• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 6

Chương 2

C

arina ngồi bắt chéo chân trên giường và cười khúc khích khi chị dâu cô lạch bạch bước tới và cẩn thận ngồi xuống ghế. Bàn chân trần sưng to của chị thò ra ngoài chiếc váy chấm đất, cái bụng khổng lồ dường như thống trị cả cơ thể. Mái tóc màu quế rơi xuống mắt và Maggie chu môi dưới lên để thổi nó đi. Ngay lập tức, các lọn tóc tách ra để lộ đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, giờ trông kích động và khó chịu.

“Anh trai em thật tệ hại,” chị ấy tuyên bố.

“Anh ấy đã làm gì vậy ạ?” Carina hỏi, cố gắng trông thật nghiêm túc trước dáng vẻ hiện tại của cô chị dâu vốn luôn sành điệu, điềm tĩnh.

“Chọn ví dụ tiêu biểu nhé. Anh ấy ngủ và ngáy như sấm trong khi chị nằm đó như một con cá voi mắc cạn trên giường. Anh ấy hành động rất nực cười, liên tục hỏi chị có cần bất cứ thứ gì không. Và hôm nay anh ấy thông báo là chị không được đến buổi chụp hình kế tiếp nữa, nói gì đó như là quá nguy hiểm khi chị tự đi lại.”

Carina nuốt cơn cười xuống. Maggie còn tám tuần nữa

và vẫn từ chối tin là mình không thể theo đúng lịch trình như mọi khi. “À, chị biết thói bảo vệ quá mức của anh Michael rồi đấy,” cô bao biện. “Và, ừm, em không biết làm thế nào mà chị quỳ xuống chụp ảnh được, Mags à.”

Maggie trừng mắt. “Chị biết. Sao em không nói với chị là gia đình em có gen sinh đôi?”

“Thì nó có gì khác biệt chứ?”

“Có lẽ. Ôi trời ơi, chị không biết nữa. Chắc là không. Đàn ông là lũ tệ hại.”

Carina được cứu khỏi phải trả lời câu đó khi cánh cửa mở ra. Một khuôn mặt được bao bọc trong những lọn tóc đen xoăn tít nhòm vào. “Ồ, tuyệt, chị đã hy vọng là em đang ở đây. Carina!”

Carina rít lên hân hoan và họ ôm hôn nhau. Chị Alexa, bạn thân nhất của Maggie, đã kết hôn với anh trai Maggie, khiến Carina liên tưởng về một người chị gái. Lúc nào cũng đầy nhiệt tình và vui vẻ, chị là một phần cốt lõi của gia đình khiến cô cảm thấy mình thuộc về nó. Khi Carina buông ra, có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới bàn tay cô và cô lùi lại.

“Ôi trời ơi. Em bé đang đạp này!”

Alexa đặt tay lên cái bụng căng phồng của mình và cười toe toét. “Chị sẽ ghi danh đứa bé này vào lớp karate.” Với dáng đi lạch bạch, chị hôn gió Maggie và ngồi xuống chiếc ghế thứ hai. “Ơn Chúa là hai người ở đây. Mình cần dành chút thời gian thực sự với cánh phụ nữ. Ông chồng đang làm mình phát cáu.”

Maggie cười khẩy. “Đồng cảm thế. Anh trai yêu quý của mình đã làm gì vậy?”

“Anh ấy bảo mình không được đến hiệu sách nữa. Còn lâu mình mới để công việc kinh doanh tụt dốc chỉ vì đang mang thai. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại là bọn mình không cần tiền.” Alexa khịt mũi. “Cậu biết số tiền đó có thể cứu bao nhiêu loài động vật không? Và anh ấy cứ ung dung bảo là mình nên ở nhà mà thư giãn. Thư giãn với một đứa bé ba tuổi á? Ừ, chắc rồi, cứ như mình được ngồi gác chân và ăn kẹo cả ngày ấy. Không có đâu. Ít nhất BookCrazy còn yên tĩnh và mình được nói chuyện với những người lớn nhé.”

Maggie rùng mình. “Lần cuối mình đến, Lily đã nhốt mình trong phòng trẻ và bắt mình chơi tiệc trà trong hàng giờ liền. Mình hoàn thành khá tốt trong giờ đầu tiên, nhưng thôi nào. Cậu có thể uống trà và ăn bánh quy giả vờ trong bao lâu được chứ?”

Carina bật cười. “Hai người đang giết em đấy. Chuyện gì xảy ra với hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau rồi? Sự lãng mạn sau hôn nhân đâu? Mối quan hệ hoàn hảo nữa?”

Hai người bạn chia sẻ một cái nhìn. “Quên đi.” Maggie khuyên. “Đời thật là một mớ lộn xộn.”

Alexa gật đầu. “Em sẽ muốn một người đàn ông gắn bó - cùng nhau vượt qua những thời khắc tốt đẹp lẫn tồi tệ. Bởi vì sẽ có rất nhiều những khoảng thời gian tồi tệ.”

Carina quan sát họ, với cái bụng căng phồng, sự thiếu thoải mái và nội tiết tố phụ nữ đang tăng cao. “À, nó có đáng không?”

Maggie thở dài. “Có,” chị miễn cưỡng thừa nhận. “Nó đáng giá.”

Alexa cười rạng rỡ. “Chắc chắn là nó đáng giá. Giờ thì nói về em đi. Có tin gì vui muốn chia sẻ không? Em đã quyết định cân nhắc về đề nghị chuyển tới căn hộ cũ của chị chưa?”

Sự phấn khích trườn dọc xuống sống lưng Carina. “Vâng. Nó nghe thật tuyệt. Em sẽ chuyển vào đó trong khoảng hai tuần nữa. Phải giữ chị Maggie không giết anh trai em trong một thời gian đã.”

“Cảm ơn em gái.”

Carina cười toe toét. “Không có gì. Em có dừng lại ở văn phòng La Dolce Maggie và đã tham quan một chút. Max sẽ là người chỉ dẫn cho em.”

“Max là người đàn ông ngọt ngào nhất. Cực kì duyên dáng và tử tế,” Alexa nói.

Maggie trao cho cô ánh mắt lo âu. “Đó có phải ý hay không, Carina? Em nghĩ mình có thể làm việc gần Max được không?”

Trúng trọng tâm rồi.

Carina nhớ lại ba năm trước, khi Maggie trò chuyện với cô về tình cảm mê đắm của Carina dành cho Max. Hơn tám tuổi và ngoài tầm với của cô, Max đã gây ra cho cô những đêm mất ngủ và những cơn thổn thức để tìm cách khiến anh phải chú ý đến mình. Maggie đã dạy cô rằng sống cuộc sống của chính mình là điều cốt yếu trước nhất. Nhưng tình yêu thật cứng đầu. Không, chỉ cần một đêm khó quên để cô nhận ra Max sẽ không bao giờ nhìn nhận mình hơn là em gái của một người bạn. Ký ức về sự tủi nhục vẫn lung linh trước mắt cô, nhưng Carina cần xốc lại tinh thần để tìm ra và làm chủ con đường của riêng mình.

Cô hít thật sâu và quay lại đối diện với chị dâu. “Có ạ,” cô nói chắc chắn. “Em có thể làm việc với Max.”

Maggie quan sát gương mặt cô, sau đó gật đầu. “Chị hiểu rồi. Mọi người chắc đang đợi đấy.” Chị ấy chống tay vào thành ghế và nhấc mình lên. “Đến tham gia với bọn chị khi em đã sẵn sàng nhé.”

“Vâng ạ, em sẽ xuống trong vài phút nữa.”

Carina ngả người trên đống gối và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Toàn bộ cuộc đời cô luôn xoay quanh việc chiến đấu với những bà chị gái xinh đẹp và ông anh trai tài năng để giành lấy chỗ đứng của mình trong gia đình. Dường như tất cả mọi người đều đã có vị thế cho bản thân mình, ngoại trừ cô. Sự mong đợi thuần túy chảy qua huyết quản cô trước viễn cảnh về sự khởi đầu mới. Một đất nước khác. Một công việc mới. Một nơi để sống cuộc đời tự do. Các khả năng vô tận trải dài trước mắt cô như một món quà. Cô đã quá mệt mỏi khi lãng phí thời gian với một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu mình.

Hôn nhân và việc ổn định cuộc sống với một người đàn ông không còn là mục tiêu của cô nữa.

Một mối quan hệ nóng bỏng, tràn trề nhiệt huyết mới là mục tiêu hiện tại.

Da cô râm ran. Cuối cùng, cô đã được giải thoát khỏi sự bó buộc và quyết định khám phá bản năng giới tính của mình. Cô sẽ tìm một người đàn ông xứng đáng và lao vào mối quan hệ thể xác đơn thuần mà không hy vọng vào sự gắn bó lâu dài.

Cô gái hư.

Phải. Đến lúc rồi.

Suy nghĩ đó khích lệ cô. Cô lăn khỏi giường. Chộp lấy chiếc váy đỏ treo trên móc và thay đồ.

***

Max đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Anh thường ăn tối với Michael và Maggie, nhiều lần còn có Alexa và Nick tham gia cùng. Hàng giờ thư giãn thoải mái tràn ngập tiếng cười cùng rượu vang nhắc anh về những buổi tối vô tận anh từng trải qua bên gia đình Conte ở Bergamo. Phu nhân Conte và mẹ anh đã cùng lớn lên bên nhau và thân thiết từ

khi còn là những cô gái trẻ, vậy nên khi cha anh bỏ đi, phu nhân Conte đã đề nghị anh và mẹ đến sống cùng gia đình bà. Anh luôn thấy mình giống như một người họ hàng hơn là một người bạn tốt.

Cơn râm ran trườn lên cột sống anh. Thật lạ là anh có nhiều tiền hơn Michael nhưng chưa bao giờ muốn một xu trong đó - trừ khi chính anh tự đổ máu và mồ hôi để kiếm ra. Giống như một giao dịch kinh doanh, người cha giàu có của anh đã nhào vào dụ dỗ một cô gái người Ý ở địa phương. Họ nhanh chóng kết hôn và khi em bé ra đời, ông ta gửi một khoản tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của cô gái. Sau đó bỏ đi. Max chưa bao giờ gặp cha mình, nhưng tiền của ông ta đã giúp đỡ mẹ con anh trong nhiều năm liền. Vì không còn người thân nào, mẹ anh cần tiền để sống sót, nhưng Max cảm thấy như bị mắc nghẹn và không thể chờ thêm để kiếm được những đồng tiền của riêng mình. Anh không muốn bất cứ thứ gì từ người đàn ông vừa thoáng thấy cậu con trai mới sinh của mình đã bỏ đi không một lần nhìn lại. Một người đàn ông đã làm nhục mẹ anh trong một thị trấn Công giáo phong kiến, buộc họ phải chịu tiếng nhơ vì ly hôn và bị bỏ rơi.

Không, Max không quan tâm. Anh thề là sẽ không bao giờ khiến mẹ mình phải xấu hổ hoặc trốn tránh trách nhiệm. Tội lỗi của người cha sẽ không ảnh hưởng gì đến con trai ông ta hết.

Anh chắc chắn.

Max đổi ly Chianti mới, với lấy một miếng bánh bruschetta1 và quay lại.

1 Bruschetta là món sandwich mở kiểu Ý, gồm lát bánh mì nướng phủ tỏi, dầu ô liu, muối, tiêu trên mặt. Ngoài ra, còn có thể phủ bánh với ớt, cà chua, rau, đậu, thịt muối hoặc xông khói, pho mát,…

Ôi, chết tiệt.

Cô bước xuống những bậc cầu thang tinh xảo với vẻ duyên dáng lãnh đạm, một nụ cười khoan thai và một cơ thể chết người được bọc trong bộ váy đỏ bốc lửa. Anh chưa bao giờ trông thấy cô mặc màu đỏ trước đây, chứ đừng nói đến một chiếc váy. Anh chỉ thấy cô trong những bộ đồ rộng thùng thình và áo phông, khiến các đường cong của cô luôn bị giấu đi.

Không còn như thế nữa. Viền cổ váy khoét sâu tôn lên bộ ngực đầy đặn và đường cong nơi hông. Mái tóc xoăn đen nhánh của cô rủ quanh vai và đổ xuống lưng, như cầu xin người đàn ông luồn những ngón tay vào trong đó. Đôi môi được tô son đỏ thắm, nhấn mạnh thêm chiều sâu của đôi mắt.

Cô dừng lại trước mặt anh và lời chào như nghẹn lại trong họng. Anh đã quá quen với sự khao khát rành rành trong mắt cô. Anh nhận ra cô có phải lòng mình đôi chút nhiều năm trước. Anh luôn nghĩ nó thật dễ thương và cảm thấy khá hãnh diện. Giờ thì anh lại có cảm giác chìm xuồng khi cô bước tới với sức mạnh ma thuật của riêng mình. Max từng coi nhẹ những lời ngợi ca, mong muốn che chở và ánh mắt ngưỡng mộ của cô. Giờ thì cô đối xử với anh hệt như những người khác. Một nỗi thất vọng siết lấy ngực anh, nhưng anh kiên quyết rũ bỏ nó.

“Chào em,” anh nói. Hơi xấu hổ vì câu nói khập khiễng, anh nhắc nhở bản thân là cô giống như em gái của mình và cô bạn gái cuối cùng của anh có xuất thân hoàng gia. “Anh lấy cho em ít rượu vang nhé?”

“Chắc rồi. Chianti à?” Cô chỉ vào ly của anh, một lọn tóc xoăn trượt qua trán và rơi xuống mắt cô. Hương thơm mát của dưa chuột lấp đầy mũi anh, bằng cách nào đó, nó còn ngây ngất hơn cả mùi nước hoa giả tạo.

“Ừ, ờ.”

“Tuyệt vời.”

Anh tự mình lấy cho cô một ly và giơ nó ra.

“Cảm ơn anh.”

Những ngón tay của cô lướt qua tay anh khi cô đón lấy chiếc ly và anh thề suýt nữa thì mình giật tay lại. Cảm giác râm ran nhỏ phảng phất nhưng vẫn còn đó. Đó chính xác là những gì anh không cần. Anh lắc mạnh đầu và tập trung trở lại.

“Cứ hỏi anh nếu em có bất kỳ thắc mắc gì về khu vực này. Anh rất vui lòng được dẫn em đi loanh quanh.”

Cô nhấp một ngụm rượu vang và khẽ khép mắt lại thỏa mãn. “Hừm, có một thứ em cần trước nhất.”

“Thứ gì?”

“Phòng tập thể dục. Anh có thể chỉ cho em một cái không?”

“Michael cho lắp đặt một phòng tập đầy đủ tiện nghi trong công ty đấy. Anh sẽ chỉ cho em vào ngày mai. Nếu em muốn tham gia cùng thì anh thường tập thể dục ở đó vào sáng sớm.” Cô liếc nhìn cơ thể anh như đang đánh giá cấu trúc cơ bắp của nó. Anh cười toe toét. “Muốn anh gồng thử không?”

Carina trước đây sẽ đỏ mặt. Cô gái này thì bĩu môi và ngẫm nghĩ. “Có thể.”

“Ranh con.” Anh nhướn mày. “Em luôn ghét tập thể dục mà.”

“Em vẫn ghét. Nhưng em thích ăn và em có vấn đề về cân nặng. Tập thể dục giúp cân bằng cả hai.”

Max cau mày. “Em không có vấn đề gì với cân nặng cả.” Cô thở dài. “Tin em đi, khi phần lớn quần áo được may cho những phụ nữ cao, chân dài và không có hông, thì là lúc anh có vấn đề với cân nặng đấy.”

Cơn giận dữ châm chích thần kinh anh. “Vớ vẩn. Thực tế là em có mông và ngực. Đó là kiểu cân nặng mà đàn ông thích.”

Anh gần như kinh hoàng trước lời phát biểu buột ra từ miệng mình. Những cuộc hội thoại của anh với Carina chưa bao giờ bao đề cập đến các bộ phận cơ thể và thật sự anh đang đỏ mặt. Anh đang làm cái quái gì vậy?

Nhưng trông cô không hề xấu hổ. Thực tế, cô đang cười vang và chạm ly với anh. “Nói hay lắm, Max. Nhưng em vẫn nhận lời khen đó nhé. Thế Rocky thế nào rồi?”

Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi anh. “Tuyệt lắm. Nó đã hoàn toàn bình phục và trở thành một con chó nhỏ nhõng nhẽo. Hơi ngượng nghịu. Anh chưa bao giờ gặp một con pit bull1 nào lại dửng dưng với người lạ trừ khi họ xoa bụng nó.”

1 Pit bull là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ được mệnh danh là “sát thủ máu lạnh”.

Đôi mắt hình quả hạnh của cô dịu lại. Gia đình luôn coi Carina là ‘người trò chuyện với động vật’ bởi khả năng giao tiếp với bất kỳ động vật nào của cô. Sau khi giải cứu Rocky từ đấu trường chọi chó, người đầu tiên anh gọi là Carina. Cô đã cho anh biết chính xác phải làm gì để xử lý và điều trị một con pit bull bị hành hạ và họ đã cùng nhau làm việc từ xa như một đội để chữa lành tâm hồn bị tổn thương của nó. “Em không thể chờ để gặp nó ngoài đời,” cô nói. “Xem qua ảnh không tính.”

Hình ảnh Carina ngồi trong nhà với con chó choán lấy tâm trí anh. Thật lạ là anh mong đợi biết bao được trông thấy cô đứng trên lãnh địa của mình. Anh thường ghét phải đưa phụ nữ về nhà và cố gắng tránh xa cái bẫy đó bằng cách tới nhà họ. Carina nhấp một ngụm rượu vang và khiến anh giật mình bởi câu hỏi táo bạo.

“Thế đời sống lứa đôi của anh thế nào rồi? Cô nàng tháng này là ai thế?”

Anh chuyển chân. “Không có ai đặc biệt cả.”

“Không phải anh quá tuổi ba mươi được một thời gian rồi sao?”

“Thế thì sao chứ?” anh hỏi, ghét sự phòng thủ trong giọng nói của mình. “Anh mới chỉ ba mươi tư thôi.”

Cô nhún vai. “Em chỉ tự hỏi liệu anh có hứng thú với việc lập gia đình không thôi. Kiểu như họ vậy.”

Hai cặp vợ chồng đứng gần nhau, say sưa trò chuyện. Tay Nick đặt trên bụng Alexa và Michael cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai vợ. Không khí thân mật gần gũi và niềm hạnh phúc như lung linh xung quanh vòng tròn chặt chẽ đó tiếp tục để lại Max với cơn quặn thắt trong bụng. Chắc rồi, anh muốn điều đó. Ai lại không chứ? Nhưng không một người phụ nữ nào khiến anh muốn từ bỏ sự tự do của mình để gắn bó mãi mãi. Anh đã thề sẽ sống độc thân cả đời trừ khi chắc chắn hoàn toàn. Anh sẽ không bao giờ rời xa vợ và gia đình mình như cha anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi ai đó đang cần mình. Vậy nên, anh không được phép phạm sai lầm trong các mối quan hệ. Thời điểm một phụ nữ muốn nấn ná lại trên giường của anh, hoặc mời anh đến gặp gia đình cô ta, anh sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ. Nếu nó không đủ cảm xúc, anh sẽ ra đi.

Thật không may, cho đến giờ, anh đã loay hoay nhiều năm mà không có một mối quan hệ lâu dài nào.

“Một ngày nào đó,” anh nói. “Khi anh gặp đúng người.”

“Mẹ anh đang lo lắng đấy,” cô trêu chọc. “Em nghĩ bác ấy bắt đầu cầu nguyện liên hồi với Cha Richard, mong cho anh không phải người đồng tính.”

Anh nghẹn ngụm rượu. Người phụ nữ này là ai vậy? Biểu hiện tinh nghịch của cô khiến anh muốn thách thức cô. “Ồ, thế á? Và em nghĩ anh đồng tính à?”

Cơ bắp của anh siết lại dưới ánh mắt nóng bỏng khi cô xem xét từng phân trên cơ thể anh. “Hừm, em vẫn luôn thắc mắc đấy. Trang phục của anh khá chỉn chu. Anh biết các thương hiệu thiết kế của mình. Và anh có hơi quá đẹp mã so với khẩu vị của em.”

Anh bật thở hổn hển. “Gì cơ?”

“Không có ý xúc phạm đâu. Em thích kiểu mấy anh chàng hư đốn cơ. Giản dị, tóc dài, có thể đi xe mô tô nữa.”

“Anh trai em sẽ giết em đấy và anh cược là em chưa bao giờ cưỡi trên bất kỳ cái xe máy chết tiệt nào cả.” Cơn giận dữ trào qua anh, thật nực cười bởi vì anh biết cô chỉ đang trêu chọc anh. “Và em biết anh không đồng tính mà.”

“Được rồi.” Cô nhún vai như thể giờ anh khiến cô thấy chán rồi. “Cứ nghĩ điều anh muốn đi.”

Câu trả lời lấp lửng của cô khiến anh tức giận. Cô từng ngồi trên một chiếc xe máy với gã nào đó định lợi dụng cô chưa? Và tại sao anh phải quan tâm chứ? Cô là một người phụ nữ trưởng thành, vì Chúa và không còn là mối lo lắng của anh nữa. Cô có thể hẹn hò với bất cứ ai mình muốn. Tưởng tượng cảnh cô quấn mình quanh thắt lưng gã nào đó và ôm hắn ta với toàn bộ sức lực. Bắp đùi siết chặt quanh động cơ xe gầm rú. Mái tóc đen bay trong gió. Đung đưa và giữ nhịp độ khi cô bám mình thật chặt với lời hứa hẹn về một chuyến du hành khác biệt ngay sau đó.

Có lẽ đã đến lúc Carina Conte nhận ra anh không phải người chấp nhận bị trêu chọc.

Anh cúi đầu xuống. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi anh đưa miệng mình tới gần miệng cô, đủ gần để thấy lớp phấn hồng đào ánh trên làn da, đôi môi màu đỏ hồng ngọc và hơi thở hổn hển bật ra vội vàng ấm áp. “Cần anh chứng minh mình không đồng tính chứ?”

Cô dừng lại một khoảnh khắc, sau đó hồi phục. “Em chưa bao giờ biết quan điểm của em lại thật sự là vấn đề đấy.”

Những lời nói có chủ đích đã đánh trúng trọng tâm. Sự sắc sảo ẩn dưới lớp vỏ bọc ngọt ngào của cô luôn cuốn hút anh. Hiếm khi cô có can đảm để phản pháo và anh nhận ra mình thấy thích thú với người phụ nữ mới mẻ đang đứng trước mặt. “Có lẽ mọi thứ đã thay đổi.”

“Có lẽ em không quan tâm đâu.” Một nụ cười chạm tới môi anh. “Có lẽ đã đến lúc anh nhờ em chuyển một lời nhắn cho mẹ anh. Một kiểu bằng chứng.”

Mạch đập điên cuồng nơi cổ cô. Tuy nhiên, giọng cô vẫn lạnh tanh và trong tầm kiểm soát. “Có lẽ em không hứng thú nữa.” Cô bước lùi lại một bước và tránh anh. “Có lẽ em đã vượt qua những ngày tháng đó rồi, Maximus Gray. Em không còn là chú cún nhỏ ngọt ngào cầu xin một mẩu xương từ anh nữa đâu. Hãy chấp nhận đi.”

Cô bước đi, đầu ngẩng cao và tham gia cùng anh trai. Max quan sát và tự hỏi mình đã bắt đầu cái quái gì vậy? Có phải anh mất trí rồi không? Bất kỳ kiểu tán tỉnh nào cũng là cấm kỵ - nhưng cô đã khiến anh ngả nghiêng. Sự ám chỉ ngầm trong cuộc trò chuyện của họ khiến anh nặng lòng. Có phải anh đã đối xử với cô như thế? Cảm giác tội lỗi của anh dịu lại trước suy nghĩ anh đã hạ mình trước người anh yêu thương. Và anh có yêu thương cô. Như một người em gái.

Max lắc đầu và ra ngoài tìm chút không khí. Anh cần phải vững vàng. Không dễ dãi nữa. Không trêu chọc gì nữa. Họ cần trau dồi mối quan hệ kinh doanh, trong khi anh dạy cô các quy tắc của trò chơi và hy vọng cô không vượt mặt trong những kỹ năng cần thiết để tiếp quản công việc của anh. Mọi chuyện đã đủ khó khăn rồi, không cần phức tạp nó thêm nữa - đặc biệt với sự thu hút thể xác.

Anh hít đầy phổi thứ không khí trong lành và trấn tĩnh lại. Đây chỉ là một bước lùi tạm thời gây ra bởi sự tò mò.

Nó sẽ không lặp lại nữa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 22
  • Sau