ĐÁY TIM DẦY VẾT GAI ĐÂM
Tương lai của người phụ nữ nào
cũng là: Làm vợ, làm mẹ.
Mà những điều đó rất cần đức hạnh.
Tôi thì thiếu vô cùng!
Chúng tôi là những người trẻ nhiều kinh nghiệm. Ít ra cũng trong chiến trường tình ái.
Tôi sống cuộc đời đã nhỉnh hơn một phần tư thế kỷ và bản thân thật không biết xấu hổ khi lúc nào cũng bô bô rằng mình có nhiều người yêu chẳng thua kém bất cứ gã trai đào hoa nào. Vì chưa bị ràng buộc về mặt pháp lý với một người đàn ông, nên tôi tự gọi mình là: Thiên hạ đệ nhất lăng nhăng (Lẽ thường phải gọi là "lăng loàn", song từ này sẽ hợp hơn với người đã có gia đình).
Lâm thì vài năm nữa mới bước qua dấu mốc hiện tại của tôi, nhưng dám cá "một trăm ăn một" là cậu ta cũng chẳng nhớ hết được những người phụ nữ đã từng giao thoa ái dục với cuộc đời trăng gió của mình. Đó là một cậu trai hiện đại và tự tin về tất cả mọi thứ của mình một cách quá đà. Kiểu như bắt người khác phải mỉa mai thừa nhận: "Ừ! Cọng lông chân của cậu ta cũng đẹp huống hồ những thứ khác."
Kẻ cắp gặp bà già, hợp như một cặp trời sinh!
Tôi thường xuyên có điều kiện gặp gỡ Lâm ở cả không gian riêng cũng như công cộng, nếu không phải cậu ta thì cũng là tôi lớ xớ tìm cách ngồi cạnh nhau, ngả ngớn thái quá, và dễ gây ngứa mắt cho người khác. Nói chung sự gần gũi của hai đứa trước mặt nhân loại là một minh chứng rõ rệt cho từ "phản cảm".
Thực tình mà nói, tôi biết Lâm chưa bao lâu. Song chỉ độ non tuần hai đứa đã xoắn xít bên nhau trong mỗi lần có cơ hội gặp gỡ. Tôi thì thấy rõ ràng là mình chủ động, bị hút từ cái sức sống căng tràn, trẻ trung của Lâm. Cậu ta có lẽ là một con mèo chưa biết từ chối bất cứ miếng mỡ nào treo trước miệng mình, nên chẳng có tẹo phản ứng gì để chứng tỏ rằng sẽ không ăn miếng mỡ đó. Nhắc chuyện mèo mỡ thì hai năm rõ mười là chả có chút nghiêm túc hay yêu thương gì ở đây cả. Thâm tâm chúng tôi cũng đâu bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một kẻ không nghiêm túc trong trò chơi bỡn cợt tình ái như đối phương của mình.
Lâm hay mắng đùa tôi là: "Lẳng lơ, háo sắc, cứ thấy trai đẹp là xoắn lại!". Tôi cong môi: "Kệ tao! Trai đẹp mà không thích thì là Les chắc?", và rồi cứ hồn nhiên khoác tay Lâm giữa đông người cứ như thể hai đứa là tình nhân. Những người bình thường đảm bảo sẽ lắc lư cái đầu rồi phán một câu lãng xẹt: "Hâm nặng!". Tôi thì chẳng chút phiền lòng và chắc Lâm cũng thế.
Hai đứa mắc bệnh "hâm nặng" hay trêu đùa nhau chí chóe như những đứa trẻ xớn xác, song bản năng của một cá thể trưởng thành khiến tôi bị xao xuyến về vài sự va chạm. Có lần, Lâm đứng dựa lưng vào tường, hai tay đặt hờ lên bờ hông của tôi, mặt đối mặt và hai đôi môi cách nhau chừng một gang, bốn mắt nhìn nhau... Chẳng ai biết có đám lửa tình nào tóe ra không? Nhưng rồi khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngắn dần lại... Tôi cũng chẳng làm gì để kéo dãn nó ra. Cho đến khi Lâm xiết mạnh eo, đờ đẫn hôn vào môi thì tôi mới ngoảnh mặt đi. Đôi môi Lâm sượt xuống chiếc cổ thiếu nữ ướt đẫm bởi sự vận động, cái lưỡi nóng mềm rê một đường khiến tôi rùng mình và hoàn toàn buông thả cơ thể mình vào vòng tay của cậu ta. Song tôi vẫn là kẻ hay đùa giỡn với ái tình nên cảm giác chống chếnh tan nhanh, đẩy đôi môi mê mải của cậu ta ra, tôi làm bộ nghiêm mặt lại:
- Thôi nào!
- Khiếp! Mồ hôi gì mà chua loét! - Lâm tỉnh bơ như kiểu hai đứa là trẻ em mẫu giáo vừa vầy một trò chơi. Tôi chẳng bất ngờ với lối ăn nói sống sượng của Lâm.
- Điên à? Đòi mồ hôi nó phải thơm chắc? - Tôi quắc mắt lên lườm nguýt.
- Mồ hôi của anh thơm cực - Cậu ta khẽ liếm mép khi khoe khoang một điều vô tưởng.
- Haha... - Tôi cười hăng hắc, xong bất ngờ cúi xuống cổ Lâm, chạm môi và dùng đầu lưỡi nhấm một chút làn da rin rít ẩm ướt.
- Chua lòm và hôi nữa - Tôi chùi môi vào vai áo của cậu trai cười tinh tướng.
Lâm không cười nữa, nhanh như cắt đặt một bàn tay về phía sau đầu tôi, tay còn lại giữ chặt eo và vội vàng gắn lên môi tôi một kiểu hôn cuồng loạn. Tôi vùng vẫy tý chút rồi cũng cuốn vào cuộc khám phá của môi và lưỡi. Một nụ hôn dài và khi hai đứa rời nhau ra, Lâm hỏi một câu khẽ như hụt hơi:
- Sao Lyn không cưỡng lại?
- Ủa, bộ tưởng chỉ có con trai mới được phép trêu chọc, tán tỉnh thôi hả? Nói cho cưng biết, chị cũng rất thích khiêu khích người khác nhé!
Thế là cứ như không hề có bất cứ sự gượng ép ngượng ngùng nào nữa, hai đứa hôn hít theo kiểu tình nhân say đắm. Hôn chán thì rời nhau ra và lại tỉnh bơ đối mặt như thể người dưng. Lãng xẹt. Nhạt nữa.
Còn nhớ một bữa khi đang ngồi tựa đầu vào vai tôi, Lâm nhẹ nhàng lồng 5 ngón tay mình với bàn tay thuôn dài có phần khô lạnh của tôi. Tay Lâm mềm và ướt rịn. Bất chợt cậu ấy buông ra và dùng mấy ngón tay gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Hành động đó là một dấu hiệu thông dụng lén lút trong những cuộc giao tế nam nữ hiện đại. Bị nhồn nhột, tôi xoay tay mình lại, cũng dùng vài ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay ẩm mồ hôi của cậu trai trẻ.
- Biết hành động này là gì không? - Lâm giương mắt nhìn tôi tinh quái.
- Hông! - Tôi chúm miệng lại trả lời cộc lốc.
- Không biết mà sao Lyn cũng đáp lại dấu hiệu đó?
- Vì không biết nên mới làm lại y như thế! Ngốc ạ!
Thực sự tôi hiểu rõ cái kiểu ra dấu ấy lắm chứ. Nó như một lời đề nghị: "Do you want to make love with me!", nhưng tôi nghĩ mình chỉ đang đùa bỡn, chưa bao giờ có ý định have-sex với một người con trai bằng hoặc kém tuổi. Tôi cho rằng quá trẻ thì sẽ không có được sự tinh tế, mà một cô gái từng trải chắc hẳn không hợp với những kẻ "ngu dốt + nhiệt tình" khi ở trên giường. Thế là trong đầu tôi đặt ra giới hạn: mình sẽ không hề có quan hệ tình dục với cậu trai kém tuổi này. Chỉ vì tôi không phải là kẻ có đức hạnh nên mới phiêu lưu và vui đùa như thế thôi.
Lâm dồn sát tôi vào tường, hai cơ thể ép vào nhau, một chút cồm cộm ở giữa. Giọng cậu trai trẻ gợi dục với cái ngữ điệu thì thầm: "Chúng mình thử với nhau một lần đi!", Lâm không ngần ngại kéo tay tôi xuống chạm vào cái vật cồm cộm ở giữa. Tôi bóp nhẹ vào nó, suýt phun ra một câu quá đáng để dập tắt cơn hứng tình của cậu ta: "Chim bé thế mà cũng tinh tướng á?", nhưng nghĩ sao tôi lại chỉ hững hờ nói: "Để lúc khác. Hôm nay không có hứng...". Gạt Lâm ra, tôi quay lưng bỏ đi như không thích thứ đồ chơi đó.
Tôi bước vào rest-room để chỉnh sửa lại mái tóc xộc xệch, Lâm cũng bước theo sát gót. Lẵng nhẵng không chịu buông tha, vòng hai cánh tay từ phía sau, Lâm cố tình chạm đến những chỗ nhạy cảm phụ nữ, tôi để mặc chỉ cho đến khi bàn tay tham lam của cậu ta vén váy tôi lên định tấn công tam giác cấm, mới quay lại, kéo tay cậu ta lên, thẳng thừng ngăn cản. Thực tế tôi sợ Lâm sẽ chạm được vào nơi ẩm ướt của mình, cậu ta sẽ biết được rằng người đàn bà trong tay mình đang khao khát đến mức nào.
Mỗi tháng, tôi có khoảng một tuần sục sôi như núi lửa. Khi những ngày đỏ qua đi, xuất hiện cảm giác cơ thể thanh thoát như có thể bay bất cứ lúc nào. Và rồi hơn tuần sau đó, tôi không kiểm soát được ý nghĩ của mình về những cuộc bay nữa. Tôi tự thỏa mãn mình để chống chọi với sự khiêu khích của bản năng. Những lúc đó tôi tưởng nhớ về một trong những người yêu cũ của mình - người đàn ông đã lặng lẽ ra đi, để lại tình yêu lớn nhất trong tim, mà qua sự tưởng niệm của ký ức, anh càng tuyệt vời hơn. Cái bóng của anh quá lớn và ngày càng trở nên vĩ đại dù rằng tôi đã thử vượt ra khỏi bằng vài người đàn ông khác. Anh thì biệt tăm còn tôi hoang hoải trong những cuộc bay đuối sức và đơn độc.
Khi Lâm chạm vào tôi, đó cũng là chu kỳ nóng lên của núi lửa. Tất nhiên nếu buông thả hơn chút nữa, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng nuốt chửng lấy cậu trai đầy nhiệt tình này. Nhưng khi đã lập ra một nguyên tắc, tôi khó mà vượt qua. Nếu đã lỡ phá rào, tôi sẽ trượt dài và xa ngái khỏi cái quan điểm sống của mình. Tôi đã từng đánh mất bản thân trong bao lần lầm lạc như thế. Bây giờ mỗi khi trò chuyện với ai đó về lối sống của mình, tôi thường khiến người đối diện bị sốc. Họ đều lắc đầu và ngần ngại cho tương lai của tôi. Tương lai của người phụ nữ nào cũng là: Làm vợ, làm mẹ. Mà những điều đó rất cần đức hạnh. Tôi thì thiếu vô cùng!
"Do you want to make love with me!"
Nếu một ngày nào đó tôi nói với ai câu này, không bằng thái độ bỡn cợt nữa, thay vào đó là sự thành khẩn, thiết tha thì cũng chẳng tưởng tượng nổi mình đã thiếu thốn tình cảm đến mức nào?
Một năm về trước chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có những thèm khát về tình dục như hiện tại. Tình dục là một thứ gì đó ngượng ngùng đáng xấu hổ trong tâm tư con gái. Nếu lỡ bị một kẻ bệnh hoạn nào đó gửi sexcam khi đang chat, tôi sẽ luống cuống tắt ngay lập tức và bỏ dở luôn những cuộc tán gẫu khác với khuôn mặt đỏ bừng trong cảm giác kinh tởm.
Một năm trở lại đây, tôi bắt đầu lập một folder sưu tập hàng trăm bức hình Art nude trong máy tính của mình. Khi cơ thể con người không chịu sự ràng buộc của mẫu mốt, hiển nhiên đẹp hơn bao giờ hết. Tôi cũng bắt đầu biết yêu cơ thể mình, chăm sóc và vuốt ve nó nhẹ nhàng trong khi tắm, hay trước mỗi giấc ngủ trong căn phòng độc thân. Bởi nghe đâu đó, người phụ nữ muốn được đàn ông yêu, phải biết yêu chính cơ thể của mình trước. Cũng từ đó tôi hiểu hơn về những khát khao trong chính lồng ngực đàn bà của mình.
"Do you want to make love with me!"
Trước giờ chỉ có những người đàn ông mới đưa ra lời đề nghị khiếm nhã như thế. Tôi từ lâu đã không sống dựa vào bất cứ điểm tựa nào để thấy mình còn là phái yếu. Và sống qua một phần tư thế kỷ, tôi càng mạnh mẽ và táo bạo như những gã đàn ông bao nhiêu, lại càng trở về bản thể đàn bà của mình bấy nhiêu. Như một góc khuất mà sáng lòa.
Nhìn thấy Lâm đang nửa nằm, nửa ngồi trên một cái ghế dựa êm ái, cậu ta vẫy tôi lại, dáng điệu lả lơi như một người tình sắp lâm trận. Trong không gian không có thêm người thứ ba, tôi tiến đến gần, bước một chân ngang qua cơ thể cậu ta và ưỡn người trong một tư thế dâm đãng. Lâm liếm mép thèm thuồng: "Muốn rồi phải không cưng?". Nhấc chân ra khỏi người Lâm, tôi thả lại một điệu cười điêu ác: "Lầm rồi cưng ạ! Chị chỉ muốn khiêu khích chút thôi!", rồi quay lưng sập cánh cửa phòng lại, bỏ đi mất dạng.
Có phải lối sống của tôi lỏng lẻo, sa đọa? Tôi đem sự hoài nghi của mình ra so sánh với bao người phụ nữ quen biết... rồi thấy mơ hồ khi hiểu quá rõ về đời sống tình dục của họ... Cuộc đời thì trần trụi, buộc lòng con người phải đối mặt với những điều không thơ, không lãng mạn. Trải nghiệm nhiều sẽ tự hiểu thôi.
Cái mốc một phần tư thế kỷ khiến tôi thay đổi ánh nhìn về tình dục học, về bản thể con người. Tất yếu là phải thế rồi. Bởi tôi không thể mãi mãi là trẻ con. Và biết chắc năm năm nữa tôi sẽ khác xa tôi của bây giờ, sẽ chủ động hơn, táo bạo hơn, và điên cuồng hơn. Song hiện tại, dù đã có những suy nghĩ rất thoáng, biết ham muốn thể xác, tôi vẫn không thể dễ dàng nói với một người đàn ông mình thích câu nói: "Do you want to make love with me!".
Bởi vì một phần tư thế kỷ đã qua mà trong sâu thẳm, tình yêu vẫn còn thầm kín và rất thiêng liêng.