Thỉnh thoảng, nàng đặt một mẩu giấy trước mặt, cố gắng gợi nhớ lại tên của những người đàn ông đã có quan hệ luyến ái với mình và viết vào đó. Đầu óc nàng lộn xộn nên không thể đưa ra một phép nhẩm chính xác. Nàng viết ra để ghi nhớ rằng cuộc đời mình đã rách nát đến mức nào. Có lúc nàng không thể nhớ ra cách gọi một gã đàn ông nào đó, dù thoáng về khuôn mặt, về đại cảnh nguyên cớ gặp gỡ, song tuyệt nhiên không thể gợi nhớ được cái tên. Có lẽ là một sự thanh thản len lỏi trong tâm hồn khi nàng quên được phần nào quá khứ bẩn đục của mình.
Những người đàn ông có vợ tìm đến nàng giải khuây, nàng đã từng yêu một người. Đến khi anh ấy nhạt phai, nàng vẫn không ngừng tự an ủi rằng đó là tình yêu thực sự của đời mình. Chỉ là nàng không xứng đáng. Bởi nàng đã đánh mất mình ở một quá khứ rất xa. Khoảng cách giữa những lần cuối cùng gặp nhau, thường xuyên kéo dài độ hai, ba tháng. Có yêu, nàng mới biết mình cô độc đến nhường nào, hiểu rằng đời mỗi người rất cần một ai đó bên cạnh nâng đỡ về tinh thần, nếu không sẽ lại lạc lối.
[Đàn ông có vợ 6] nỗ lực gặp nàng trong những ngày cuối cùng còn ở Việt Nam, nhưng nàng khoái thác với lý do bận học. Cho đến khi anh ta ra sân bay trở về đất nước ghi trong quốc tịch thì nàng cảm thấy như vứt được gánh nặng trong lòng. [Đàn ông có vợ 5] bằng sự vắng mặt thường hằng, đang trôi khỏi số phận của con tim nàng. Nàng yêu, song nàng lại không có niềm tin để chờ đợi. Một con đĩ chung tình với một người đàn ông đã có vợ là chuyện ngu ngốc nhất trần đời. Huống chi với thân phận làm đĩ, nàng đôi lúc đã không kiên trì định đoạt cuộc đời mình. Giống như việc thêm một người đàn ông có vợ ngoại tình dính dáng đến đời sống tình cảm của nàng sau một tình yêu nàng đã ngộ tưởng.
Một buổi chiều nắng nhạt, sau khi ghé qua nhà một người bạn cùng lớp để mượn tài liệu, nàng tự nhiên có hứng đi bộ ngang qua con đường rợp bóng cây cạnh công viên Nghĩa Tân. Những vụn lá nhỏ trên tàng cây chìa ra ven đường rơi theo gió, bay bay. Một gã đàn ông khá trẻ, dáng cao to đang đứng trao đổi với một người mặc đồng phục của gara gần đó, nhìn thấy nàng sắp ngang qua, gã ngừng câu chuyện, hướng mắt về phía nàng gợi ý rằng nàng có cần người chở về không. Đi bộ sẽ rất mệt. Nàng ôm tập tài liệu trên tay nom như một cô sinh viên nên chỉ nhếch mép cười đi tiếp mà không nói gì. Gã gọi với theo: "Em gì ơi! Gần hay xa cũng cho anh cơ hội chở em về đi!" Nàng bước tiếp vài bước rồi đột ngột dừng chân, quay đầu lại, gật một cách tinh nghịch. Gã nhanh nhảu bàn giao chiếc xe cho nhân viên gara rồi chạy vòng ra sau dắt ra một chiếc Dylan màu đỏ, đề máy chạy đến dừng sát trước mặt nàng. Cố tỏ thái độ bẽn lẽn, nàng leo lên phía sau xe và giữ một khoảng cách xa nhất có thể. Sau những hướng dẫn rẽ trái, rẽ phải, nàng về đến gần nhà mình. Yêu cầu dừng xe cách ngõ một đoạn khá xa, nàng bước xuống và cúi đầu cảm ơn.
- Ơ này em! Em vẫn chưa cho anh biết tên.
- Anh gọi em là người đi đường đi ạ!
- Lúc nào đó anh mời em đi uống café được không? Nói thật là rất muốn gặp lại em. Cho anh số điện thoại nhé!
Nàng nhìn lên hai bàn tay của gã đàn ông vừa nhiệt tình giúp đỡ mình, không hề có màu kim loại ở ngón nhẫn. Nếu quen với một gã đàn ông chưa lập gia đình và có vẻ khá giả thì có hại gì cho nàng không nhỉ? Nàng lại nhìn lướt lên gương mặt của người đó, không đẹp trai, thiếu vẻ sang trọng, hào hoa bởi những nét thô cứng. Gương mặt đó cũng không xấu nhưng có vẻ ang ác như những tay anh chị giang hồ. Nàng khẽ suy tính rồi từ từ đọc số điện thoại cho gã đàn ông lưu vào chiếc O2 đang cầm sẵn trên tay. Lấy được số điện thoại, gã quay xe và không tỏ vẻ quyến luyến nàng nhiều, phóng ngược trở lại con đường. Nàng dạo bộ vài bước về nhà. Nghĩ rằng những gã thanh niên sẵn sàng galant với bất cứ cô nàng xinh đẹp nào ngoài đường chắc hẳn cũng không hề nghiêm túc.
Buổi tối gã gọi điện lại nói chuyện với nàng. Gã gợi đủ cách để nàng nói về cuộc sống của mình, nhưng nàng chỉ đại khái qua loa rằng nàng đang đi học, ở trọ trong một khu cho sinh viên thuê. Gã hẹn cuối tuần đến đón nàng đi uống café, vì giữa tuần gã bận công việc. Nàng cười, đến hôm đó gã cứ gọi lại, nàng không bận gì sẽ nhận lời mời.
Gã đón nàng ở đúng chỗ thả nàng xuống hôm gặp đầu tiên vào chiều thứ bảy. Nàng không bận gì, cũng muốn tung tăng quán xá cho bớt cô quạnh. Đã lâu lắm [Đàn ông có vợ 5] không gặp nàng, điện thoại hỏi han cũng im bặt. Có lẽ anh quên nàng rồi chăng? Nàng mơ hồ sợ cái cảm giác mình bị bỏ rơi, bị quên lãng, như mất mát thật nhiều mà không rõ mình đã mất gì nữa.
Người mời nàng đi uống café có một cái tên, nhưng nàng lưu trong điện thoại của mình là "người đi đường". Nàng không nghĩ sẽ đi đến chuyện gì với một kẻ mình đánh giá ngay từ đầu là không nghiêm túc cả. Chỉ là cần phải thoát khỏi cái không gian hiu quạnh [Đàn ông có vợ 5] để lại nơi trái tim nàng.
"Người đi đường" là một gã nóng nảy, dù chưa xử sự gì không hay với nàng nhưng nghe cách gã nghe điện thoại và điều hành công việc thì thực sự mất cảm tình. Có vẻ công việc của gã là đứng đầu một công ty gia đình nên gã chỉ đạo bố mình làm việc nọ, việc kia rất hách dịch, không khác gì ông chủ sai bảo nhân viên. Cuối cùng gã khoe khoang: "Trước đây anh làm cảnh sát, nhưng không thích, bỏ nghề ra làm kinh doanh, chuyên về xây dựng. Họ hàng toàn làm to, nên công việc của anh thuận lợi lắm! Anh đang thầu một con đường dài 30 km ở Hải Dương và mới cho khởi công 15 cái villas ở Cửa Lò. Công việc bận lắm, đi tiếp khách suốt. Nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian mời em đi chơi đấy!". Có lẽ vì chưa quá già nên anh ta thích huênh hoang về những thành tích của mình. Nàng thích những con người chín chắn, trầm lặng hơn.
- Này em! Chắc khu em thuê nó tồi tàn lắm nhỉ? Nên không thấy em mời anh vào nhà chơi?
- Dạ vâng! Sinh viên đâu sống nổi ở chỗ sang trọng ạ!
- Em chuyển đến chỗ khác ở đi. Ít ra cũng phải yên tĩnh thoáng mát, phòng phải lắp điều hòa mới sống nổi vào mùa hè chứ! Anh gọi điện cho em nghe thấy ồn ào lắm!
- Em không có điều kiện thuê những chỗ tốt hơn.
- Anh thuê cho em nhé! Nhưng thỉnh thoảng cho anh qua đó ở chơi được không?
- Em không cần thiết phải chuyển chỗ. Nhưng nếu anh thích anh cứ làm đi!
- Vậy nhé! Anh sẽ nhanh chóng kiếm cho em một chỗ trọ mới.
Nàng không có dự định chuyển nhà, nàng chỉ thử gã thế thôi. Bọn đàn ông phô trương, hay thích hứa hẹn với phụ nữ điều này, điều nọ để lừa phỉnh họ. Nhưng rồi cũng chẳng làm được gì. Lúc về nàng để ý thấy gã móc một cục tiền trong túi quần ra, toàn tờ 500 mới cứng, gã rút một tờ ra trả tiền café.
Điện thoại của nàng rung bật lên khi gần kết thúc buổi học. "Người đi đường" gọi, nói đang chờ ở gần nhà nàng. Cho anh ta địa chỉ quán café gần lớp học rồi nàng ra đó ngồi chờ. Anh ta đến, lái chiếc xe bảy chỗ hôm đầu tiên nàng thấy. Rủ rê: "Sáng mai anh phải gặp ổng chủ tịch tỉnh Hải Dương sớm, nên lên đó ngay tối nay, em đi cùng với anh đi!", "Tiếc quá, em đang rất bận để chuẩn bị thi tốt nghiệp, nên không đi chơi được ạ!", "Đi có một ngày thôi mà! Anh đi một mình buồn quá, nên mới muốn rủ em đi cùng!", "Dạ không được đâu ạ! Hẹn dịp khác khi em kết thúc khóa học...". Nàng không quá bận rộn, nhưng nàng không muốn anh ta nhìn thấy mình quá dễ dãi. Anh ta tưởng rằng phô trương những của cải của mình có ra thì nàng sẽ dại khờ cắn câu lắm sao? Một con mồi đã nhởn nhơ lựa chọn quá nhiều thứ béo bổ giăng ra xung quanh mình thì đâu còn biết xao lòng trước những thứ chưa đạt chuẩn mực của đẳng cấp như thế. Anh ta tiếc nuối lái xe đi và hứa hẹn một dịp công tác khác.
Lại một thứ 7 nữa, anh ta đến tìm nàng để đưa đi xem một chỗ trọ tiện nghi. Căn phòng nằm trên lầu hai của một ngôi nhà bốn tầng. Tất cả các phòng đều cho thuê, có bảo vệ trông xe ở dưới. Cửa phòng nào cũng đóng im ỉm. Có sẵn bàn ghế, giường, tủ nhỏ xinh.
- Nếu em thích chỗ này thì anh sẽ cho lắp máy điều hòa.
- Giá thuê phòng này mỗi tháng là bao nhiêu ạ!
- Triệu rưỡi, điện nước trả sau. Anh sẽ trả tiền thuê, em đừng lo.
Căn phòng nàng đang ở, giá chỉ mới tăng lên bốn trăm nghìn được hơn tháng nay. Dù không đi làm nhưng số tiền nàng tích lũy được từ những người đàn ông có vợ cũng đủ để sống thoải mái trong vòng một năm. Nàng nhẩm tính trong đầu, nếu như anh ta chỉ trả cho nàng một tháng đầu tiền nhà, rồi thường xuyên qua ở cùng, hẳn sẽ xảy ra chuyện quan hệ, biết đâu sau đó no nê anh ta sẽ biến mất. Số tiền thuê phòng nàng sẽ phải gánh khá nặng khi chưa tìm được một công việc để đảm bảo. Hơn nữa, nếu [Đàn ông có vợ 5] quay trở lại tìm nàng thì sao? Lúc đó nàng đâu còn được tự do để anh gặp lúc nào cũng được. Nàng vẫn yêu anh, vẫn rất nhớ anh, nàng muốn khi anh quay lại, sẽ thấy nàng rất chung tình chờ đợi anh.
- Em nghĩ em đã sống khá lâu ở chỗ cũ, nên em không muốn chuyển đi đâu ạ!
- Em không thích chỗ này hay là sao?
- Không phải không thích, nhưng em ngại phiền anh và suy nghĩ lại thấy mình không nên chuyển nhà. Cảm ơn anh, đã làm anh mất công!
"Người đi đường" đưa nàng về với một biểu hiện bực bội lộ lên từng cơ mặt. Là người nóng nảy, cục tính, nên phí sức vì nàng mà không thu được kết quả gì khiến anh ta tức tối. Dẫu sao nàng cũng thấy rằng người đó có lòng. Có thể chỉ vì khát khao thân xác nàng, nhưng ít nhất anh ta cũng đã không hứa hão.
Nàng nhớ lần gặp thứ tư giữa hai người, anh ta đưa nàng đi ăn tối, ở một quán ăn nhếch nhác trước cổng trường Thương Mại. Anh ta cố nài ép nàng uống hết một chai Ken. Sau đó đi lòng vòng quanh khu Mỹ Đình nhiều chỗ còn đang lổn ngổn gạch đá. Hơi bia làm nàng khá mệt, muốn nghỉ ngơi nên đề nghị anh ta đưa nàng về. Chiếc xe Dylan cứ tà tà chạy dưới những cột đèn cao áp vàng vọt ở khu Mai Dịch, rồi đột ngột người lái rẽ vào một ngõ nhỏ. Nàng hỏi, đi đâu ạ? Anh ta trả lời, ghé qua chỗ người bạn một chút. Thế rồi chiếc xe phi thẳng vào một nhà nghỉ. Anh ta quay lại nói với nàng, bạn anh đang thuê phòng ở trong này. Nàng đoán được ý đồ của gã đàn ông nên kiên quyết không chịu bước theo chân gã. Gã nắm tay nàng kéo đi. Nàng trầm giọng, em chờ ở dưới này, anh cứ lên gặp bạn đi. Sao được, gã hơi gắt, đi cùng anh đi! Ngồi đây một mình người ta trêu cho giờ. Nàng bặm môi khó chịu đi theo sau gã. Bàn tay bị gã nắm cứng ngắc, tê đau.
Căn phòng không có ai ngoài gã và nàng. Gã chốt cửa, cởi áo treo lên rồi nằm phịch xuống gường nệm. Nàng bực bội ngồi ở chiếc ghế kê sát cửa.
- Anh có ý đồ gì vậy?
- Mệt quá! Nghỉ một lúc rồi về nhé!
- Bạn anh đâu?
- Thôi mà em, lại đây với anh!
- Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Đưa tôi về!
Gã nhỏm người dậy, bước đến bế thốc nàng quẳng một cách thô bạo xuống giường. Nàng vùng dậy định chạy thì gã xô lại. Hai tay gã giữ chặt hai tay nàng, thân hình nặng nề đè chặt nàng xuống. Hơi bia phả vào mặt nàng, giọng gã nhờn nhờn:
- Anh thích em lắm! Em biết anh thích em mà. Chiều anh đi, anh không để em thiệt đâu!
- Không! Buông ra cho tôi về! - nàng hét lên, dữ dằn.
- Thôi nào, đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh sẽ trả tiền cho em. Ngoan ngoãn chiều anh nào!
- Tôi không cần tiền. Thả tôi ra, tôi tự về! - Nàng vênh mặt lên, giọng đanh thép.
Bốp! Tai nàng ù đi, choáng váng. Má nàng hằn đỏ những vết tay. Gã tát nàng thô bạo rồi lại nham nhở áp sát mặt nàng. "Vào đến đây rồi em tưởng về dễ lắm sao. Nếu không ngoan, anh sẽ lại làm em đau nữa đấy!" Gã cắn vào vành tai của nàng, rít lên từng từ. Nàng bắt đầu sợ. Với loại người hung dữ như thú vật nàng làm sao có thể chống đối được. Có lẽ gã bị bệnh hoạn trong tư tưởng, gã thích bạo hành phụ nữ. Nếu nàng không chiều gã, liệu có thể thoát khỏi tình cảnh này không. Nàng bắt đầu buông xuôi người mình, mềm đi dưới gọng sắt cứng đang đè lên cơ thể mình. Nàng nói: "Anh để em đi tắm được không?". Gã lăn người sang một bên, vờn tay lên bên má ửng đỏ của nàng. "Biết điều lắm em gái ạ!"
Nàng chốt cửa phòng tắm, xả nước và ngồi bệt xuống sàn gạch ướt lạnh. Nước mắt nàng chảy ra dấm dứt. Không ngờ nàng lại rơi vào tình cảnh tồi tệ như thế này. Lát nữa thôi, nàng sẽ bị một gã đàn ông thô thiển cưỡng dâm. Luôn có suy nghĩ mình chỉ là một con đĩ, nhưng những người đàn ông có vợ kia, những người đàn ông đã từng có quan hệ thân mật với nàng, đâu ai đối xử thô bạo như vậy, họ vẫn tôn trọng nàng, chiều chuộng nàng, vì những khao khát thèm muốn. Không phải là cảm giác được thỏa mãn đầy lỗ mãng như gã đàn ông thú vật ngoài kia....
Tiếng chuông điện thoại vẳng vào, nàng áp sát tai bên cánh cửa, kẻ thân người mang dòng máu động vật đang gắt lên: "Đã nói là đi công tác rồi mà còn gọi. Đã đến ngày sinh đâu mà cứ lo cuống lên? Đau thì kêu ông bà già gọi taxi đưa đi viện đi...". Tay gã đàn ông đó không hề đeo nhẫn cưới, nhưng lại có một người đàn bà sắp sinh con cho gã. Nàng đã rơi vào tay một kẻ lưu manh, đau đớn khi mình đã quá từng trải mà vẫn bị mắc lừa, bị hành hạ, bị hãm hiếp. Nàng bịt miệng rồi nấc, nước mắt nhạt nhòa. Giọng gã đê tiện vang lên sát cánh cửa: "Này em, tắm gì lâu thế? Đừng có giở trò nhé! Nhanh lên, anh đập cửa lôi em ra bây giờ!". Nàng líu ríu, cuống lên: "Dạ, chờ em chút ạ!"
Miễn cưỡng bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Nàng tiến đến chiếc giường, thả người xuống và bất động. Gã chỉ còn độc chiếc quần sịp, hồ hởi chồm lên nàng, tháo tung chiếc khăn ném xuống đất. Gã vầy vò nàng chán chê, rồi nắm tóc bắt nàng hôn chỗ kín của gã. Nàng nhắm mắt lại, tuân lệnh gã với một mảng đen kịt che phủ cuộc đời mình. Nàng đã rơi xuống một cái hố lầy lội, bẩn thỉu mà lẽ ra có thể tránh ngay từ đầu.
Gã đối xử với nàng như một thứ công cụ, thô bạo một cách đau đớn, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, không thể rên la như thể mình là một con điếm được. Nàng đang bị bắt ép, nàng phải chiều theo những yêu cầu của gã với bao nỗi chua xót, tủi nhục. Cũng may, gã vẫn còn biết dùng đến condom khi đi vào trong nàng một cách mạnh bạo, thô thiển.
Sau cơn giông bão nặng nề đó, nàng rũ rượi nằm trên giường. Toàn cơ thể nàng đau nhừ, đôi mắt nhắm nghiền vì không muốn mở ra nhìn nhận sự thật phũ phàng của mình. Bỗng đâu có tiếng gõ cửa, nàng giật mình định nhỏm dậy thì đã thấy gã mặc quần áo nghiêm chỉnh và mở toang cửa ra. Ba gã đàn ông khác bước vào. Giọng chúng lè nhè như mới vừa rời một cuộc nhậu. Hơi rượu nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Nàng nằm chết trân trên giường.
- Đại ca... thật... là tốt! Có miếng ngon... không quên chừa cho bọn em...
- Mấy chú chơi nó đi. Sinh viên đấy! Còn ngon lắm...
Mùi mồ hôi trộn với mùi rượu đến lợm giọng, nàng nôn nao muốn mửa ra những gì đã ăn vào lúc tối. Và khi ba con thú đói xông vào xâu xé thân xác tả tơi của nàng như một con mồi thì những bọng nước trên đôi mắt vỡ ra. Tất cả hiện tại bị nhòe đi, nàng không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ cảm nhận thân xác mình bị quăng quật từ góc này sang góc khác.
Khi có cảm giác đã bình yên, nàng lịm đi. Kẻ nào đó lắc lư đầu nàng, cố đưa ngón tay xù xì lên banh mắt nàng ra. Nàng gắng gượng mở mắt, những gã đàn ông bệnh hoạn vẫn đang ở đầy trong căn phòng. Nàng co rúm người lại sợ hãi. Gã "người đi đường" cao lớn đứng trước mặt nàng. Tay gã cầm một cục tiền như hôm đầu nàng thấy. Gã rút một tờ năm trăm, giơ cao lên phía trước, thả xuống: "Đây là tiền anh trả cho anh!". Rồi tờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, gã cười một cách sảng khoái: "Còn đây, cho thằng em anh, thằng em bạn anh, thằng em anh...". Những âm thanh hô hố, bừa bựa vang lên từ những thằng lưu manh còn lại.
- Ít có con đĩ nào đi khách một đêm kiếm được hai triệu đâu em gái ạ! - Gã bựa 1 mở màn.
- Phục vụ bọn anh một tối đủ sống cả tháng, sướng nhé! - Gã bựa 2 hùa theo.
- Thực ra với số tiền này bọn anh có thể kiếm mỗi thằng một em ngon lành. Cần gì phải xúm vào chơi hội đồng em. Nhưng cái thú của đại ca anh nó khác người và tao nhã vậy đấy! - Gã bựa 3 lải nhải.
- Đêm nay anh không về nhà. Con vợ chửa suốt ngày cáu gắt đến phát điên. Mấy chú đi nhậu với anh!
- Em gọi điện báo cáo sư tử ở nhà cái. Không lát nữa điện thoại nó rú mất vui!
- Tắt máy đi nó rú đằng trời. Tôi ho một cái con vợ nó rúm lại. Chả việc gì phải xin phép!
- Ừ, báo cáo rách việc. Em là em cũng kệ mẹ con sư tử cái nhà em.
- Thôi rút! Em gái tự về nhé! Hay là đi nhậu với bọn anh! - Gã "người đi đường" nhăn nhở, không quên vòng lại bẹo má nàng và tát bộp một phát nữa - Mà thôi, em nên nghỉ để lấy lại sức đi!
Cánh cửa khép cái rầm trước mắt nàng. Tiếng bước chân xa dần. Nàng rón rén ngồi dậy, chốt chặt lại cánh cửa rồi lao vào phòng tắm. Thân thể nàng đau đớn, nhưng tâm hồn nàng đã vỡ nát, xót xa. Nàng xối nước ào ạt, mặc kệ những vết xước hằn đỏ nhức nhối in trên làn da. Nàng phải gột rửa hết, gột rửa sạch sẽ nỗi ám ảnh về bốn gã đàn ông cầm thú khốn nạn. Những gã đàn ông có vợ song tâm tưởng lại vô cùng bệnh hoạn. Một lũ chó dái, bẩn thỉu. Nàng nguyền rủa chúng. Nếu một ngày nào đó nàng được chứng kiến tai họa giáng xuống đầu chúng, để chúng phải bò lê bò lết như những động vật không xương sống, và nàng dùng gót giày của mình dày xéo lên đầu chúng thì hẳn nàng mới hả dạ.
Thượng đế thường quá nhân từ. Chỉ phán xét loài người khi đã chết đi, nên nàng biết lời nguyền của mình sẽ không thể thành hiện thực. Những kẻ khốn khiếp đáng ghê tởm đó đang nhởn nhơ ăn nhậu ngoài kia. Rồi sẽ có những cô gái khác rơi vào tình cảnh như nàng, dùng thân xác và sự khổ đau để mua vui cho bọn chúng. Những con người hạ tiện, sao lại quá nhiều trong xã hội. Để rồi chúng gieo rắc đau khổ và nỗi mặc cảm cho biết bao nhiêu thân phận. Chúng chính là những kẻ truyền bệnh dịch về sự oán hận và độc ác trong trái tim con người. Nàng ước gì sự độc ác của mình đủ mạnh mẽ để cầm dao đâm chết những kẻ đó. Trong sự cùng quẫn, tối tăm, nàng cắn môi mình đến bật máu, và rồi lại khóc cho số kiếp đầy lầm lạc đau thương của mình.
Trở về nhà khi trời gần sáng, nàng vùi mình ngủ li bì nguyên ngày. Khi tỉnh dậy cũng là lúc tĩnh trí, nàng ngồi vào bàn viết một lá đơn tường trình gửi ra công an tố cáo những kẻ đã cưỡng dâm tập thể nàng. Chúng phải trả giá ngay, chúng đáng bị bỏ tù. Nàng viết miệt mài xong lá đơn dài, nàng đọc đi, đọc lại. Rốt cuộc nàng lại bưng mặt khóc. Nàng sẽ làm được gì đây, khi gã khốn đó đã nói gã từng làm trong ngành cảnh sát? Một kẻ có tiền, có thế lực, được hậu thuẫn từ những ông to bà lớn trong ngành cảnh sát thì nàng sẽ làm gì nổi? Rồi người ta cũng truy ra nàng vốn dĩ cũng chỉ là một con đĩ. Nàng không có công ăn việc làm, không có một thân thế tốt đẹp, thì ai sẽ giúp nàng rửa hận? Nàng xé nát tờ đơn và lại vùi mình vào giấc ngủ. Cần phải ngủ cho đến khi đầu óc thật sự nhẹ. Cần phải thanh thản để sống cho đến khi có thể trả thù. Nàng đã nghĩ cần phải quên sự cố đau đớn vừa rồi, cuộc đời mới vui tươi được. Nhưng nàng làm sao có thể quên được. Nàng sẽ nhớ, nhớ mặt từng thằng, để sau này đến một lúc nào đó, nàng có thể thể trả thù, nàng sẽ bóp chết từng đứa, sẽ cho chúng thấy cái giá trả cho nỗi nhục của nàng đắt như thế nào. Nàng tin rằng đến một lúc nào đó, nàng sẽ trả được thù hận.
Nàng đặt ra trong tâm thức của mình rằng: "người đi đường" là [Đàn ông có vợ 7]. Ba gã đàn em bẩn bựa nàng không biết tên nhưng cũng lần lượt gọi chúng là [Đàn ông có vợ 8], [Đàn ông có vợ 9] và [Đàn ông có vợ 10]. Cuộc đời nàng, ở tuổi 23 đã bị cưỡng hiếp và khiến 4 người đàn bà cùng một thời khắc có chồng ngoại tình. Đó là một điều khủng khiếp mà nàng không thể nào quên. Một vết thương không thể lành, nó luôn luôn ám ảnh tâm trí nàng và nó ngày ngày tiết ra độc tố bổ sung vào suy nghĩ độc ác đầy thù hằn của nàng. Thù hận khiến người ta sống kiên cường hơn.