Chàng trai trẻ phóng đãng tên Lâm làm tôi nhớ lại người đàn ông trùng tên Lâm đã giúp mình cởi bỏ được mối tình tuyệt vọng với Phong. Tôi trở lại làm một con người tự do như trước khi gặp Phong, nhưng nếu có buông thả thì không phải vì cảm giác hạ gục được lòng kiêu hãnh của đàn ông nữa, mà giờ đây tôi buông thả vì muốn tâm hồn mình được trống rỗng, hư vô. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình được giải thoát, được nhẹ bẫng như gió, vô định. Giải thoát hoặc phóng túng!
Lâm và tôi chơi trò mèo vờn chuột. Chẳng rõ ai vờn ai. Một phương cách thử lòng kiên trì của nhau, cũng là một biện pháp đo sự kiềm chế dục vọng của hai người sâu đến mức nào. Nhưng có lẽ việc đó phụ thuộc vào tôi. Chỉ cần tôi gật đầu, chỉ cần tôi nhắm mắt buông trôi, tất lẽ Lâm sẽ lao vào ngay như một con thú, không hề có lý trí. Cậu ta thì nào nghĩ suy gì, cậu ta hẳn chỉ cho rằng đàn ông đàn bà gặp nhau, giao thoa trao nhau chút hương hoa mật ngọt ái tình, rồi lại tách khỏi nhau chẳng đau, chẳng buồn. Và đơn giản hơn, cả tôi và Lâm đều thấy giữa hai người là một trò cợt nhả giới tính.
Tôi thèm một vòng tay ôm, thèm những vuốt ve mơn trớn, thèm có một bờ vai tựa vào khi lòng ngổn ngang, nhưng không thèm một người đàn ông chỉ chăm ngắm vào thân thể mình bởi dục tính. Nhu cầu của tôi là được yêu thương chứ không phải vì tình dục, tôi vẫn luôn nhớ về thời gian rực rỡ hạnh phúc ở bên Phong. Đó là điểm hài hòa tưởng như tuyệt đối giữa tình yêu và ái ân; yêu thương, trân trọng, thăng hoa,... cùng hòa quyện vào nhau trong một hợp chất ngất ngây không sao quên nổi.
Ba tháng trước đây, tôi quăng mình vào khoảng không trống rỗng của mọi xúc cảm, thấy mình trôi miên man, hoang hoải. Có lần một vật thể lạ xuất hiện đập vào ký ức, tạo nên một sự va chạm đau đớn, tôi lại lao vào chuyện tình một đêm với người đàn ông ưu tú nhất trong những kẻ đeo đuổi mình. Sau khi đánh đổi được chút xúc cảm điên rồ nhất thời xoa dịu nỗi đau, tôi lại trở nên vô hồn và khước từ như trước. Tôi không cho người cơ hội thứ hai được ở bên cạnh và chứng tỏ tình yêu của mình.
Khi đó tôi vừa tạo cho mình chút cân bằng thì đột nhiên Phong gọi điện, giọng anh hối hả đau đớn:
- Lyn, anh cần gặp em.
- Em không nhớ anh là ai cả.
- Anh sẽ đợi em ở nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. Chờ cho đến khi nào anh nhìn thấy em...
Tôi suy sụp thực sự. Phong lại nhảy xổ vào đời khi tôi đã mặc nhiên chấp nhận sự cô độc trên tâm đạo nơi lòng bàn tay mình từ rất lâu. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi dáng đi xiêu vẹo khi không có bờ vai anh dựa dẫm mà điềm nhiên bước giữa cuộc đời. Bây giờ Phong quay lại, liệu rằng có xô ngã tôi về một xó xỉnh nào đó? Tôi nhất định sẽ không gặp lại Phong. Nhất định sẽ dửng dưng như anh đã từng dửng dưng với tôi trên 13 tầng lầu của Diamond dù lúc đó mình đã cố ý chạm vào vai anh.
Tôi tắt điện thoại, cắt đứt sợi dây liên lạc duy nhất với Phong. Ngày thứ nhất, tôi thản nhiên với thái độ bất cần. Ngày thứ hai, chút bồn chồn, hối hận len vào tâm hồn. Ngày thứ ba, không kìm giữ được đôi chân mình lang thang bước vào đại sảnh của Diamond Plaza sáng rực ánh đèn, tôi tìm đến thang máy và bấm nút lên tầng thứ 13. Tôi nghĩ, nếu nhìn thấy Phong ở đó, sẽ quay lưng bỏ đi ngay, còn nếu không có Phong, sẽ ngồi lại nơi đó lần cuối cùng và vĩnh viễn gạt Phong ra khỏi trí óc mình.
Mở cánh cửa nhà hàng, lối vào mờ tối, người phục vụ muốn hướng dẫn tôi tìm chỗ ngồi thích hợp. Khẽ yêu cầu họ đừng đi theo, để tôi có thể rón rén tìm đến chiếc bàn có khoảng trống nhìn ra bầu trời bao la mình hay ngồi. Tôi bước đi chậm chạp, cảm nhận bên trong cơ thể đang run lẩy bẩy. Khi vừa đủ tầm nhìn về chỗ ngồi quen thuộc, đã thấy Phong đang ở đó, dáng điệu tiều tụy, mắt hướng ra nền trời đen ánh lên sắc vàng thẫm, tôi quay ngoắt người và vội vã bước trở ra, gấp gáp như ma đuổi. Thực lòng tôi nghĩ Phong sẽ không ngồi chờ mình, nhưng thâm tâm lại mong mỏi nhìn thấy anh ở đó. Vậy mà khi nhìn thấy Phong rồi, tôi không hiểu sao mình phải bỏ trốn như thế, phải chăng giận hờn về sự biến mất của Phong còn quá lớn, tôi không thể đối mặt, không thể điềm tĩnh gặp lại anh sau gần sáu tháng với bao biến cố cứ lặng lẽ ngã đè lên cuộc đời.
Luống cuống đứng trước những tấm thép sáng bóng, tôi mong cánh cửa thang máy mở thật nhanh, để trốn mình vào trong đó, đưa mình thoát ra khỏi cái nơi ngập kỷ niệm làm đau trái tim này. Đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu cửa thang máy chuẩn bị mở thì bên tai tôi vang lên giọng nói quen thuộc, nghèn nghẹn: "Em thực sự không muốn gặp anh sao?"
Là Phong đấy! Đứng ngay sau lưng, cất lên giọng nói khiến tôi chết lặng, nước mắt lặng lẽ lan xuống khóe mắt tự bao giờ, rồi tuôn thẳng trên hai gò má. Phong nắm chặt một bàn tay, nhẹ nhàng kéo tôi quay lại. Trở về chiếc bàn bên khoảng trời lần đầu tiên hai người gặp gỡ... rất lâu sau cuộc trò chuyện mới bắt đầu...
- Anh đã thực tâm muốn em là vợ của anh... - Phong mở đầu bằng một câu nặng như đá tảng bắn vào con đập ký ức, khiến dòng sông kỷ niệm giữa hai người được khơi thông ồ ạt, chảy tràn như trong mùa bão lũ.
- Nhưng anh đã kết hôn với một người khác. Anh đã bỏ em mà không nói bất cứ một lời nào. - nước mắt tôi tưởng đã ngưng, giờ lại thi nhau chảy dài lem khuôn mặt.
- Lyn! Anh không hề biết, anh đã quên mất một đoạn quá khứ, anh đã không nhớ gì về em,... anh rất hận mình. - đôi mắt Phong tối trên gương mặt xạm nỗi bất mãn.
- Em không hiểu. Em đã chờ anh, em đã tìm anh, em đã đến nhà anh, em đã gặp anh tại chính nơi này, nhưng anh đã phớt lờ em... - Tôi hấp tấp vì ức chế quá lâu.
- Anh không nhớ gì về cuộc đời mình cả, mọi thứ đều mơ hồ, mọi người nói anh sống sót và mất trí vì một tai nạn hy hữu, gia đình vẽ lại sự nghiệp của anh, tình cảm của anh, để anh tiếp tục những điều dang dở. Anh không nhớ em. Không nhớ bất cứ điều gì cả. Và rồi một tai nạn hy hữu khác đã đem tất cả quá khứ trở về. Song nó làm anh thấy hiện tại mơ hồ hơn, khi những gì lẽ ra không xảy đến lại tồn tại và gắn bó. Còn điều anh mong muốn lại rời xa. - Giọng Phong nặng nề kể, câu chuyện xa lạ, đau buồn. Anh lại nhìn đăm đắm vào mắt tôi - Lyn à! Trong những lộn xộn của đời mình, anh chỉ biết rõ ràng một điều: em từng là người anh yêu!
- Bây giờ anh nhớ lại thì cũng thay đổi được gì nữa đâu? - đôi mắt đẫm nước cứ long lanh.
- Anh biết, việc anh đột ngột biến mất sẽ để lại tổn thương rất lớn trong lòng em, mà anh thì không hề muốn em bị đau một chút nào cả. Từ lúc có lại trí nhớ, anh rất đau khổ, anh hận bản thân vô cùng, sao lại bất cẩn để xảy ra tai nạn và khiến mọi chuyện thay đổi một cách kinh khủng như thế. Tình yêu của anh đối với em là thực sự, anh không hề muốn mất em, ngay từ lần đầu gặp em anh đã nghĩ chúng ta thuộc về nhau.
- Điều đó không thể nữa rồi, anh đã thuộc về một người khác. Và thực tế là cha mẹ anh không hề chấp nhận em... Chẳng lẽ giờ anh muốn bỏ vợ, chống đối lại gia đình để về với em? Điều đó là không thể mà... - Tôi nói với vẻ mặt cam chịu, chấp nhận.
- Anh cũng không nghĩ ra mình phải làm gì nữa. Nhưng anh phải giải thích cho em biết, anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em. Chuyện chúng mình không phải là một cơn say nắng, anh thực sự yêu em, rất yêu... em hiểu không? - từng lời thoát ra từ đôi môi Phong tha thiết, khẩn cầu.
- Em hiểu, giờ em mới hiểu! Nhưng em đã chẳng là em ngày anh còn yêu nữa rồi. Không có anh, em như bị ném ra khỏi sự sống, trở thành một thứ rác thừa thãi, em đã buông thả, đã trượt ngã, vì em đã quen dựa vào anh. Dẫu anh thực sự bỏ em, và giờ quay trở lại thì em cũng chẳng xứng đáng nữa. Anh hiểu không?
- Lyn à! Anh không quan tâm đến quá khứ của em, cũng như anh mong em có thể quên nó, quên cả quá khứ của anh. Vì sao anh muốn lấy em? Vì chỉ ở bên em anh mới thấy mình được bình yên. Vì em yêu anh chứ không phải là yêu những gì anh sở hữu. Vì chỉ có em mới xoa dịu được cuộc sống khiếm khuyết vì sự toàn vẹn của anh.
- Em chỉ có một mình, em đã học đi trên đôi chân của mình mà không cần ai dìu dắt, rồi khi vấp ngã, em cũng đã tự đứng lên. Cuộc sống của em chẳng ràng buộc với điều gì cả. Còn anh thì sao? Không chỉ có đời anh, đời em, mà anh còn có nhiều cuộc đời liên hệ: cha mẹ, vợ anh, gia đình vợ anh,... rồi sẽ ra sao khi anh phủ nhận họ để đến với em?
Phong nhìn đau đáu vào đôi mắt tôi, anh đưa bàn tay ấm áp chạm lên bầu má hoen nước mắt. Dường như những ngón tay anh cũng cảm nhận được vị mặn từ dòng lệ xót xa. Lyn của anh quá cứng cỏi rồi, không yếu đuối dựa vào anh mà đã nghĩ suy rất kỹ cho anh, cho hạnh phúc của những cuộc đời từng lừa dối anh, từng cướp đi hạnh phúc của mình. Phong hiểu vì sao tình yêu anh dành cho tôi lại sâu đậm như thế chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi. Chính vì đánh mất tôi khỏi cuộc đời mình nên Phong càng tiếc nuối. Tôi lấy ra chiếc nhẫn Phong dùng để cầu hôn ngày trước, đặt trong lòng bàn tay mình, xòe ra trước mặt anh:
- Anh nhớ không? Em đã từng hứa sẽ không bao giờ tháo nó ra khỏi tay mình. Nhưng em đã tháo bỏ nó, đã lãng quên được nó. Em đã thất hứa với anh rồi! Mọi chuyện đều có thể thay đổi như thế! Cũng không quá nặng nề và ta sẽ dần quen với những thay đổi đó.
- Những thay đổi đó không phải là ý muốn của anh...
- Em cũng không muốn như thế một chút nào cả Phong ạ! Nhưng nó đã thay đổi và buộc ta phải chấp nhận. Vì anh yêu em, em có thể chấp nhận làm một người tình hờ của anh, đi bên lề cuộc sống gia đình anh. Nhưng vì em yêu anh, nên em không cho phép em làm điều đó. Bởi nó không đem lại thanh thản cho anh, mà anh rất cần sự bình yên. Chẳng phải chính vì cảm giác an bình mà anh mới yêu em?
Tôi kéo bàn tay của Phong lại đặt chiếc nhẫn vào đó và úp bàn tay của mình lên, nắm lấy tay anh với chiếc nhẫn cộm lên ở giữa.
- Lẽ ra em phải trả chiếc nhẫn này cho anh, nhưng em sẽ giữ lại, sẽ đeo nó trên tay, ở một vị trí mới. Em muốn chúng mình dõi theo cuộc đời của nhau và chúc nhau hạnh phúc. Nếu như anh nói cuộc sống của anh toàn vẹn đến mức trở thành một khiếm khuyết quá lớn, thì hãy coi như việc chúng ta không thể thuộc về nhau là một vết nứt trên sự hoàn hảo mà anh sở hữu ngay từ lúc mới sinh ra được không?
Phong vô cùng ngạc nhiên với lời lẽ đầy triết nghĩa. Tôi đã thôi khóc, tỉnh táo trong một thái độ lạ thường. Và Phong bắt đầu thấy mình trở nên yếu đuối, mắt anh rưng rưng một giọt lệ muốn nhỏ xuống. Vội vàng đưa tay gạt đi, Phong nắm chặt tay tôi trong tay mình, nhìn sâu vào đáy mắt đầy thấu hiểu. Anh phải chấp nhận thực tại của mình, vì tôi đã nói đúng "còn quá nhiều cuộc đời liên hệ".
Chiếc nhẫn được tôi đeo vào ngón giữa của mình, như một món trang sức. Vươn bàn tay ra khoảng không cho Phong ngắm nghía, tôi thì thầm: "Tay em giờ cũng khác ngày xưa rồi, nhưng mà vẫn đẹp phải không anh?". Đúng rồi, cuộc đời Phong và tôi cũng khác ngày xưa rồi, đã đổi thay rất nhiều, nhưng chỉ cần mình nhìn thấy nó đẹp, là sẽ đẹp thôi.
Đến giờ nhà hàng đóng cửa, Phong muốn đưa về, song tôi lườm khẽ: "Sao lại phải lưu luyến thế nhỉ? Bây giờ chúng ta là bạn, không cần phải tỏ ra khách sáo, galant thái quá làm gì!". Phong biện hộ: "Nhưng khuya rồi sợ em về một mình không an toàn". Tôi cười: "Thôi đi! Anh có định để cho em được thanh thản không?". Phong đành phải để tôi một mình lên taxi. Anh thương tôi thật nhiều, anh muốn bù đắp những mất mát tôi phải hứng chịu, nhưng cuối cùng tôi lại mạnh mẽ từ chối, rất cả quyết và thản nhiên.
Trên chiếc taxi đưa về, tôi giữ một vẻ mặt không cảm xúc suốt quãng đường, đến khi bước chân chạm vào nền đất, đợi người tài xế lái xe đi khỏi, tôi ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc nức nở. Con hẻm yên tĩnh, vắng lặng không người qua lại vang rõ rành từng tiếng nấc của tôi. Vậy là đã thực sự mất Phong, mất đi tình yêu lớn nhất của mình, mất đi cả chính bản thân mình. Giờ đây tôi chẳng còn bất cứ thứ gì. Không có gì níu kéo nữa nên nước mắt tôi tuôn ra như thác. Quá lâu rồi mới được khóc thỏa thuê như thế. Nước mắt có rửa trôi được nỗi u ám trong tâm can, có làm trong sạch được tâm hồn đã ngụp lặn qua biết bao cay đắng, thăng trầm?
Tôi trách mình vô cùng, tại sao không kiên nhẫn chờ Phong quay lại, tại sao không giữ được niềm tin với Phong? Đã dễ dàng từ bỏ sự thiêng liêng trong tình yêu của mình, lao vào vũng lầy mà khó khăn lắm tôi mới thoát ra được. Tôi cũng giống như bao người trẻ hiện tại, sống vội vàng, yêu vội vã và dễ hoài nghi. Chính vì thế, đến khi Phong trở về, thì tự tôi lại thấy mình không thể tha thứ được. Tôi mang trong mình một nhân vị đầy tội lỗi, khó chấp nhận được. Đánh mất Phong là sự trừng phạt dành cho lối sống của mình. Tôi cần phải học cách yêu và tin tưởng. Cho đến khi nào lấy lại được niềm tin, tôn trọng tình yêu thì tôi mới có thể thoát khỏi cô độc và tìm được hạnh phúc thực sự. Yêu và tin để là một kẻ chung thủy thật khó làm sao. Không chỉ riêng với tôi, mà còn với rất nhiều người.
Người đàn ông tên Lâm đi công tác Sài Gòn, lại có điều kiện gọi điện cho tôi. Anh ta khẩn thiết mời đi ăn tối. Vẫn lưu trú tại khách sạn Tân Sơn Nhất, nên chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng JordeeBeer ngay gần đó. Lúc chờ đồ ăn được mang ra, Lâm huýt lại điệu sáo quen thuộc của bài Donna Donna, những ngón tay thon dài trắng trẻo nhịp nhịp trên mặt bàn. Tôi nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của Lâm, khoảng da trắng bệch vì cớm nắng và xoáy vào đó một câu hỏi:
- Anh thường xuyên tháo bỏ nhẫn cưới khi đi công tác à?
- Có thể em sẽ nghĩ anh nói dối. Nhưng thực sự anh không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.
- Hết yêu nhau rồi chăng?
- Đúng ra thì chưa bao giờ yêu.
- Không yêu mà lấy nhau sao?
- Vì cuộc hôn nhân của anh được sắp đặt.
- Dựa trên một mối lợi ích nào đó à?
- Kiểu như thế...
Cuộc hôn nhân của Phong cũng là sắp đặt. Chắc chắn anh cũng sẽ không hạnh phúc. Tôi chạnh lòng, tim nhói đau. Nhưng một khi đã kết hôn, nó gắn kết và ràng buộc thêm quá nhiều người. Đơn phương dứt bỏ vì hạnh phúc của riêng bản thân chỉ khiến người khác nhìn nhận mình vô trách nhiệm.
Tự nhiên tôi muốn kể câu chuyện của người mình yêu cho Lâm nghe. Bởi vì họ khá giống nhau, sàn sàn độ tuổi và cùng rơi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Việc tôi gặp lại Lâm, chấp nhận ăn tối cùng anh, cũng vì thấy mình nợ anh một lời cảm ơn. Lâm nghe với nỗi xúc động sâu sắc thể hiện trên từng nét mặt. Hiểu trọn câu chuyện, anh nhắc lại lời xin lỗi với tôi. Thực tế trước đây, anh đã hiểu sai về tôi.
Tôi cười mỉm và lẩm nhẩm hát thành lời bản Donna Donna, rồi đọc rành rọt lời người nông dân nói với chú bê con: "Who told you a calf to be? Why don’t you have wings to fly with, like the swallow so proud and free?"
- Chúng ta có khác gì chú bê con đó, được sắp đặt sẵn vào những số phận. Nếu biết chấp nhận sẽ thấy mình hạnh phúc vì được cống hiến cho cuộc đời, còn nếu không sẽ luôn thấy mình bất hạnh. Nếu Phong của em thực sự hạnh phúc, em sẽ rất vui.
- Nếu anh gặp được em trong một tình huống khác, thì có lẽ em sẽ chia sẻ được với anh rất nhiều...
- Bây giờ chia sẻ thì không được sao? Người ta khó làm những mối quan hệ bị vẩn đục trở lại trong sạch, vì người ta luôn nhìn nhận rằng nó đã bị bẩn. Nhưng em sẽ nhìn khác mọi người, nhìn đúng bản chất khi cặn đã lắng và được lọc sạch.
- Anh thường thấy phụ nữ nhớ dai và hay dằn vặt quá khứ.
- Đối với Phong, em đã chấp nhận xây một tình bạn, thì em cũng mong anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều khi thiết lập một tình bạn với em. Những người bạn thì chia sẻ với nhau dễ dàng hơn.
- Anh thấy mình có lỗi với em, nhưng vẫn cảm ơn sự sắp đặt tình cờ khiến anh gặp được em. Chúng ta sẽ là bạn nhé! Lâu nhất có thể!
Tất nhiên tôi chỉ ăn tối xong rồi về. Trước đó tôi nói với Lâm: "Nếu anh đã thay đổi được thái độ với em, thì em hy vọng anh cũng sẽ nhìn nhận cuộc hôn nhân của mình một cách đúng đắn hơn. Lúc nào cũng nghĩ nó là một cuộc hôn nhân sắp đặt và mình không hạnh phúc được thì có vẻ hơi cố chấp nhỉ? Hy vọng lần sau gặp lại anh, em sẽ thấy một bàn tay khác". Lâm cười, ngượng nghịu, lương thiện như vốn có, như nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy trên gương mặt anh trong một buổi sáng ngỡ ngàng, đầy rẫy sự đổi thay. Tự nhiên tôi có thêm hai người bạn để chia sẻ về ý nghĩa của cuộc sống.