Trần Tuấn An nghiêm nghị nhìn đám người này, toàn bộ đều đã được huấn luyện đặc biệt, xem ra lần này sẽ không dễ xử lý.
Sau khi gửi cho Phong Tử Lương một tin nhắn, anh ta đứng trước mặt Hoắc Tử Hinh.
Hoắc Lịch Nhậm nhẹ nhàng vung tay lên, đám người lập tức xông tới như ong vỡ tổ, gặp người là chích.
Hoắc Tử Hinh cũng đánh nhau với bọn họ, mỗi một chiêu đều vô cùng độc ác. Nhưng đánh ngã hết người này thì lại có người khác lên, tình thế bây giờ rõ ràng là rất bất lợi với bọn họ.
Hoắc Lịch Nhậm vẫn chưa từng dời mắt khỏi Hoắc Tử Hinh. Hắn cũng đã ra lệnh cho những người này không thể khiến cô tàn phế, thế nhưng cô vẫn bị thương. Cô liều mạng dùng hành động thực tế để chứng minh rằng cô tuyệt đối không đi với hắn.
“Hinh Hinh, em nhìn xung quanh em xem, nhiều người bị thương vì em như vậy, em nỡ sao?”
Hoắc Tử Hinh hơi hoảng hốt, trong mắt cô thoáng hiện vẻ áy náy, những người này bị như vậy chỉ vì cô.
“Chị dâu, chị đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nơi này là địa bàn của em, chị không được đi với anh ta.”
Trần Tuấn An cố gắng nói, mặc dù trình độ của anh ta không kém nhưng ở đây có quá nhiều người nên vẫn hơi quá sức với anh ta.
“Được, tôi sẽ không đi, chỉ cần tôi còn thở thì chắc chắn sẽ không đi.”
Hoắc Tử Hinh không ngừng đánh nhau với những người này, thể lực của cô dần cạn kiệt, mồ hôi trên trán liên tục túa ra.
Không được, bây giờ cô phải kiên trì, cô không thể bị đưa đi như vậy được.
Tình hình của Trần Tuấn An lại càng không ổn, những người này chỉ nương nay với Hoắc Tử Hinh chứ không hề để tâm đến Trần Tuấn An.
Một cú đấm thật mạnh giáng xuống lưng Trần Tuấn An, một tên khác thừa dịp Trần Tuấn An không đề phòng mà tung thêm một cú.
Cú đấm này bị Hoắc Tử Hinh cố gắng đỡ lấy. Trần Tuấn An đánh nhau là vì cô, nên cô không thể để Trần Tuấn An bị thương hết lần này đến lần khác được.
“Chị dâu, chị làm gì vậy? Em là đàn ông, mấy thứ này chẳng hề hấn gì với em đâu.”
Hoắc Tử Hinh gượng gạo mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt viết mấy chữ ‘cô sắp không chịu nổi nữa rồi’.
Nhưng Trần Tuấn An lại cảm thấy Hoắc Tử Hinh như thế này thật sự rất xinh đẹp, tóc mai trước trán ướt đẫm vì thấm mồ hôi, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn tỏa ra sức hấp dẫn mê người.
Tim đập hơi nhanh.
“Trần Tuấn An, cậu nhìn lại mình đi, vết bầm tím trên mặt rõ ràng như vậy mà cậu còn nói với tôi là không sao hả? Cậu nghĩ tôi mù à.”
Trần Tuấn An cười ngượng.
Cảnh tượng này mới chướng mắt làm sao. Ngay cả tên đàn ông đó mà cũng có thể nhận được sự quan tâm của Hinh Hinh, tại sao hắn thì không chứ.
Một cảm giác chua xót mang tên ghen tức dâng lên trong lòng hắn.
“Dạy dỗ gã đàn ông kia đi.” Lời nói không có một chút nhiệt độ nào phát ra từ miệng của hắn.
“Hoắc Lịch Nhậm, không ngờ lòng dạ của anh vẫn ác độc như vậy, giỏi lắm.”
Lúc này, Hoắc Tử Hinh cười rạng rỡ, nhưng trên mặt cô không có một chút vui vẻ nào.
Cô bước từng bước tới gần Hoắc Lịch Nhậm, vung tay lên tát hắn. Cú tát rất vang dội, cứ như cô đã dùng hết mọi sức lực mà mình có.
Tiếp đó cô bắt đầu xuất chiêu, từng chiêu đều tàn nhẫn không chút nương tay. Nhưng Hoắc Lịch Nhậm chỉ tránh né.
“Hinh Hinh, dừng tay đi, em làm vậy là đang ép anh phải ra tay đấy.” Hoắc Lịch Nhậm quát lên.
Nhưng Hoắc Tử Hinh hoàn toàn không nghe lời hắn, cứ đánh đấm không ngừng.
Kỹ năng đánh nhau của Hoắc Tử Hinh rất không tồi. Không phải Hoắc Lịch Nhậm muốn tránh là có thể tránh được, chẳng mấy chốc, trên mặt hắn cũng đã đầy các vết bầm tím.
Cuối cùng Hoắc Lịch Nhậm cũng ra tay. Hoắc Tử Hinh đã mệt bở hơi tai nên chỉ bị hắn đẩy một cái đã ngã xuống đất.
Hoắc Tử Hinh kiên cường đứng dậy. Ai cũng có thể nhận ra bây giờ cô đã đến giới hạn, thứ giúp cô chống đỡ cũng chỉ là một chút xíu niềm tin.
Cảnh tượng này đã khắc sâu trong lòng Trần Tuấn An. Anh ta vẫn luôn tìm kiếm một hình bóng như thế, hiện giờ anh ta đã tìm được bóng hình này rồi, nhưng cô lại là vợ người anh em tốt nhất của anh ta.
Trong lòng anh ta rất đau khổ. Nếu anh ta biết hôm nay đến đây sẽ đánh mất trái tim này thì dù có nói gì anh ta cũng sẽ không đích thân tới đây.
Có những cảm xúc mà một khi đã xuất hiện rồi thì sẽ rất khó để quên đi.
Hoắc Tử Hinh bước loạng choạng, cô bước đi mà chân cũng đang run lên.
“Hinh Hinh, em đi với anh đi. Em cần gì phải làm vậy chứ? Em biết là anh yêu em mà.”
Hoắc Tử Hinh nở nụ cười khinh thường. Cô dùng hành động để trả lời Hoắc Lịch Nhậm rằng chuyện này sẽ không đời nào xảy ra.
Hoắc Lịch Nhậm nắm chặt lấy hai tay Hoắc Tử Hinh rồi kề môi lại gần cô.
Ghê tởm, buồn nôn.
Hoắc Tử Hinh muốn phản kháng lại nhưng bây giờ cô không thể thoát khỏi tay Hoắc Lịch Nhậm. Cô đành cắn mạnh vào môi hắn.
Mùi máu tươi tràn ra khắp khoang miệng Hoắc Tử Hinh. Nhưng Hoắc Lịch Nhậm vẫn không chịu thả cô ra mà lại càng ôm chặt hơn, cứ như đang ôm món đồ quý có một không hai trên đời này vậy.
Hoắc Lịch Nhậm cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn từ Hoắc Tử Hinh. Đúng vậy, hắn không còn cảm giác an toàn nữa rồi. Hắn sợ Hoắc Tử Hinh không yêu mình nữa.
Một lúc sau, Hoắc Tử Hinh đã hoàn toàn chết lặng, không phản kháng lại nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Hoắc Lịch Nhậm từ từ thả cô ra.
“Bốp!”
Gần như là ngay lập tức, một cú tát không hề do dự mà giáng xuống.
“Hoắc Lịch Nhậm, đồ khốn kiếp, cút đi cho tôi!”
Hoắc Tử Hinh gào lên, cả người cũng run lên vì không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.
Nhưng Hoắc Lịch Nhậm vẫn giữ chặt lấy tay cô, kéo cô rời khỏi đây.
Hoắc Tử Hinh bật khóc, cô biết bây giờ cô không thể không đi nữa rồi.
“Trần Tuấn An, tôi phải đi rồi. Xin lỗi anh.” Giọng điệu Hoắc Tử Hinh rất đau thương.
“Hoắc Lịch Nhậm, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà anh lại dẫn vợ của tôi đi, lạ nhỉ.” Ánh mắt Phong Tử Lương lạnh như băng, giọng nói không hề có chút độ ấm nào.
Nước mắt hạnh phúc của Hoắc Tử Hinh trào ra. Ban nãy cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, vậy mà bây giờ người đàn ông này lại xuất hiện bên cạnh cô.
Gần như là ngay lập tức, cô nở nụ cười.
Hoắc Tử Hinh giãy ra khỏi sự khống chế của Hoắc Lịch Nhậm, chạy vào lòng Phong Tử Lương.
Ấm áp quá.
Hoắc Lịch Nhậm nheo mắt lại, người này chính là đối thủ của hắn.
“Tổng Giám đốc Phong, từ trước tới giờ Hoắc Tử Hinh vẫn luôn là vợ chưa cưới của tôi, anh cướp người như vậy hình như không thỏa đáng lắm đâu.” Hắn nhìn chằm chằm vào Phong Tử Lương bằng ánh mắt như sắp giết người đến nơi rồi.
“Tổng Giám đốc Lịch, tôi và Hinh Nhi thật sự đã kết hôn rồi. Cục Dân chính có thể làm chứng cho chúng tôi. Bây giờ tốt nhất là anh nên dẫn chó của mình đi đi. Đừng khiêu chiến sức chịu đựng của tôi.”
Phong Tử Lương đứng đối diện Hoắc Lịch Nhậm. So sánh hai người với nhau thì kiểu gì cũng thấy Phong Tử Lương tốt hơn.
Phong Tử Lương cẩn thận ôm lấy Hoắc Tử Hinh, chuẩn bị rời đi. Vừa nãy, chỉ suýt chút nữa thôi là anh đã mất Hinh Nhi rồi.
“Phong Tử Lương, Trần Tuấn An vẫn còn bên trong. Anh dẫn cả cậu ấy đi đi. Nếu không có cậu ấy thì tôi đã bị đưa đi từ lâu rồi.” Hoắc Tử Hinh cố hết sức nói.
“Yên tâm đi, tôi đã phái người đi xử lý rồi.” Bé con này, đến tận bây giờ vẫn luôn quan tâm đến người khác.
Vốn dĩ Hoắc Tử Hinh vẫn luôn gồng mình, bây giờ nghe được tin này cũng yên tâm ngủ thiếp đi.
Hoắc Lịch Nhậm nổi điên lên vì ghen, hôm nay hắn nhất định phải giành lại được Hinh Hinh.
“Tổng Giám đốc Phong, tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh tự rời đi, hoặc là bị đánh một trận rồi bị khiêng đi.”
Người của Hoắc Lịch Nhậm đứng chắn trước mặt hắn.
Phong Tử Lương mỉm cười, không hề hoảng loạn chút nào. Đọ nhân số à, anh cũng có.
“Ra đi.”
Phong Tử Lương vừa dứt lời thì người của anh đã ùa ra, đứng quây xung quanh đám người của Hoắc Lịch Nhậm. Rất rõ ràng, bây giờ bọn họ đã rơi vào thế yếu.
“Tổng Giám đốc Lịch, bây giờ anh không thể trách tôi được nữa rồi.”
Phong Tử Lương đưa mắt ra hiệu, đám người kia lập tức lao vào đánh đập. Vừa nãy đám người kia mới đánh nhau xong nên bây giờ đâu phải là đối thủ của bọn họ nữa.
“Đánh đến chết cho tôi.”
Ánh mắt Hoắc Lịch Nhậm hiện vẻ kinh hoàng. Hắn không thể bị thương được, nếu không ngày mai hắn sẽ không thể ký nổi hợp đồng mất.
Nhưng bây giờ trừ phi cầu xin Phong Tử Lương thì hắn không còn cách nào khác.
Hoắc Lịch Nhậm cố gắng nhẫn nhịn: “Tổng Giám đốc Phong, chuyện hôm nay là lỗi của tôi. Tôi đây xin lỗi anh, mong anh rộng lượng không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, tha cho tôi một lần.”
Phong Tử Lương nhìn Hoắc Tử Hinh trong lòng mình, vừa nãy anh đã muốn ra tay rồi, nhưng làm vậy sẽ khó tránh khỏi miệng lưỡi thiên hạ. Vậy nên anh mới cố ý ra vẻ yếu thế để Hoắc Lịch Nhậm mắc câu.
Quả nhiên, Hoắc Lịch Nhậm không để anh phải thất vọng. Anh biết cuộc họp ngày mai rất quan trọng với hắn, anh muốn để hắn biết rằng nếu đắc tội với anh thì sẽ có kết cục gì!
“Tổng Giám đốc Lịch, vừa nãy tôi bảo anh cút, nhưng bây giờ thì không được rồi.”
Phong Tử Lương hất hàm, những người kia lại tiếp tục ra tay, không hề nể tình chút nào.
Hoắc Lịch Nhậm không ngờ dù hắn cố nhẫn nhịn chịu thua nhưng kết quả vẫn vậy. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là hắn có thể đưa Hinh Hinh đi rồi.