Vậy Phong Tử Lương chở cô về đây là để cô thu dọn hành lý dọn ra ngoài ở với mình.
Cô vẫn không thể tin nổi, cô quen biết người đàn ông đang đứng trước mặt đợi mình chưa đến bốn mươi tám tiếng mà đã dọn đến sống chung với anh ta rồi.
Nhìn cách ăn mặc và khí thế của Phong Tử Lương, cô chỉ biết anh cũng không phải hạng người tầm thường, thế nhưng cô lại không hỏi gì cả.
Hoắc Tử Hinh tất bật sắp xếp hành lý, nhưng với thân hình mảnh khảnh của cô lại có vẻ hơi cố sức.
“Để tôi giúp em.”
Phong Tử Lương nhanh chóng cầm lấy hành lý cô đã dọn xong. Hai người cùng bước xuống lầu, thật sự có cảm giác như duyên trời tác hợp.
Lúc bước đến cửa xe, Hoắc Tử Hinh hơi do dự, căng thẳng và có cả mừng thầm...
Cô đã kết hôn với người đàn ông này rồi.
Cô còn chưa hỏi anh đã từng kết hôn chưa, có tiền gửi ngân hàng, có nhà có xe gì đó nữa?
Nên hỏi không?
Hay là bỏ đi, bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi, muốn biết nhiều như thế thì có vẻ giống... vợ chồng!
“Hinh Hinh, em yên tâm, con người anh vẫn được coi là quân tử, nhà tôi cũng rất rộng rãi.” Phong Tử Lương khẽ cười nói.
Cái gì chứ, suy nghĩ của hai người hoàn toàn không giống nhau mà.
Hoắc Tử Hinh không biết sao mình lại hoảng loạn, nói hết những gì đang nghĩ trong đầu ra.
“Anh muốn cưới tôi, anh có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng không, ngoài tôi ra thì anh đã từng kết hôn với người phụ nữ nào nữa chưa?”
Nghe Hoắc Tử Hinh nói nhanh như gió, Phong Tử Lương vuốt tóc cô, nụ cười của cô quả thật nghiêng nước nghiêng thành.
Phong Tử Lương nhìn thấy mà ngơ ngác, Hoắc Tử Hinh khẽ cười như thế thật sự rất đẹp, anh bằng lòng ở bên cạnh ngắm nụ cười như hoa của cô mãi mãi.
“Để tôi dẫn em đi xem nhà thế nào, xe thì có chiếc này, tiền gửi ngân hàng không quá nhiều, và đây là lần đầu tôi kết hôn. Có vẻ như Hinh Hinh chưa xem giấy đăng ký kết hôn nhỉ.”
Gương mặt hoàn mỹ kèm theo nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng của anh khiến Hoắc Tử Hinh nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Thế nhưng hiện giờ cô quẫn bách lắm đúng không?! Rõ ràng là có thể xem trên giấy đăng ký kết hôn nhưng vẫn hỏi lại, còn có gì chưa hiểu sao.
Hoắc Tử Hinh nhanh chân lên xe, lúc này cô không muốn nói về chuyện này với Phong Tử Lương nữa nên chỉ ngậm miệng, giữ im lặng suốt dọc đường đi.
Phong Tử Lương chạy xe khoảng nửa tiếng thì đã đưa Hoắc Tử Hinh đến nơi.
Căn nhà trước mắt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ.
Xa hoa!
Nơi đây có thể nói là còn đỉnh hơn cả căn nhà trước kia của cô, rốt cuộc Phong Tử Lương là ai?
Hoắc Tử Hinh kéo tay Phong Tử Lương, đôi mắt anh đong đầy ý cười: “Phong Tử Lương, anh làm nghề gì đấy, sao nhà cửa lại xa hoa đến vậy?!”
“Chủ tịch Tập đoàn Phong Thị.”
Hoắc Tử Hinh suýt ngất, không ngờ cô lại được một tổng giám đốc cầu hôn, đây có được tính là tốt số không? Hơn nữa, Phong Thị là tập đoàn duy nhất có thể đối đầu với Hoắc Lịch Nhậm ở thành phố T.
Ánh mắt Hoắc Tử Hinh dấy lên hy vọng, ngọn lửa hy vọng cháy hừng hực rồi lại bị dập tắt trong nháy mắt. Cô và Phong Tử Lương chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi, dựa vào đâu mà anh lại giúp cô chứ.
Nhờ người chi bằng nhờ mình, dựa vào chính bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất. Còn bây giờ, hãy để cô chiêm ngưỡng kỹ căn biệt thự này nào.
Quả thật là rất nguy nga tráng lệ, Hoắc Tử Hinh cứ thế buông cổ tay của Phong Tử Lương ra. Dọc trên đường đi, hay ngay cả cái sân này cũng trông vô cùng sang trọng.
Phong Tử Lương thật sự đúng là giàu có!
Mặt đất bên trong sân được lát bằng đá ngọc thạch của nước Anh, đông ấm mà hè lạnh, hoa xung quanh thì đều là quốc hoa đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, rất đẹp.
Phong cách điền viên dân dã thế này, Hoắc Tử Hinh cực kỳ yêu thích.
Phong Tử Lương đi mở cửa phòng trước, hơn nữa, khi Hoắc Tử Hinh đang đi dạo thì anh đã dọn hết toàn bộ đồ ở trong xe ra xong xuôi.
“Nhà anh sang trọng thật đấy, Phong Tử Lương, với điều kiện này của anh thì có thiếu gì vợ đâu chứ, sao lại tìm tôi?” Hoắc Tử Hinh cất giọng nhẹ nhàng, nhăn mặt hỏi.
“Có ba lý do, thứ nhất, anh thích mạo hiểm; thứ hai, thoạt nhìn trông em khá là vui tai vui mắt, và thứ ba, em không ham tài sản của anh. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là em và anh được duyên trời tác hợp.”
Phì, Hoắc Tử Hinh bật cười ha ha, anh còn nhớ câu duyên trời tác hợp cơ đấy.
“Đúng đúng đúng, chúng ta còn là tình đầu ý hợp, quyết chí thề không thay đổi kia mà, chúng ta là do trời đất tác thành.”
Hoắc Tử Hinh vừa cười vừa trêu chọc nói. Phong Tử Lương này thật sự rất có khiếu hài hước.
Phong Tử Lương nhìn Hoắc Tử Hinh cười, anh khẽ mím môi, thầm nuốt trọn hết thảy những lời vừa định chuẩn bị nói xuống. Bây giờ vẫn còn quá sớm, anh cũng không vội kể cho Hoắc Tử Hinh nghe chuyện của trước kia.
Còn nữa, bây giờ hai người bọn họ cũng đã kết hôn, anh cũng không sợ ai tranh giành với mình nữa. Bé con này lại còn vừa mới bị tổn thương vì tình xong, mọi thứ vẫn nên từ từ thôi, có rất nhiều chuyện không thể vội vàng được.
“Hinh Hinh, anh thấy tay nghề của em không tồi, hay là anh giới thiệu cho em một công việc nhé?”
Phong Tử Lương ngập ngừng hỏi. Anh biết tính tình của Hoắc Tử Hinh vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, điều cô không thích nhất chính là phải nhận sự bố thí từ người khác.
Hoắc Tử Hinh khẽ cau mày lại, trong ánh mắt của cô không hề nhìn ra một chút bài xích nào đối với Phong Tử Lương cả. Hơn nữa, bố cô còn đang bệnh, cần tiền, thật sự cần rất nhiều tiền.
“Được, cảm ơn.”
Hoắc Tử Hinh tươi cười đồng ý, cô vốn đã đẹp, nụ cười chân thành này lại càng khiến cô thêm phần xinh đẹp hơn.
Phong Tử Lương xách hành lý của Hoắc Tử Hinh đi. Anh dành cho cô một gian phòng có phong cảnh rất đẹp. Vừa thấy phòng này xong, Hoắc Tử Hinh đã vui vẻ đi sắp xếp hành lý của mình ngay.
Sau khi sắp xếp xong, Hoắc Tử Hinh một mình thoải mái nằm trên chiếc giường lớn sạch sẽ. Thật không thể tin nổi rằng cô lại kết hôn với một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa xa cách như vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Thị kia.
Cuối cùng thì cô cũng không còn cô đơn nữa rồi. Nhiều đêm cô ngồi một mình, cảm thấy cô đơn đến bật khóc.
Đêm nay Hoắc Tử Hinh ngủ rất sâu giấc, có lẽ là bởi vì môi trường ở nơi đây rất giống với nhà của cô, và cũng có thể là bởi vì nửa đêm không có ai lớn tiếng làm ầm ĩ nữa chăng.
Hoắc Tử Hinh đang ngủ say nên không hề biết vào lúc nửa đêm, Phong Tử Lương đã lẳng lặng đi vào phòng chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt lúc say ngủ của cô.
Trong mắt của Phong Tử Lương đong đầy tình yêu.
“Bé con, em quên mất anh cũng không sao cả, em đau lòng cũng chẳng hề gì. Bây giờ em đã có anh rồi, anh sẽ yêu thương em và cũng sẽ khiến cho em phải yêu anh.”
Phong Tử Lương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt láng mịn như ngọc của Hoắc Tử Hinh.
Ánh trăng rọi trên khuôn mặt anh, trông thật xa hoa lộng lẫy. Cảnh tượng này mới đẹp đẽ làm sao.
Ngay sau đó, Phong Tử Lương nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây, như thể anh chưa từng đặt chân tới nơi này và cảnh tượng vừa rồi cũng chưa từng xảy ra.
Không biết có phải là do Phong Tử Lương hay không mà đêm nay Hoắc Tử Hinh ngủ rất ngon. Trên khóe môi của cô vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói.
Sáng sớm, sau khi Hoắc Tử Hinh rời giường, nhìn điện thoại thì không ngờ đã 8 giờ rồi!
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện cô thức dậy muộn tới như vậy, mà lại còn đang ở trong nhà của người khác nữa chứ.