Sáng sớm, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Tử Hinh, cô từ từ mở mắt, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ dịu dàng.
Tối hôm qua cô ngủ rất say, Phong Tử Lương không còn bên cạnh nữa rồi. Cô đứng dậy, trong đầu hơi hỗn loạn.
“Dậy rồi hả, chuẩn bị ăn sáng thôi.” Giọng nói ấm áp như ngọc truyền vào tai cô, rất thoải mái dễ chịu, cô rất thích.
Hoắc Tử Hinh lắc đầu, đứng dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài.
Trần Tuấn An ngồi trên sô pha, đôi mắt gấu trúc kết hợp với kiểu tóc kia trông rất giống “quốc bảo”.
Hoắc Tử Hinh bật cười hỏi: “Cậu làm sao vậy, tối hôm qua mất ngủ à?”
Trong mắt Trần Tuấn An đầy vẻ ai oán. Bây giờ anh ta lại còn bị Hoắc Tử Hinh cười, không phải cũng vì cô sao.
“Chị dâu, chị ức hiếp người quá đáng. Một thiếu niên xinh đẹp như em cứ thế bị chị hủy hoại rồi.”
Hoắc Tử Hinh vỗ đầu Trần Tuấn An, lắc đầu cười, chọc ghẹo: “Thôi đi, chỉ dựa vào cậu mà đòi làm thiếu niên xinh đẹp, tem tém lại, đất nước bớt đi một tai họa.”
Hoắc Tử Hinh ngồi trên ghế ăn bữa sáng, không có ý định để ý đến cái tên ngốc này. Hôm nay cô vẫn đi làm ở câu lạc bộ Taekwondo.
Trần Tuấn An càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Hai người kia khoe khoang tình cảm ngay trước mặt anh ta, không thèm coi ai ra gì, chọc mù mắt chó của anh ta rồi.
“Chị dâu, hôm nay chị có muốn đến phòng tập cùng em không?” Thấy Hoắc Tử Hinh ăn gần xong, Trần Tuấn Anh vội vàng hỏi.
Hoắc Tử Hinh gật đầu đồng ý, thật ra một mình cô chen chúc trên xe buýt cũng rất phiền, được ngồi xe miễn phí thì sao cô phải ngồi xe buýt chứ.
Trên đường đi, hai người đấu khẩu rất ác liệt.
Hoắc Tử Hinh rất thích người có tính cách như Trần Tuấn An. Rõ ràng là một người có quá khứ xô bồ, nhưng thái độ sống vẫn rất tích cực.
Xe dừng lại, Hoắc Tử Hinh xuống xe,
“Chị dâu, chị đi vào trước đi, em còn có vài chuyện phải xử lý.”
….
Ngoại trừ chuyện tán gái, cô thật sự không nghĩ ra được anh ta còn có chuyện gì được nữa.
Hoắc Tử Hinh đi vào, đội trưởng kích động nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Đội trưởng, anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Không có chuyện gì là tốt rồi” Vẻ mặt đội trưởng tràn đầy vui mừng.
Cô còn có thể xảy ra chuyện gì sao?
Hoắc Tử Hinh cầm quần áo đi thay.
Việc làm ăn hôm nay không tốt chút nào. Cô buồn chán chỉ có thể lấy điện thoại di động ra chơi, không để ý nhiệt độ xung quanh đang dần giảm xuống.
Hoắc Tử Hinh là vậy đấy, một khi chăm chú làm chuyện gì đó sẽ tự động ngăn cách với tất cả những chuyện xung quanh.
“Hinh Hinh, em vẫn giống như trước kia!”
“Bộp!”“
Điện thoại Hoắc Tử Hinh rơi xuống đất. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Hoắc Lịch Nhậm!
“Sao anh lại đến đây? Bây giờ tôi với anh không còn gì để nói nữa.”
Giọng nói của Hoắc Tử Hinh lạnh như băng.
“Hinh Hinh, anh đến thăm em xem bây giờ em sống ổn không.”
Chỉ khi ở bên cạnh cô, Hoắc Lịch Nhậm mới có thể trở nên dịu dàng như vậy. Thế nhưng Hoắc Tử Hinh không muốn nhìn thấy người đàn ông này một chút nào.
“Hoắc Lịch Nhậm, cho dù đang ổn thì khi tôi nhìn thấy anh cũng sẽ cảm thấy không ổn.” Hoắc Tử Hinh mặt không cảm xúc, không muốn tiếp xúc với tên khốn khiếp này.
Hoắc Lịch Nhậm đang định nói gì đó thì lại nhìn thấy vết sưng trên mặt Hoắc Tử Hinh. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Có người dám động đến người của hắn, không muốn sống thành phố T nữa sao?
“Là ai, là kẻ nào đã để lại vết sưng trên mặt em?” Không có chút ấm áp nào, vẫn độc đoán như thế.
Hoắc Tử Hinh thong dong nở nụ cười: “Hoắc Lịch Nhậm, dù người khác có độc ác đến đâu cũng làm sao bằng một nửa anh được. Anh như vậy thấy thú vị lắm sao.”
Đau lòng rồi.
Trên đời này, chỉ có Hoắc Tử Hinh mới có khả năng khiến hắn đau lòng. Trừ cô ra, cả thế giới của hắn chỉ toàn là bóng đêm. Từ lúc nào bọn họ đã trở thành như vậy? Đây không phải là điều hắn muốn.
“Hinh Hinh, em đừng ép anh. Em đừng quên, Cổ Nguyệt Nguyệt vẫn là bạn của em. Em làm gì có lẽ cũng nên suy nghĩ cho người khác.”
Hoắc Tử Hinh kích động, Nguyệt Nguyệt là người bạn tốt nhất của cô. Cô đã nghĩ chỉ cần mình tuyên bố công khai rằng hai người đã nghỉ chơi với nhau thì cô ấy sẽ không gặp phải chuyện gì nữa, nào ngờ cô đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Hoắc Lịch Nhậm.
Cô hơi nôn nóng, kích động không khống chế nổi: “Hoắc Lịch Nhậm, tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng động vào Nguyệt Nguyệt, đừng động vào vảy ngược của tôi.”
Hoắc Lịch Nhậm đưa tay kề sát mặt Hoắc Tử Hinh, hắn không muốn như vậy, nhưng lại không còn cách nào khác. Hắn cứ nghĩ dồn cô đến đường cùng thì cô sẽ trở về.
Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp Hoắc Tử Hinh. Thà làm ngói lành còn hơn làm ngọc nát, tính cách này của cô là điều hắn thích nhất, nhưng bây giờ lại trở thành thứ khiến hắn bất lực.
“Hinh Hinh, em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo anh, anh hứa bạn của em sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, anh luôn là người nói là giữ lời.”
Không biết xấu hổ!
Hoắc Tử Hinh rơi nước mắt, cảm thấy rất bất lực. Bây giờ cô bắt đầu sợ hãi, một mình cô bất hạnh thì cô có thể chịu đựng được, nhưng nếu bạn bè bên cạnh cô cũng gặp chuyện không may.
Cô...
Mà tất cả đều là vì người đàn ông này. Giờ phút này, chuyện khiến cô hối hận nhất chính là đã cứu người đàn ông này.
“Hoắc Lịch Nhậm, tôi sẽ không bao giờ đi theo anh đâu, tôi đã kết hôn rồi, anh đừng có như vậy nữa.”
Trên trán Hoắc Lịch Nhậm nổi lên gân xanh, hai tay nắm chặt lại một cách mất tự nhiên. Cô nói như vậy là có ý gì.
Không, hắn không tin, chắc chắn là Hinh Hinh đang lừa hắn. Kết hôn ư? Sao có thể như vậy được.
Dù cô có nói gì thì hắn cũng không muốn tin. Tại sao lại biến thành thế này… viền mắt Hoắc Lịch Nhậm ươn ướt.
“Hinh Hinh, để anh nói cho em biết, Cổ Nguyệt Nguyệt đang ở thành phố T. Bây giờ cô ấy đang rất khó khăn, chỉ có em mới có thể cứu được cô ấy thôi, anh muốn em đi theo anh.”
Bởi vì câu nói đã kết hôn của Hoắc Tử Hinh mà trong lòng Hoắc Lịch Nhậm bắt đầu hoảng loạn. Bây giờ hắn nhất định phải đưa Hoắc Tử Hinh đi.
“Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Hoắc Lịch Nhậm, anh biết rõ tính tôi mà.”
Hoắc Tử Hinh đứng trước mặt hắn, trừ hận thù ra thì trong mắt chẳng còn chút tình yêu nào như đã từng.
“Hinh Hinh, anh muốn đưa em đi ngay bây giờ. Đúng là anh đang uy hiếp em đấy.”
Hoắc Tử Hinh cố gắng bình tĩnh lại, cô không thể để Hoắc Lịch Nhậm nhận ra cô đang hoảng hốt.
“Ôi trời, ở đây mà cũng có người đào góc tường nữa sao? Anh là ai thế, không biết chị dâu là người đã có gia đình rồi sao?”
Trần Tuấn An nói giúp Hoắc Tử Hinh, trên mặt hiện rõ bốn chữ không cần lo lắng. Hoắc Tử Hinh nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảm kích.
“Hoắc Lịch Nhậm, buông chị ấy ra.”
Trời ạ, hóa ra tình địch của Tử Lương lại là người có tiền ở thành phố T. Hoắc Lịch Nhậm không phải một kẻ đơn giản, nhưng để so với Tử Lương thì vẫn còn thua xa.
“Tôi không quan tâm anh ghê gớm thế nào, tôi cứng đầu thế đấy! Bây giờ anh hãy rời khỏi địa bàn của tôi ngay. Chị dâu không cần anh.”
Trong lòng Hoắc Lịch Nhậm ngập tràn lửa giận, người này cứ mở mồm là xưng chị dâu, chẳng lẽ Hinh Hinh thật sự kết hôn rồi sao?
“Anh ăn nói đàng hoàng một chút, Hoắc Tử Hinh là vợ sắp cưới của tôi.”
Hoắc Tử Hinh nắm chặt tay lại thành quả đấm, từ vợ sắp cưới nói ra từ miệng hắn nghe mới châm chọc làm sao.
“Hoắc Lịch Nhậm, kể từ giây phút anh cướp lấy tài sản của nhà tôi, tôi và anh đã cắt đứt quan hệ rồi. Tôi không còn là vợ sắp cưới của anh nữa, anh không biết xấu hổ à?”
Từng câu chữ đều đâm thẳng vào tim, nhưng tất cả cũng do hắn tự làm tự chịu.
Hoắc Lịch Nhậm nở một nụ cười đau khổ. Hắn rất muốn khóc nhưng lại không khóc nổi, từ buổi sáng mấy năm trước đã không khóc nổi nữa rồi, cũng đã mất khả năng cười. Thế nhưng, chính Hoắc Tử Hinh đã giúp hắn học được cách cười thêm một lần nữa.
Vậy mà bây giờ cô lại nói với hắn rằng cô kết hôn rồi!
“Hinh Hinh, hoặc là bây giờ em đi theo anh, hoặc là Cổ Nguyệt Nguyệt sẽ mãi mãi không thể sống được ở thành phố T.”
Trong mắt Hoắc Tử Hinh đầy vẻ căng thẳng, bây giờ trừ đi với hắn ra, cô còn có cách nào khác sao?
“Chị dâu, Tử Lương sẽ giải quyết, đừng sợ! Hoắc Lịch Nhậm, anh vẫn tưởng ở thành phố T này chỉ mình anh là to nhất sao?”
Đúng rồi!
Cô còn có Phong Tử Lương. Người đàn ông đã kết hôn với cô là Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Thị, anh sẽ giúp cô.
“Hoắc Lịch Nhậm, tôi sẽ không đi theo anh, những lời uy hiếp của anh chẳng hề có tác dụng gì với tôi đâu.”
Hắn vẫn luôn là người lòng dạ độc ác, làm việc quả quyết, duy chỉ khi đối mặt với Hoắc Tử Hinh mới chậm chạp không dám ra tay. Tuy nhiên hôm nay, dù thế nào hắn cũng phải đưa Hoắc Tử Hinh về.
Hoắc Lịch Nhậm vỗ tay vài cái, một đám người từ bên ngoài lập tức đi vào.
“Hoắc Lịch Nhậm, anh làm vậy là muốn cưỡng ép đưa tôi đi sao? Anh có biết nếu anh cứ nhất định phải đưa tôi đi như vậy thì không chết cũng tàn phế không?”
Trong mắt Hoắc Tử Hinh ánh lên vẻ lạnh lùng.
“Hinh Hinh, dù thế nào thì lần này anh cũng phải đưa em đi. Dù cho em có tàn phế thì cũng chỉ có thể là của anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.”
Giọng nói của Hoắc Lịch Nhậm vô cùng kiên quyết, trong mắt cũng ngập tràn tình yêu sâu đậm, như thể trên cõi đời này không một ai yêu Hoắc Tử Hinh hơn hắn.
Thế nhưng bây giờ, hết lần này đến lần khác hắn lại làm ra những chuyện tàn nhẫn nhất với Hoắc Tử Hinh.