Dù đã nói nàng nghỉ việc ở công ty để hai người có thể gặp nhau nhiều mà bớt phần e dè. Song [Đàn ông có vợ 5] vẫn không có nhiều thời gian đến với nàng. Anh đi công tác triền miên. Nàng thì ngày ngày lủi thủi vào ra nơi phòng trọ và tuần 3 buổi đến lớp học chứng khoán. Nàng chờ đợi như thể một gái ngoan, không chơi bời gặp gỡ bất cứ ai, chỉ thường trực sự mong ngóng được nhìn thấy [Đàn ông có vợ 5] ở bên cạnh mình. Trong nàng bắt đầu có những thèm khát thầm kín về sex, về những phút giây nồng nàn hai người đã trao nhau trong những khoảnh khắc giao hoan thoát ly khỏi trần thế. Cái gì âm ỉ mới là cháy thực sự. Nàng biết rõ rằng mình đang yêu trong tuyệt vọng, người đàn ông ấy không bao giờ là của nàng. Nàng chỉ có thể khơi gợi nên tình yêu trong lòng mình mà không cách gì tìm kiếm được hạnh phúc như bất cứ người phụ nữ nào mong muốn.
Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, nàng phải trải qua 3 khóa học. Khi gần kết thúc khóa thứ nhất, đột nhiên [Đàn ông có vợ 3] gọi điện cho nàng, nói rất ngắn gọn: "Anh có anh bạn ở bên Đức mới về, em giúp anh ấy vui vẻ nhé! Đừng ngại gì, đều là mấy anh em thân thiết cả. Chút nữa anh ấy sẽ liên lạc với em". Nàng chưa kịp cất lời phản đối, anh ta đã cúp máy, giản đơn như nàng là một ả gái gọi. Một chút gì đó nghẹn nào dâng nơi cuống họng, tim nàng đập những nhịp yếu ớt chậm rãi, nghe như cay đắng quay về.
Việt kiều Đức gọi điện cho nàng, à ơi một lúc, lẽ ra sẽ từ chối nhưng chẳng hiểu sao lúc cuối nàng lại đồng ý gặp anh ta. Nàng hẹn anh ta đến đón nơi đầu ngõ. Phục trang và tô điểm xong nàng ngồi thừ ra nơi góc phòng, mân mê bàn phím di động và bất chợt nàng tắt máy. Chiếc điện thoại im lìm cả đêm.
Sáng hôm sau nàng mở máy, tin nhắn của tổng đài thông báo cuộc gọi nhỡ dồn dập ập đến, những cuộc gọi liên tục của Việt kiều Đức và tin nhắn của [Đàn ông có vợ 3]: "Em làm trò gì vậy? Không sợ ra đường bị vỡ đầu à?". Lời lẽ chứa dao kiếm đó khiến nàng tức tối reply: "Xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt và tôi không thích". [Đàn ông có vợ 3] gọi ngay lại cho nàng...
- Anh coi em như bạn nên mới giới thiệu bạn cho em. Nhưng em cư xử như vậy làm anh mất mặt quá! Bạn anh mới ở nước ngoài về muốn có bạn đi chơi cùng cho vui, vậy mà em hẹn rồi trốn luôn. Không đi thì em phải nói ngay từ đầu chứ! - Giọng anh ta có vẻ cố gắng mềm mỏng nhẹ nhàng.
- Thôi để lúc nào em có tâm trạng tốt thì sẽ gặp anh ấy...
Nàng quên ngay chuyện đó vì còn bận thương nhớ tình nhân và lo hoàn thành khóa học.
Nửa tháng sau, Việt kiều Đức gọi điện lại cho nàng. Vì lần cư xử trước hơi thái quá nên nàng chấp nhận lời mời đi ăn trưa cùng anh ta. Vẫn đón ở chỗ cũ, nhưng lần này nàng đã xuất hiện với một bộ dạng vô cùng bình thường, không điểm trang, không là lượt áo váy. Áo thun ngắn tay cao cổ và quần Jeans, nhìn nàng bình thường giữa muôn vạn thiếu nữ thanh lịch Hà Thành.
Việt Kiều Đức chờ nàng trên một chiếc Camry màu đen. Chiếc xe long lanh sáng bóng trong mắt nàng bao nhiêu thì chủ nhân lại khiến ánh nhìn của nàng tối sạm đi bấy nhiêu. Người đàn ông có vợ ấy để đầu đinh lốm đốm muối tiêu, bụng phệ theo xu hướng của tuổi và thấp hơn nàng khoảng 5cm. Đã đành anh ta già và xấu, nhưng cái cách ăn mặc mới khiến nàng phát ngấy. Áo body cắm thùng khiến cái bụng cóc nhô ra kệch cỡm, quần tây phủ lên chiếc giầy da mõm hếch nhọn hoắt, cổ lủng lẳng sợi dây chuyền vàng chóe to ngoại cỡ, tay đeo chiếc đồng hồ tinh xảo mỏng lét như đồ trang sức phụ nữ... một ông lão đỏm dáng. Nàng bấm bụng, đây là lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng. Nếu đi bên cạnh anh ta hẳn nàng sẽ rất ngượng ngùng. Chẳng xứng chút nào.
Anh ta chở nàng đi ăn buffet ở một khách sạn 5 sao với cái giá vài chục đô một suất. Có vẻ như đang thể hiện cái đẳng cấp Việt kiều. Anh ta khoe rằng biết rất nhiều điểm ăn uống thú vị và sẽ dành thời gian đưa nàng đi đến tất cả các điểm đó. Nàng ơ hờ tiếp chuyện, ngơ ngác như một chú nai con. Kết thúc một bữa trưa khá dài, Việt kiều Đức gợi ý tìm một chỗ yên tĩnh mát mẻ nào đó nghỉ trưa, đợi khi mặt trời bớt gắt gỏng sẽ đưa nàng về nhà. Nàng thẳng thừng chui ra khỏi cái vỏ hiền lành ngây ngô của mình: "Em tự thành lập cho mình một nguyên tắc là không bao giờ ngủ với đàn ông trong lần gặp đầu tiên", anh ta sượng sùng giải thích rằng ý mình không phải thế, chỉ là muốn tâm sự với nàng thôi, nếu nàng không thích anh ta cũng không dám làm gì. Nàng với thái độ kiên quyết đòi về khiến anh ta phải nhượng bộ. Dừng xe trước ngõ để thả nàng xuống, anh ta lưu luyến hẹn gặp lại nàng ngay ngày hôm sau. Nàng làm bộ tư lự rồi nói để xem lúc đó có rảnh không đã, thôi thì có gì liên lạc qua điện thoại.
Căn phòng của nàng chất đầy nỗi nhớ [Đàn ông có vợ 5]. Anh đi công tác triền miên, bận bịu kinh hồn. Còn nàng thì quá rảnh rỗi để nghĩ suy, nhung nhớ. Thời gian trôi qua trong tiềm thức của nàng cứ nhão ra, èo uột và lử khử nhích từng giây. Dài bất tận. Những khao khát được vuốt ve cơ thể cứ âm ỉ hành hạ xúc cảm của nàng. Anh đã tạo cho nàng được cảm giác yêu và thèm muốn tình dục. Nhưng anh vắng mặt. Nàng trở nên cô độc cùng cực.
Giữa những đêm tối, nàng thường ngồi lặng câm trong không gian đặc quánh màu đen và vuốt ve hai bờ vai của mình, như để hồi tưởng lại đôi bàn tay của anh. Và nàng bắt đầu tìm cách thủ dâm, cố gắng tạo những mơn trớn nhẹ nhàng nơi da thịt, cố gắng gồng mình vươn đến khoái cảm của gió mây, và sự cố gắng đó luôn đưa nàng đến thất bại. Nàng không biết cách tự sướng. Nàng cần có anh, một người đàn ông biết khơi gợi nguồn cơn yêu đương. Thực thể ấm áp, dịu dàng nhưng nồng nàn. Vậy nên từ khi có anh, nàng đã quen với việc trút bỏ hết xiêm y mỗi khi bước vào giấc ngủ. Khi không bị ràng buộc bởi những mẫu mốt, nàng thấy mình nhẹ bỗng, tự do, nhưng chơi vơi và mông lung vô cùng. Nàng chỉ có một mình trong những cuộc bay xúc cảm.
Anh chàng Việt kiều già nua xấu xí hôm nào cũng phone đòi gặp nàng, muốn đưa nàng đi ăn uống ở một nơi nào đó, đảm bảo sẽ rất thú vị. Phải rồi có tiền thì những chỗ thú vị thiếu gì. Nàng không phải là người kiên định khi va chạm với nỗi nhiệt tình. Nàng đành dằn lòng gặp anh ta lần thứ hai.
Có vẻ như đã bớt những bỡ ngỡ ban đầu, nàng nhìn thấy anh ta giảm được vài phần xấu xí kệch cỡm. Cũng lại ăn uống tại 1 nhà hàng sang trọng và kết thúc bằng việc anh ta lái xe chạy thẳng nào vào một khách sạn mini mà không hỏi trước ý kiến của nàng.
Anh ta mở cửa, nói với nàng: "Vào đây nghỉ một chút nhé em!"
Nàng vùng vằng: "Em không muốn! Đưa em về đi!"
Anh ta bối rối: "Đây là lần thứ hai chúng mình gặp nhau rồi mà!"
Nàng chột dạ, kiếm cớ: "Hôm nay không được, em đang treo cờ đỏ."
Anh ta vớt vát: "Nghỉ trưa thôi, anh không làm gì em đâu."
Nàng miễn cưỡng lên phòng, mặc nguyên quần áo và nằm sát mép giường: "Em mệt, cần ngủ. Đừng quấy rầy em nhé!". Nhưng anh ta cứ ép sát vào nàng, đòi ôm nàng. Vùng vẫy chán cuối cùng nàng phải cho anh ta nằm sát bên mình. Họ tan vào một giấc ngủ ngắn.
Người đàn ông đó giữ đúng lời hứa không làm gì nàng, nhưng thực sự nàng cảm thấy rất khó chịu khi anh ta chạm vào người mình. Nàng không muốn trở thành tình nhân của anh ta, vì duy mỹ trong nàng trước giờ vẫn tốt. Dù cặp bồ với những người đàn ông đã có vợ, nhưng không ai già và xấu như anh ta. Ngoài cái mác Việt Kiều thì anh ta thua kém tất cả các tình nhân trước đây của nàng. Nàng không muốn có một bức chân dung quá xấu trong bộ sưu tập đàn ông của cuộc đời mình.
Việt kiều Đức để cho nàng yên được vài ngày. Ngắm chừng đã an toàn thoát ra khỏi chu kỳ đỏ, anh ta lại năn nỉ hẹn gặp. Lần gặp này nàng có nguyệt san thật. Ăn uống và cũng không hỏi ý kiến nàng, anh ta lái xe vào khách sạn cũ. Nàng xịu mặt: "Em đang bị rong kinh, chẳng hiểu sao thế! Nên đừng vào đây nữa, khi nào khỏi em sẽ báo cho anh biết!". Vào khách sạn cùng một đứa con gái mơn mởn mà không được làm gì, sẽ bứt rứt khó chịu vô cùng, nên anh ta đành quay xe đưa nàng về đầu ngõ nối đến căn phòng trọ nhỏ. Nàng ranh mãnh cười trong bụng: "Nếu còn bám theo nàng, nàng sẽ hành cho khổ sở thì thôi!"
Đôi lúc nàng tự hỏi, mình có sức hấp dẫn quyến rũ gì mà những người đàn ông có vợ luôn muốn tìm cách chinh phục? Cave giá rẻ đầy đường, gái gọi cao cấp nhan nhản, muốn chăn mấy em gái quê hiền lành chất phác cũng đâu có khó? Nhưng họ sẵn sàng tiêu tốn thời gian, tiền bạc và lòng tự trọng để đeo đuổi nàng. Nàng chỉ là một con đĩ không số má, không ham hố, không điên loạn, không phù phiếm và thiếu hẳn sự lả lơi, nhiệt tình. Tại sao nhiều kẻ cũng vẫn cứ phải mệt mỏi, đeo bám? Hầu hết, những gã đàn ông, sau khi chinh phục được nàng, như đã vén được bức màn bí ẩn, đều bắt đầu nhạt dần những mê mải, nàng chỉ còn lại như một con sex-toy nhàm chán. Nàng sợ bị coi thường, nên nàng kiêu kỳ, chảnh chọe, như một thực thể cáu bẳn nhất trên đời. Hề gì, thà họ không hiểu về mình, có lẽ là điều tốt nhất!
[Đàn ông có vợ 5] quấn quýt nỗi nhớ trong nàng đã rất lâu. Không biết anh ở đâu? Mà nếu anh có mặt ở Hà Nội mà không thông báo thì nàng cũng đành chịu. Việt kiều Đức thì cứ lăn xả vào sự cô đơn của nàng. Nàng dễ chấp nhận những lời mời đi chơi cùng anh ta. Tránh né mãi cuối cùng trong một chuyến du lịch ra Hạ Long chơi nàng đã miễn cưỡng trần mình trước con mắt hau háu thèm thuồng của người đàn ông trung niên đó.
So với tuổi anh ta quá mạnh mẽ trên giường. Trôi qua miệng anh ta là những ngôn từ tục tĩu dâm dật và sự quá khích thô bạo khiến nàng bị đau khắp thân thể ở bất cứ chỗ nào anh ta bấu vào. Nàng nhìn anh ta như một kẻ bạo dâm khi đang dở chừng lén lút rút bao cao su. Anh ta nhăn nhó rằng đeo nó khiến vướng víu không tìm được cảm giác và rồi nhảy xổ vào nàng như định hiếp dâm. Nàng thất kinh nhảy ra khỏi giường trốn vào góc phòng thu lu với thế thủ. Nàng dấm dứt khóc: "Xin anh, buông tha cho tôi...". Anh ta bừng thoát khỏi cơn thú tính, mặt nghệt ra: "Anh xin lỗi, tại em khiến anh yêu em quá!". Nàng mếu máo: "Anh làm tôi hoảng sợ, tôi không thích bị bạo dâm..."
Nước mắt và sự sợ hãi của nàng khiến anh ta kìm chế sự điên loạn lúc giao hoan, nhưng sau đó anh ta nằng nặc đòi chụp hình nàng trong dáng điệu khỏa thân. Tất nhiên là nàng không chịu và quấn chặt lấy tấm chăn mỏng quanh người. Anh ta không ngớt miệng khen rằng nàng rất đẹp, Khi nào rời Việt Nam, không được gặp nàng nữa, anh ta sẽ ngắm những tấm hình đó để vơi bớt nỗi nhớ. Nàng sợ những bức hình nóng của mình bị phát tán nên giật lấy máy ảnh để xóa đi. Nàng giận dữ: "Nếu anh không để em xóa thì đừng bao giờ gặp lại em nữa!", "Em cứ trốn như thế thì anh cũng đã chụp được gì của em đâu!", "Em làm gì đều không muốn để lại bất cứ dấu vết nào cả. Em cần phải xóa!". Nàng nép sát vào tường, bấm delete liên tục những bức ảnh nhòe nhoẹt do chuyển động trong bóng mờ của phòng ngủ và sau tấm ảnh cuối cùng của mình là hình một phụ nữ trung tuổi lõa lồ đang cong mình trên giường đầy mời gọi. Nàng chuyển liên tục để xem, đủ các tư thế khiêu dâm của người phụ nữ đó và hết loạt lại chuyển qua một người đàn bà khác trong một không gian gối chăn khác. Nàng sám mặt khi xem những bức ảnh đó. Có 3 người đàn bà tất cả. Đều đẹp và đĩ thõa. Thời gian set-up trên mỗi bức ảnh chỉ cách đó vài ngày. Anh ta đúng là một kẻ cuồng dâm bệnh hoạn.
Nàng quẳng máy ảnh lên giường. Mặc nhanh quần áo và xách túi đi thẳng ra cửa phòng. Anh ta chạy theo níu tay nàng lại: "Em sao thế?". Nàng dứt khoát, gằn trong cuống họng ra 2 từ: "Tôi về!"
- Ơ, tối này em về kiểu gì, để sáng mai anh đưa em về!
- Không cần! Tôi tự về được.
- Thôi mà em, anh làm gì khiến em giận như thế! Cho anh xin đi mà...
- Tôi không muốn ở bên cạnh một người bệnh hoạn như anh.
- Sao em lại nói nặng lời như thế?
- Anh có một đống phụ nữ sẵn sàng làm tình, chụp hình khỏa thân rồi còn tìm tôi làm gì! Tôi không giống như mấy người đó. Tôi không thích nằm trong bộ sưu tập của anh!
- Trời ơi! Có gì đâu mà em ầm ĩ lên thế! Họ là vợ của bạn anh. Tại em khó khăn quá nên anh phải tìm đến họ giao lưu tình cảm thôi mà. Thời đại này rồi em nên nghĩ thoáng đi!
- Anh bỏ tay tôi ra. Tôi tự đi về được...
Nàng càng vùng vẫy, anh ta càng ôm chặt lấy nàng, cố kéo nàng vào giường, với vẻ tội nghiệp chân thành: "Xin em mà, sáng mai anh đưa em về sớm!", nàng đành hậm hực nằm yên quay lưng về phía anh ta chờ trời sáng.
[Đàn ông có vợ 6] trong ký ức của nàng là một điều khủng khiếp tồi tệ và xấu xí. Anh ta nhiễm thứ văn hóa ô trọc của phương Tây, nên đã gieo vào đầu nàng hạt mầm ghê tởm lối sống dục tính bệnh hoạn lệch lạc. Gần trưa hôm sau, chiếc Camry dừng bánh trước ngõ nhỏ thân thuộc của nàng. Nàng không chào hỏi một câu mở cửa xe định đi luôn thì anh ta kéo tay nàng lại: "Khoan đã em!" rồi móc ví lấy ra hai tờ 100 Euro: "Tặng em làm kỷ niệm, chắc em chưa nhìn thấy tiền kiểu này đúng không?". Nàng cầm thản nhiên:
"Kỷ niệm gì? Tiền không dùng để tiêu thì khác nào giấy lộn."
"Em không nhẹ nhàng với anh được sao? Thật lòng là anh rất thương em!"
"Cảm ơn! Thương cũng chẳng để làm gì khi anh đã có vợ và một đám người tình!"
"Em... sao cứ phải nói thế! Thực sự anh thương em nhất đấy! Nên em đừng có cố tránh mặt anh nhé! Anh vẫn muốn gặp em thường xuyên..."
Nàng ngúng nguẩy khuất vào lối ngõ cong vênh. Sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Nàng có là đĩ thì vẫn có luân lý của mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình trụy lạc. Nàng vẫn muốn là một người tử tế đạo đức. Phẩm hạnh của nàng đã bị mài mòn qua những cuộc mua bán thể xác, nàng không muốn rồi cả tâm hồn mình cũng vấy bẩn nhầy nhụa thứ dục tính không mang tên "con người" nữa. Nàng mơ hồ rằng mình đang muốn trở thành một nhân thể bình thường.