Hôm sau Hoắc Tử Hinh ở nhà cả ngày, hội trưởng gọi điện nói muốn cho cô nghỉ ngơi một hôm. Cách nói chuyện của anh ta rất kỳ lạ, chẳng hiểu là bị sao nữa.
Nhưng mà được nghỉ cũng tốt, ít ra thì cô cũng có một ngày để thả lỏng.
Một ngày ở nhà nhẹ nhàng như vậy cũng không tệ lắm.
Đúng lúc cô không chú ý nhất thì Tổng Giám đốc Dạ lại xuất hiện. Lúc điện thoại mới đổ chuông, Hoắc Tử Hinh còn tưởng là Phong Tử Lương gọi cho cô, nào ngờ nhìn vào điện thoại cô lại thấy cái tên “chủ quán bar.”
Hoắc Tử Hinh khó hiểu ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, toàn là tiếng nhạc xen lẫn với tiếng nói chuyện.
“Tiểu Nguyệt, tối nay quán đông khách quá. Đã mấy ngày cô không đi làm rồi, hôm nay lên quán làm giúp tôi một hôm đi, tiền lương gấp đôi.”
Từ trước tới giờ, bà chủ quán bar luôn đối xử rất tốt với cô, chưa bao giờ bắt cô phải làm điều gì mà cô không thích cả. Trước kia nơi đó là niềm hy vọng của cô trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, bây giờ bà chủ đã nhờ như vậy rồi, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
“Vâng, giờ tôi đến đó luôn đây.”
Nghe điện thoại xong, Hoắc Tử Hinh bèn thay quần áo đi làm. Cô đánh một lớp phấn dày, trang điểm đậm. Như vậy đúng là không thể nhận ra cô là Hoắc Tử Hinh.
Hoắc Tử Hinh bắt taxi đến quán bar. Vào trong quán bar, cô kéo tay bà chủ, cô thích đôi mắt này, mặc dù đôi mắt đã từng trải rất nhiều nhưng vẫn long lanh trong veo.
“Bà chủ, đây là lần cuối tôi làm ở đây, tôi tìm được công việc mới rồi, thời gian qua thật sự rất cảm ơn bà.”
Bà chủ không để ý, xua tay vui vẻ nói: “Tốt, tìm được công việc là tốt, con người ai chẳng có khó khăn. Thật ra tôi cũng chỉ muốn yên lòng mà thôi. Cô đi theo tôi.”
Hoắc Tử Hinh đi theo bà chủ đến phòng riêng, bên trong có khá nhiều người. Dưới ánh đèn, mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ. Nhưng cô chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy người quen. Không ngờ Phương Tư Tu, anh em của Hoắc Lịch Nhậm, cũng ở đây.
Cũng may ở đây có nhiều người, hơn nữa hôm nay cô trang điểm đậm như vậy nên chỉ cần không nhìn kỹ thì sẽ không bị nhận ra.
Cuộc vui này đến tận một giờ sáng mới kết thúc
Phương Tư Tu nhìn Hoắc Tử Hinh mấy lần, cứ cảm thấy người phụ nữ này rất trông rất quen. Nhưng ngay sau đó anh ta lại lắc đầu, Tiểu Hinh sẽ không đến những nơi như thế này. Có lẽ anh ta nghĩ nhiều rồi.
Cô gái ngồi bên cạnh Phương Tư Tu vẫn luôn chú ý từng cử chỉ hành động của anh ta, nên cũng để ý đến Hoắc Tử Hinh.
Cô gái mặc một cái váy màu đỏ, tóc xõa tự nhiên, nhưng vẫn có khí chất riêng. Cô ta vẫn luôn đeo cái túi Hermès phiên bản giới hạn trên cánh tay, cứ như chỉ sợ người khác không biết mình là người có tiền.
Bạch Yến là cô chiêu của một nhà cũng gọi là khá giả. Cơ duyên thế nào khiến cô ta quen biết người đàn ông nổi tiếng và đẹp trai là Phương Tư Tu.
Cô ta từng nói sẽ không để cho bất cứ người phụ nào cướp mất Phương Tư Tu. Cô ả này chẳng qua chỉ là một tiếp viên quán rượu vậy mà lại có thể khiến cho Phương Tư Tu để ý.
Ánh mắt Bạch Yến đầy thù địch. Cô ta mím chặt môi lại, nắm chặt vạt váy. Đây là chiếc váy cô ta thích nhất, vậy nhưng bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm mà cô ta cũng không hề hay biết.
Phương Tư Tu hơi lảo đảo, bèn ra khỏi phòng riêng, đi về phía nhà vệ sinh.
Bạch Yến sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cô ta bật chiếc đèn sáng nhất phòng lên. Những người này đều là bạn của Phương Tư Tu nhưng thân phận của bọn họ còn kém xa anh ta nên dĩ nhiên cũng sẽ phải nể mặt Bạch Yến.
Ngoại hình của Bạch Yến rất bình thường, dưới ánh đèn, đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ nét. Quan trọng là trên khuôn mặt cô ta hiện rõ một lớp phấn dày không trôi.
Cô ta cao ngạo bước đến, liếc nhìn Hoắc Tử Hinh, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Một ả phục vụ như vậy cũng đáng để Tư Tu chú ý sao.
“Cô tên là gì.” Giọng điệu của Bạch Yến tràn đầy vẻ khinh thường.
Hoắc Tử Hinh nhẫn nhịn, chưa từng có ai dám khinh thường cô. Cô ả này trông cực kỳ thô tục, thật khiến cho người ta không nói nên lời.
“Tiểu Nguyệt.”
“Phì!” Bạch Yến bật cười thành tiếng, nụ cười đó đầy vẻ chế giễu.
Cái tên này cũng không phải quê mùa ở mức bình thường đâu.
“Cô có biết kết cục của việc cướp người đàn ông của tôi là gì không?” Bạch Yến đi đến bên cạnh Hoắc Tử Hinh, thì thầm hỏi.
Cướp người đàn ông của cô ta, bằng cách trang điểm như quỷ này của cô sao?!
Toàn là mấy chuyện gì đâu! Thôi vậy, bà chủ cũng không dễ dàng gì, đành nhịn một chút vậy.
“Không không, chẳng qua tôi chỉ đến đây làm việc, nào dám so sánh với cô chủ tôn quý. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước.”
Trên trán Hoắc Tử Hinh nổi gân xanh. Bây giờ cô đang rất tức giận, phải đi xả giận một lúc mới được.
“Gượm đã.”
Giọng nói này thật khiến người ta vô cùng chán ghét. Hoắc Tử Hinh mất kiên nhẫn xoay người lại.
Ngay lúc cô xoay người, một bàn tay của Bạch Yến đã giáng xuống mặt Hoắc Tử Hinh.
“Bốp!” Âm thanh đó quả thật mới giòn giã làm sao.
Lần đầu tiên Hoắc Tử Hinh bị người ta tát, mà thủ phạm lại còn là một cô ả thô lỗ. Hoắc Tử Hinh không nhịn nổi nữa, lập tức vung tay tát trả Bạch Yến. Cái tát này còn mạnh hơn cái tát mà Bạch Yến tặng cô. Con người cô có thù thì phải trả ngay, nếu không… đến khi nhớ lại thì sẽ rất phiền.
Bạch Yến ngơ ngác. Cô ta vốn chỉ định dạy cho cô ả quái dị này một bài học nhỏ, nào ngờ mình lại bị cô ả đánh.
Cô ta mất hết mặt mũi, tất cả đều vì cô ả này.
Hoắc Tử Hinh xoay người chuẩn bị bỏ đi. Bây giờ cô không muốn ở nơi này thêm một chút nào nữa, cô ả này đúng là một người đàn bà chua ngoa.
Phương Tử Tu mà lại thích một người phụ nữ như thế, thật chẳng biết có phải thần kinh có vấn đề không.
Đúng lúc này, Phương Tử Tu đi vệ sinh trở về. Trông thấy cảnh này, vẻ mặt anh ta trở nên đầy nghi hoặc.
Thấy Phương Tử Tu, Bạch Yến vội vàng chạy đến nép trong lòng anh rồi òa khóc, cứ như là do cô gây khó dễ cho cô ta trước vậy.
Cô hiểu rõ Phương Tử Tu nhất, anh ta là người giúp người quen chứ không nói lý lẽ, lại còn là kẻ rất bao che khuyết điểm. Giờ cô đánh cô ả này khiến anh ta mất mặt thì người chịu khổ chỉ có thể là cô.
Hoắc Tử Hinh bất đắc dĩ. Nếu không phải vì cô ả thô lỗ kia thì bây giờ cô đã rời khỏi nơi này rồi, sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy nữa.
Đúng là nếu bây giờ không nói tên thật ra thì e là sẽ không thể đi được.
“Anh Tư Tu, người phụ nữ của anh tát em một cái nên em đánh trả, không quá đáng chứ?”
Tiểu Hinh, hóa ra cảm giác ban nãy của anh ta không sai! Cô gái này chính là Tiểu Hinh.
Phương Tư Tu hơi kích động. Từ khi nhà Tiểu Hinh phá sản đến nay, anh ta không biết cô đã đi đâu.
“Tiểu Hinh, sao em lại làm nơi này? Lịch Nhậm đối xử với em như vậy sao.”
Nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng Bạch Yến hiểu rõ rằng mình đã thua hoàn toàn rồi.
Quả nhiên, Phương Tư Tu lập tức quên phăng Bạch Yến, cực kỳ kích động nhìn Hoắc Tử Hinh.
“Anh Tư Tu, hình như ban nãy anh còn định chuẩn bị dạy cho em một bài học mà.”
Giọng nói dễ nghe của Hoắc Tử Hinh truyền vào tai Phương Tư Tu. Anh ta mỉm cười xấu hổ. Vốn dĩ vừa rồi anh ta cũng nghĩ như vậy thật, dù sao mới đầu anh ta cũng nghĩ đây cũng chỉ là một nữ nhân viên phục vụ rượu, anh ta cũng không muốn truy xét chân tướng sự việc.
“Nào có nào có, Tiểu Hinh, sao anh có thể làm tổn thương em được, tình cảm giữa hai chúng ta còn phải nói sao.”
Phương Tư Tu đặt tay lên vai Hoắc Tử Hinh, môi nở nụ cười tươi.
Hoắc Tử Hinh hơi hoảng hốt. Trước đây Phương Tư Tu cũng cười như thế. Trước khi nhà cô phá sản, mối quan hệ của hai người cũng rất tốt.
Chỉ là sau này, mối quan hệ giữa Phương Tư Tu và Hoắc Lịch Nhậm ngày càng tốt. Cô còn nghĩ rằng Phương Tư Tu sẽ không qua lại với cô nữa vì Hoắc Lịch Nhậm, nên cũng không đi tìm anh ta. Nhưng hiện giờ xem ra có vẻ không phải như thế.
“Anh Tư Tu, khẩu vị của anh chỉ đến thế thôi à, loại hàng như vậy mà anh cũng dám xài hả?”
Hoắc Tử Hinh quan sát Bạch Yến, trong mắt toàn vẻ khinh thường. Bây giờ càng nhìn Bạch Yến, cô lại càng cảm thấy trên người cô ta ngoại trừ vẻ kiêu ngạo ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Phương Tư Tu không thích Bạch Yến, có điều người trong nhà ép anh ta kết hôn, hơn nữa trước mặt anh ta, Bạch Yến cũng không tệ lắm, nên anh ta đã chấp nhận một thời gian.
Thế nhưng Hoắc Tử Hinh không thích thì anh ta lại tìm một người khác là được.
“Tiểu Hinh, bây giờ anh sẽ hủy bỏ hôn ước với cô ta, dù sao anh cũng chỉ tìm đại một người mà thôi.”
Bạch Yến nghe vậy thì ngã khuỵu xuống đất. Cả nhà bọn họ đều nghĩ cô ta sẽ lấy Phương Tư Tu nên rất ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Bây giờ chỉ vì một cô gái mà anh ta lại hủy bỏ hôn ước với mình. Cô ta đã nhận ra cô gái này không hề đơn giản.
Hoắc Tử Hinh vốn không để ý những chuyện này, nhưng Phương Tư Tu lại cảm thấy quan trọng, nếu chuyện vợ chưa cưới của anh ta đã tát Hoắc Tử Hinh mà bị Hoắc Lịch Nhậm biết được thì anh ta gánh không nổi đâu.
Hoắc Tử Hinh rời khỏi phòng bao, đương nhiên Phương Tư Tu cũng đi theo.
“Tiểu Hinh, anh đưa em về.”
“Không cần, em có thể tự về được.” Hoắc Tử Hinh nhanh nhảu nói.
“Coi như là để xin lỗi chuyện lúc nãy đi, Tiểu Hinh, anh là anh của em, anh mong em sẽ không xa cách với anh chỉ vì quan hệ giữa anh và Lịch Nhậm.”