Hoắc Lịch Nhậm ghi thù Phong Tử Lương, nếu lần này hắn không thể ký được hợp đồng đó thì tất cả là đều do người đàn ông trước mặt hắn. Thật độc ác.
Phong Tử Lương đưa Hoắc Tử Hinh đến bệnh viện. Nhìn bé con bị thương khắp mặt mà anh cảm thấy rất đau lòng. Vừa nãy anh chỉ cố tỏ ra kiên cường mà thôi.
Bé con này, bao giờ em mới có thể khiến anh yên tâm được đây.
Đến bệnh viện, một bác sĩ nam đi ra kéo tay áo của Hoắc Tử Hinh lên. Phong Tử Lương lạnh lùng nhìn bác sĩ. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như vị bác sĩ này đang sàm sỡ Hinh Nhi nhà anh.
“Đổi sang bác sĩ nữ đi.” Anh lạnh lùng lên tiếng.
Bác sĩ nam vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt của Phong Tử Lương quá đáng sợ. Anh ta thật sự không dám kiểm tra cơ thể cho bệnh nhân nữ kia nữa, sợ nếu không cẩn thận thì sẽ bị người đàn ông ngồi cạnh đóng băng mất.
Bác sĩ nam vội vàng đi ra ngoài, làm rơi cả kính dưới đất. Đến khi quay lại để nhặt kính, anh ta cũng chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất mà thôi.
Nhưng mà ở khoa này lại không có một vị bác sĩ nữ nào cả. Viện trưởng đi đến, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phong Tử Lương thì toát hết mồ hôi hột. Phong Tử Lương muốn làm ông ta chết cóng đấy phỏng.
“Cậu Phong, tạm thời chỗ chúng tôi không có nữ bác sĩ nào có thể khám bệnh cho cô gái này.”
“Đi tìm.”
Bầu không khí xung quanh anh rất nặng nề, khác hoàn toàn với lúc anh nói chuyện với Hoắc Tử Hinh. Tất cả sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về một mình Hinh Nhi của anh mà thôi.
Lần này Hoắc Lịch Nhậm đã quyết tâm đối xử tàn ác với Hinh Nhi, nếu Phong Tử Lương không xem tin nhắn thì có lẽ bây giờ Hinh Nhi đã bị hắn dẫn đi rồi.
Bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy hơi sợ.
Viện trưởng vội vàng gật đầu, mau chóng ra ngoài tìm bác sĩ nữ.
Các bệnh viện trên toàn địa bàn thành phố T đều đi tìm bác sĩ nữ. Cuối cùng, Viện trường còn đích thân đi đón người.
Bình thường đi từ đó đến bệnh viện phải mất khoảng hai ba tiếng đồng hồ, nhưng viện trưởng lại rút ngắn thời gian chỉ còn nửa tiếng. Nếu như mất hẳn hai tiếng để đưa bác sĩ đến thì ông ta cũng chẳng cần phải đi làm nữa rồi.
Viện trưởng vội vàng dẫn bác sĩ nữ đến phòng bệnh.
Phong Tử Lương quan sát cô bác sĩ này, thấy ánh mắt cô ta trong veo, bình tĩnh, không có mục đích gì khác.
“Sao tìm lâu vậy?”
Viện trưởng cười trừ xin lỗi. Cậu Phong đúng là ông trời của ông ta mà. Anh không phát hiện ra là trên trán ông ta toàn là mồ hôi à?
Ông ta vội vàng nói khẽ: “Cậu Phong, đây là lỗi của tôi. Bây giờ cậu mau để bác sĩ khám bệnh cho cô gái kia đi, có vẻ như cô ấy bị thương khá nặng đấy.”
Phong Tử Lương vẫy tay. Những người khác đều được viện trưởng gọi ra ngoài, để lại mỗi bác sĩ nữ và Phong Tử Lương.
Bác sĩ nữ đi đến, kéo quần áo của Hoắc Tử Hinh lên. Khắp người cô chỗ nào cũng có vết thương, thậm chí có vài chỗ còn chảy máu.
Bác sĩ mở hộp thuốc ra, bôi thuốc cho Hoắc Tử Hinh ngay tại chỗ.
Phong Tử Lương nhìn những vết thương lớn nhỏ trên làn da nõn nà của Hoắc Tử Hinh, không hiểu sao lại cảm thấy nhói lòng.
Rõ ràng là trước đó không lâu, anh đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ bảo vệ Hinh Nhi. Đây chính là kết quả của sự bảo vệ ấy ư?
Sau khi lau sạch miệng tất cả vết thương, bác sĩ lấy giấy bút ra viết vài dòng.
Giọng bác sĩ bình thản, nghiêm túc: “Đây là thuốc dùng để uống và thuốc bôi ngoài da cho cô gái này. Trong thời gian này không được cho cô ấy ăn đồ cay và đồ dầu mỡ.”
Dứt lời, cô ấy bèn xách hộp thuốc ra khỏi phòng bệnh. Phong Tử Lương cầm thuốc rồi đưa Hoắc Tử Hinh rời khỏi bệnh viện.
Anh rất không thích mùi nước khử trùng.
Về đến biệt thự, anh nhẹ nhàng đặt bé con kia xuống giường, chỉ sợ không cẩn thận Hoắc Tử Hinh sẽ bị đau mà tỉnh lại.
Phong Tử Lương lấy khăn ướt trong phòng ngủ để lau bụi bẩn và mồ hôi trên mặt cho cô.
Hoắc Tử Hinh rất đẹp, vẻ đẹp khiến người khác ngạt thở. Phong Tử Lương vẫn luôn tưởng tượng Hoắc Tử Hinh lớn lên trông sẽ thế nào.
Lúc anh trở về đã thấy cô còn đẹp gấp mấy lần so với tưởng tượng của mình. Chẳng trách cô có danh hiệu nữ vương xinh đẹp nhất ở Thành Phố T.
Phong Tử Lương cảm thấy mình nhìn mãi không đủ. Anh lấy bừa một cái váy từ trong tủ quần áo ra.
Vành tai Phong Tử Lương đỏ lên. Bây giờ anh phải thay quần áo cho Hoắc Tử Hinh, bởi vì bộ quần áo cô đang mặc thật sự đã quá bẩn.
Anh nhẹ nhàng cởi quần áo của Hoắc Tử Hinh…
Anh hơi ngẩn ra, sau khi nuốt nước miếng thì lại nhanh chóng thay quần áo cho cô.
Phong Tử Lương thoáng đặt lên môi Hoắc Tử Hinh một nụ hôn. Mềm mại, ngọt ngào, cảm giác rất tuyệt.
…
Mãi đến tối Hoắc Tử Hinh mới từ từ tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ
Từ nhỏ cô đã rất thích những ngôi sao, chúng đại diện cho hy vọng.
Hoắc Tử Hinh bước chân trần xuống giường, xem ra Phong Tử Lương đã đưa cô về, vết thương trên người cũng đã được bôi thuốc rồi, hơi lành lạnh, cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều.
Hoắc Tử Hinh nhìn Phong Tử Lương mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên sô pha. Phải nói anh rất hợp mặc đồ trắng, trông đầy sức sống.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Hoắc Tử Hinh khiến Phong Tử Lương dời mắt nhìn cô.
“Em tỉnh rồi à?”
Hoắc Tử Hinh gật đầu, đang định ngồi xuống thì Phong Tử Lương cầm một chiếc gối dựa đặt xuống dưới, sau đó ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Chu đáo như vậy.
Trái tim Hoắc Tử Hinh cảm nhận được sự ấm áp. Từ sau khi nhà cô phá sản, có rất ít người quan tâm đến cô như vậy, Phong Tử Lương là người đầu tiên.
“Cảm ơn anh, nếu không có anh thì… tôi đã không còn ở đây rồi.”
Phong Tử Lương che miệng Hoắc Tử Hinh lại. Anh không thích Hoắc Tử Hinh khách sáo như vậy, rõ ràng bọn họ đã là người một nhà.
“Hinh Nhi, đừng cảm ơn tôi, tôi với em là người một nhà.”
‘Người một nhà’, câu nói này khiến cô nhớ đến bố cô, ông ấy cũng từng nói như vậy.
Nước mắt của cô không ngừng rơi. Phong Tử Lương hoàn toàn không biết vì sao mà đột nhiên cô lại bật khóc.
Hoắc Tử Hinh ôm lấy Phong Tử Lương, cô vừa tỉnh dậy, vừa ăn vừa khóc rồi lại ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Phong Tử Lương bế cô về giường, sau đó nấu cháo cho cô. Bây giờ cô cũng chỉ hợp ăn cháo thôi.
Trời vừa rạng sáng, Hoắc Tử Hinh lại tỉnh, Phong Tử Lương vẫn ở bên cạnh cô.
Ánh trăng sáng ngời, rọi lên sườn mặt Phong Tử Lương, cực kỳ đẹp trai, một người đàn ông dịu dàng như vậy, lại là chồng trên danh nghĩa của cô, nghĩ thôi cũng thấy không tệ.
Phong Tử Lương vốn ngủ rất thính, Hoắc Tử Hinh khẽ động đậy là anh cũng tỉnh dậy rồi.
“Em ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi, tôi đi lấy đồ ăn cho em. Mấy hôm tới em vẫn phải dưỡng thương, đến khi vết thương tốt lên mới có thể đi xin việc, thời gian vừa kịp.”
Hoắc Tử Hinh định từ chối nhưng Phong Tử Lương đã đi ra ngoài. Hiện giờ cô không thể nhàn rỗi, nếu cô nhàn rỗi thì bố cô phải làm sao bây giờ?
Một lát sau, Phong Tử Lương bưng bát cháo nóng hổi tiến vào phòng. Ngay cả khi làm chuyện như vậy, trông anh cũng rất ưu nhã.
Hoắc Tử Hinh nhận cháo, húp vài ngụm thì thấy rất ngon, có mùi thơm của gạo, nhưng quan trọng nhất là người nấu cháo phải có tay nghề tốt, giữ được độ lửa vừa phải.
Loại thức ăn thanh đạm như thế này vốn là món cô ghét ăn nhất, ấy vậy mà cô vẫn húp hết một bát to.
“Cháo rất ngon.”
Một câu này thôi cũng khiến Phong Tử Lương mỉm cười vui vẻ.
“Vậy thì em ngoan ngoãn ở nhà, anh lại cho em ăn cháo.”
Nghe thấy lời này, Hoắc Tử Hinh đương nhiên là không muốn. Bố cô rất cần tiền, nếu cô không ra ngoài làm việc thì bố cô sẽ phải ngừng thuốc.
“Phong Tử Lương, cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng bệnh của bố tôi mỗi ngày phải cần rất nhiều tiền, cho nên tôi phải ra ngoài làm việc.”
Ánh mắt Hoắc Tử Hinh đầy kiên định
Phong Tử Lương rất đau đầu. Đương nhiên anh biết rõ sự cứng đầu của cô gái này, thật sự rất khó để thuyết phục được cô.
Anh nghiêm túc nói: “Hinh Nhi, bây giờ sức khỏe em thật sự không thích hợp đi làm, em nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, chuyện của bố em, tôi sẽ nghĩ cách.”
Hoắc Tử Hinh lập tức từ chối, sao cô có thể nhận ân tình này của Phong Tử Lương.
Phong Tử Lương hơi tức giận, cô gái này! Dù thế nào đi nữa, Hinh Nhi cũng không thể ra ngoài.
“Hoắc Tử Hinh, cứ coi như em ứng trước lương đi. Dáng vẻ em như vậy, nếu bố em nhìn thấy thì sẽ rất đau lòng. Em nghe tôi một lần không được sao. Chuyện này cứ để tôi quyết định thay em.”
Giọng nói Phong Tử Lương mang theo chút tức giận.
Hoắc Tử Hinh không biết phải làm thế nào, đành ngơ ngác gật đầu.
Phong Tử Lương không ngờ cô gái này lại đồng ý nhanh đến vậy, xem ra cũng có lúc cô nghĩ thông suốt, đỡ khiến anh phải nghĩ rất nhiều lí do để thuyết phục.