Hoắc Tử Hinh nhanh chóng rời giường, nhanh nhẹn buộc tóc gọn gàng, mặc tạm một bộ quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô bị muộn giờ làm thêm rồi!
Phong Tử Lương ngồi trên sô pha, quan sát hành động của Hoắc Tử Hinh từ đầu đến cuối. Bé con này vẫn hấp tấp y như trước.
“Hinh Nhi, em đang làm gì thế?”
Hoắc Tử Hinh vẫn còn đang bận tìm thẻ nhân viên của mình, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bây giờ cô chẳng còn thời gian nữa rồi.
“Tìm đồ. Anh cứ làm việc của mình đi.” Hoắc Tử Hinh mất kiên nhẫn nói.
Phong Tử Lương đi về phía trước, lười biếng nắm lấy tay Hoắc Tử Hinh: “Hinh Nhi, nói cho anh biết em muốn tìm gì nào, anh quen chỗ này hơn em.”
Đôi mắt của anh rất mê người! Trừ hai chữ “mê người” ra thì cô chẳng thể tìm được từ nào khác để tả Phong Tử Lương nữa.
Hoắc Tử Hinh ngẩn ra, bỗng chốc có cảm giác Hoắc Lịch Nhậm kém xa anh.
“Hinh Nhi?” Phong Tử Lương chạm nhẹ vào làn da mềm mại, căng mọng của Hoắc Tử Hinh, cảm giác như vừa được chạm vào loại tơ lụa cao cấp nhất vậy.
Hoắc Tử Hinh hoàn hồn, gạt tay Phong Tử Lương ra, mỉm cười ngượng ngùng.
Trời ạ.
Cô vừa mới có cảm giác tim đập loạn nhịp với đối tác của mình sao? Đúng thật là…
“Tôi đang tìm thẻ nhân viên, muộn làm mất rồi.”
Rốt cuộc bé con này làm bao nhiêu việc vậy? Đôi mắt dễ thương của cô bây giờ chất chứa biết bao nhiêu tâm sự. Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ mất bao nhiêu chuyện vậy?
“Không sao, không làm việc này nữa, hôm nay nghỉ một hôm đi.”
Vẻ mặt của Hoắc Tử Hinh tức thì xấu hẳn đi. Cô thì không sao, nhưng tiền thuốc men của bố thì phải làm thế nào? Cô đã hại bố cô thành ra như vậy rồi, không thể để mặc ông ấy được.
“Tôi không thể nghỉ việc được, tôi cần phải đi làm. Anh nói thì dễ, bây giờ tôi là người thuộc diện gặp khó khăn trong chuyện tìm việc đấy.”
Vẻ mặt của Hoắc Tử Hinh lộ vẻ chua chát, bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn cả là sự kiên cường, bất khuất. Cô đường đường là sinh viên tài năng chuyên ngành tài chính, vậy mà chỉ vì Hoắc Lịch Nhậm mà giờ chẳng có công ty nào dám nhận cô vào làm cả. Nực cười thật đấy.
“Hinh Nhi, không sao đâu. Chuyện công việc của em cứ giao cho anh.”
Phong Tử Lương mỉm cười, giọng nói của anh đầy sức hút. Chẳng hiểu sao khi nghe anh nói những lời này cô lại có cảm giác rất an toàn. Hóa ra, cảm giác có người để dựa vào lại thoải mái đến như vậy.
“Được, nhưng bây giờ tôi không muốn đến làm việc ở công ty của anh. Tôi muốn đi làm ở chỗ nào mà có thể thể hiện được bản lĩnh của mình ấy.”
Bây giờ Hoắc Tử Hinh đang tràn đầy sức sống. Không có bất kỳ chướng ngại nào có thể đánh bại được cô cả.
“Được.”
Phong Tử Lương kéo tay Hoắc Tử Hinh đi về phía cửa.
Lúc này đây, Hoắc Tử Hinh cảm thấy rất ấm áp.
Cô ngồi trên chiếc xe Phantom bản giới hạn, còn Phong Tử Lương nghiêm túc lái xe. Hai người đi khoảng chừng mười phút thì xuống xe ở một trung tâm dạy Taekwondo.
Hoắc Tử Hinh nhìn trung tâm dạy Taekwondo. Nơi này có vẻ rất hoành tráng, cô rất thích bầu không khí ở đây. Từ nhỏ cô đã rất thích Taekwondo rồi, vậy nên dù mới chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng cô đã có đai đen Taekwondo.
Nhưng bây giờ cô cần phải đi tìm việc làm chứ không phải là đi tìm thú vui. Đối với cô bây giờ, những sở thích trước kia đều đã trở thành những thứ rất xa xôi mà cô chẳng thể chạm đến nữa.
Cô không muốn vào đây lắm.
“Phong Tử Lương, chúng ta đi thôi, bây giờ tôi không hợp để vào đây nữa rồi.”
Đôi mắt Hoắc Tử Hinh chất chứa rất nhiều cảm xúc, mà nhiều hơn cả chính là vẻ không nỡ.
“Đi đâu? Anh đang tìm việc cho em đấy.”
Việc?
Môn Taekwondo yêu thích của cô có thể trở thành công việc sao?
Khó tin thật đấy.
Hoắc Tử Hinh vui vẻ nắm chặt lấy áo của Phong Tử Lương, không dám tin vào tai mình.
“Anh vừa nói là tôi có thể làm việc ở đây sao? Liệu họ có thuê một cô gái như tôi không? Chuyện này không hề thực tế chút nào!”
Phong Tử Lương gật đầu, với anh thì không có gì là không thể cả. Anh muốn cho bé con này một cuộc sống thật hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Vậy bây giờ chúng ta đi vào thôi.”
Hoắc Tử Hinh hào hứng kéo tay Phong Tử Lương vào trong. Phía trong được trang trí rất đơn giản, nhưng đây chắc chắn là trung tâm dạy Taekwondo lớn nhất mà cô từng thấy.
“Chị chính là người đến ứng tuyển hôm nay?” Một người đàn ông có gương mặt xấu xí nhìn thẳng vào mặt Hoắc Tử Hinh rồi hỏi.
Hoắc Tử Hinh gật đầu. Mặc dù người này không tự giới thiệu bản thân nhưng trông anh ta mặc bộ đồ Taekwondo trông có vẻ rất khí phách, cộng thêm làn da khỏe mạnh như vậy, Hoắc Tử Hinh đoán đây chính là hội trưởng của câu lạc bộ này.
“Chị đấu với tôi một trận đi, để xem trình độ của chị thế nào.” Người đàn ông ngập ngừng hỏi.
Vui quá!
Lâu lắm rồi cô chưa so đấu với người khác, bây giờ lại có người muốn đánh nhau với cô, hơn nữa lại còn là người trông có vẻ tài giỏi thế này nữa.
“Được, vậy tôi đi thay quần áo đã, mong là hội trưởng sẽ không cố ý nhường tôi.”
Sau khi Hoắc Tử Hinh rời đi, người đàn ông kia nhíu mày, ra vẻ đau khổ, ôm lấy cánh tay Phong Tử Lương.
“Tử Lương, em đánh với vợ anh, nhỡ chẳng may em xảy ra chuyện gì thì sao?”
Phong Tử Lương nhìn anh ta với vẻ mặt ghét bỏ, rút tay mình ra: “Cậu thì sao mà có chuyện gì được. Tôi không xen vào đâu, nhưng nhớ đấy, nếu Hinh Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu biết tay tôi.”
Đồ trọng sắc khinh bạn!
Nói thế thì anh ta biết đánh thế nào? Chi bằng cứ để cho Hoắc Tử Hinh tự đưa ra quyết định cho rồi. Mà anh ta cũng chẳng hiểu cô gái này có ưu điểm gì mà lại có thể khiến Phong Tử Lương thương nhớ cô ấy lâu như vậy.
Thấy Hoắc Tử Hinh thay xong quần áo đi ra ngoài, Phong Tử Lương gật đầu thỏa mãn. Không ngờ Hinh Nhi của anh đã thay đổi nhiều đến vậy.
Cụm từ “lão luyện” được thể hiện một cách rất tinh tế ở cô.
Trần Tuấn An nhìn thấy Hoắc Tử Hinh thì cũng ngẩn ra. Vốn dĩ Hoắc Tử Hinh cũng khá xinh đẹp, mặc đồ màu trắng lại càng hợp hơn.
“Hội trưởng, xin mời.”
Nếu có quyền lên tiếng thì anh ta thật sự muốn hỏi rằng không đánh có được không? Hoắc Tử Hinh không muốn bị mất mặt, nhưng nhỡ chẳng may mặt anh ta bị thương rồi liệu còn có cô gái nào thích anh ta nữa không?
Anh ta là người kiếm ăn bằng mặt đấy.
“Được.”
Vậy là Trần Tuấn An và Hoắc Tử Hinh bắt đầu đọ sức.
Hoắc Tử Hinh vừa ra đòn đã khiến Trần Tuấn An phải ngạc nhiên. Vốn dĩ anh ta tưởng rằng cô đến đây chơi chơi thôi, nhưng nào ngờ cô cũng có tài thật.
Đã vậy thì anh ta cũng chẳng cần phải nhường cô nữa.
Trận đấu này, cả hai bên đều không ai chịu nhường ai. Nhưng dù sao Hoắc Tử Hinh cũng là nữ cho nên thể lực không thể bằng đàn ông được.
Môi Hoắc Tử Hinh bắt đầu trở nên trắng bệch ra, đôi mắt cũng tối dần đi. Đã lâu rồi cô không vận động mạnh, bây giờ bỗng nhiên đánh nhau thế này cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy quá sức.
Trần Tuấn An cũng nhận ra được lực đánh của Hoắc Tử Hinh đang yếu dần đi. Anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoắc Tử Hinh.
“Dừng lại đi, em thấy chị cũng được đấy, vậy thì làm người tập cùng đi.” Giọng điệu của Trần Tuấn An hơi dồn dập, anh ta lén nhìn về phía Phong Tử Lương. May ghê, anh mới chỉ xị mặt ra thôi.
Còn Hoắc Tử Hinh thì vui vẻ ra mặt, may quá, cô được nhận rồi.
Hoắc Tử Hinh thả lỏng cơ thể, cả người cô hơi lảo đảo. Trần Tuấn An vội vàng đỡ Hoắc Tử Hinh, thầm cầu nguyện: “Làm ơn đừng có ngất ở đây, không là chết em đấy.”
“Cảm ơn hội trưởng, tôi không sao đâu, tôi đi thay quần áo đã nhé.”
Hoắc Tử Hinh không để ý Phong Tử Lương đã sầm mặt lại. Bây giờ anh rất muốn làm một chuyện, đó là chặt đôi tay heo của tên Trần Tuấn An kia đi.
Trần Tuấn An lại rất tự hào đi đến. Anh ta vừa giúp Phong Tử Lương một việc lớn, bây giờ có cơ hội để làm thịt anh một lần rồi.
“Tử Lương, vừa rồi em thể hiện được chứ.”
Trần Tuấn Anh tỏ ra vô cùng tự luyến, thật đúng là không phải kiểu gợi đòn bình thường.
Lúc Phong Tử Lương đang chuẩn bị lên tiếng thì Hoắc Tử Hinh đã thay quần áo xong, thong dong đi đến.
“Hội trưởng, thời gian làm việc của tôi là lúc nào, với lại có thể xin ứng lương trước được không.”
Trong ánh mắt của Phong Tử Lương đầy vẻ ám chỉ rằng nếu anh ta không ăn nói cho cẩn thận thì chết chắc.
Trần Tuấn An sao còn dám không đồng ý, mồ hôi trên trán anh ta sắp chảy xuống đất luôn rồi.
Áp lực quá đi mất.
Áp lực mà Phong Tử Lương phóng ra đúng là không phải ở mức bình thường.
“Thời gian làm việc của chị là mười giờ sáng đến bảy giờ tối, tiền lương một tháng tám nghìn, có thể ứng trước lương, có việc thì cứ gọi điện thoại nói với em là được, em rất dễ tính.”
Hoắc Tử Hinh tự xoa mặt mình, vừa rồi không phải nằm mơ đấy chứ?!
Tám nghìn! Quả thật là thần tài từ trên trời rơi xuống mà.
“Được, tôi hiểu rồi, cậu không được hối hận đâu nhé.”
Trần Tuấn An gật đầu thật mạnh, chỉ cần dỗ chị dâu vui vẻ là được, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề nữa.
Hoắc Tử Hinh rất mãn nguyện đi ra khỏi phòng Taekwondo. Hiện giờ trong tay cô đã có tiền chữa bệnh, hơn nữa còn được làm công việc mà mình thích nữa.
Phong Tử Lương nhận ra cảm xúc của Hoắc Tử Hinh, khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên.