Buổi tối, ánh trăng sáng trong, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, Hoắc Tử Hinh dạo trong vườn hoa của biệt thự, cảm giác này thật tốt.
Phong Tử Lương vẫn luôn đi sau Hoắc Tử Hinh, ánh mắt ngập tràn vẻ nuông chiều.
Cũng chẳng biết có phải do ngày hôm nay vận động với cường độ cao, lại thêm trời đã tối rồi hay không mà Hoắc Tử Hinh không hề chú ý đến có một cái ghế đá ở trước mặt cô mà cứ thế đạp trúng.
“A.” Hoắc Tử Hinh cam chịu nhắm nghiền hai mắt.
Nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Cô ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng bay qua trước mặt nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét.
Một đôi tay to lớn ôm lấy eo cô. Hoắc Tử Hinh mở mắt ra, cô cứ như vậy nép trong vòng tay Phong Tử Lương.
Mặt cô nóng bừng lên, trong lòng cũng dần thấy ấm áp.
Cô đẩy Phong Tử Lương ra, khẽ nói “Cảm ơn”, rồi lập tức chạy một mạch rời khỏi vườn hoa.
Ban nãy cô bị làm sao vậy, ngại ngùng ư? Hoắc Tử Hinh lắc đầu.
Chuyện tình với Hoắc Lịch Nhậm kia còn chưa đủ sao. Cô tuyệt đối sẽ không yêu thêm một ai nữa. Đến cuối cùng, người bị tổn thương cũng chỉ có cô mà thôi.
Phong Tử Lương đứng đó, đặt bàn tay lên chóp mũi, nhẹ nhàng hít một hơi. Thật thơm.
***
Buổi sáng hôm sau.
Hoắc Tử Hinh ngủ một giấc rất sâu, cô chưa từng dậy muộn như vậy, dạo này đúng là đã ổn hơn rất nhiều.
Khi cô đến câu lạc bộ, Trần Tuấn An đã đích thân đưa cô đến gặp đội trưởng, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.
Nếu không phải Tử Lương luôn dặn anh ta phải sắp xếp cho chị dâu thật tốt thì anh ta cũng không muốn quan tâm đến Hoắc Tử Hinh đâu.
Đây là ngày đầu tiên cô đi làm. Nhất định phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ khiến mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa.
Hoắc Tử Hinh hít một hơi thật sâu. Nhưng cô thật sự không thích ánh mắt mà những người này nhìn cô, cảm giác mình như loài quý hiếm trong mắt họ vậy.
Cô không phải giống loài quý hiếm, nhưng trong phòng tập Taekwondo, nhân viên tập luyện cùng về cơ bản đều là nam, còn nhân viên tập luyện cùng là nữ thì gần như đã bị tuyệt chủng, lại càng không nói đến cô gái xinh đẹp như Hoắc Tử Hinh.
Một ngày trôi qua, những đồng nghiệp này đều rất quan tâm đến cô, có thể nói là vô cùng chu đáo.
Hoắc Tử Hinh rất thích nơi này, thế nhưng lúc sắp tan tầm thì lại có một người đến đây, tìm rất nhiều người tập luyện cùng, hầu như người nào cũng bị đánh bị thương nặng rồi khiêng ra ngoài.
Mặc dù đây là ngày đầu tiên Hoắc Tử Hinh đến đây làm nhưng những người ở đây đều đối xử với cô rất tốt, bây giờ mọi thứ lại trở nên như vậy khiến trong lòng cô cũng có chút khó chịu.
Giờ cô chỉ muốn xem xem rốt cuộc là vị cao nhân nào đã khiến cho nhiều đồng nghiệp của cô trở nên như thế này, đúng là không nương tay chút nào.
Lúc này đội trưởng cũng đã sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, người kia chính là thiếu gia của nhà họ Vương đó. Bây giờ người kia vẫn nhất định phải bắt anh ta đưa thêm người đến, nhưng bây giờ chỗ này lấy đâu ra người nữa chứ.
Thấy vẻ mặt không biết làm sao của đội trưởng, Hoắc Tử Hinh bèn hỏi: “Sao vậy đội trưởng, có chuyện gì mà trông anh gấp gáp thế.”
Đội trưởng không thèm suy nghĩ mà bật thốt ra ngay: “Vị khách kia vẫn còn muốn tìm người luyện võ cùng, không biết nên làm gì mới phải nữa.”
Lời vừa nói ra, đội trưởng đã lập tức hối hận. Cô gái này chính là người mà ông chủ đã chỉ đích danh bảo họ phải chăm sóc thật tốt. Tuyệt đối không thể để cô ấy đánh nhau với vị thiếu gia kia được.
“Để tôi đi cho, tôi làm được.” Đáy mắt Hoắc Tử Hinh tràn đầy sự kiên định.
“Không được, cô mới đến đây hôm nay thôi, vẫn đang trong thời gian thực tập.”
Thế nhưng Hoắc Tử Hinh không hề nghe lọt tai những lời này mà đã đi thẳng xuống dưới.
Chết thật.
Đội trưởng lập tức gọi điện cho Trần Tuấn An. Bây giờ chỉ có anh ta mới có thể đến giải quyết tình huống này.
Trần Tuấn An đang không thể kiềm chế khi ở bên cạnh người đẹp mềm mại. Trong lúc đang vui vẻ, anh ta bỗng nhận được điện thoại, nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Hoắc Tử Hinh mới đến võ đường có một ngày, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé, không thì Tử Lương nhất định sẽ giết anh ta.
Anh ta mặc quần áo vào rồi ném một xấp tiền lên bàn, cũng không thèm nói một câu với người đẹp trên giường đã vội vã rời đi.
Anh ta gọi điện cho Phong Tử Lương để nói với anh về chuyện của đội trưởng lúc nãy.
Gương mặt Phong Tử Lương ở bên kia đầu dây điện thoại không giấu được vẻ lo âu.
“Trần Tuấn An, tôi bảo cậu trông người cho thật kỹ, thế mà cậu trông như vậy đó hả!”
Trần Tuấn An biết chuyện này là lỗi của mình, nhưng chính anh ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Cậu ấm của nhà họ Vương đến đúng lúc thật!
Trong câu lạc bộ, Hoắc Tử Hinh lên sân đấu.
Dáng người Vương Hạo hơi mập mạp nên trông hắn ta không giống với người học Taekwondo, vừa xoay người lại đã để lộ gương mặt cực kỳ xấu xí.
Thôi, cô cố gắng giải quyết người này vậy, không thì phía đội trưởng cũng sẽ rất khó xử.
Vương Hạo nhìn Hoắc Tử Hinh bằng ánh mắt dâm đãng. Trong câu lạc bộ Taekwondo này mà cũng có một cô gái hút hồn vậy ư? Hắn ta nhất định phải giành được người để hưởng thụ cho đã mới được.
“Người đẹp, làm việc ở đây cực cho em quá. Hay là em theo anh đi, anh hứa là sẽ cho em ăn ngon, mặc đẹp, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.”
Vẻ mặt tự luyến của Vương Hạo đúng là khiến người ta buồn nôn, cách nói chuyện cứ như tài ba lắm vậy.
Lạ đời.
“Sao hả?”
Sao cái gì, đúng là khiến người ta muốn đánh bay đầu hắn ta để hắn ta phải nhanh chóng ngậm miệng lại.
Hoắc Tử Hinh không thèm đáp lại một câu mà đã thẳng thừng ra tay. Chẳng qua, mặc dù tên Vương Hạo này mập mạp nhưng võ nghệ cũng không hề kém. Bảo sao lại có nhiều đồng nghiệp bị hắn ta đánh bị thương nặng như vậy.
Hoắc Tử Hinh cẩn thận ứng phó. Còn trong mắt Vương Hạo lại toàn là hình ảnh không phù hợp với trẻ em.
Hoắc Tử Hinh không nhịn được mà nói: “Anh tới chỗ này để tìm người luyện võ cùng, xin hãy tôn trọng đối thủ của anh một chút.”
Nghe giọng nói dịu dàng của Hoắc Tử Hinh, trong mắt Vương Hạo ánh lên vẻ hài lòng.
“Người đẹp, nếu anh đánh thắng em thì em phải ngoan ngoãn đi theo anh đấy nhé.”
Hoắc Tử Hinh cũng không khách sáo, mỗi chiêu đều đánh vào nhược điểm của Vương Hạo.
Vương Hạo đã đánh liên tục mấy trận nên đương nhiên không thể chống cự nổi những đòn tấn công ác liệt của Hoắc Tử Hinh. Cuối cùng, hắn ta đã thua dưới tay Hoắc Tử Hinh.
“Anh thua rồi, mau rời khỏi đây đi.” Hoắc Tử Hinh nói một câu ngắn gọn.
“Người đẹp, dù cho bây giờ em không muốn đi theo anh thì cũng phải đi.”
Vương Hạo vỗ tay, mười mấy người lập tức vây quanh Hoắc Tử Hinh. Đánh nhau với Vương Hạo đã tiêu tốn không ít thể lực của cô, bây giờ lại thêm những người này nữa, rõ là cô không thể đánh lại được.
Nhưng muốn cô khuất phục ư? Tuyệt đối không thể.
Đội trưởng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn, anh ta không biết Taekwondo nên không thể ngăn cản gì cả.
Rõ ràng Hoắc Tử Hinh đang ở thế hạ phong, chuyện duy nhất mà bây giờ cô có thể làm chính là phải nghĩ cách để báo cho Phong Tử Lương một tiếng.
“Người đẹp, anh khuyên em nên ngoan ngoãn, biết điều chịu trói đi.”
Tên này đúng là đáng ghét.
Hoắc Tử Hinh bị một tên vệ sĩ đá vào chân, ngã nhào xuống đất, trông thảm hại vô cùng.
Vương Hạo đi tới bên cạnh cô rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm cô lên.
“Người đẹp, bây giờ em có thể đi theo anh rồi chứ.” Vương Hạo ra hiệu bằng ánh mắt với đám vệ sĩ, bọn họ chuẩn bị đưa Hoắc Tử Hinh ra ngoài.
“Chờ chút.”
Một giọng vô cùng kiên định và đầy ác liệt vang lên.
Một bóng người cao lớn đi vào, trông hắn ung dung cao quý như một vị vua của bóng tối, như thể bóng đêm vốn thuộc về hắn.
Hoắc Lịch Nhậm!
Lại là hắn, trong mắt Hoắc Tử Hinh ngập tràn vẻ thù hận. Tại sao hắn lại tới nơi này?
Sắc mặt Vương Hạo lập tức thay đổi. Hoắc Lịch Nhậm vốn nổi tiếng tàn nhẫn, hắn ta cũng không có gan chọc vào vị Diêm vương này.
“Tổng Giám đốc Lịch, sao anh lại tới đây.” Mồ hôi trên mặt Vương Hạo không ngừng chảy xuống.
“Anh chuẩn bị đưa người phụ nữ của tôi đi, tôi còn có thể không quan tâm sao.”
Rõ ràng chỉ là một giọng nói vô cùng bình thường nhưng lại khiến chân Vương Hạo không ngừng run rẩy.
Thật không ngờ cô gái này là người của Hoắc Lịch Nhậm. Thế nhưng trừ Hoắc Tử Hinh ra, bên cạnh Hoắc Lịch Nhậm đâu còn cô gái nào nữa?
Trừ khi, cô chính là Hoắc Tử Hinh.
“Tổng Giám đốc Lịch, kẻ hèn không hiểu chuyện nên mới không nhận ra cô Hoắc.”
Vẻ sợ hãi hiện rõ trong mắt Vương Hạo không. Hắn ta nháy mắt với mấy tên vệ sĩ, bọn họ lập tức đặt Hoắc Tử Hinh xuống đất.
Hoắc Tử Hinh mệt mỏi không còn tí sức lực nào, bây giờ cô muốn đứng lên cũng là một chuyện rất khó khăn.
“Sao, chẳng phải lúc nãy muốn tôi với anh cùng nhau hưởng giàu sang phú quý, ăn sung mặc sướng hả? Bây giờ thì không được nữa ư?”
Chân của Vương Hạo lại càng run hơn. Bây giờ hắn ta có thể cảm nhận được gương mặt của Hoắc Lịch Nhậm đã sa sầm đến mức nào.
“Vậy ư?”
Vương Hạo gật đầu thật mạnh, bây giờ hắn ta đã bị dọa sợ đến mức ngay cả việc mở miệng để nói chuyện cũng khó.
“Cút, trong vòng mười giây, biến đi.”
Hoắc Lịch Nhậm vừa nói dứt câu, Vương Hạo đã dùng tốc độ ánh sáng để rời khỏi nơi này.
Lần này Hoắc Lịch Nhậm không trừng phạt Vương Hạo. Nhưng kể từ giây phút này, nhà họ Vương đã bắt đầu đếm ngược. Dám đụng đến người phụ nữ của hắn thì chỉ có một kết cục mà thôi.
Thân bại danh liệt!
Hoắc Lịch Nhậm dìu Hoắc Tử Hinh, cẩn thận hỏi: “Hinh Hinh, em vẫn ổn chứ.”
Ổn ư?
Chỉ cần bản mặt của Hoắc Lịch Nhậm xuất hiện trước mặt cô thôi là cô đã lập tức thấy không ổn rồi. Những ký ức kia lại hiện lên trong đầu cô.