Hoắc Tử Hinh không nói gì, cô muốn nghe thử xem trí tưởng tượng của những thiên tài trong giới kinh doanh này có thể bay xa đến đâu.
Mấy phút sau.
Chu Thiên không kìm lòng được nữa. Anh ta phải hỏi cho ra nhẽ xem chuyện này là sao.
“Chị dâu, chị nói xem nào, có phải là Tử Lương đánh chị không?”
Hoắc Tử Hinh phối hợp với mọi người, cúi gằm mặt. Bầu không khí lập tức trầm hẳn xuống, chẳng lẽ là Tử Lương có hành vi bạo lực gia đình thật?
Ba người bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt Phong Tử Lương, chờ xem anh có phủ nhận chuyện này hay không. Nhưng anh lại chẳng nói gì.
“Không phải chứ, Tử Lương có hành vi bạo lực gia đình với chị dâu đáng yêu của chúng tôi thật sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, tất cả mọi người đều thể hiện sự thất vọng của mình với Phong Tử Lương.
Hoắc Tử Hinh không kìm được mà bật cười, trí tưởng tượng của mấy người này phong phú thật đấy.
“Không phải, Tử Lương không đánh tôi, tôi chỉ bị chó cắn một cái thôi.”
Mọi người thở phào.
“Tôi nói mà, sao Tử Lương lại đánh chị dâu chứ, đây không phải là tác phong của anh ấy mà.” Trần Tuấn An gẩy mấy sợi tóc trước mặt, nói với vẻ chắc nịch.
Giờ có nói thế thì cũng chẳng ích gì.
“Hinh Nhi, em đừng để ý, từ nhỏ đầu óc Tuấn An đã không được thông minh cho lắm rồi, vậy nên tôi mới phải gánh vác trách nhiệm từ đó tới giờ đấy.”
Giọng nói Phong Tử Lương lộ rõ vẻ tiếc hận. Mặc dù anh ghé vào tai Hoắc Tử Hinh để nói nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rất rõ.
Hai người tao nhã bên cạnh bật cười, miệng lưỡi Tử Lương vẫn sắc bén như xưa.
“Tử Lương, sao anh lại vu oan cho em như thế, rõ ràng em vẫn luôn là người được quan tâm nhất mà.”
Câu nói này cộng thêm vẻ mặt đáng thương của Trần Tuấn An cứ như thể anh ta vừa bị Phong Tử Lương bắt nạt thật vậy. Nhưng dù có nhìn thế nào thì cũng có cảm giác anh ta rất “thụ”.
“Ha ha, Trần Tuấn An, cậu đừng làm như thế nữa, Tử Lương nhà tôi không gay đâu.”
Trần Tuấn An phun ngụm nước trong miệng ra. Anh ta gay bao giờ? Hôm qua anh ta vừa mới hưởng thụ cảm giác dịu dàng xong.
“Chị dâu, xu hướng tính dục của em rất bình thường, chị đừng có ăn nói huyên thuyên như vậy, cả em và Tử Lương đều sẽ xấu hổ đấy.”
Hoắc Tử Hinh mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ mình không quan tâm cho lắm.
“Đừng, tôi không xấu hổ, tôi sẽ không đáp lại cậu.”
Giọng nói từ tính của Phong Tử Lương vang lên đáp trả Trần Tuấn An.
Chu Thiên cười phá lên. Cuối cùng bây giờ anh ta cũng đã hiểu ra, bà chị dâu này đúng là kiểu người thích bao che khuyết điểm.
Một lúc sau, bữa tiệc kết thúc. Trần Tuấn An đã bị lỗ một khoản lớn nhất từ trước đến giờ. Vậy mà trước đó anh ta còn tưởng rằng chị dâu sẽ giúp mình cơ.
Còn những người khác thì cười nhiều đến mức xóc hông. Lúc ở cạnh nhau, họ nào còn dáng vẻ những tinh anh trong giới kinh doanh nữa.
Về đến nhà, Hoắc Tử Hinh vươn vai. Cô rất thích kiểu người dở hơi như Trần Tuấn An, ngốc nghếch đúng là rất đáng yêu.
“Phong Tử Lương, những người hôm nay mà tôi gặp đều là tinh anh trong giới kinh doanh thật đấy à?” Khóe mắt Hoắc Tử Hinh đầy ý cười.
“Tất nhiên rồi.”
Phong Tử Lương ghé sát vào người Hoắc Tử Hinh. Đến khi anh nói hết câu, cô còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ miệng anh.
Tim cô bỗng loạn nhịp.
Bên ngoài có người đang gõ cửa. Hoắc Tử Hinh đẩy Phong Tử Lương ra, bước nhanh ra mở cửa.
“Hey, chị dâu, em đến đây ngủ nhờ một đêm.”
Trần Tuấn An lập tức bước vào biệt thự, không để Hoắc Từ Hinh có cơ hội từ chối.
Phong Tử Lương thì bật cười, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Trần Tuấn An được việc.
Vẻ mặt Hoắc Tử Hinh thì hơi khác thường. Tên ngốc này đến đây, vậy tức là cô và Phong Tử Lương phải ở chung một phòng à? Cô muốn đuổi tên ngốc này ra ngoài quá.
“Cậu, lập tức rời khỏi địa bàn của tôi đi.” Giọng điệu của Hoắc Tử Hinh hơi gấp gáp.
Trần Tuấn An nằm dài dưới đất, đây chính là hiệu quả mà anh ta muốn đạt được. Tối nay Hoắc Tử Hinh hại anh ta bị mất mặt như vậy, anh ta phải dạy cho cô một bài học.
“Em không đi.”
Hoắc Tử Hinh thấy anh ta thiếu đòn như vậy thì chỉ có thể giậm chân rồi chạy lên phòng.
Cô có cảm giác như Trần Tuấn An chính là khắc tinh của mình vậy.
Cửa mở ra, Phong Tử Lương vẫn đứng yên đó, không hề nhúc nhích, cứ như là một cô vợ nhỏ vậy.
“Anh đến đây làm gì.”
“Hinh Nhi, trước mắt người ngoài chúng ta vẫn là cặp vợ chồng tình cảm mặn nồng, vậy nên…”
Phong Tử Lương nói với vẻ rất tội nghiệp, phải công nhận là chiêu này rất hiệu quả với Hoắc Tử Hinh.
Đồ xấu xa.
“Được rồi, anh ngủ ở chỗ tôi một đêm đi. Trần Tuấn An đi rồi thì anh cũng phải đi đấy.”
Mặc dù gật đầu đồng ý nhưng trong lòng anh lại không nghĩ như vậy. Một khi đã bắt đầu rồi thì việc kết thúc không phải là việc Hinh Nhi sẽ quyết định được.
Phong Tử Lương ra nằm ở một góc, gần như không đắp nổi chăn lên người.
Thấy anh như vậy, Hoắc Tử Hinh cảm thấy hơi mềm lòng. Dù sao Phong Tử Lương cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Nếu ngày mai anh bị đóng đá hỏng mất thì phải làm sao đây.
Được rồi, hai người đều mặc quần áo mà, cô cũng không muốn so đo mấy chuyện này.
“Hay là anh nằm dịch vào trong này đi.”
Phong Tử Lương cười tươi như hoa. Anh biết ngay mà, chiêu này rất có tác dụng với Hinh Nhi. Bé con này rất dễ mềm lòng.
Anh từ từ nằm xích lại chỗ Hoắc Tử Hinh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô, thật sự rất ấm, giống hệt như năm đó vậy.
Bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng thì anh cũng được cảm nhận lại sự ấm áp này, chỉ là bé con đã quên anh mất rồi. Không sao, anh sẽ giúp cô nhớ lại.
Mà bản thân Hoắc Tử Hinh lại không hề cảm nhận được rằng nhịp tim mình đang hơi nhanh.
Dù có là Hoắc Lịch Nhậm thì cũng chưa bao giờ ngủ chung giường với cô. Đây là lần đầu tiên cô ngủ với người khác, lại còn là người mà cô không yêu.
Nghĩ đến đó, Hoắc Tử Hinh lại cảm thấy hơi đau lòng. Trước kia cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai với Hoắc Lịch Nhậm, vậy mà bây giờ lại chẳng còn gì cả.
Hoắc Tử Hinh nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến những chuyện kia nữa. Không biết có phải là do nhiệt độ cơ thể Phong Tử Lương khiến cho cô có cảm giác an toàn hay không mà một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi.
Nhưng mà người đàn ông nằm cạnh Hoắc Tử Hinh thì lại không thể ngủ nổi. Người đẹp thơm ngát nằm trong lòng mình mà anh chỉ có thể nhìn chứ không thể…
Anh cảm thấy hơi khó chịu, haizz, đúng là tự mình làm khổ mình mà.
Phong Tử Lương để đầu của Hoắc Tử Hinh tựa lên vai anh. Nhưng cô ngủ rất nông nên lập tức tỉnh lại.
“Lưu manh, đi xuống mau.”
Hoắc Tử Hinh đắp chăn, giọng nói ngập tràn cảm xúc khác lạ với Phong Tử Lương.
“Hinh Nhi, chỉ là tôi thấy em bị sái cổ… vậy mà em lại hiểu lầm tôi.”
Giọng điệu của Phong Tử Lương rất cẩn thận, khiến cho khi người khác nghe thấy sẽ rất khó lòng kháng cự nổi.
“Anh…” Hoắc Tử Hinh không biết phải nói gì, tuy rằng vừa rồi cô cũng rất thích cái ôm của Phong Tử Lương.
“Anh xuống đi, lý do này của anh không thuyết phục.” Thái độ của Hoắc Tử Hinh rất cứng rắn.
“Tôi là chồng em, tôi muốn ngủ cùng em.” Phong Tử Lương dùng giọng điệu bá đạo nói. Với bé con này phải dùng thái độ vừa đấm vừa xoa, nếu không cô sẽ thật sự nghĩ rằng mọi chuyện đều phải theo ý mình.
Hoắc Tử Hinh bỗng chốc nghẹn lời.
Phong Tử Lương ôm Hoắc Tử Hinh không buông, cứ thế nhắm mắt ngủ.
Được, được lắm.
Cô không tin, mình có đai đen Taekwondo mà lại không thể thoát khỏi một cái ôm.
Kết quả đúng là cô không thể thoát được thật.
Nghe tiếng hít thở, mặt Hoắc Tử Hinh đỏ bừng bừng. Vậy mà Phong Tử Lương lại ngủ ngon lành. Như thế mà anh vẫn còn ngủ được, đúng là cạn lời.
Thôi vậy, dù sao cô cũng không thiệt. Người đàn ông này đẹp như vậy, hơn nữa lại nhiều tiền, nói thế nào thì anh cũng là người chịu thiệt.
Ừ, ngủ thôi.
Hoắc Tử Hinh nhắm mắt lại, thiếp đi một lần nữa. Cái ôm của Phong Tử Lương thật ấm áp, hệt như vòng tay của bố vậy.
Hoắc Tử Hinh nở nụ cười.
Nào ngờ Trần Tuấn An lại cầm điện thoại đứng trước cửa phòng họ để ghi âm, anh ta không tin hai vợ chồng mới cưới có thể nhịn được.
Tên ngốc kia đúng là quá cố chấp.
Trời vừa sáng, Trần Tuấn An ngủ quên trước cửa phòng bị cái lạnh đánh thức. Anh ta cầm điện thoại, vẻ mặt hài lòng trở về phòng.
Anh ta không tin, anh ta ghi âm suốt ba tiếng, nằm dưới đất không nhúc nhích như một tên trộm mà lại không có chút chuyện không phù hợp với thiếu nhi nào xảy ra.
Trần Tuấn An mở điện thoại ra, nghe rất nghiêm túc. Vì đoạn ghi âm này, thậm chí anh ta còn từ bỏ cơ hội gặp Tiểu Điềm Điềm.
Bốn giờ sáng, dưới mắt Trần Tuấn An hiện một quầng thâm, trong mắt hiện lên vẻ bàng hoàng. Suốt ba tiếng đồng hồ, không có một chút động tĩnh nào, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Thế nên mọi việc anh ta làm đều là dư thừa, đêm nay hai người bọn họ vốn không rảnh rỗi như vậy.
Trên mặt Trần Tuấn An đầy vẻ chua chát, anh ta đúng là rảnh hơi rỗi việc mới đi kiếm chuyện để làm.
Toàn là những chuyện gì đâu!