Hoắc Tử Hinh cố gắng đứng dậy. Cô không muốn nhìn thấy Hoắc Lịch Nhậm, người này là ma quỷ, cô phải tránh hắn thật xa.
“Hinh Hinh, em không muốn nói chuyện với anh tới vậy sao.”
Hoắc Lịch Nhậm cau mày đứng trước mặt Hoắc Tử Hinh. Giọng nói của hắn có sốt ruột, có đau khổ, và nhiều nhất là đau lòng.
“Hoắc Lịch Nhậm, nếu người hại anh nhà tan cửa nát, gia đình ly tán đứng trước mặt anh thì chuyện mà anh muốn làm nhất là gì.”
Sâu trong ánh mắt của Hoắc Lịch Nhậm xen lẫn rất nhiều cảm xúc, hắn vẫn đang cố gắng chịu đựng.
Ân oán của đời trước quá nặng, nhưng thật sự hắn không thể rời xa Hinh Hinh. Cô là ánh sáng của hắn, hắn không thể mất đi sự ấm áp duy nhất này được.
Hoắc Lịch Nhậm ngồi xổm xuống, bế Hoắc Tử Hinh lên, đi thẳng về phía trước. Trước kia là hắn không kiên định, bây giờ hắn sẽ không cho Hinh Hinh có cơ hội rời xa hắn nữa.
“Anh thả tôi xuống.” Hoắc Tử Hinh giãy giụa. Cô không muốn về với Hoắc Lịch Nhậm, cô hoàn toàn không muốn, cô đã lập gia đình rồi.
“Hinh Nhi bảo anh buông cô ấy ra, anh không nghe thấy à?”
Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Hoắc Tử Hinh tràn đầy kích động. Phong Tử Lương tới rồi, chắc chắn anh tới đây để giúp cô.
Chính bản thân Hoắc Tử Hinh cũng không nhận ra khóe miệng cô đang mỉm cười.
Phong Tử Lương thong dong bước tới, nhìn chằm chằm vào Hoắc Lịch Nhậm. Ánh mắt hai người đàn ông này nhìn nhau tràn đầy vẻ thù địch.
“Anh là ai, chuyện giữa hai chúng tôi không đến lượt người thứ ba, thứ tư quan tâm.” Ánh mắt Hoắc Lịch Nhậm đanh lại, hệt một tảng băng vừa lạnh vừa cứng.
Phong Tử Lương vẫn mỉm cười rất tươi, nhưng những người quen anh đều biết dáng vẻ thế này mới là lúc anh đáng sợ nhất.
“Phong Tử Lương, chồng của Hinh Nhi, nếu xét ra thì anh mới là người ngoài cuộc đấy.”
Thật không ngờ anh ta là Phong Tử Lương, Tổng Giám đốc của Phong Thị, kẻ địch lớn nhất của mình trên thương trường. Nhưng tại sao anh ta lại tự xưng là chồng của Hoắc Tử Hinh chứ?’
“Chồng ơi, em muốn anh ôm.” Giọng nói của Hoắc Tử Hinh rất dịu dàng, khiến người ta nghe xong cũng cảm thấy nhũn hết cả người.
Phong Tử Lương ôm lấy Hoắc Tử Hinh từ trong tay Hoắc Lịch Nhậm. Không hiểu sao lúc này cô bỗng cảm thấy ngọt ngào đến khó tả.
Hoắc Lịch Nhậm đứng đó, không biết liệu có nên đuổi theo cô hay không. Hinh Hinh, chẳng lẽ em đã đăng ký kết hôn với Phong Tử Lương thật rồi sao?
Dù người khác có nói gì thì hắn cũng sẽ không tin, mấy tháng trước Hinh Hinh vẫn còn yêu hắn như vậy cơ mà.
“Hinh Hinh, anh muốn hỏi em một câu thôi. Em đã kết hôn với Phong Tử Lương thật rồi ư?”
Trong mắt Hoắc Tử Hinh toàn là vẻ khinh thường: “Hoắc Lịch Nhậm, tôi không lừa anh, người đang đứng trước mặt anh bây giờ là chồng tôi, đây là sự thật.”
Nếu Phong Tử Lương là chồng cô thì hắn là gì? Hắn yêu Hinh Hinh nhiều năm như vậy, mãi chẳng thể buông tay được, cũng chẳng thể quên nổi.
Phong Tử Lương bế Hoắc Tử Hinh. Mỗi lần cô lên tiếng nói gì đó với Hoắc Lịch Nhậm, anh đều cảm nhận được người cô đang run lên.
Anh không so đo với Hoắc Lịch Nhậm thì thôi, vậy mà hắn lại đến đây làm phiền cuộc sống của anh và Hinh Nhi.
Phong Tử Lương bế Hoắc Tử Hinh, đặt cô vào ghế lái phụ rồi đóng cửa xe lại.
“Hinh Nhi, em đợi tôi một lát, tôi còn có việc phải xử lý.”
Hoắc Tử Hinh khẽ gật đầu, ngồi ở đây thì cô yên tâm hơn rồi.
“Anh đi đi, tôi chờ anh.”
Phong Tử Lương quay lại câu lạc bộ. Hoắc Lịch Nhậm vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Phong Tử Lương.
Hai người, một kẻ thì như vị vua của bóng tối, người còn lại thì có phong thái cao quý bẩm sinh. Khí chất của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng dù có nhìn kiểu gì thì Phong Tử Lương cũng có vẻ nhỉnh hơn một chút.
“Hoắc Lịch Nhậm, có không giữ mất đừng tìm, anh đừng làm phiền Hinh Nhi nữa.”
Hoắc Lịch Nhậm lùi ra sau một bước, ánh mắt lộ vẻ đau lòng và khó tin. Hắn không tin, tình cảm ba năm qua của hắn và Hinh Hinh không thể nào tan vỡ chỉ vì sự xuất hiện của một người mới đến được.
“Phong Tử Lương, anh cứ đợi đấy, giữa tôi và Hinh Hinh chỉ có một vài hiểu nhầm thôi. Chắc chắn sẽ có ngày Hinh Hinh trở lại bên tôi!”
Có vẻ như chính Hoắc Lịch Nhậm cũng không nhận ra rằng khi nói những lời này, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ sợ hãi.
“Anh không xứng.”
Giọng điệu của Phong Tử Lương rét lạnh hệt như buổi tối năm đó. Nhưng lần này, Hinh Hinh không còn bước đến, trở thành mặt trời của hắn nữa rồi.
“Anh quay lại rồi à.”
“Ừ, mình về nhà thôi.”
Hoắc Tử Hinh rơm rớm nước mắt, hóa ra cô vẫn là người có nhà để về.
“Vâng.”
Xe lăn bánh. Khi Trần Tuấn An đến thì chỉ còn thấy mỗi đội trưởng đang ngồi trong câu lạc bộ mà thôi. Anh ta đến chậm rồi.
Hoắc Lịch Nhậm về đến nhà, nơi đầu tiên hắn đến chính là phòng của Hoắc Tử Hinh, nơi ngập tràn mùi hương của cô.
Hắn thật sự muốn Hinh Hinh quay về đây.
…
Nhà họ Phong.
Hoắc Tử Hinh ngồi trong phòng ngủ. Nghĩ đến Hoắc Lịch Nhậm khi nãy, cô cảm thấy không cam tâm chút nào. Bây giờ Hoắc Lịch Nhậm còn sống thoải mái như vậy, mà cô thì lại chẳng thể báo thù nổi.
Không, cô không thể sống như vậy được, cô phải nghĩ ra cách gì đó. Ở đây chỉ có mỗi Phong Thị là có thể chống lại được Hoắc Lịch Nhậm mà thôi.
Cô mặc bộ đồ ngủ in hình thỏ con đáng yêu, gõ cửa phòng Phong Tử Lương.
Phong Tử Lương mở cửa, cô bèn đi thẳng vào, sau đó ngồi xuống giường.
Căn phòng này rất sạch sẽ, trên bàn chỉ có giấy tờ bình thường, trong phòng còn thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm. Từ những điều này có thể thấy Phong Tử Lương là một người rất thích sạch sẽ.
Nhưng cô nên nói chuyện này thế nào đây. Rõ ràng là mấy hôm trước cô còn nói là không muốn đến công ty anh làm việc, bây giờ lại đòi đi. Có vẻ như tốc độ thay đổi của cô nhanh hơn cả tên lửa.
“Hinh Nhi, em tìm tôi có việc gì à?” Phong Tử Lương mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm, lười biếng đứng đó, ánh mắt ấm áp đong đầy tình cảm.
Hoắc Tử Hinh cảm thấy mình nên nói nhanh cho xong rồi rời khỏi đây. Nếu không cô sẽ chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn đến từ vẻ đẹp trai của anh mất.
Cô ngại ngùng không biết phải mở lời kiểu gì.
Nhìn dáng vẻ bối rối không biết phải mở lời kiểu gì của bé con này, Phong Tử Lương cảm thấy thật thích mắt. Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú, muốn biết xem chuyện gì đã khiến cô phải khó xử như vậy.
“Hinh Nhi, nếu như em không nói thì tôi chuẩn bị đi ngủ đây.”
Ôi chao, thôi kệ đi, cứ nói đã. Nếu anh không đồng ý thì tính sau.
“Phong Tử Lương, tôi muốn đến công ty anh làm việc.” Hoắc Tử Hinh nói nhanh, sau đó cúi gằm mặt xuống, đợi câu trả lời của Phong Tử Lương.
Một phút trôi qua rồi mà Phong Tử Lương vẫn chưa lên tiếng, không biết anh có tức giận không nhỉ? Không phải chứ? Làm gì có người đàn ông nào lại nhỏ nhen thế chứ. Dù sao cô cũng là một cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng mà.
Một lúc sau.
“Hinh Nhi, sao em lại muốn đến công ty tôi? Còn nữa, đến đó thì em có thể làm gì?”
Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin: “Tôi học ngành tài chính mà, anh cứ tin tôi đi! Chỉ cần anh cho tôi quản lý công ty thì tôi sẽ đảm bảo sẽ đạt được thành tích tốt, tôi chỉ muốn giành lại nhà họ Hoắc thôi.”
Phong Tử Lương lẳng lặng đứng đó, tuy ngoài mặt không hề có biểu cảm gì nhưng thật ra anh đang thầm thấy rất sốc.
“Được, nửa tháng sau bên tài chính sẽ có thông báo tuyển dụng. Nếu em có đủ năng lực thì cứ đến đó đi làm.”
Giọng của Phong Tử Lương vẫn trầm trầm như trước.
“Ừ, vậy tôi đi ngủ trước đây.”
Hoắc Tử Hinh rời khỏi phòng. Phong Tử Lương lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Tiểu Dương.
Lúc này Tiểu Dương đang say giấc mộng ở nhà, đúng lúc đang mơ đến đoạn mình được hẹn hò với một cô gái đeo vòng cổ ngọc trai, mặc quần lụa trắng thì lại bị cuộc gọi của Phong Tử Lương đánh thức. Đây là cuộc gọi từ ông chủ, anh ta dù có tức đến mấy thì cũng chẳng dám nói ra. Huống chi Tổng Giám đốc Phong xấu xa như vậy, anh ta cũng chẳng nói lại được người ta. Đành cam chịu số phận vậy.
“Tiểu Dương, ngày mai tôi muốn cậu đăng tin phòng tài chính công ty chúng ta cần tuyển người, thời gian tuyển dụng là nửa tháng sau.”
Chuyện gì vậy, công ty họ đâu có thiếu nhân tài giới tài chính đâu, cần thêm người làm gì? Đã vậy còn gấp thế nữa. Lắm lúc anh ta thật không thể hiểu nổi tư duy của ông chủ.
“Vâng, ngày mai tôi sẽ sắp xếp…”
Tiểu Dương còn chưa kịp nói xong thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.
Phong Tử Lương nằm trên giường, nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Hoắc Tử Hinh, càng nghĩ càng thấy cô thật đáng yêu. Nếu anh có cơ hội được thấy thêm vài lần nữa thì tốt biết mấy.