Hoắc Tử Hinh nhìn thấy sự chân thành trong mắt Phương Tư Tu nên bèn gật đầu đồng ý. Dù sao thì hồi còn bé, cô vẫn thường hay chơi với anh Tư Tu nhất.
Nhưng Bạch Yến, người vẫn còn ở trong phòng bao, lại không thể tin được câu nói mà cô ta vừa mới nghe được.
Cô ta cũng chỉ muốn dạy dỗ một nữ nhân viên tiếp rượu chút thôi, vậy mà lại thành ra thế này.
“Bây giờ em đang sống ở đâu.”
Phương Tư Tu bày ra tư thế đẹp trai nhất rồi tự luyến hỏi.
Hoắc Tử Hinh ngồi trên xe anh ta, trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh ta vẫn chẳng hề thay đổi gì cả.
“Đưa em đến đường Hải Tân đi, bây giờ em đang sống chung với chồng.”
Có chồng rồi!
Hoắc Lịch Nhậm vẫn chưa giết chết người đàn ông kia, đúng là kỳ tích.
“Được, Tiểu Hinh, dù thế nào thì anh vẫn là anh Tư Tu của em.”
Hoắc Tử Hinh gật đầu.
Đến cửa nhà, Phương Tư Tu kiên quyết muốn vào xem nhà mới của cô. Hoắc Tử Hinh cạn lời, hình như anh ta nhiệt tình quá thì phải.
Cô chẳng thể làm gì khác hơn là dẫn Phương Tư Tu vào nhà. Đúng lúc Phong Tử Lương cũng đang ngồi trên sô pha nên hai người vừa vào đã mắt chạm mắt với nhau.
Cảm giác này… nên nói thế nào nhỉ, dù thế nào thì trông cô cũng giống người ngoài.
“Chào anh, tôi là anh của Tiểu Hinh, không biết anh đây làm nghề gì.”
Phương Tư Tu hỏi bằng giọng lớn tiếng dọa người, thái độ thù địch trong mắt cũng rõ ràng đến lạ thường.
“Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Thị, Phong Tử Lương.”
Thì ra là anh, bảo sao Lịch Nhậm lại không ngăn cản.
“Rất mong anh có thể chăm sóc Tiểu Hinh thật tốt, tôi còn có việc nên về trước đây.”
Đàn ông chỉ cần nói chuyện ngắn gọn mấy câu là đã có thể biết được người đó tốt hay xấu. Cảm giác đầu tiên của Phương Tư Tu về người đàn ông này chính là anh không hề thua kém Lịch Nhậm.
“Ừ.”
Chỉ là một chữ nhưng lại cam kết cả đời.
Phong Tử Lương dõi mắt nhìn theo Phương Tư Tu rời đi. Anh chú ý đến vết sưng đỏ trên mặt Hoắc Tử Hinh, rõ ràng là cô đã bị người khác đánh.
Trong mắt anh bùng lên lửa giận, người phụ nữ của anh mà cũng có người dám động vào, được lắm!
“Ăn cơm thôi.”
Một câu nói hời hợt, nhưng trong lòng người nói ra câu này lại hoàn toàn ngược lại. Anh biết rõ tính tình của Hinh Nhi, cô không thích người khác quản chuyện của mình.
Hoắc Tử Hinh bước chậm theo chân Phong Tử Lương, trong lòng thấy ấm áp. Cô luôn cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt này rất hiểu cô.
“Lát nữa có muốn đi chơi với tôi không.”
Hoắc Tử Hinh tự nhiên gật đầu, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ.
Cơm nước xong xuôi, hai người liền ra ngoài.
Xe lái đến nhà hàng lớn nhất thành phố T. Món ăn ở đây rất đa dạng, phục vụ cũng rất chu đáo.
Vừa đi vào, Hoắc Tử Hinh đã nhìn thấy một người quen cũ. Là anh ta, trưởng câu lạc bộ, tại sao anh ta lại ở đây.
“Chị dâu, chào chị.”
Chuyện gì thế này, người này quen biết Phong Tử Lương sao.
“Cậu là ai vậy?”
Hoắc Tử Hinh hỏi ngắn gọn, vẻ mặt như đang bị lừa.
“Em là em trai của Tử Lương đây. Chị dâu, bây giờ chị không nhận ra em luôn à.”
Hoắc Tử Hinh nhìn anh ta từ trên xuống dưới, mặc dù vẻ ngoài tuấn tú nhưng lại khác với Phong Tử Lương.
“Trông không giống lắm.”
Trần Tuấn An thoải mái khoác vai Hoắc Tử Hinh như thể hai người rất thân nhau.
“Chị dâu, đúng là em không giống anh ấy. Rõ ràng là ai gặp em cũng thích, hoa gặp hoa nở, đến cả xe gặp em cũng phải nổ tung.”
Hoắc Tử Hinh vô cùng nghi ngờ người này có bị điên hay không, những lời thốt ra chẳng có câu nào bình thường.
“Đầu óc cậu có vấn đề không thế?”
Trong phút chốc, ai cũng cười rộ lên.
“Tuấn An, xem ra người ta vốn không để ý đến những lời cậu nói rồi.” Dương An Vĩ vỗ vai anh ta, cố nín cười nói.
“Chị dâu, sao chị có thể nói em như vậy? Dù thế nào thì em cũng là em trai của chồng yêu của chị mà.”
Hoắc Tử Hinh khoác tay Phong Tử Lương, thân mật nói: “Gương mặt này rõ ràng là đẹp trai hơn cậu bao nhiêu cơ mà?”
Trần Tuấn An chịu thua. Hai vợ chồng người ta có nhau, anh ta chỉ là một người đàn ông đẹp trai nên chắc chắn phải thua rồi.
“Chị dâu, chào chị, tôi tên là Dương An Vĩ, anh em tốt của Tử Lương.”
Hoắc Tử Hinh nở nụ cười, bắt tay với anh ta.
Dương An Vĩ, chắc là Tổng Giám đốc công ty Dương Thị nhỉ? Với khí thế bất phàm thế này thì hẳn là đúng rồi.
Sau đó, một người đàn ông nho nhã, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác đúng là anh trai nhà bên cũng đi tới.
“Tôi tên là Chu Thiên, lần đầu gặp mặt, mong chị dâu không thấy phiền.”
Hóa ra anh ta chính là Chu Thiên, trông vẻ ngoài chỉ giống như một cậu nhóc thôi, vậy mà lại là nhân vật truyền kỳ của thành phố T.
Dung lượng não Hoắc Tử Hinh không đủ, vừa nhìn đã biết mấy người này đều không phải là người tầm thường. Trong số bọn họ, ai cũng ưu tú không kém gì Phong Tử Lương cả.
“Phong Tử Lương, không ngờ con người anh lại có sức hút thế đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Làm màu!
Hai người Hoắc Tử Hinh cũng không ăn bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Hoắc Tử Hinh chuẩn bị rời đi, dù sao hôm nay cô cũng đã uống chút rượu, đầu óc hơi choáng váng.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước, Tử Lương, các anh tự lo liệu đi nhé.”
Hoắc Tử Hinh cầm túi xách lên, chuẩn bị rời khỏi đó.
Trần Tuấn An gào lên: “Chị dâu, đợi lát nữa chúng em còn muốn chơi một trò chơi, chị không ở lại tức là coi thường em đấy.”
Hoắc Tử Hinh nhìn Trần Tuấn An đang trợn to mắt. Anh ta không sợ trợn lòi luôn tròng mắt ra ngoài hay sao?
“Được thôi, tôi chơi với cậu một lát, Nói đi, mọi người muốn chơi gì.”
“Chơi đánh địa chủ(*), ai thua thì vẽ con rùa đen lên mặt người đó.”
(*) Đánh địa chủ là một cách chơi bài nổi tiếng của người Trung Quốc, tương tự các hình thức chơi bài tiến lên, xì zách,...
Mặt của Chu Thiên sắp đen như than đá rồi. Anh ta đường đường là Tổng Giám đốc của tập đoàn Chu Thị, vậy mà lại phải đánh bài với một tên thiểu năng, đúng là khó tin.
Dương An Vĩ cũng chẳng tình nguyện gì cho cam. Anh ta biết tỏng đẳng cấp chơi bài của Trần Tuấn An.
“Được rồi, Phong Tử Lương đánh đi, tôi chịu trách nhiệm trừng phạt là được rồi.”
Tất nhiên là bốn người đàn ông đều đồng ý.
Nửa tiếng trôi qua, người có rùa đen trên mặt nhiều nhất chính là Trần Tuấn An, khắp mặt anh ta đều là rùa đen. Cảm giác này cứ như là ba người kia thông đồng với nhau bắt nạt một mình anh ta vậy.
Trần Tuấn An không vui, ngồi nhíu mày, kết hợp với khuôn mặt bị vẽ chi chít rùa đen trông cực kỳ buồn cười.
Hoắc Tử Hinh ôm bụng cười to. Đúng là cô chưa từng thấy Trần Tuấn An như vậy.
“Chị dâu, chị nhìn đi, ba người bọn họ hùa vào bắt nạt em, chị nhẫn tâm nhìn em bị người ta ức hiếp sao.”
Hoắc Tử Hinh đang cười hăng say. Trần Tuấn An vừa mới nói thế, cô lập tức ngừng cười.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ nói là cậu đừng nên đánh nữa, đánh không thắng thì phải nhận thua thôi.”
Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Phong Tử Lương. Chỉ cần nhìn thấy Hinh Nhi cười là anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Không, em sẽ không nhận thua đâu, em vẫn muốn chơi một ván cuối.”
Ván này chẳng biết có phải là Trần Tuấn An đổi vận rồi hay không mà quả thật là ngược đãi lại hết ba người này.
“Em đã nói thế nào nào, dù sao lần này cũng nên đến phiên em thắng được một ván.”
Trần Tuấn An cầm lấy bút đánh dấu vẽ một con rùa đen cực to lên mặt Chu Thiên và Dương An Vĩ.
Lúc đến lượt Phong Tử Lương, Hoắc Tử Hinh lại cảm thấy không vui.
Nói thế nào thì Phong Tử Lương cũng là người của cô, cô không cho phép Phong Tử Lương bị cái tên ngốc Trần Tuấn An này vẽ rùa đen đâu.
“Khoan đã, không phải lúc nãy đã nói rồi à, Phong Tử Lương thua thì tôi phạt, làm gì tới lượt cậu chứ.”
Làm sao Trần Tuấn An có thể cam lòng. Đây là cơ hội mà khó khăn lắm anh ta mới có được, nói gì anh ta cũng sẽ không bỏ qua.
“Chị dâu, em mặc kệ đấy, Phong Tử Lương nhất định phải để em phạt.”
Hoắc Tử Hinh giành lấy bút đánh dấu, vẽ bừa một con rùa trên mặt Phong Tử Lương. Nếu không để ý thì cũng sẽ chẳng nhận ra đó là một con rùa đen.
“Chị dâu, chị vẽ thế này có thấy gì đâu, thế này rõ là thiên vị rồi còn gì. Như thế này thì bất công với tất cả mọi người ngồi đây quá!” Trần Tuấn An phản đối.
“Sơn nhân tự có diệu kế”, cô làm vậy thì cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để biện minh cho hành động này của mình.
“Trần Tuấn An, lúc đó tôi đã nói rõ rằng tôi sẽ phạt anh ấy, tất cả mọi người đều nghe rõ rồi mà. Cậu là đàn ông mà lại vu oan tôi, làm vậy mà được à?”
Hoắc Tử Hinh tỏ vẻ như rất oan ức, khiến ai thấy cũng có cảm giác như cô không hề đuối lý. Nhưng thật ra cô chỉ đang cả vú lấp miệng em để che đậy sự đuối lý của mình thôi.
Chu Thiên giơ một ngón cái với Hoắc Tử Hinh. Chỉ có chị dâu mới có thể khiến Trần Tuấn An ngậm miệng lại, trên đời này chắc chẳng có ai có thể cãi lại được cách biện minh này mất.
Trần Tuấn An đỏ mặt tía tai. Anh ta lại nhìn Hoắc Tử Hinh thật kỹ. Vốn dĩ mặt cô đánh lớp kem nền khá mỏng nhẹ, nếu nhìn kỹ vào mặt cô thì có thể thấy trên mặt cô có một chỗ hơi sưng đỏ.
“Chị dâu, mặt chị bị sao thế? Sao lại sưng lên thế kia?”
Anh ta nói xong, Chu Thiên và Dương An Vĩ đồng loạt quay ra nhìn mặt Hoắc Tử Hinh. Đúng vậy, có thể thấy rõ là một bên mặt của Hoắc Tử Hinh sưng hơn hẳn so với nửa bên kia.