhàng và lịch sự, cô còn sợ là mình sẽ ngủ quên mất. Và cô chắc chắn không ném trinh tiết vào một buổi rượu chè say sưa hoặc một cuộc chơi chóng vánh. Cô muốn một mối quan hệ trưởng thành và thật sự nghiêm túc. Trong giới hạn của riêng cô.

Tưởng tượng của cô xoay quanh một người đàn ông với chút mạnh bạo để điều khiến cơ thể cô theo nhiều cách khác nhau. Cô có thể không có kinh nghiệm thật sự, nhưng cô khao khát một người tình có thể thúc đẩy mình theo mọi hướng. Cả về thể chất lẫn cảm xúc. Giờ cô đang ở Mỹ, cô định sẽ tìm được anh chàng đó. Và có lẽ Edward sẽ là người phù hợp.

Ngón tay cô run lên khi nghĩ đến gợi ý của Max về chuyện gặp gỡ một người đàn ông trong nhà thờ. Dio1, anh thật pazzo2. Chắc chắn anh không hề gặp những người mình đã hẹn hò ở đó. Anh cũng không hề dấn thân vào các cuộc gặp gỡ trong sáng. Bên cạnh việc là tâm điểm thường xuyên của Page Six3, tờ báo lá cải chuyên soi mói chuyện đời tư của các tỷ phú độc thân, những bức ảnh cho thấy rành rành các cuộc chinh phục cuối tuần của anh. Trái tim cô nhói đau trước suy nghĩ ấy, nhưng từ lâu cô đã chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ là đủ cho Maximus Gray.

1 Chúa ơi.

2 Điên.

3 Ấn phẩm bổ sung như một phần phụ lục của Thời báo New York, chuyên đăng tải các loạt tin về đời tư và các tin đồn xoay quanh những người nổi tiếng.

Cái đêm tủi nhục đó chập chờn trước mắt cô. Cô trở về nhà sau năm thứ ba ở trường đại học. Michael và Max ghé thăm và Max ở lại qua đêm. Kế hoạch rất đơn giản. Trần tục hơn, tô điểm kỹ lưỡng hơn ngoại hình của mình, cô dự định sẽ quyến rũ anh. Cô đã cẩn thận mặc một chiếc váy đen gợi cảm, một đôi guốc cao chết người lấy trộm trong tủ quần áo của chị gái và tiếp cận anh trong bữa tiệc cocktail sang trọng. Mọi thứ diễn ra êm đẹp. Max đã chú ý đến cô trong suốt cả buổi tối. Anh cười đùa với cô. Chạm vào tay cô. Đôi mắt xanh sâu thẳm dán chặt lấy cô trong suốt nhiều giờ. Anh không hề muốn trò chuyện với ai khác và tinh thần cô phấn chấn hẳn khi chuẩn bị cho phần thứ hai của kế hoạch.

Với hai ly rượu trong tay, cô bước ra ngoài để gặp anh trên sân, hy vọng sẽ chia sẻ nụ hôn đầu tiên giữa họ. Tất nhiên, cô đã không dự định sẽ đứng như trời trồng trong khi anh hôn một phụ nữ khác. Và không phải một phụ nữ tầm thường nào cả. Không, cô nàng này mặc chiếc váy đen gần giống của Carina, ngoại trừ cơ thể mảnh mai và hoàn hảo. Carina đã chứng kiến trong kinh hãi khi Max thì thầm vào tai cô ta và tay anh bấu lấy mông cô ta để nâng cô ta lên áp vào mình. Cô chưa từng trải qua sự kích thích pha lẫn với lòng ghen tị dữ dội như thế - nhu cầu mạnh mẽ được trở thành người phụ nữ của Max, người phụ nữ anh yêu.

Anh xoay đầu và trông thấy cô. Ánh nhìn xoáy sâu trong mắt anh pha trộn giữa hối tiếc, xin lỗi và quyết tâm. Và cô biết ngay tại thời điểm đó là mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Cô gái tóc vàng mỉm cười ôn tồn như thể Carina là một cô em họ nào đó. Sự thật nghiệt ngã đó đâm sầm vào cô. Cô không bao giờ có thể cạnh tranh với những người phụ nữ theo đuổi Maximus Gray. Cô không đủ xinh đẹp hay đủ thông minh. Cô không tinh tế, dí dỏm và gợi cảm. Cô chỉ là một thiếu nữ trẻ từ trường đại học cùng một tình yêu non nớt. Anh đã trò chuyện vui vẻ bên cô hàng giờ liền chỉ bởi sự kết nối gia đình giữa họ.

Carina quyết định không vội vã bỏ đi. Với những bước chân chậm rãi và kiên quyết, cô thu ngắn khoảng cách giữa họ rồi đưa anh ly rượu. Ngón tay Max lướt qua ngón tay cô khi anh đón lấy chiếc ly, sự trống rỗng khi mất đi mối liên kết với làn da ấm áp của anh khiến cô gần như bật khóc. Gần như thôi.

Sau đó, cô đã mời người bạn đồng hành của anh ly rượu thứ hai.

Anh giật mình như thể nhận ra ý nghĩa cử chỉ của cô. Carina ngước nhìn anh và ghi nhớ khuôn mặt thân thương của anh lần cuối. Cô bỏ anh lại trong vườn với người phụ nữ kia và không bao giờ nhìn lại. Thứ cô rũ bỏ không chỉ có tình yêu của đời mình. Cô từ bỏ giấc mơ trước đây và để cuộc đời cũ lại phía sau.

Cô quay lại trường đại học và trở thành một người phụ nữ khác, dồn hết sức vào việc học hành. Cô tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và ngay lập tức đăng ký vào trường đại học Quản trị kinh doanh SDA Bocconi, nơi cô hoàn thành tấm bằng thạc sĩ và bước vào kỳ thực tập căng thẳng. Cô có thể không thích giới kinh doanh lắm, nhưng cô quyết tâm là mình sẽ giỏi trong lĩnh vực đó.

Và cô thích quyền lực cùng kỹ năng kiểm soát mới của mình. Cô không còn là một cô gái yếu đuối tìm kiếm hạnh phúc của chính mình nơi người khác nữa, mà là một người phụ nữ nắm quyền kiểm soát và sẵn sàng cho những thách thức của cuộc sống. Một người phụ nữ đứng vững trên đôi chân của mình với kỹ năng kinh doanh rành mạch và đầu óc sáng suốt. Người sẽ không bao giờ chạy theo Max nữa.

Cô ăn nốt chiếc sandwich, uống cạn ly nước và với lấy túi xách. Làm việc gần anh khiến một vài kỷ niệm cũ trở lại. Cô cần phải giữ vững mục tiêu và bước về phía trước.

Carina kết thúc giờ nghỉ trưa của mình và quay trở lại với công việc.

***

Hai tuần sau, Max tự hỏi liệu có phải mình cần tình dục không.

Anh liếc nhìn đồng hồ và chiến đấu với một tiếng rên. Gần một giờ. Dạ dày anh đang quặn lại vì quá nhiều cà phê. Những bản báo cáo đã quá hạn và cơ bắp co giật một cách kỳ lạ. Anh làm sao vậy? Anh từng đương đầu với hạn chót trước đây và chưa bao giờ trải qua tình trạng… cáu kỉnh như thế này. Tất cả cứ rối tung lên mà anh lại chẳng biết đi lối nào. Lần cuối cùng anh quan hệ là khi nào nhỉ? Và Carina đâu rồi?

Cô lướt ngang qua cửa với nụ cười cùng một túi giấy đựng đồ ăn trong tay. Những tưởng tượng kỳ lạ chạy đua qua tâm trí anh. Chiếc váy cô mặc quá ngắn cho môi trường công sở và khiến vài giám đốc điều hành phân tâm, nhưng khi anh kể lại với anh trai cô thì dường như Michael chẳng thèm bận tâm, chỉ nói gì đó về thời trang và sự phù hợp. Nực cười thật. Chuyện gì đã xảy ra với những cái váy dài đến đầu gối? Và cô không đi tất da chân sao? Bằng cách nào đó, việc để chân trần chỉ gây thêm căng thẳng, đặc biệt là sự trải dài như vô tận của làn da mịn màng màu ô liu.

“Em đã ở đâu đấy? Anh cần cập nhật các báo cáo nguồn cung trước khi có thể chọn địa điểm mới để đi thị sát.”

Mái tóc dày của cô được túm thành một búi nặng, khoe ra đường cong duyên dáng nơi cần cổ và gò má. Mồ hôi lấm tấm trên trán khi cô bỏ túi giấy lên bàn và ném cặp xuống. “Xin lỗi anh. Wayne gọi báo ốm, vậy nên em đã bảo anh ta là em sẽ làm thay.”

“Lại nữa à?” Anh liếc nhìn lịch. “Chết tiệt, là ngày khai mạc ở sân vận động Yankee đấy, Carina. Anh ta chỉ giỏi vớ vẩn. Gọi điện cho anh ta đi.”

Môi dưới của cô mím lại với vẻ thích thú. “À, cứ kệ anh ta - không cần khó chịu thế đâu. Em sẽ hoàn thành trong một giờ. Đây, có lẽ cái này sẽ khiến anh thấy khá hơn.” Cô lôi một miếng pizza bruschetta đẫm cà chua và đủ nhiều tỏi để khiến nỗi nhớ nhà quặn thắt. Đúng lúc dạ dày anh đang gào thét. Lần cuối anh ăn là khi nào nhỉ?

Như thể nghe thấy câu hỏi trong tâm trí anh, cô trả lời. “Anh lại bỏ bữa sáng. Nghỉ ngơi đi và em sẽ tổng hợp các báo cáo lại với nhau.”

“Em đã ăn chưa?”

Cô phẩy tay trong không khí và bước ra cửa. “Em không đói.”

“Dừng.” Anh ra lệnh khiến cô ngừng lại. Anh với lấy con dao nhựa và xẻ đôi miếng bánh. “Em sẽ không đi đâu cả cho đến khi em chia sẻ cái bánh này với anh.”

“Không cần đâu.”

“Ngồi xuống đi hoặc em sẽ bị sa thải.”

Cô bật cười nhưng vẫn vâng lời. Cô kéo ghế ra, với lấy miếng bánh cùng khăn ăn và cắn một miếng. Trong một lúc, họ cùng nhai và thuởng thức đồ ăn, món ăn gợi nhớ ký ức tuổi thơ của họ. Anh thả lỏng và một vài cơ bắp căng cứng ở vai dịu bớt. Thật buồn cười, hầu hết phụ nữ anh từng hẹn hò xem thức ăn là nhu yếu phẩm hoặc một thực thể tà ác xúi giục cân nặng tăng lên. Đã bao lần phu nhân Conte chuẩn bị bữa ăn và chỉ còn anh và Carina ngồi lại bàn? Niềm đam mê thầm lặng của họ với đồ ăn là điều khiến anh nhớ. Michael và các cô em gái khác thường cố ăn cho xong để quay lại với những gì họ đang làm dở. Nhưng ngồi trước những món ăn ngon lành, Max thích dành thời gian để thuởng thức từng miếng một. Carina cũng dành sự tôn trọng và kính cẩn như vậy cho một bữa ăn, theo cách cô thuởng thức mọi thứ trong cuộc sống.

Anh lén nhìn. Chiếc váy chết tiệt của cô đang kéo lên tận đùi. Đôi giày gót nhọn kia nên bị cấm bước vào một văn phòng và chỉ được sử dụng trong một hộp đêm mới đúng. Chúng quá gợi cảm với tất cả đám dây quai đó. Và tại sao cô không xức nước hoa như những người bình thường? Anh đã quen với mùi xạ hương nồng nặc và hương hoa cỏ giả tạo. Thay vào đó, cô có mùi sạch sẽ và tươi mát, giống như bơ ca cao rắc thêm chút chanh. Max tập trung vào miếng pizza của mình. “Công việc thế nào? Anh biết em đã được giao rất nhiều việc thời gian gần đây.”

“Em không phiền đâu.” Lưỡi cô quét qua môi dưới để bắt lại giọt dầu ô liu cuối cùng. Ánh mắt anh lảng đi. “Em có sự tôn trọng mới dành cho anh Michael và chị Julietta. Hồi mới lớn, em nghĩ chỉ việc nướng bánh xong rồi cứ thế mà bán thôi.”

Anh bật cười. “Anh cũng thế. Lần đầu tiên được Michael thuê, anh không hiểu gì cả, nhưng bọn anh đã cùng nhau học hỏi và gây dựng lên một đế chế. Anh cũng thích nhúng tay vào công việc của mọi phòng ban. Chắc anh là kiểu người thích kiểm soát.”

Cô đảo mắt. “Hẳn rồi. Anh khiến bọn em phát điên từ khi còn nhỏ. Ra lệnh này nọ cho bọn em và rồi hờn dỗi mỗi khi bọn em không nghe theo.”

“Anh không bao giờ hờn dỗi nhé.”

“Chắc chắn là có đấy. Và khi điều đó không có tác dụng, anh chiếu đôi mắt xanh dương đó vào bất kỳ phụ nữ nào trong tầm mắt, thế là họ sập bẫy. Giờ vẫn thế.”

Anh nhìn chằm chằm cô với vẻ kinh ngạc pha lẫn bối rối. “Thật nực cười. Em nói như kiểu anh là trai bao chuyên sử dụng vẻ bề ngoài để đạt được những gì mình muốn vậy.”

Cô cắn thêm miếng nữa và nhún vai. “À, không chỉ vẻ bề ngoài đâu đâu. Anh còn sử dụng cả sức quyến rũ của mình nữa.”

“Thôi nhé. Em đang khiến anh phát cáu đấy.” Anh cố gắng không cựa quậy trên ghế trước ý nghĩ cô cho rằng anh thăng tiến nhờ ngoại hình. “Anh không thể giúp xây dựng nên cả một đế chế nếu thiếu đầu óc đâu.”

“Dĩ nhiên là anh có đầu óc. Đó là nơi sinh ra sức quyến rũ chết người - anh biết cách sử dụng nó. Nếu anh chỉ có cơ bắp, sẽ dễ dàng bỏ qua hơn.”

Tại sao anh lại tham gia vào cuộc trò chuyện nực cười này chứ? Anh cố gắng xử sự đúng đắn nhưng lại thốt ra. “Anh dành cho phụ nữ sự tôn trọng họ xứng đáng. Luôn luôn như vậy.”

Cô lau miệng bằng khăn ăn và ngồi khoanh tay trước ngực. Hành động đó kéo chiếc áo áp chặt hơn vào bộ ngực đầy đặn của cô. “Thế cái lần Angelina có bộ trò chơi điện tử mới và anh thuyết phục chị ấy cho anh mượn suốt cả tháng trời?”

Max lắp bắp phẫn nộ. “Cô ấy chỉ đối xử tốt với anh thôi!”

“Ừ, đúng rồi. Michael kể rằng ở trường, chị ấy lượn lờ quanh anh suốt ngày như một chú cún con. Khi đã chán bộ trò chơi kia, anh trả lại và gần như không nói chuyện với chị ấy nữa.”

Anh nhét tờ giấy ăn vào trong túi và vò nát nó. Sự kích động quét qua ký ức của anh. Anh chưa bao giờ có ý đó. Anh luôn đối xử tử tế với Angelina, anh chỉ không muốn hẹn hò với cô ấy thôi.

“Còn cái lần anh nhờ Theresa làm báo cáo khoa học cho mình nữa? Michael kể anh chỉ việc ngồi ăn trưa cùng chị ấy và chị ấy làm hết cho anh.”

“Sao Michael toàn bịa đặt về anh thế?” Anh càu nhàu. “Những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.”

Carina hếch cằm đắc thắng. “Sáng nay thì thế nào?” “Sáng nay thì làm sao?”

Cô mỉm cười. “Không phải anh có nghĩa vụ phải tham dự bữa tiệc tối thứ Bảy ở nhà Walter sao?”

Anh lờ cô đi và lau dọn bàn, nhưng sự khó chịu cứ quặn lên trong bụng anh. “Ừ. Thì sao?”

“Anh đã bảo Bonnie là mình bị căng thẳng, làm việc quá sức và cần ai đó thế chỗ. Cô ấy đã nhảy bổ vào và đề nghị sẽ thay anh đại diện cho La Dolce Maggie.”

“Thế nào mà nó lại khiến anh thành người xấu nhỉ?” Anh càu nhàu.

Cô mỉm cười. “Bởi vì sau đó, Bonnie hỏi liệu anh có muốn đi xem opera với cô ấy không, nhớ chứ? Cô ấy có thừa một vé. Anh vỗ nhẹ vào vai cô ấy, nói là anh đang bận, cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ anh, rồi bỏ lại cô ấy bối rối ra mặt. Đối diện với nó đi, Max. Khi dính dáng đến phụ nữ thì anh xấu tính lắm.”

Cơn sốc khiến anh nghẹn lời và ngẩn người ra. Cô bật dậy khỏi ghế một cách đắc thắng và thu dọn bữa trưa của mình. “Anh bận thật,” anh giải thích. “Và anh không vỗ vai cô ấy. Anh không làm vậy với phụ nữ.”

Không hiểu sao, cô trông có vẻ vui mừng vì lời phản pháo của anh. “Vâng, phải rồi. Anh chiều chuộng họ với hy vọng họ sẽ vui vẻ cùng anh một chút. Sau đó, anh qua cầu rút ván. Đấy là cách hành xử điển hình của Max mà em đã chứng kiến trong suốt những năm qua.”

Đủ rồi. Anh không phải loại người như thế và đã đến lúc cô nhận ra điều đó. “Carina, anh không biết em nghĩ anh là kiểu người gì, nhưng anh không phải loại tào lao thế. Bất kể anh trai em đã kể với em điều gì.”

“Michael chẳng cần kể gì cho em cả. Em đã để ý thấy lâu rồi. Anh cũng làm vậy với em.”

“Gì cơ?” Tiếng gầm của anh bật ra trước khi anh có thể kiềm chế cảm xúc trong mình. Sự xúc phạm khiến cơ bắp của anh run lên khi anh nhìn chằm chằm cô. “Anh chưa bao giờ làm gì quá đáng với em.”

Một biểu hiện lạ lùng thoáng qua gương mặt cô trước khi cô gạt bỏ nó. “Không, tất nhiên là không. Nhưng anh không thể ngăn được nó, Max. Anh tán tỉnh, bỏ bùa và khiến phụ nữ cảm thấy như họ là nữ thần trong linh hồn trần tục của anh. Chúng em cảm thấy được chiều chuộng và rồi bị sốc khi anh chuyển sang người phụ nữ khác.” Carina nhún vai. “Hồi đó, em còn nhỏ. Em đã phải lòng anh một lần. Em đã vượt qua được nó. Không vấn đề gì. Em sẽ lấy báo cáo cho anh và quay trở lại trong vòng một giờ.”

Cô rời đi trong khi đầu óc anh vẫn còn chao đảo. Lời thú nhận thẳng thắn của cô đã làm rung chuyển thế giới của anh. Tất nhiên, nó hoàn toàn không đúng. Anh không đối xử với phụ nữ như vậy. Phải không?

Ký ức về bữa tiệc khẽ chạm vào lương tâm anh và thì thầm rằng anh là kẻ dối trá. Anh có nhớ, dù muốn quên đi. Trở về nhà sau năm thứ ba ở trường đại học, cô bùng nổ với năng lượng trẻ trung và niềm đam mê khiến hơi thở của anh bị đánh cắp. Anh nhớ lại bộ váy đen nhỏ cô mặc, thay vì chiếc áo phông rộng thùng thình thông thường, khiến miệng anh khô đi. Nhớ lại nụ cười, biểu hiện tôn thờ cùng cách trò chuyện sắc sảo của cô luôn khiến anh hứng thú và thư giãn. Anh tự nhủ mình chỉ hơi bảo vệ thái quá bởi cô giống như em gái anh, nhưng cơ thể anh không phản ứng giống như cô là gia đình. Anh đã tưởng tượng vài hình ảnh xấu xa. Chỉ có cô. Mà không có bộ váy đen nhỏ.

Suy nghĩ đó khiến anh kinh hoàng. Anh nhận ra mình đối xử với Carina như một người phụ nữ trong bữa tối - một phụ nữ mà anh thấy hứng thú. Khi cô gái tóc vàng trong vườn tiếp cận mình, anh đã không ngần ngại. Cô ta là kiểu người thành thạo và hiểu luật chơi.

Nụ hôn trọn vẹn nhưng nhạt nhẽo. Max không quan tâm cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở gấp khẽ phía sau. Ánh mắt Carina vẫn còn ám ảnh anh. Ánh mắt tối đi bởi nỗi đau - cảm giác bị phản bội.

Anh trông chờ cô khóc và bỏ chạy. Anh đã chuẩn bị cho kịch bản ấy. Thay vào đó, cô ngẩng cao đầu nhìn anh với ánh nhìn từ biệt trên khuôn mặt, đưa anh ly rượu vang bằng những ngón tay run rẩy. Rồi cô bỏ đi. Nỗi đau đớn khiến anh ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng chôn vùi nó và quay đi cùng cô gái tóc vàng. Anh không bao giờ nhìn lại.

Cho đến bây giờ.

Lương tâm anh rỉ máu. Max tự hỏi có phải cô đã đúng. Có phải anh luôn đối xử với phụ nữ như đối tượng giúp anh chinh phục những gì mình muốn? Anh thích tin là mình đam mê họ. Anh thích nuông chiều, nâng niu và làm hư họ. Chắc chắn là anh từ chối dấn thân quá sâu, nhưng đó chỉ là cách anh bảo vệ họ khỏi bị tan nát cõi lòng. Anh là người trọng danh dự và hoàn toàn không giống cha mình. Anh vẫn xa cách về mặt tình cảm, nhưng anh đáp ứng mọi nhu cầu của bạn hẹn và luôn chung thủy.

Ít nhất là cho đến khi chia tay. Tốt hơn là nên cắt đứt một mối quan hệ trước khi nó đi xa hơn. Không, thành thật mà nói, dù có chút thô lỗ, là Carina chắc chắn đã sai. Thật buồn cười, đây là lần đầu tiên cô thừa nhận tình cảm của mình với anh. Sự chối bỏ dễ dàng những sai lầm tuổi trẻ của cô khiến cái tôi của anh đau nhói, nhưng thế là tốt nhất. Cô đã coi anh như thể một con muỗi phiền phức bị phủi đi và lãng quên anh ngay lập tức. Vượt qua cảm xúc với anh dễ dàng như vậy sao?

Tại sao bây giờ anh còn suy nghĩ về chuyện này? Họ sẽ luôn là bạn bè. Thế là đủ. Thế là hoàn hảo.

Anh dẹp mớ suy nghĩ lộn xộn đó đi và tiếp tục làm việc suốt một giờ tiếp theo. Tiếng gõ cửa nhẹ phá vỡ sự tập trung của anh. “Em có làm phiền không?”

Laura Wells thò đầu vào. Cô ta là giám đốc của một nhà cung cấp uy tín, cả hai đã làm việc cùng nhau vài tuần trước và có một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Cuộc hẹn đầu tiên dẫn đến cuộc hẹn thứ hai và Max có cảm giác cô ta là một thực thể hoàn hảo. Ngoại hình lộng lẫy với mái tóc vàng dài lượn sóng, đôi mắt xanh lục, thân hình thon thả cùng đôi chân dài miên man, chiều cao tương đương anh, cô ta cũng thông minh và có nền tảng kinh doanh tốt. Anh thư giãn và vẫy tay chào. “Không, anh đang cần nghỉ ngơi đây. Rất vui được gặp em.”

Cô ta bước tới với sự duyên dáng tự nhiên. Bộ đồ xanh lá nhạt phù hợp với màu mắt và phô bày đôi chân dài săn chắc. “Chỉ muốn biết liệu anh có thể cứu em khỏi một sự kiện chán ngắt. Em phải đến bữa tiệc của Walter. Anh muốn đi cùng không?”

Max tội lỗi nhớ lại cách mình đẩy nhiệm vụ cho Bonnie. “Anh không định đến đó.”

Cô ta bĩu môi một cách đáng yêu. “Ôi, đi cùng em đi mà, Max. Lịch trình của em dạo gần đây đang dày đặc và em cần kết hợp công việc với giải trí một chút.”

Ánh nhìn trong mắt cô ta hứa hẹn với anh về cách kết thúc buổi tối.

Ghi bàn.

Anh cần điều này, một đêm với người phụ nữ xinh đẹp hiểu luật chơi. Có vẻ hứa hẹn. Ít nhất là hứa hẹn về một cuộc gặp gỡ đầy thỏa mãn. “Anh rất vinh dự được hộ tống em. Anh sẽ đón em lúc bảy giờ.”

“Tuyệt.”

Anh đứng lên để tiễn cô ta ra cửa và gần như đâm sầm vào Carina. Đôi môi màu hồng ngọc của cô há hốc thành chữ O và khiến anh có thêm tưởng tượng xấu xa về những thứ khác cô có thể làm với miệng mình. Anh bật lùi lại và càu nhàu. “Em làm anh sợ chết khiếp.”

Cô nghiêng đầu. “Anh giật mình à? Ồ, chào cô. Tôi là Carina Conte.”

Laura mỉm cười và họ bắt tay nhau. Cảm giác hài lòng tràn qua anh. Cuối cùng, anh cũng có thể cho cô thấy anh nghiêm túc với người đồng hành của mình và đối đãi với họ một cách đúng đắn. Anh giới thiệu. “Laura sẽ đi cùng anh đến bữa tiệc của Walter.”

Nụ cười của Carina không nhạt đi. “Tuyệt đấy. Cô nên đến dùng bữa tối tại nhà anh trai tôi. Người quen của Max luôn được chào đón.”

Nỗi bất an lướt qua anh. Laura trông có vẻ háo hức. Anh di di chân và cố tỏ ra nhiệt tình. “Ừm, tất nhiên. Anh sẽ đưa em đến trong lần hẹn tới.”

“Tối thứ Sáu nhé,” Carina líu lo. “Tôi rất thích. Cảm ơn cô.”

Anh hắng giọng. Cô đang làm gì vậy? Anh chưa sẵn sàng để Laura tham dự sự kiện trong gia đình. Max cau mày. “Em cần gì không?”

Carina đưa ra một chồng giấy tờ. “Đây là các bản báo cáo. Đội Yankees thắng. Tầng hai đang bật ti vi, Wayne đã bị tóm trong một khung hình.”

“Em nên khiển trách anh ta.”

“Em sẽ nói chuyện với anh ta vào ngày mai.”

“Lần sau, nếu em cho phép ai đó nghỉ ốm, nhớ kiểm tra lịch thi đấu bóng chày. Và chắc chắn là họ không giấu đầu lòi đuôi.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Hiệu suất làm việc của cô khiến anh ngạc nhiên không kém tính kiềm chế của cô. Bất kể được anh giao cho việc gì, cô đều nhận mà không hề phàn nàn. Chỉ trong vài tuần, cô đã quyến rũ được các nhân viên khác bằng sự chân thành và khiếu hài hước của mình. “Nghe nói em cũng để Tom về sớm hôm nay. Anh cần số liệu bán hàng. Lý do nghỉ của anh ta là gì?”

“Anh ấy không muốn bỏ lỡ buổi hòa nhạc mùa xuân của con trai.” Cô thậm chí còn không nhăn mặt. “Em đã gọi Edward rồi, anh ấy sẽ giúp em hoàn thành chúng cho anh trong vòng một giờ.”

“Tốt. Anh sẽ cần em làm việc muộn tối nay nữa.” “Tất nhiên ạ.”

Cánh cửa mở ra lần nữa và Edward bước vào. Văn phòng của Max đột nhiên trông như Nhà ga trung tâm. “A, sếp. Nghe nói anh cần báo cáo bán hàng chiều nay.”

“Tôi cần chúng từ hàng giờ trước rồi.”

“Carina và tôi sẽ làm việc ngay đây.” Edward mỉm cười với Laura và Carina nhảy vào giới thiệu. Họ nói chuyện như thể đang trong một bữa tiệc trà thân mật chứ không phải trong văn phòng. “Vậy thì tôi đoán là chúng ta sẽ gặp nhau tại buổi tiệc. Cố gắng ngồi cùng nhé,” Edward nói.

Max nhướn mày. “Ngồi cùng? Anh sẽ đến sao?”

Edward cười toe toét. “Chắc chắn rồi. Tôi đã mời Carina đi với tôi.”

Anh quan sát trợ lý của mình bắn cho anh chàng nhân viên kinh doanh một nụ cười thân mật. Như thể cô cũng đang định kết hợp công việc với giải trí một chút trong bữa tiệc này. Cơn khó chịu râm ran trườn qua anh trước hình ảnh Carina ngủ cùng Edward. Lạy Chúa, cô không thèm nghe lời anh sao? Anh kiềm chế cơn giận dữ. Đã đến lúc có một cuộc trò chuyện nho nhỏ khác. Và có thể lần này sẽ kiên quyết hơn. Max tiễn Laura và Edward, sau đó ra hiệu cho Carina nán lại ở văn phòng.

“Laura có vẻ tử tế.”

Ánh mắt anh cố nhìn thấu gương mặt không cảm xúc của cô nhưng chẳng tìm thấy gì. “Ừ. Anh ngạc nhiên là em lại tham dự một buổi tiệc cùng cộng sự đấy.”

“Nhiều nhân viên trong văn phòng cũng cùng nhau đi dự tiệc mà.”

Âm điệu nhạt nhẽo của cô thách thức anh đẩy vấn đề đi xa hơn. “Em đã nói rất rõ ràng là anh nên tránh xa đời sống riêng tư của em. Nhưng anh lo ngại cho danh tiếng của em ở La Dolce Maggie.”

“Lo thế nào?”

Hừm. Cơn run rẩy khẽ trên tay cô cuối cùng cũng hết. Khả năng kiềm chế cảm xúc mới của cô kích động bản năng thống trị trong anh. “Em là một thành viên sáng lập của công ty này. Em không muốn bị đồn thổi quanh văn phòng rằng mình là người dễ dãi chứ.”

Sắc hồng lan lên má cô nhưng cô vẫn ngồi im. “Dễ dãi? Mới một buổi hẹn mà anh đã nghĩ em quan hệ bừa bãi khắp văn phòng sao?”

Anh gần như định lùi lại nhưng vẫn vững vàng. “Tin đồn rất dễ bắt đầu mà. Anh cũng thấy cách Ethan ở phòng kế toán theo đuôi em như một con cún nhỏ được huấn luyện. Em cũng hẹn hò với cậu ta à?”

Nụ cười chậm rãi ngắt lời anh. “Anh không muốn biết đâu.” Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mà anh không còn nhận ra nữa. “Anh đang để mắt đến sự nghiệp của em.

Anh đã nói với em bao nhiêu lần là đàn ông Mỹ rất khác. Anh muốn em thận trọng. Capisce?”

“Anh thiếu tôn trọng em hơn bất kỳ người đàn ông nào muốn có em trên giường, Max.” Cô khẽ thở hắt nhưng vẫn giữ mình trong tầm kiểm soát. Không một sợi tóc đi lạc khỏi búi tóc vấn cao của cô. Đôi mắt hình quả hạnh thiêu đốt với nhiệt lượng nóng bỏng khiến anh muốn chơi đùa với nó. “Đàn ông với những nhu cầu thể chất khá là đơn giản. Nhưng anh sử dụng bộ não bậc thầy của mình để chơi trò thao túng. Khiến phụ nữ đổ rạp. Anh thích kiểm soát tất cả mọi yếu tố của trò chơi để không ai bị tổn thương, phải vậy không? Nhưng Laura tội nghiệp phải lòng anh mất rồi và anh thậm chí còn không mời cô ta ăn tối.”

Merda 1, từ khi nào mà cô lại trở nên chua cay đến thế? “Laura hiểu luật chơi. Em thì không.”

1 Chết tiệt.

Cô bật cười không chút hài hước và di chuyển. Những móng tay màu đỏ của cô túm lấy cà vạt của anh. “Em thiết lập luật chơi của riêng em. Và em thành thật hơn anh nhiều.” Mùi hương của cô bao bọc quanh anh và khiến anh muốn chạy vòng vòng như một chú cún đang cố bắt kịp cái đuôi của mình. “Anh không thể có một mối quan hệ thật sự, vậy nên anh đành tập trung sự chú ý vào em. Sự chuyển hướng tốt đấy, nhưng lần này nó không hiệu quả đâu.”

“Em chẳng biết gì về anh và các mối quan hệ của anh hết. Tất cả những gì anh đang cố gắng làm là hướng dẫn một cô gái trẻ trải qua thời gian đào tạo của cô ấy. Y như những gì Michael nhờ anh.”

Phát bắn cuối cùng của anh đã trúng đích. Sự phẫn nộ như tỏa ra từ lỗ chân lông cô. Cô đang trên bờ vực bùng nổ với tính cách nóng nảy nổi tiếng của mình và anh chuẩn bị cho phản ứng tiếp theo - gần như là chào đón nó. Cô Carina này thì anh biết và có thể xử lý được.

Thay vào đó, cô trở lại vẻ điềm tĩnh và ném cho anh một ánh mắt gần như thương hại. Bước lùi lại vài bước. Chiếc áo khoác đen cắt sâu của cô chỉ như nhấn mạnh thêm những đường cong tự nhiên của hông và ngực, khiến đầu óc anh choáng váng. “Nếu đó là những gì anh cần phải tin để có thể ngủ ngon mỗi đêm, vậy thì cứ nghĩ thế đi. Nhưng trong lúc anh còn đang thoải mái với ảo tưởng của mình, thì hãy biết điều này. Em không còn quan tâm anh làm gì nữa, Max. Em chỉ bận tâm đến những mối quan hệ của mình, không phải của anh. Và nếu em muốn chơi đùa với Tom, Dick hay Harry trong thời gian riêng tư của mình, thì đứng ngoài chuyện này đi. Bởi vì em không muốn ngủ ngon mỗi đêm.” Cô mỉm cười. “Không muốn nữa.”

Gót giày của cô gõ trên sàn gỗ. “Nếu anh cần thì em ở phòng kế toán nhé.”

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại trong một lúc. Đây không phải cô gái anh từng biết. Đây là một người phụ nữ hoàn-toàn-trưởng-thành và anh đang gặp rắc rối nhiều hơn anh tưởng. Anh thu lại sự kiểm soát của mình và tự hỏi cảm giác trống rỗng trong lòng lúc này nghĩa là sao. Bởi anh không biết phải làm cách nào để thoát khỏi nó, Max tu nước ừng ực và lờ chuyện này đi.

Y như những gì anh vẫn luôn làm.