Đầu Xuân năm 2008, nàng khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh và soi mình vào gương. Nét mặt bần thần của chiếc bóng khiến nàng cố nhoẻn miệng cười để trấn an mình. Vài giờ nữa thôi nàng sẽ cùng Phi bước vào khách sạn để làm lễ hợp hôn.
Bỗng bài hát quen thuộc trong điện thoại vang lên, Khánh đang gọi đến. Nàng bối rối, lưỡng lự không biết có nên nhấc máy, nhưng hồ nghi về việc biến mất của Khánh suốt thời gian qua và sao lại xuất hiện đúng vào ngày cưới của nàng đã thôi thúc bàn tay cầm máy lên bấm vào phím Nghe.
- Tại sao em lại bịa ra một câu chuyện dối trá để gạt anh ra khỏi cuộc đời em? Sao em không thật lòng vì muốn làm vợ Phi nên mới chia tay anh? Tại sao? - Khánh gắt gỏng nơi đầu máy bên kia.
- Khánh! Em không hề nói dối anh. Những gì em kể hoàn toàn là sự thật... - nàng nhỏ nhẹ, vì nàng không muốn thay đổi bất cứ điều gì nữa.
- Sự thật? Em không biết là anh đã theo dõi em hàng ngày sao? Em làm gì, đi đâu, gặp ai anh đều biết hết. Chẳng có lão đàn ông có vợ nào hết, chỉ có em và Phi. Hắn giàu hơn anh nên em lấy hắn sao?
- Em xin lỗi! Nhưng em không nói dối anh... Dẫu em lấy Phi hay ai đi chăng nữa, thì cũng vì em không xứng đáng với anh...
- Em hủy ngay đám cưới đi. Khi theo dõi em, anh chỉ thấy em sống một mình và đi với Phi không chút tình cảm. Em đã không làm bất cứ điều gì đáng khinh cả. Anh vẫn thấy em chỉ có công việc. Hắn cưới em giống như mua về một món đồ. Sao em có thể chấp nhận được?
- Em và Phi không yêu nhau, nhưng có sự tôn trọng anh hiểu không? Nếu không làm vợ anh ấy, sẽ chẳng có ai chấp nhận cưới một người như em, ngay cả anh...
- Anh sẽ lấy em! Đồng ý làm vợ anh và hủy ngay cái đám cưới chết tiệt này đi! - Khánh hối thúc, như thể anh đã sẵn sàng chờ nàng ở một tiệc cưới.
- Nếu không nhìn thấy anh biến mất, sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Bây giờ thì trễ rồi! Vì anh cũng vẫn chưa hiểu gì về em cả. Quên em đi! Thực sự là em không xứng đáng với anh! - Nàng kết thúc cuộc gọi, tắt luôn cả nguồn chiếc di động. Chắc chắn Khánh vẫn sẽ cố liên lạc với nàng sau cuộc trò chuyện dở dang.
Nếu như sau câu chuyện kể của nàng, Khánh ở lại và dễ dàng chấp nhận tha thứ cho lời thú tội của nàng. Thì nàng sẽ dùng cả quãng đời còn lại để toàn tâm toàn ý với tình yêu cao thượng của anh. Tiếc thay con người không ai hoàn hảo, anh cũng đã cư xử như bao kẻ bị tổn thương và điều đó khiến nàng hiểu rằng dù có hủy bỏ đám cưới với Phi và trở về bên Khánh, trọn cuộc đời nàng cũng không thể nào tìm lại được hạnh phúc nữa. Khánh đâu đã hiểu hết về những vết lem trong quá khứ của nàng, để có thể biết mình phản đối đám cưới của nàng với Phi là nên hay không? Anh cũng chỉ đang cảm tính và hơn thua với một người đàn ông nổi trội hơn mình về vật chất. Căn bản tình yêu của anh đã bị trộn quá nhiều chất xúc tác.
Nếu như không có cuộc chat với gã đàn ông lạ về mối liên quan với [Đàn ông có vợ 5] có lẽ nàng vẫn đang ảo vọng và đợi chờ người đàn ông đó chấp nhận dành cuộc đời cho mình. Một lỗ thủng nhỏ đã làm đắm cả con thuyền tình lênh đênh gần 4 năm của nàng. Điều đó làm nàng bẽ bàng, chua xót nhưng cũng khiến bao điều trong cuộc đời bỗng trở nên minh mẫn, rõ ràng. Một người đàn ông có vợ ngoại tình thì không bao giờ tốt với nhân tình cả. Anh ta mắc lỗi với vợ con, song anh ta cũng đâu có bỏ gia đình, vậy thì cuối cùng anh ta cũng vẫn đối tốt với gia đình của anh ta. Cơn cớ gì một kẻ thứ ba cứ đòi chen chân vào để đánh cắp anh ta ra khỏi tổ ấm của mình. Chỉ là ảo tưởng của những phụ nữ thích đày ải mình trong niềm tự tin mù quáng.
Nếu như Phi cầu hôn mà vẫn không hề biết gì về quá khứ lem nhem của nàng, thì có lẽ sẽ là một lời từ chối từ sự nhạy cảm vốn dĩ thường trực trong nàng. Phi là người chồng hợp lý của cuộc đời nàng. Là lựa chọn duy nhất đúng số mệnh đã sắp đặt sẵn. Và nàng tin vào quyết định của mình. Mặc cho thời gian mới kiểm nghiệm được tính đúng đắn của nó.
Vậy là nàng làm vợ Phi, trong ánh mắt ghen tỵ của biết bao người. Một kẻ trắng tay tha phương đến vùng đất phồn hoa đô hội chỉ mới hơn 3 năm đã sở hữu được tất cả những điều nhân gian mong ước. Tiền bạc, danh vọng, và cả tình yêu hạnh phúc theo chuẩn mực của xã hội, nàng đều đã đạt được. Đó là số mệnh hay là từ những nỗ lực của nàng? Sẽ chẳng ai trả lời nổi ngay cả niềm tin của nàng. Tin vào bản thân, nhưng cuộc sống cũng đã có những điều thật lạ thường...
Sau lễ cưới, nàng xin nghỉ việc ở Đài truyền hình. Vì đó là đề nghị của Phi và cũng là mong muốn của nàng để có thời gian chăm lo cho gia đình.
Một năm nữa lại trôi qua, người đời đã ít nhiều quên đi nữ biên tập viên sắc sảo với những bản nhận định tài chính thông minh một thời... Kinh tế suy thoái trầm trọng khắp toàn cầu. Thị trường chứng khoán ủ dột như vướng một căn bệnh mãn tính khiến không nhà đầu tư nào mặn mà. Các ngành kinh doanh khác đều trầy trật tồn tại và tương lai phía trước ảm đạm vô cùng bước hẫng chân của tài chính thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại. Công ty chồng nàng cũng gặp vô số khó khăn, nhưng dẫu sao một công ty dịch vụ về truyền thông cũng đỡ thê thảm hơn những doanh nghiệp chuyên về sản xuất - thương mại. Với khả năng của Phi, nàng không lo gia đình đã có thêm hai thành viên nhỏ bé bị tác động quá nặng nề. Hạnh phúc gia đình nàng được gìn giữ bởi những con người từng trải và tài giỏi.
Triết gia nào đó đã từng viết: Mỗi người phụ nữ đẹp là một đóa hồng mà thời gian tỉa dần từng cánh, rồi đến cuối đức lang quân chỉ còn được hưởng rặt những gai. Đã trải qua đủ những khắc nghiệt của thời tiết cuộc đời, đã mơ hồ trong mù sương để rơi vào lầm lạc, đã hứng chịu những luồng gió hanh hao để héo tàn, đã phơi mình dưới ánh nắng gắt gao để khô cong rắn rỏi. Quá khứ với những cánh hoa rơi rụng biến tâm hồn nàng không còn một chút sắc thắm. Nỗi mặc cảm tận cùng sâu thẳm như cuống gai khô ròn xấu xí. Trong tối tăm, vật thể đen đúa đó không ngừng cựa quật làm tổn thương hy vọng và niềm tin của nàng vào cuộc sống. Lẽ ra nàng đã không dám dành tặng cuộc đời toàn những gai nhọn thô cứng cho bất cứ ai. Bởi nàng nghĩ trên đời này có người đàn ông nào sẽ thấu hiểu và cảm thông cho mình nữa không? Người đời chẳng đủ cao thượng để vừa quên vừa tha thứ hoàn cho sự lầm lạc. Tất cả được cất lưu trong trí nhớ, để một ngày khi thói ích kỷ trỗi dậy, người ta dễ dàng bới móc lại những thứ tưởng đã lãng quên để hành hạ giày vò nhau. Thế thái lạnh như băng, nhân tình mỏng tựa giấy, mối liên hệ giữa người với người có gì bền chắc nếu ngoài tình cảm họ không cùng chia sẻ điều ích lợi dựa trên những nền tảng khác. Nhưng Phi đã sẵn sàng chấp nhận cuộc đời nàng, đón lấy một thân phận gai góc, bởi với anh đó là cuộc đánh đổi dựa trên những tôn trọng và thấu hiểu.
Cuộc sống của nàng đã thay đổi, rẽ theo dòng chảy mới êm đềm và thanh thản chỉ sau bữa ăn trưa với Phi ngày nọ... "Anh chỉ muốn em từ bỏ tất cả và làm vợ anh!", Phi bất ngờ đề nghị khiến nàng tưởng một trò đùa và kiên quyết từ chối. Bởi nàng không cần thêm một sự xúc phạm nào hơn nữa... nhưng phần kết câu chuyện buông ra bằng giọng nói của Phi đã khiến nàng đắn đo...
- Anh có những cam kết để đảm bảo cho em một cuộc sống ổn định trừ khi tâm lý em không thấy hài lòng.
- Em biết! Nếu là vợ anh em sẽ không phải lo về đời sống vật chất. Nhưng như thế có nghĩa lý gì. Anh nhìn thấy tiền bạc cần thiết với em ư?
- Dĩ nhiên anh biết là tiền bạc giờ không có ý nghĩa với em. Em cần gì muốn gì trong cuộc đời này anh cũng biết. Vì cho rằng mình có thể mang lại những thứ em thiếu, nên anh mới đề nghị chúng ta lấy nhau.
- Anh nghĩ là em cần gì?
- Một cuộc sống mang vẻ bình thường...
- Mọi thứ của em đang tốt. Em không cần sự bình thường!
- Em cố chấp vì em bất ngờ. Nhưng anh dám chắc ngoài anh ra sẽ chẳng có ai đem một cơ hội dễ chấp nhận như vậy đặt ra trước mắt em.
- Sao anh chắc chắn không ai dám cầu hôn em?
- Với họ, em sẽ từ chối... còn với anh, ít nhất làm em suy nghĩ và sau đó sẽ đồng ý!
- Anh có khác gì những người kia? Em cũng sẽ từ chối...
- Anh không giống những người đàn ông yêu em hoặc đeo đuổi em... Anh là người đồng tính!
Phi là Gay ư? Nàng không bao giờ nghĩ đến điều đó, và nàng sẽ không tin nếu nghe bất cứ ai nói về Phi như vậy. Nhưng chính miệng Phi khẳng định, thêm chuyện Phi bất ngờ cầu hôn khiến nàng không thể không tin. Những suy luận trong đầu nàng lộn xộn, rối rắm.
- Anh là một người không bình thường. Vậy lấy anh em có được một cuộc sống mang vẻ bình thường sao?
- Bởi vì những người đàn ông bình thường sẽ thiếu sự tôn trọng và cảm thông với em. Dù chúng ta khác biệt trong cuộc sống này, thì mỗi người cũng vẫn cần ai đó để sẻ chia những bí mật và sống tốt hơn trong mắt nhân loại. Chẳng lẽ em muốn vô số đầu óc tầm thường ngoài kia suốt đời nhìn nhận em lập dị và cảm thấy thương hại vì em bất hạnh?
- Em không biết nữa... đúng là em cần phải suy nghĩ.
Buổi trưa hôm ấy, Phi đưa nàng về chỗ làm, nét mặt anh bình thản và tin tưởng. Có lẽ anh tin mình đã thắng trong ván cờ cuộc đời. Giống như một nước chiếu tướng để kết thúc những hỗn mang của lòng người.
Nàng lại rơi vào sự hỗn loạn vì chỉ cần lựa chọn một quyết định sai, tất cả những cố gắng bao lâu nay sẽ bị xóa sạch. Với một vẻ bề ngoài tốt đẹp, nhưng chứa đựng bao lộn xộn. Hiện tại nàng đã có gì bên mình? Có Khánh, có [Đàn ông có vợ 5] và giờ đây có Phi.
Lẽ ra nàng đã dành trọn tình yêu cho Khánh, dù không dám dự tính một tương lai nào, nếu không có sự trở lại của [Đàn ông có vợ 5]. Lẽ ra nàng đã có thể chờ đợi [Đàn ông có vợ 5] nếu như không có một cuộc chat từ gã đàn ông lạ trên mạng. Lẽ ra nàng sẽ từ chối đề nghị kết hôn của Phi nếu tất cả những điều "lẽ ra" trước đó không xảy đến. Cuối cùng nàng đã làm vợ Phi và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới trước đây của mình. Khánh hay [Đàn ông có vợ 5], và cả những gã đàn ông có vợ khác cũng sẽ chẳng dễ dàng để tìm ra nàng nữa. Nàng tự nguyện giam đời mình vào trong ngôi nhà của Phi. Như một am nhỏ cho cuộc đời thăng trầm tu dưỡng lại tâm hồn. Ổn định và thanh thản!
"Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú, hãy để nó đá bạn về phía trước", ở tuổi 27, nàng đã không đếm được hết số cú đá của cuộc đời dành cho mình. Ban đầu những cước bộ đó làm nàng ngã, trượt dài theo quán tính. Nàng đã rất khó khăn mới đứng dậy được. Ngang nhiên đón nhận những cú đá tiếp theo để tung mình về phía trước là cách nàng đã rời thật xa khỏi vấp váp ban đầu lúc còn đôi mươi. Đã sống như một con đĩ, đã từng nghĩ mình là một con đĩ, nàng cố gắng thoát ra khỏi cái nghiệp đời quàng lên số phận. Một con đĩ không yêu nghề - cho đến bây giờ người đời nhìn thấy nó được bao bọc bởi hạnh phúc, thì cớ sao nàng không chấp nhận thứ hạnh phúc đó của mình?
Nàng gạt đi ý nghĩ mình chỉ là một quân cờ trong cuộc đời Phi và cũng không nghĩ Phi là một chiếc phao cần phải bám víu trong số phận chìm trôi của mình. Dẫu cho nhìn nhận ở một khía cạnh nào đấy, nó hiển nhiên là như thế. Nhưng nàng hiểu chính mình và hiểu Phi sẽ không xuất phát cái nhìn mặt tối đó nữa, vì sự kết hợp giữa hai người, vốn dĩ để thắp sáng đời nhau. Cớ gì lại lẩn vào bóng tối? Phi có trách nhiệm bảo bọc tương lai nàng, ngược lại, nàng đánh đổi bằng nghĩa vụ của một người con dâu ngoan hiền, sinh con cho gia đình Phi, và cố gắng làm một người mẹ tốt. Chỉ cần như thế, cuộc đời nàng mặc nhiên mang vẻ bình thường như bao người ở lành gặp phúc đức trên đời.
Sau khi cưới Phi, nàng thẳng thắn nói:
- Anh có thể chia sẻ tất cả mọi điều với em, tôn trọng em, yêu thương em, nhưng đó hẳn không phải là tình yêu cổ điển. Giữa chúng ta chính xác hơn là tình bạn. Nên em cần sinh con để lấp vào khoảng trống giữa hai ta. Vì vậy em muốn anh dành trọn 2 tuần ở nhà để em có thể mang thai...
Chiếc que thử thai báo hai vạch hồng cũng là lúc chấm dứt chuyện gối chăn giữa cặp vợ chồng kỳ lạ. Phi vui mừng vì dòng máu của mình được duy trì, nàng thì bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa yêu thương của tình mẫu tử. Họ trở lại làm bạn bè tri kỷ của nhau. Chăm sóc và tôn trọng. Phi dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh nàng trong lúc mang thai. Kể chuyện hát hò và nắm tay nhau đi dạo. Chưa đầy 9 tháng sau nàng hạ sinh cùng hai bé trai. Thiếu tháng nhưng hai đứa trẻ phát triển rất bình thường và khỏe mạnh. Họ hàng nhà chồng đến thăm liên tục và ai cũng tỏ ra yêu quý nàng dâu giỏi giang, khéo đẻ như nàng. Gia đình thượng lưu, chồng tài giỏi và trân trọng mình, con kháu khỉnh đẹp đẽ, nàng còn cầu vọng gì hơn?
Nhân gian chìm vào khổ ải vì tham, sân, si. Cuối cùng cũng chỉ vì người ta không biết dừng lại đúng lúc trước những tham vọng của mình. Sẽ không có bất cứ điều gì hoàn hảo, cho nên có chăng toàn vẹn hạnh phúc lại như ly nước tràn ra những bất hạnh, chán chường. Lưng lửng một khoảng trống để còn hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Giống như việc nàng và Phi chấp nhận nhau vì không ai hoàn hảo. Chỗ khuyết là mối ghép gắn bó cuộc sống hai người với nhau. Để thấy, vẫn còn lắng đọng tình người sau những vết thương không ngừng tươm máu kia.
Hiện tại, Phi là người [Đàn ông có vợ 13] tồn tại trong ký ức nàng. Anh trở thành đàn ông có vợ là vì nàng, và tất nhiên vì uẩn khúc của riêng mình anh cũng sẽ ngoại tình. Nhưng không giống bất cứ trường hợp nào của 12 người đàn ông trước. Nàng không còn là nhân ngãi cho những cuộc tình vụng trộm, trốn vợ đi tìm của lạ của các đức ông chồng không chung thủy nữa. Sự cá biệt của Phi khiến nàng chẳng bao giờ phải tỏ lộ thói ghen tuông thường tình như các bà vợ khác. Nàng cũng đã từng nghĩ đàn ông ngoại tình thì có bao giờ tốt với nhân tình. Thì cớ gì phải so đo với những con người tự chuốc lấy bất hạnh như thế! Huống chi, Phi đã đưa ra một bản cam kết rất rõ ràng để nàng không bao giờ phải thua thiệt khi sống cùng anh, thậm chí phòng cả khi chia tách vì nàng không thể chấp nhận anh nữa. Mọi kết quả đều chu toàn cho nàng, gần bằng với những ước vọng lúc xưa, khi còn cơ hàn.
Nàng củng cố hạnh phúc của mình bằng những luận thuyết đơn giản của một người phụ nữ từng trải. So với những cô gái cũng từng hằn in những vết đen trong quá khứ, có ai được như nàng? Nếu trên đời không có Phi, nàng tìm đỏ mắt liệu có được một người đàn ông đảm bảo vật chất, sự tôn trọng và có thể đồng cảm với mình như Phi? Cứ đi tìm tình yêu thì đến bao giờ nàng mới thoát khỏi nỗi long đong của kiếp lụy tình? Tình yêu vốn dĩ mong manh có khi nào lại tạo được nền tảng vững chắc cho cuộc đời? Đáp án nằm trong việc chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hiện tại của nàng. Song song với những gì Phi đem đến, nàng cũng trao cho Phi cuộc đời mình, là sự sẻ chia, đồng cảm, thấu hiểu và hai đứa con nối dõi. Nàng tạo cho Phi một gia đình đặc biệt, khác hẳn với bao gia đình khác, vì cả hai đang đối với nhau bằng sự quý trọng của tình bạn.
Nàng tin rằng, vài năm, mười năm, hay vài chục năm nữa, mối giao tình giữa hai vợ chồng vẫn tương kính như tân. Bởi phạm trù "bền vững" thường trực được ghép với tình bạn, còn tình yêu thì hiếm vô cùng. Đối tác trong tình yêu khó có thể chấp nhận một đóa hồng đã tàn rơi hết cánh chỉ còn rặt những gai, nhưng là bạn thì dẫu còn trơ mỗi cuống và héo khô cũng vẫn được giữ lại vì hoài niệm đã qua. Nàng có Phi trong ngôi nhà của mình ở quãng đời còn lại, như một định mệnh của đóa hồng thời phai sắc. Vang vang từ ký ức một giai điệu...
"Em ép khô từng cánh
hoa tàn
... Giông tố
... Thời gian
... Xô xát Tình yêu chịu
nhiều cay đắng
Trong mênh mông
... kia
... hoang vắng...
Ai muộn màng chờ đợi
một bông hoa...!"