Cuộc đời không như mong muốn nên một bất ngờ lớn đã xảy ra, khiến tất cả những dự tính của nàng bị đảo lộn. Một buổi sáng đầu tháng 11, tên Phi hiển thị trong màn hình di động của nàng, trong lúc đang ngồi xem kịch bản của chương trình sắp lên sóng. Giọng Phi trìu mến:
- Trưa nay em rảnh không? Mình đi ăn, anh có chuyện muốn nói với em.
- Okie, Chỗ nào vậy anh? Nghỉ trưa em sẽ tới!
- Để anh qua đón em.
- Cũng được. 11h nhé!
Đúng giờ hẹn Phi lái xe đến dưới văn phòng chờ nàng. Nhanh chóng trang điểm sơ lại khuôn mặt, nàng đi xuống, mở cửa xe bước vào. Phi lái xe đến điểm đậu xe trên đường Hàn Thuyên rồi cùng nàng đi bộ vào nhà hàng Đồng Dao trên Pasteur. Một điểm đến tĩnh lặng...
Nàng và Phi mỗi người chọn một phần ăn trưa cho mình. Một lúc sau, trước mặt Phi là ly trà nóng, còn nàng ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa.
- Hôm nay anh có chuyện quan trọng cần cho em biết. Nhưng trước tiên em nghe anh kể chuyện đã.
- Anh kể đi, em đang nghe!
- Em có nhớ một lần anh đã hỏi em: Có sẵn sàng vì một người mà từ bỏ mọi thứ đang có không? Sự nổi tiếng, tiền bạc, những cơ hội... Và em đã trả lời rằng: Có thể!
- Vâng!
- Chính vì vậy anh đã 3 lần bay ra Hà Nội tìm hiểu về em, thậm chí anh đã từng về tận nhà em ở quê...
- Tại sao anh làm thế?
- Vì anh cần hiểu tất cả cho câu trả lời của em. Trước khi làm như thế, anh đã biết khá nhiều mối quan hệ quanh em. Dù rất bận công việc của mình, nhưng mọi hoạt động của em anh đều nắm rõ.
- Làm sao anh biết được! - nàng hồ nghi bằng một câu cảm mỉa mai...
- Hiện tại anh đang giữ rất nhiều hình ảnh về em. - Phi nhìn thẳng mặt nàng, không vòng vo - Anh đã nhờ thám tử thu thập.
- Anh cho người theo dõi em?
- Em đừng mất bình tĩnh như thế! Nghe anh nói tiếp nhé! Anh muốn câu trả lời của em chỉ đơn giản là: Có, không phải phân vân nữa. Còn nếu như tâm lý của em nằm ngoài dự đoán của anh. Thì chỉ muốn nhắc em một điều: Có một số chuyện em nên cho người yêu mình biết. Nếu không sau này sẽ rất khó xử đối với em...
- Em nói thật nhé! Em không tin vào câu chuyện của anh. Mà nếu nó có là sự thật đi chăng nữa thì anh đúng là rảnh quá!
- Khi em quan tâm đến một người, em sẽ đủ thời gian làm tất cả những chuyện đó!
- Vậy mục đích của anh là gì? Phải chăng đang đe dọa em?
- Anh chỉ muốn, em từ bỏ tất cả và làm vợ anh. - Phi nói từng từ, không nhanh không chậm, bằng vẻ chắc chắn.
- Xin lỗi! Em không đùa nữa. - nàng bắt đầu nghĩ Phi đang xúc phạm mình, trong một trò chơi anh nghĩ ra. Sắp xếp nhanh đồ đạc vào giỏ xách, nàng sẵn sàng rời đi một mình - Em phải về làm việc. Em sẽ tự đi taxi...
- Anh biết em sẽ không chấp nhận lời cầu hôn một cách thẳng thừng như thế, và nhất là trong tình thế này. Nhưng em sẽ có thời gian để suy nghĩ. Anh muốn em nghe thêm một câu chuyện nữa... sau đó anh sẽ đưa em về!
Từ sau buổi ăn trưa với Phi, nàng bắt đầu có thái độ khác hẳn với Khánh trong những khi gần gũi. Khánh như phát điên, nhiều lúc cứ dằn vặt: Anh đã sai gì mà sao em lại lạnh nhạt như thế? Em không hôn anh như ngày xưa được nữa sao? Đã có điều gì làm em thay đổi, nói cho anh nghe đi!... Nàng đều im lặng, cắn chặt môi kèm đôi mắt buồn thẳm. Cho đến một lần Khánh dường như phát điên, đập phá đồ đạc, tự đấm tay mình qua cửa kính, khi thấy nàng chỉ như một con búp bê lạnh lùng. Nàng hốt hoảng nhào lại ôm Khánh, nước mắt rịn trên khóe mi. Rồi nhẹ nhàng băng lại tay cho anh. Tâm trạng Khánh đã có vẻ tĩnh lại, bàn tay phải băng trắng muốt và nàng bắt đầu kể về một phần quá khứ của mình.
- Trước khi yêu anh, em đã yêu một người đàn ông có gia đình. Từ những ngày em còn ở Hà Nội, dù người ta chỉ coi em như tình nhân, em vẫn yêu người ta rất thực lòng. Nhưng em chỉ thấy khổ sở, đau đớn vì không có được người đàn ông mình yêu, nên em đã ra đi. Chính vì thế em vào Sài Gòn sống.
- Vậy thì sao? Đó chỉ là quá khứ của em. Nó ảnh hưởng gì đến hiện tại của chúng ta?
- Giá như nó chỉ là quá khứ... Nhưng anh biết không? Sau khi em yêu anh, thì em gặp lại người ta. Anh ấy vào Sài Gòn công tác rất thường xuyên... và trong lúc yêu anh, em vẫn còn yêu người ta. Em là một kẻ chẳng ra gì, em đã phản bội anh. Anh hiểu không? Em không hề chung tình với anh... em yêu cùng lúc cả hai người... Em đã sai rồi, em thấy mình có lỗi nên... em muốn... em muốn chúng ta chia tay. Em không xứng đáng với anh. Em thật tồi tệ...
Trong nỗi dằn vặt phơi bày, nàng ngập ngừng buông từng câu, không nước mắt, mà đầy đớn đau. Khánh rũ xuống như một tàu lá héo. Anh không tin vào những gì nàng nói. Nhưng sự thật cứ như một nhát gậy đập mạnh vào gáy khiến người ta phải ngất xỉu. Anh không nói được lời nào với nàng nữa. Gương mặt anh thất thần, đôi mắt vô hồn phủ đầy hư không...
Khánh không nói lời chia tay với nàng. Anh bỏ đi đâu biệt tăm. Quên cả việc công ty, quên cả những cú nhảy đầy mạo hiểm dưới đáy thị trường chứng khoán. Có lẽ anh sốc nặng, tâm hồn anh hẳn rằng rất đau. Nàng cũng đau. Tim cứ nhưng nhức. Song nếu càng gắn bó, đến mức không thể tách lìa, và khi ấy, sự thật lộ ra, Khánh sẽ sống thế nào? Nàng sẽ trở thành kẻ tội đồ đáng khinh như nào? Có lẽ dễ tiên đoán hơn tình trạng hiện giờ rất nhiều. Nàng đã không lừa dối Khánh quá lâu, ít ra nàng cũng đã thành thật dù đã khá muộn cho duyên phận của hai người. Thi thoảng nàng hỏi dò về tình trạng của Khánh, hối hận vì đã gây ra đau thương cho anh và thực tâm muốn anh được bình an. Tất cả tin tức về anh đều u u mê mê, không gì rõ ràng, dường như anh thực sự biến mất để trừng phạt nàng. Lỗi lầm chỉ thuộc về nàng thôi, nhưng anh chính là người phải gánh chịu nỗi đau, và rồi anh không còn ở đây nữa thì đau khổ vô chủ đó lại đè lên nàng, kèm theo những ăn năn.
Cũng từ sau bữa trưa với Phi, nàng không gặp [Đàn ông có vợ 5], dù có lúc anh gọi nàng và thắc mắc về thái độ né tránh khác lạ của nàng. Chưa bao giờ nàng như thế cả. Nàng chỉ giải thích mình đang gặp một rắc rối lớn, khủng hoảng rất tệ đến tinh thần nên không muốn gặp anh. Bởi nàng sợ thái độ không tốt sẽ làm xấu đi mối quan hệ của hai người. Khi nào tình trạng tồi tệ này qua đi, nàng sẽ gặp lại anh.
Trong những ngày tháng đó, xa lánh hai người đàn ông mình yêu thương, nàng lại gặp gỡ Phi nhiều hơn. Đi cùng anh trong những buổi tiệc tùng, event cuối năm. Chỉ là đi cùng thôi, không có một chuyện khuất tất nào xảy ra cả. Nàng đang dừng lại và nhìn lại, những gì đã ào ạt qua với độ tuổi chưa tròn 26 của một người phụ nữ ít nhiều thành công nhưng đơn độc. Có lẽ là để thêm một lần kiểm nghiệm, sau một câu chuyện bất ngờ,...
"Em nói chuyện thông minh, trí thức lắm. Chỉ có điều, em chẳng biết gì về đàn ông cả". Một gã đàn ông lạ hoắc bảo nàng thế.
Gã vào làm quen với nàng qua chat, và gã rủ nàng đi chơi, vì trong suy nghĩ của gã nàng là một GÁI GỌI. Vài người bạn làm ăn của gã đã giới thiệu về nàng như vậy trong lúc trà dư tửu hậu. Vài người bạn của gã, trong đó có [Đàn ông có vợ 5]... Rồi gã lên mạng tìm hiểu về nàng, qua Google gã thấy tên nàng nằm trong một cái list hàng hot ở Sài Gòn, cái list mới được update, nóng hổi.
Nàng bảo rằng nếu "đi chơi" đồng nghĩa với việc lên giường thì một số người bạn của gã, ngoại trừ một người đã có những tự mãn ảo vô cùng. Gã khoái chí vì cảm nhận thấy sự mất bình tĩnh nơi nàng. Gã bắt đầu nói chuyện trắng trợn hơn. Gã cần một người "đi chơi" cùng, không phải là một "con hàng" cứ hoạnh họe gã là ai, gã là người như thế nào, những ai đã giới thiệu và nói gì với gã về nó... Thế là nàng bắt đầu pha sự bỡn cợt vào trong câu chat. Cuối cùng gã hậm hực biến vì mất thời gian với nàng và đụng phải một kẻ quá kiêu căng. Nàng bắt đầu ngồi gửi mail cho [Đàn ông có vợ 5]... P/S đính kèm nguyên văn đoạn chat:
From: Nàng
To: [Đàn ông có vợ 5]
Anh!
Em không biết mình hiểu được về anh bao nhiêu? Nhưng lúc nào suy nghĩ của em về anh cũng rất tốt. Dù có những quãng thời gian dài em không gặp anh, không biết anh ở đâu, làm gì, sống như thế nào?
Đến khi gặp lại anh, em chỉ nghĩ những bất trắc của kinh tế làm ảnh hưởng đến anh. Và em đã khao khát rằng cả thế giới này quay lưng lại với anh, anh hoàn toàn trắng tay để không ai cần anh nữa thì vẫn còn có em rất cần và rất muốn được ở bên cạnh anh cho đến cạn kiệt những yêu thương. Nhưng người không quay lưng lại với anh, nên em cũng chẳng thể có được anh...
Trong cuộc đời này tất cả mọi thứ đều sẽ phôi pha, người quên người, thời gian rồi cũng xóa nhoà tất cả. Sau này anh sẽ quên mất em là ai, em cũng không nghĩ nhiều về anh nữa, vì cuộc sống riêng của mỗi người đều đang thay đổi.
Tình cảm em dành cho anh thế nào hẳn anh hiểu rõ nhất, nó vượt ra ngoài cả sự quý trọng phải không anh? Và em tin tất cả những lời anh nói với em... dù có không phải là sự thật đi chăng nữa...
Lúc nào em cũng mong anh bình an. Vì em vẫn muốn được nhìn thấy anh cười vui.
P/S: Có lẽ em đã làm phiền nhiễu tâm trí của anh. Nhưng em vẫn muốn anh biết...
Nick lạ: Chào em! Anh có thể làm quen với em không?
Nàng: Dạ!
Nick lạ: Anh rất vui vì được biết em. Anh được một người bạn giới thiệu và nói khá nhiều về em.
Nàng: Bạn nào vậy ạ?
Nick lạ: Một người bạn làm ăn. Anh ấy nói đi chơi với em rất vui, vì tính cách em rất thú vị.
Nàng: Em đi chơi với ai?
Nick lạ: Em biết LN? (tên của [Đàn ông có vợ 5])
Nàng: Ah, em biết ạ!
Nick lạ: Anh ấy nói em là một người phụ nữ tốt và ấn tượng, nên giới thiệu cho anh.
Nàng: Vậy anh có tốt không?
Nick lạ: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng em à! May là... anh cũng hơi tốt.
Nàng: Vậy môi trường của anh là mực hay đèn?
Nick lạ: Cả hai, có khi là mực, có khi là đèn.
Nàng: Đàn ông hầu hết gần mực thì bia, gần đèn thì hút...
Nick lạ: Đúng là nói chuyện với em thú vị quá! LN nói em rất đặc biệt với hắn, không chỉ là bạn xã giao đâu nha!
Nàng: Em rất yêu quý anh ấy!
Nick lạ: Hy vọng em cũng yêu mến anh nhiều
như thế! Chuyến này anh tính vào Sài Gòn
công tác, mà không quen biết gì nhiều, không biết có nhờ được bạn chiến hữu một buổi không nhỉ?
Nàng: Anh cho em số phone đi!
Nick lạ: Anh chỉ cần em nhận lời trước, số phone thì anh sẽ gọi cho em khi anh vào Sài Gòn. Em giúp anh chứ?
Nàng: Sao anh không cho số điện thoại được nhỉ? Có gì mờ ám chăng?
Nick lạ: Vì anh không chắc là mình vào Sài Gòn lúc nào nên chưa biết có phiền em sớm không? Có thể cuối tuần này, hoặc sang tháng sau...
Nàng: Không phải chỉ qua vài dòng chat mà em có thể sẵn sàng làm tour guide cho anh được.
Nick lạ: Anh hiểu!
Nàng: Em cần biết về anh ở một mức độ tối thiểu nào đó!
Nick lạ: Nếu Chủ nhật này vào, anh sẽ liên lạc với em nhé!
Nàng: Không! Nếu anh không cho em biết rõ hơn về anh, thì sẽ không gặp.
Nick lạ: Em cẩn thận nhỉ? Anh cũng nghe bạn anh nhắc một số điều về em... và anh cũng đã thử tìm hiểu về em trên mạng... anh hơi bất ngờ.
Nàng: Những điều gì? Bất ngờ gì?
Nick lạ: Những điều đó làm kinh doanh anh không phải không biết... Nhưng anh thì không muốn liên quan tới bạn bè, đây là luật bất thành văn rồi, anh sẽ không nhắc lại những điều đó! Nhưng anh thấy tên em trong một list hàng ở Sài Gòn khi search bằng tên em cộng số điện thoại. Chẳng lẽ em đã từng làm nghề đó?
Nàng: Việc bị ai đó ghét, quăng tên tuổi, số điện thoại lên web bẩn thì có gì là bất ngờ? Em chỉ quan tâm bạn anh là LN? Hay ai khác?
Nick lạ: Có hắn và một số người bạn nữa.
Nàng: Nghĩa là LN chỉ là một trong tất cả?
Nick lạ: Em đã từng đi chơi với hắn và một số người bạn của anh.
Nàng: Anh nói rõ hơn đi, đừng lấp lửng quá!
Nick lạ: Chuyện bọn đàn ông lúc trà dư tửu hậu...
Nàng: Em không hiểu anh nghĩ từ đi chơi có nghĩa gì? Nếu anh cho rằng nó đồng nghĩa với lên giường thì em e rằng những người bạn của anh lại tự mãn ảo rồi.
Nick lạ: Anh không có ý định đó, nếu có anh đã không nói chuyện tế nhị như thế với em.
Nàng: Tạo sao anh chỉ nói rõ tên của LN? Còn những người kia thì giữ kín? Anh có âm mưu gì?
Nick lạ: Chứ em muốn anh kể ra ai đã nói không hay về em sao? Âm mưu?
Nàng: Còn LN thì nói hay về em sao?
Nick lạ: Ừ,... những điều tốt.
Nàng: Và anh nghĩ anh biết tất cả những điều tốt và xấu của em?
Nick lạ: Làm sao anh biết được! Có lẽ như em đang mất bình tĩnh. Có lẽ những điều không tốt anh nghe được là sai.
Nàng: Một, nhân vô thập toàn. Hai, với em anh đang có âm mưu.
Nick lạ: Em có vẻ nhạy cảm quá. Đúng là anh muốn có một người đi chơi với anh trong lần công tác này đó. Nhưng nếu cho số điện thoại của anh, em lại hỏi LN thì mệt anh. Được chưa? Anh có lịch thiệp với em mà khó quá!
Nàng: Lâu rồi em không liên lạc với anh ấy.
Nick lạ: Anh thấy hắn thường xuyên lên mạng.
Nàng: Anh ấy làm gì có thời gian online?
Nick lạ: Em tin điều đó? Anh nói thẳng nhé! Anh rất tò mò về em, em có thể đi chơi với anh không? Anh không muốn mất thời gian!
Nàng: VÂNG for: tin điều đó. KHÔNG for: time của anh.
Nick lạ: Em có vẻ thích thể hiện quá đó!
Nàng: Cuộc sống của em được show up ra ngoài rất nhiều, không cần phải gặp em người ta cũng tìm hiểu được.
Nick lạ: Anh cần một người đi chơi với anh, vậy thôi!
Nàng: Vậy thì làm anh mất thời gian rồi!
Nick lạ: Em kiêu quá đó cô bé ạ!
Nàng: Thì anh đi tìm những cô bé sẵn sàng đi chơi cùng anh + không biết kiêu là gì đi ạ! Chúc anh vui. À, có một điều em tin chắc LN không hề nói gì về em cho anh nghe cả.
Nick lạ: Ồ, anh cũng hy vọng thế!
Nàng: Và em cũng nghĩ anh ấy không hề chơi với anh. Vì anh ấy không dùng mực để viết tên em trước mặt anh.
Nick lạ: Dùng mực? Em nói khó hiểu quá!
Nàng: Chẳng phải anh nói "gần mực thì đen"... sao?
Nick lạ: Em nói chuyện rất trí thức, chỉ có điều em chẳng biết gì về đàn ông cả. Thôi không mất thời gian nữa. Chào em!
Nàng: Vâng! Chào một người đàn ông em không biết gì ạ!
Khi chuột được click vào chữ Send trên desktop, khung compose trên màn hình nhanh chóng biến mất, thay vào một giao diện mới. Bỗng cảm thấy dường như tảng đá nặng trĩu trong lòng bao lâu nay đột nhiên vỡ tung tóe ra thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn, cứa sát và hủy hoại cái gọi là niềm tin nàng hằng gìn giữ. [Đàn ông có vợ 5] đã đem đến cuộc đời nàng cảm giác khát thèm điều mình mãi mãi không có được. Càng vì nó xa tầm với, nàng càng thấy lung linh và tôn thờ biết bao nhiêu. Anh từng giống như thánh thần trong mắt nàng, là mơ ước, là hy vọng thầm kín trong trái tim nàng. Nhưng rồi chỉ một biến cố nhỏ, cũng đã phá tan nát bầu không gian mộng mị mờ ảo bao phủ nàng bấy lâu. Một chút ánh sáng leo lét đã đánh thức nàng, từ một que diêm nhỏ quệt ngang vùng trời tối để nàng nhìn lại chính niềm tin của mình. Nghe rưng rưng một cuộc tình ảm đạm đang dần chết...
"Vì đời anh sớm muộn gì cũng một lần gian dối
Tình em sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối..."
Phải rồi, sớm muộn điều đó cũng xảy ra, chỉ vì nàng mê muội. Ấp ủ một giấc mộng đốt cháy khánh kiệt thân tăm tối của mình để thắp sáng đời người tình. Nhưng anh là đàn ông, anh mang bản chất của đàn ông. Chỉ là nàng mù quáng yêu anh và mù quáng tin vào bản thân mình có thể làm thay đổi anh. Tiếc thay, kết cục quá phũ phàng với nàng. Trước sau trong mắt anh nàng có khác gì một cuộc chơi?
Tàn mùa đông cũng tan cuộc tình kéo dài gần bốn năm giữa nàng và [Đàn ông có vợ 5].