• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hôn nhân không hẹn ước
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 9

S

awyer thuộc về Vegas. Carina cố làm dịu sự căng thẳng khi anh ta bước ngang qua văn phòng như một con mèo rừng lớn. Anh ta bắt tay cô và mời cô ngồi, như thể quyết định chơi đùa với bữa ăn của mình trước khi cắn một miếng. Và, vì Chúa, Sawyer trông giống như có thể cắn người. Sự quyến rũ dập dờn quanh anh ta như những đợt sóng, nhưng có điều gì đó sâu sắc hơn thế khiến cô sợ khiếp vía. Anh ta nhắc cô nhớ về con ma cà rồng tóc vàng trong bộ phim Thuần Huyết1, với vẻ điển trai cùng đôi mắt hổ phách sôi sục dùng để thôi miên bất kỳ người phụ nữ bất lực nào. Đôi môi đầy đặn cong lên vẻ tàn nhẫn, khuôn mặt xương xương với gò má sắc nét cùng vết sẹo kéo dài từ trán xuống má. Vết sẹo như chỉ thêm vào sự hấp dẫn nguy hiểm. Anh ta nuôi tóc, gần bằng anh trai cô, nhưng không đủ dài để cột lại.

1 True Blood.

Cô đã kiểm tra và biết tất cả những điều cơ bản. Người đàn ông này tự hào với một hàng dài những khách sạn thành công, anh ta tiếp quản và khiến chúng sinh lời. Sau đó, có chuyện gì đó xảy ra và anh ta lại chuyển sang thử thách tiếp theo. Venetian là món đồ chơi hiện thời được anh ta tiếp nhận khá nghiêm túc, nhưng có nhiều tin đồn ám chỉ anh ta đang có kế hoạch cho ra mắt một chuỗi khách sạn sang trọng trên khắp cả nước. Anh ta thường xuyên đến Ý và Max dường như quen biết anh ta, nhiều hơn một đối tác kinh doanh thông thường.

Cô ngồi xuống ghế đối diện với chiếc bàn gỗ tếch dài và liếc nhìn quanh. Văn phòng của Sawyer nằm trên tầng cao nhất của Venetian. Khung cửa sổ cao từ sàn lên trần nhà nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ và khiến cô liên tưởng đến một căn hộ hơn là văn phòng làm việc, với nội thất bằng gỗ tếch đồng màu, giá sách cùng một quầy bar nhỏ. Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp treo đầy trên các bức tường, một sự pha trộn hấp dẫn của quang cảnh nguyên sơ và sự gợi dục. Cô quan sát bức tranh về một cặp đôi khỏa thân chìm trong bóng tối, đang quấn lấy nhau. Nhục cảm đơn thuần khuấy động thứ gì đó trong cô cho đến khi cô mong mỏi được nghiên cứu thêm về bức tranh. Sawyer bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cô khiến má cô đỏ ửng.

“Cô có thích nghệ thuật không, Carina?”

“Rất thích. Tôi cũng tự mình vẽ nữa.”

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc và quan sát cô với vẻ ân cần. “Thú vị thật,” anh ta thì thầm. “Vẽ chuyên nghiệp sao?”

“Không, tôi gác nó lại để hoàn thành bằng MBA. Dù vậy, tôi nhớ nó.”

“Cô không bao giờ nên từ chối một phần linh hồn mình. Cuối cùng, nó sẽ khô héo rồi chết, hoặc mưng mủ từ sâu bên trong cho đến khi cô cắt nó đi.” Khuôn mặt anh ta trầm ngâm như thể đang vật lộn với những hình ảnh đến từ quá khứ. “Cuộc sống quá ngắn ngủi để mà hối tiếc.”

“Vâng.” Cuộc trò chuyện kỳ lạ khiến cô rùng mình. Chết tiệt, có phải một chiếc giường cỡ đại được đặt trong căn phòng bên cạnh không? Và tại sao cô lại đột nhiên nghĩ rằng anh ta không chỉ dùng nó để ngủ, mà để làm những thứ khác nữa?

“Tôi có nhiều mối quan hệ trong giới nghệ thuật. Nếu có khi nào cô nghĩ đến chuyện mở một buổi triển lãm nghiêm túc, cứ nói với tôi. Đối tác của tôi có thể phát hiện ra một tài năng ngay lập tức.”

Cô liếc nhìn vẻ tò mò. “Anh đã bao giờ trông thấy tranh của tôi đâu.”

“Tôi có bản năng tốt mà.”

“Tôi sẽ nghĩ thêm về việc đó.” Carina bắt chéo chân. Ánh nhìn của anh ta lướt trên khoảng da trần từ chân váy của cô và chậm rãi lướt lên cơ thể. Vẻ ngưỡng mộ hiển hiện trong ánh mắt dường như đang đánh giá cao người phụ nữ bên trong chứ không chỉ cơ thể cô.

Giọng nói thô ráp của anh ta nhắc cô nghĩ về buổi sáng sau một đêm nóng bỏng. “Tôi rất vinh dự khi được dành thời gian với cô. Trợ lý của tôi nói rằng cô muốn bàn thêm về thỏa thuận này. Max có tham gia cùng chúng ta không?”

Cô quệt lòng bàn tay xuống váy, thu hết can đảm và chộp lấy cơ hội của mình. “Không, Max không biết tôi đang ở đây. Tôi muốn anh giữ kín chuyện này giữa hai ta thôi.”

Sawyer nghiêng đầu. Cô nín thở và tự hỏi liệu anh ta có khả năng nhìn thấu tâm hồn cô không. “Thú vị nhỉ. Thường thì tôi sẽ từ chối, bởi cô không phải đối tác chủ chốt, nhưng cô hấp dẫn tôi. Dù vậy, tôi không thể hứa sẽ giữ bí mật với Max, nếu tôi không đồng ý với ý định của cô.”

Cô gật đầu. “Tất nhiên. Tôi muốn cho anh biết tôi sẽ rời Vegas và rút khỏi thỏa thuận này.” Bóng tối chập chờn trên nét mặt anh ta. “Cô bị sa thải sao?”

“Không, anh Wells.”

“Sawyer.”

“Sawyer.”

Anh ta vẫn im lặng, nhưng cô không cung cấp thêm thông tin gì. Sau vài phút, một nụ cười miễn cưỡng khiến môi Sawyer giật giật. Cô chúc mừng bản thân vì đã chiến thắng trước cuộc tranh đấu nho nhỏ. “Đó là tất cả những gì cô muốn nói cho tôi sao?”

“Con số tôi đã cho anh là không chính xác. Max đã nói cho tôi biết anh ấy sẽ hủy bỏ thỏa thuận này nếu anh cứ khăng khăng giữ lấy tính toán của tôi. Tỷ suất lợi nhuận đó không đủ để chúng tôi mạo hiểm ở Vegas, đặc biệt là khi chúng tôi còn phải cạnh tranh với chính nhà cung cấp của anh nữa.”

Anh ta quan sát cô. Một nhận thức kỳ lạ chảy qua cô. Gần như thể anh ta muốn lục tung bí mật của cô và đang quyết định liệu có nên thách thức cô hay không. Anh ta đan các ngón tay vào nhau. “Michael có biết không?”

“Vẫn chưa.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cô tự mình rút lui khỏi giao dịch này để yêu cầu cứu vãn tình thế.”

“Phải. Anh không thể sử dụng sai lầm của tôi để chống lại Max hoặc anh trai tôi.”

“Cô nghĩ tôi sẽ đe dọa anh trai cô? Sử dụng cô như đòn bẩy để đạt được thỏa thuận tốt hơn? Hối thúc anh ta ký hoặc phải sa thải cô?”

Cô hếch cằm và từ chối lùi bước. “Tất nhiên. Anh là một doanh nhân. Nếu tôi là anh, tôi sẽ gọi cho Michael và nói với anh ấy là nếu không ký thì chẳng có thỏa thuận nào hết. Tôi sẽ nói em gái anh ấy đã làm rối tung mọi chuyện và giờ phải bồi thường.” Cô ngừng lời. “Nếu anh lôi anh ấy vào chuyện đó, tôi sẽ nghỉ việc.”

Sự ngạc nhiên thoảng qua nét mặt anh ta. “Cô sẽ đi xa đến thế để cứu vãn thỏa thuận này sao?”

“Phải. Và anh Wells…”

“Sawyer.”

“Tôi không nói suông đâu.”

Môi anh ta mím lại. “Thật hấp dẫn. Cô chắc chắn đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.”

Sự nhẹ nhõm trào qua cô. Cuối cùng thì cô cũng đã làm được điều gì đó có lợi cho công ty. Ít nhất Max cũng có thể thỏa thuận lại từ đầu và anh trai cô sẽ không bị đặt vào tình huống khó xử. “Tôi chắc chắn anh sẽ tìm thấy một kế hoạch thay thế. Anh có vẻ là người dễ thích nghi.”

“Tôi sẽ nói cho cô điều này, Carina. Sai lầm của cô sẽ không thể ngăn cuộc đàm phán tiến về phía trước.”

“Cảm ơn anh.”

“Còn nữa, tôi nghĩ cô nợ tôi một thứ trong toàn bộ thỏa thuận này.”

“Hả?”

Một nụ cười ẩn hiện trên khóe môi anh ta. Cô nín thở trước cái nhìn âm ỉ cháy trong mắt anh ta. “Hẹn hò với tôi tối nay.”

“Gì cơ?”

“Hẹn hò. Trừ khi cô đang hẹn với Max?”

Cô lắc đầu có hơi vội vã. “Không, Max và tôi không có gì cả. Tại sao anh lại muốn hẹn tôi?”

Giọng anh ta chứa sự thích thú thuần túy. “Cô là một phụ nữ xinh đẹp đầy quyết tâm. Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối, sau đó chúng ta sẽ ghé thăm câu lạc bộ.”

Carina cố gắng hiểu thấu đây là trò chơi gì. Anh ta rất hấp dẫn nhưng đẳng cấp nằm ngoài tầm với của cô. Phải không? Cô khịt mũi. “Đừng nghĩ anh sẽ khiến tôi tiết lộ thêm bí mật nào nữa.”

“Cô đang đánh giá thấp bản thân rồi. Bảy giờ nhé?” “Tôi sẽ ăn tối sớm và hẹn đi xem một buổi biểu diễn với Max rồi.”

“Vậy thì sau đó đi. Mười giờ.”

Một lần nữa, anh ta chờ cô trả lời. Sức hấp dẫn chập chờn quanh anh ta như những đợt sóng. Đó không phải chính xác những gì cô cần sao? Một người đàn ông muốn cô và không ngại đòi hỏi? Thay vì ngồi bên Max nghe Celine hát về tình yêu đơn phương, cô có thể biết thêm về Quý ngài Nóng bỏng, Cao lớn và Gợi cảm… và có lẽ sẽ khiến người-tình-một-đêm trong tương lai của cô ghen tuông đôi chút?

Anh ta bật cười và lắc đầu. “Cô thật đáng yêu. Đã lâu rồi tôi không phải nỗ lực đến thế này để khiến một phụ nữ đồng ý đi uống một ly cocktail với mình.”

“Uống trước bữa tối đi. Ở chỗ quầy bar. Sáu giờ.”

“Xong.”

Cô về phòng tắm rửa và thay đồ cho buổi tối, không chắc tại sao sai lầm kinh doanh lớn nhất của cô lại giúp cô có được một cuộc hẹn nóng bỏng. Cô còn một đêm cuối ở Vegas trước khi về nhà và dự định sẽ tận dụng nó tối đa.

Mặc xác Celine Dion.

***

Carina bước qua những cánh cửa của quán bar V nổi tiếng và nhìn quanh tìm bạn hẹn của mình. Sảnh lớn thiết kế kiểu cách với những đường cong gợi cảm phù hợp với tâm trạng cô. Ghế trường kỷ da kéo dài hết quầy bar và đám đông đang tụ tập lại để nhâm nhi những ly martini. Bức tường kính mờ bao bọc căn phòng trong sự riêng tư. Nơi hoàn hảo để thuởng thức nhanh một ly cocktail trước bữa tối với Max.

Ngay lập tức, cô được đưa tới bàn trong góc, nơi Sawyer đứng dậy để chào đón cô. Anh ta thích màu đen và nó là màu hoàn hảo với anh ta. Dáng người dong dỏng và duyên dáng, mái tóc chấm vai lòa xòa viền quanh khuôn mặt góc cạnh. Anh ta tỏa ra vẻ nguy hiểm và anh ta hấp dẫn cô.

Cô gọi một ly martini pha ô liu và họ bắt đầu trò chuyện đôi chút.

“Đến giờ thì cô có thích Vegas không?”

Carina khoát tay. “Sao lại không chứ? Tôi đã mắc kẹt ở Bergamo cả đời rồi, vậy nên đây như thể một bữa ăn cho người sành ăn sau khi chỉ tồn tại bằng bánh quy vậy.”

Anh ta mỉm cười. “Tôi đã đến Milan nhiều lần và có biết mẹ cô. Tôi luôn thích sự yên tĩnh trong ngôi nhà của cô.”

“Bergamo là một phần tâm hồn tôi. Nhưng tôi đã sống với ba anh chị lớn tuổi quá mức bao bọc nên thật khó để trải nghiệm bất cứ thứ gì mới mẻ và thú vị. Tôi đang tận hưởng hương vị của sự tự do.”

“Sự tự do là một thức uống khá nặng đấy.” Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ tinh nghịch. “Giống như cú sốc đầu tiên sau một hớp rượu vang ngon. Hương vị sẽ bùng nổ nếu nó được ủ trong nhiều năm.”

Cô nhấc một quả ô liu từ ly rượu của mình và trượt nó khỏi que. Ánh mắt anh ta rõ ràng đang dán lấy miệng cô. “Anh quả là người có tâm hồn thi sĩ, Sawyer Wells. Ai mà ngờ được chứ? Anh quen biết mẹ tôi thế nào?”

“Chúng tôi gặp nhau nhiều năm trước. Bà đã kéo tôi ra khỏi một tình huống nhạy cảm và tôi đã hứa sẽ trung thành với bà.”

Cô nhướn mày. “Anh đang khoa trương đấy à?”

“Không.”

Carina cười toe toét. “Anh chắc là đã đọc cuốn cẩm nang về phụ nữ. Chúng tôi yêu thích sự bí ẩn.”

“Tôi nghĩ các cô cũng thích sửa chữa chúng tôi nữa chứ. Cứu rỗi chúng tôi khỏi chính bản thân mình.”

“Phải đấy, nhưng hiếm khi các anh để chúng tôi làm vậy.”

Ngọn lửa thiêu đốt đột ngột ánh lên trong mắt anh ta khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Ồ, phải rồi, cô đang vượt quá tầm kiểm soát. Người đàn ông này là bậc thầy về nghệ thuật quyến rũ trong khi cô chỉ là đứa học trò non nớt. Tuy vậy, những lời bông đùa và sự hóm hỉnh sắc bén của anh ta lôi kéo cô, ngay cả khi anh ta khiến cô sợ chết khiếp.

“Em sẽ nói với Max về cuộc hẹn của chúng ta chứ?” Việc đề cập đến tên anh lôi cô trở lại hiện thực. Những ngón tay cô siết chặt. “Nếu anh ấy hỏi.”

Sawyer bắt được chuyển động đó và nghiêng người lại gần. Hương gỗ và nước hoa bao bọc cô trong sự say đắm. “Kể cho tôi nghe về mối quen hệ của em với Max.”

“Anh ấy là bạn tốt nhất của anh trai em. Chúng em lớn lên cùng nhau và anh ấy theo Michael đến New York để mở La Dolce Maggie.”

“Bạn thuở thơ ấu sao?”

“Vâng. Sao anh hỏi nhiều về Max thế?”

Sawyer quan sát cô. “Anh ta đang theo đuổi em sao?”

Cô sặc ngụm rượu đang uống. “Sao cơ?”

“Hai người đang qua lại với nhau?”

“Không. Nhưng em không chắc tại sao nó lại là việc anh quan tâm.”

“Đó là điều không phải bàn, Carina. Em không chỉ đẹp, mà còn thông minh nữa. Một sự kết hợp nguy hiểm. Tôi muốn chắc chắn rằng em đang tự do.”

Âm sắc du dương của anh ta bao bọc cô. Người đàn ông này muốn cô. Tại sao cô không ngất xỉu và mời anh ta vào phòng chứ? Max chết tiệt. Bằng cách nào đó, cô vẫn đang mắc kẹt trong mối tình thơ ấu của mình và nó khiến cô điên tiết.

“Em tự do. Và em mệt mỏi khi cứ phải nói về Max rồi.” Anh ta vươn ra nắm lấy tay cô. Niềm vui thích rung động xuyên qua cô, nhưng nó không hề giống với sự phấn khích khiến bụng dạ cô nhộn nhạo như khi Max chạm vào cô. Cũng chẳng phải cô đang nghĩ đến Max.

“Tôi cũng vậy. Mặc dù có lẽ tôi sẽ phải để em đi tới bữa tối đã hẹn.”

Cô nghiêng đầu và tóc cô trượt qua vai. “Nhưng vẫn chưa đến lúc.”

Một nụ cười chạm đến khóe môi anh ta. “Chưa, vẫn chưa đến lúc. Em vẽ gì?”

“Chân dung. Các thành viên trong gia đình, trẻ sơ sinh, động vật. Em yêu thích việc nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài của mọi người và cố gắng nắm bắt thứ gì đó họ chưa bao giờ nhìn thấy. Điều đó nhắc em nhớ cách chị dâu đã mô tả công việc nhiếp ảnh của chị ấy.”

“Tôi không biết vẽ, nhưng tôi biết cách thuởng thức. Tôi nhớ chuyến đi đầu tiên của mình tới Ý và tôi đã bị say đắm bởi nghệ thuật của nó. Tôi đã suýt nữa đóng đô ở Bảo tàng Uffizi bởi vì tôi không muốn rời đi.”

“Vâng, em đã bị ám ảnh với bảo tàng đó trong suốt cả đời mình. Lần đầu tiên trông thấy Nhà nguyện Sistina, em đã khóc nức nở như một đứa trẻ.”

“Em chưa bao giờ muốn theo đuổi hội họa chuyên nghiệp sao?”

Niềm khao khát quét qua cô, quyết liệt và thô bạo. Cô càng nhận ra tương lai của mình với La Dolce Maggie, tâm hồn cô càng rên xiết đòi điều gì đó khác. Carina do dự, không chắc nên chia sẻ bao nhiêu với anh ta. “Có, nhưng em chưa bao giờ có đủ tự tin vào bản thân.”

Sawyer gật đầu. “Tôi hiểu cảm giác đó thế nào.”

Sự im lặng giữa họ tăng dần với sự hấp dẫn của tình bạn và thứ gì đó hơn thế.

Carina mỉm cười. “Giờ thì, kể cho em nghe về thế giới hào nhoáng của những khách sạn đi.”

Họ trò chuyện trong một giờ tiếp theo cho đến khi không thể trì hoãn bữa tối với Max nữa. Sawyer siết chặt tay cô trong tay mình. “Carina, tôi muốn em tham gia cùng tôi sau bữa tối. Tôi sẽ giới thiệu câu lạc bộ cho em và chúng ta có thể nhảy nếu em muốn.”

Carina ngập ngừng. Nhu cầu của cô với Max đang chiến đấu với sự cám dỗ trước mắt. “Em không biết nữa,” cô thì thầm.

“Tôi sẽ ở hộp đêm Tao chờ em. Quyết định là ở em.” Anh ta hôn lên má cô và rời đi.

Những hình ảnh tưởng tượng từ quá khứ tranh đấu với hiện tại.

Đã đến lúc phải chọn lựa.

***

Carina bước về phía sảnh nơi Max đang đợi cô. Vẻ mặt anh khi trông thấy cô đã nói lên toàn bộ diễn biến của buổi tối.

Hàm anh rớt xuống. Ánh mắt anh quét khắp trang phục của cô và thái độ của anh trở nên khó chịu. “Em không thể ăn mặc như thế,” anh tức tối thì thầm. “Vì Chúa, Carina, bộ váy đó, bộ váy đó thật…”

“Hừm, một câu đơn giản ‘em trông thật đẹp’ là đủ rồi.” Cô đã bị mê hoặc ngay khi phát hiện ra bộ đầm Versace. Dây đai thanh lịch vắt chéo quấn quanh ngực với vẻ khiêu gợi ẩn hiện như trong trò chơi trốn tìm, cho đến khi kẻ si tình không còn phân biệt được đâu là làn vải và đâu là da thịt. Chiếc váy chiết lại ở eo, sau đó đổ xuống sàn nhà trong một loạt các mảnh cắt ngẫu hứng và màu đào làm nổi bật làn da ô liu của cô. Chuyến ghé thăm ngắn ngủi đến tiệm spa triệt lông mặc dù đã khiến cô phải hét lên vì đau đớn, nhưng nó cũng đáng giá. Cô để xõa tóc và chỉ đeo theo một chiếc vòng tay bản rộng bằng vàng, nhắc cô nhớ về một nàng nô lệ quyến rũ.

Vẻ không thốt nên lời của anh thật đáng giá. Thậm chí còn đáng giá hơn khi cô quay lưng lại.

Anh rít sâu một hơi. Làn vải phía sau ôm sát lấy đường cong quanh mông cô. Cô đã bắt đầu buổi tối với một trò chơi tinh nghịch mà cô định sẽ giành chiến thắng. Cô ném lời bình luận tiếp theo qua vai. “Nếu không thích chiếc váy, anh luôn có thể cởi nó ra mà.”

Anh không nói gì.

Nhà hàng Canaletto chật kín khách, nhưng họ ngay lập tức có được một bàn ấm cúng bên ngoài, gần Quảng trường St. Mark. Không gian tông màu kem tuyệt đẹp cùng ánh đèn lấp lánh tạo nên bầu không khí sang trọng mà thân mật, nhìn ra con kênh Grand Canal, nơi những chiếc thuyền lững lờ trôi cùng tiếng trò chuyện rì rầm vang lên trong không gian. Cảm giác như mình vừa du hành trở lại Venice, Carina thư giãn, gọi một ly Montepulciano1 và tận hưởng hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi. Bất cứ thứ gì đều tốt hơn việc mở miệng luyên thuyên như một con ngốc.

1 Montepulciano là một loại rượu vang đỏ của Ý.

Tại sao anh luôn trông quá… hoàn hảo như vậy? Sawyer quyến rũ và đen tối, còn Max nhắc cô nhớ về một tay chơi bóng bẩy, với nét duyên dáng dễ thấy cùng sự thanh lịch từ tận sâu trong xương tủy. Bộ vest kiểu cách được thay thế bằng một chiếc áo sơ mi lụa xanh, quần tây đơn giản cùng đôi bốt da. Chiếc đồng hồ hiệu Vacheron Constantin lấp lánh ánh bạc quanh cổ tay khi anh với lấy ly rượu và nhấp một ngụm lớn.

Kế hoạch khá đơn giản. Tận dụng bữa tối để quyến rũ anh. Thật không may, cô nhận ra anh đã quyết định chơi trò chơi của riêng mình: Gợi nhớ về quá khứ. “Có nhớ cái lần em dẫn một anh chàng ở trường về nhà và Michael với anh đã đi theo em đến tiệm cà phê của Sam không?” Anh lắc đầu như thể đang giả vờ nhớ lại. “Bọn anh trốn trong bụi cây và khi cậu kia cúi xuống hôn em, Michael đã nhảy vọt ra, dọa anh chàng sợ khiếp vía đến nỗi cậu ta bỏ rơi em ngay ở đó. Thế là bọn anh phải đưa em về nhà.”

Ký ức ấy vẫn còn đau nhói. Sự sỉ nhục khi Michael cùng bạn nối khố của anh lén theo dõi cô đã phá hoại hoàn toàn đời sống tình cảm của cô sau đó. “Thế ý anh là gì?” Cô khô khan hỏi.

“Xin lỗi, chỉ nhớ lại ông anh trai bao bọc em đến thế nào. Thế thôi.”

Trúng đích rồi. Ném anh trai cô vào cuộc trò chuyện là sự phá hủy nhanh nhất bầu không khí quyến rũ. Cũng là lời nhắc nhở trực tiếp đến những rắc rối gần đây của cô. Cô cần vực dậy trò chơi của mình. Carina nhấp thêm một ngụm rượu, liếm môi và mỉm cười. “Em đã có một cuộc hẹn với Sawyer lúc tối.”

Anh nhìn chằm chằm cô. Biểu hiện choáng váng trên mặt anh củng cố niềm tin nơi cô. “Em đang nói gì? Sawyer hẹn em sao?”

“Vâng.”

Anh nghiến răng đầy tức tối. “Khi nào?”

“Em gặp anh ấy ở văn phòng. Em nói với anh ấy là em đã đứng ngoài thỏa thuận lần này bởi sai lầm của mình và những con số em cho anh ấy là không chính xác.”

Một lời nguyền rủa độc địa thoát ra từ môi anh. “Đáng lẽ em phải để anh xử lý chuyện này.”

Carina hếch cằm. “Nếu em làm sai chuyện gì thì em phải sửa chữa nó, Max. Lẽ ra thì anh đã biết điều đó ở em rồi chứ.”

Anh xoa trán. “Anh biết. Anh chỉ ước em không cần cảm thấy như mình luôn phải tự cứu lấy thế giới để chứng minh giá trị bản thân.”

Lời tuyên bố đánh thẳng vào cô. Anh biết rõ cô, hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. “À, giờ thì hết rồi. Sawyer đã đồng ý không để sai lầm của em ảnh hưởng đến cuộc đàm phán.”

“Có phải em đã cảm thấy mình cần phải ra ngoài với anh ta không? Anh ta có gây áp lực cho em không?”

“Không. Là tự em muốn thế.”

Anh giật mình. “Sawyer không ở tầm với của em, Carina. Tránh xa anh ta ra.”

Tuy anh chỉ lặp lại những suy nghĩ của cô nhưng nó vẫn khiến cô thấy tức giận. “Anh không còn hiểu nhiều về em nữa đâu. Hai người đã là bạn được bao lâu rồi?”

“Đủ lâu để biết anh ta không phù hợp với em.” “Thế thì ai hợp?”

Anh trông suy tư trước lời thách thức trực tiếp, tập trung sự chú ý vào ly rượu vang của mình. Cô hy vọng trông thấy chút ít ghen tuông nơi anh, nhưng một lần nữa, anh lại lùi bước trước sự thách thức bằng cách núp sau tấm lá chắn danh dự. “Đổi chủ đề đi, được không?”

“Chắc chắn rồi, em đã thử triệt lông hôm nay đấy.”

Anh nghẹn luôn miếng bánh mì trong miệng. Mắt ứa nước, anh hạ giọng. “Em đang đùa anh à? Đừng có nói về những thứ như thế.”

Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh nói với cô rằng anh không thoải mái trong những chuyện kiểu thế này. “Sao lại không? Nếu anh muốn nhay đi nhay lại cuộc trò chuyện miêu tả em như một cô bé, em đoán là mình phải nhắc anh nhớ giờ em hoàn toàn trưởng thành rồi.” Cô nháy mắt. “Muốn xem không?”

Màu đỏ lan dần trên má anh. “Không. Và cũng đừng có để bất cứ ai khác thấy.” Anh cựa người trên ghế. “Em đang chơi đùa với anh mà không nghĩ đến hậu quả.”

“Hãy xem qua các lý do đã?” Cô giơ tay lên và bắt đầu liệt kê bằng mỗi ngón tay. “Đồng ý rằng chúng ta đều là người lớn cả rồi nhé. Thu hút lẫn nhau. Chỉ là tình một đêm.

Và chúng ta sẽ quên nó đi. Em còn thiếu gì nữa không?” Người phục vụ đặt xuống một đĩa cá mú Chi-lê bọc muối nướng. Khoai tây vùng Yukon được xắt miếng đặt bên cạnh, tẩm ướp với dầu ăn, tỏi và các loại thảo mộc. Cô xiên một miếng cá và rên lên trước kết cấu tuyệt vời và lớp vỏ giòn tan. “Chết tiệt, món này ngon quá,” cô nói.

“Anh biết. Món cháo ngô được nấu hoàn hảo. Thử kết hợp nó với cà chua đi.”

“Được.”

Họ dùng bữa trong sự im lặng kính cẩn một lúc, từng phút trôi qua trong hương vị ngon đến đê mê của các món ăn. Cuối cùng, anh cũng tỉnh lại và gợi chuyện. “Để anh nói em nghe tất cả những lý do mà chúng ta không nên có một mối quan hệ.”

“Cuộc tình một đêm.”

“Gì cũng được. Đầu tiên, anh trai em tin tưởng anh sẽ bảo vệ em và anh sẽ đánh mất niềm tin của anh ấy. Thứ hai, mẹ chúng ta biết rõ nhau và họ sẽ hoảng loạn mất. Thứ ba, em đang làm việc cho anh và chuyện đó có thể xóa mờ ranh giới giữa chúng ta trong công việc.”

“Michael và mẹ chúng ta sẽ không bao giờ biết. Mối quan hệ trong công việc của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi em sẽ làm việc ở bộ phận khác. Tại sao chúng ta lại không nên nuông chiều bản thân chứ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh là người đầu tiên của em thay vì ai đó mà em không quen biết sao?”

Làn sóng giận dữ dâng lên quanh anh. “Đừng có vứt bỏ trinh tiết của em cho mấy tên khốn suốt ngày ngon ngọt nói phụ nữ hãy sống hết mình cho hôm nay. Nó phải thật đặc biệt, với ai đó em yêu thương. Đừng có phí phạm nó cho một mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Câu trả lời là không. Em có thể tranh cãi, phỉnh phờ và cám dỗ anh thế nào thì tùy. Anh sẽ không ngủ với em hoặc tham gia vào một cuộc chơi tình cảm ngắn ngủi mà có thể hủy hoại toàn bộ mối quan hệ của chúng ta. Anh sẽ không mạo hiểm.”

Sự bất mãn bùng nổ và bóp nghẹn cô. Nó sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Cuộc tình một đêm trong tưởng tượng của cô sẽ mãi chỉ là sự tưởng tượng. Từ trong sâu thẳm, cô không đáng để anh chấp nhận rủi ro. Thêm một bài học nói với cô rằng cô không phải kiểu phụ nữ khiến một người đàn ông trở nên khao khát đến mất trí và phá vỡ các quy tắc. Ngay cả khi cô gần như bán khỏa thân và ném đi lòng tự tôn của mình. Lạy Chúa, thậm chí nỗ lực quyến rũ của cô cũng chỉ tập trung xoay quanh một cuộc trò chuyện lý trí vào danh mục tài sản và nợ phải trả cho của một cuộc tình. Cảm giác bị sỉ nhục thiêu đốt cô. Cô khao khát được bò vào giường, kéo chăn trùm qua đầu và khóc. Cũng giống như rất nhiều lần cô đã làm trong quá khứ khi nhận ra Maximus Gray sẽ không bao giờ muốn cô điên cuồng như cách cô muốn anh.

Những mơ ước mờ đi trong đám mây khói, gần như một ảo ảnh. Max chăm chú nhìn cô. Cùng là cái nhìn chết tiệt anh luôn trưng ra, không bao giờ có thể thỏa mãn hay lấp đầy những tưởng tượng đen tối nhất của cô.

Có lẽ ai đó khác thì còn có thể.

Hình ảnh Sawyer lóe lên trong tâm trí cô. Người đàn ông quan tâm đến cô như một người phụ nữ, chứ không phải một người bạn từ tấm bé. Với anh ta, cô có thể trải nghiệm mọi thứ mình hằng khao khát. Có lẽ đã đến lúc thực hiện bước nhảy vọt đến nơi vô định. Cô quá mệt mỏi khi phải ngủ một mình mỗi đêm. Cô đơn và thiếu thốn ở tuổi hai mươi sáu. Đáng buồn làm sao.

Chậm rãi, cô lau miệng bằng khăn ăn và gượng cười. “Em đoán là anh đã ra quyết định rồi.”

“Tin anh đi, đây là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta.” Cô gật đầu. “Đã hiểu. Dù vậy còn một điều mà anh phải hứa với em.”

“Gì?”

Carina hếch cằm và nhìn thẳng vào mắt anh. “Để em đi.” Anh chớp mắt. “Anh xin lỗi vì đã làm em phật lòng, cara. Đừng nói rằng anh đã đánh mất tình bạn giữa chúng ta.

Nó là tất cả đối với anh.”

Cô buộc mình phải nuốt lại những giọt nước mắt đang dâng lên. “Anh sẽ không bao giờ đánh mất em hoàn toàn. Chỉ là, em nghĩ mình sẽ luôn là một phần trong cuộc đời anh. Nhưng em không thể tiếp tục trò chơi này thêm nữa. Em cần phải tiến lên phía trước và tự mình ra quyết định, theo cách của riêng em. Đêm nay, anh quyết định cắt đi mối quan hệ giữa chúng ta. Anh đã mất quyền được lên tiếng trong chuyện em ngủ với ai.”

Anh nghiến răng và nghiêng người về phía trước. “Làm ơn đừng nói với anh rằng em quyết định thiếu tôn trọng bản thân chỉ để trả đũa anh.”

Một tiếng cười khan thoát khỏi môi cô. “Dio, kiêu ngạo làm sao. Và anh hoàn toàn có quyền nghĩ vậy, bởi vì em đã trao cho anh quá nhiều quyền lực. Nhưng không còn nữa. Em sẽ không ngủ một mình đêm nay. Và đó không phải vì em thiếu tôn trọng bản thân mình, đồ khốn kiếp nhà anh. Đó là bởi vì cuối cùng em sẽ có được những gì mình muốn trong suốt một thời gian dài. Một người đàn ông khiến em nổ tung vì những cảm xúc và có thể đưa em đến những nơi em khao khát. Một người đàn ông sẽ ôm lấy em, trao em khoái cảm và chia sẻ màn đêm cùng em. Đêm nay, chính anh đã từ bỏ nó.”

“Carina, đừng.”

Cô đẩy ghế ra và đứng lên. “Nếu anh có bất kỳ sự tôn trọng nào với em, anh sẽ để em yên. Em xứng đáng với điều đó, Max ạ.” Carina đặt khăn ăn của mình xuống. “Cảm ơn anh về bữa tối.”

“Chờ đã.”

Cô dừng lại. Từng giây trôi qua. Âm thanh bận rộn của nhà hàng chảy quanh họ, tiếng leng keng của bạc và thủy tinh, tiếng cười ngân nga, từng con thuyền rẽ nước. Cô chờ đợi trong khi anh dường như đang tranh đấu với con quỷ trong mình. Một bên cơ hàm anh giật giật.

Một khoảng lặng giữa họ. Tim cô đập mạnh và cô chờ đợi quyết định cuối cùng của anh. Khuôn mặt anh nhăn lại khổ sở và anh mở miệng. Lời anh nói lơ lửng trong không trung như bóng thoại của một một bộ phim hoạt hình, trống trơn cho đến khi nghệ sĩ phác họa lên đoạn kết chính thức.

Miệng anh khép lại. Anh gật đầu cộc lốc và cô nhìn chằm chằm vào một người xa lạ vô cảm đang đưa ra quyết định của mình.

“Anh sẽ không làm phiền em nữa.”

Cổ họng cô nghẹn lại nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Khi bước đi, cô từ chối nhìn lại.

***

Anh đã làm gì vậy?

Max nhìn chằm chằm mặt bàn bày la liệt những chiếc đĩa và cố níu lấy sự tỉnh táo cuối cùng. Anh siết chặt ly rượu, uống cạn đến giọt cuối cùng và ra hiệu rót đầy ly. Buổi tối nay đã biến thành một thảm họa và anh thậm chí còn không chắc lý do tại sao cơn hoảng sợ điên loạn lại đang chảy ào ào trong huyết quản mình.

Anh đã đưa ra quyết định đúng. Khốn kiếp, quyết định duy nhất. Không đời nào anh lại chiếm lấy Carina trong một đêm, lấy đi trinh tiết của cô rồi quay trở lại với công việc. Tại sao cô lại không thể hiểu điều đó?

Em sẽ không ngủ một mình đêm nay.

Sawyer.

Lời cuối cùng của cô ám ảnh anh. Cô sẽ tìm đến chỗ bạn anh để khẳng định bản thân sao? Cô bị thu hút bởi anh ta? Cô có ý gì khi nhắc đến ‘dục vọng đen tối’ hay ‘những tưởng tượng’? Anh siết chặt tay khi một chuỗi những hình ảnh hiện lên chế giễu anh. Carina khỏa thân bên người đàn ông khác. Carina thì thầm tên người đàn ông khác.

Anh đấu tranh với cơn thịnh nộ và điên tiết, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Trước hết, cô nói thì hay lắm, nhưng anh ngờ là cô sẽ không thực sự đi đến cùng. Cô có lẽ muốn tán tỉnh đôi chút, khiêu vũ, thậm chí có thể hôn một ai đó để thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Tất cả những gì anh cần làm là giữ khoảng cách và để mắt đến cô. Anh sẽ không can thiệp và cô sẽ không bao giờ phát hiện ra anh.

Khi cuộc thử nghiệm của cô kết thúc, họ sẽ quay trở lại New York và có lẽ mọi thứ sẽ lắng xuống. Cô sẽ hẹn hò với một người đàn ông tử tế, xứng đáng với mình và không còn khó chịu nữa. Ai đó tử tế, trẻ trung và đáng kính. Không phải một ông già mệt mỏi và cáu bẳn, kẻ có vấn đề trong việc cam kết như anh. Ở bên cô theo bất kỳ cách nào chắc chắn sẽ kết thúc trong thảm họa. Anh sẽ làm tổn thương cô và sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Anh sẽ đánh mất tình bạn, sự tôn trọng của Michael và sự nghiệp của chính mình.

Cuộc tình một đêm là không đáng. Không, ngay cả với người phụ nữ đã xoa dịu tâm hồn anh và khiến anh khao khát trở thành người đàn ông tốt đẹp hơn.