Tháng đầu tiên rời xa Phong, mọi xúc cảm trong tôi đều bị đẩy lên cực đại. Sở hữu, mất mát, hạnh phúc, đớn đau, kiên định, tuyệt vọng,... thay nhau thống trị tâm hồn đầy thương tổn. Tìm kiếm bóng hình tình yêu ở những nơi hai người thường đưa nhau đến đều cho một kết quả vô nghĩa thẳm sâu như đáy vực. Phong thực sự không quay lại những nơi này nữa ư? Phong đi đâu cơ chứ? Chẳng phải Phong nói ở bên tôi anh mới thấy mình bình yên? Chẳng lẽ Phong nhẫn tâm vứt bỏ sự an bình của mình một cách không lưu luyến vậy sao? Tôi cứ tự nghi hoặc rồi tự phủ nhận với vẻ khờ khạo. Cố giữ niềm tin Phong chỉ đi vắng một thời gian, anh sẽ trở lại bên tôi, hai người sẽ lại hạnh phúc như thể mới hôm qua thôi. Tôi cần phải sinh một đứa con để có thể thuyết phục cha mẹ Phong nữa cơ. Phong vẫn chưa giúp tôi mang bầu, nên anh chưa thể biến mất vĩnh viễn như thế! Đó là ý muốn của anh, tôi chưa bao giờ thấy anh từ bỏ ý định dễ dàng như thế cả. Nên tôi chắc rằng anh sẽ quay về.
Tháng thứ hai, tuyệt vọng đẩy tôi bước chân đến trước cánh cổng nhà cha mẹ Phong. Chưa đủ can đảm để bấm chuông ngôi nhà ấy, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một khoảng cách, đủ xa để không ai nhận biết mình đang dõi theo cánh cổng đóng mở, và đủ gần để nhìn thấy được những ai ra vào ngôi nhà. Hơn hai tuần không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Phong, cứ như là anh và nơi đó chưa bao giờ thuộc về nhau, nhập vào nhau trong đoạn phim quá khứ quay chậm nơi đầu óc tôi. Cuối cùng gạt bỏ mọi tự ti, tôi đứng sát cánh cổng nhón tay ngập ngừng nhấn chuông cửa. Người giúp việc đưa tôi vào gặp mẹ Phong - người phụ nữ đáng sợ, trưởng giả và khinh người. Bà nhìn thấy tôi thì hằm mặt lại, bỏ đi, để tôi ngồi chờ ở phòng khách một lúc lâu. Bà ta đi lên lầu lấy một thứ gì đó. Khi quay xuống, bà mang theo một tập album, để xuống bàn và đẩy về phía tôi :
- Bác không vui khi gặp lại cháu. Nhưng cháu đã mất công đến đây thì sau khi xem cuốn album này chắc cháu sẽ hiểu.
Run rẩy lật giở những khuôn hình, Phong trong phục trang của chú rể thản nhiên khoác tay một cô gái khác rạng ngời với soiré, với hoa cưới, với champaign, với bánh gato, với vô số bàn tiệc và rộn rã những khuôn mặt cười chúc tụng,... Phong đã kết hôn cùng một người con gái khác cách đó một tháng. Tôi đã đến muộn, hoặc là kẻ đến sau. Giờ đây anh đang vui vẻ cùng vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật dài cả mấy tháng vòng quanh châu Âu. Tôi sững sờ, chết lặng với làn da mặt tái dại nhưng đôi mắt ráo hoảnh, mênh mông hư vô.
Tôi rời khỏi ngôi nhà đó bằng những bước chân èo uột, bóng đêm ùa đến xua nỗi đau bãng lãng miên man. Tôi lại chìm vào bóng tối thân thuộc của căn phòng. Chiếc nhẫn tưởng đã gắn bó với bàn tay trở nên cồm cộm. Muốn vùi mặt vào gối khóc cho thỏa thê nhưng lạ thay nước mắt không thể tuôn chảy được nữa, có gì đó nghèn nghẹn chặn ngang cảm xúc. Không ngờ khóc lại là một điều quá khó khăn với tôi. Không gian trở nên nặng nề, tôi bị đè nén bởi bao lý do vô hình và cũng chẳng muốn vùng vẫy thoát ra nữa. Phong đi rồi, đi khỏi đời tôi vĩnh viễn, ra đi một cách chóng vánh và bình thản. Song giờ đây, giá như tôi có được cảm giác trống rỗng không nhớ gì về ký ức, không nhớ nổi Phong là ai, không nhớ là Phong đã từng đến. Mùi hương của Phong, ánh mắt của Phong, tiếng nói của Phong, và cả cái khung vỏ trái tim mà tôi quen trú ngụ cứ vương vất khảm vào suy nghĩ. Đường tình của tôi đã rất dài, nhưng trước đây tôi mới chỉ mất đi niềm tin, thực sự đến giờ cô mới thấy mình mất đi tình yêu. Ngày tàn chơi vơi, liệu rằng tôi có chán ngấy thứ bóng tối mà mình đã đắm chìm?
Tháng thứ ba, tôi sống trong trạng thái lờ vờ như lúc ngày vừa tắt nắng. Chối bỏ mọi thứ ánh sáng. Tôi nhất quyết không chịu thắp bất cứ ngọn lửa nào trong tim mình. Chiếc nhẫn vẫn lành lạnh cộm nơi ngón tay.
Tháng thứ tư, đám tro bụi âm ỉ nơi đáy lòng cố hượm đỏ một lần để thiêu đốt tâm hồn tôi. Trên 13 tầng lầu của Diamond sầm uất, trong một buổi chiều chạng vạng khuất nắng, tôi đến đó đắm mình vào hồi ức thuở nào để ru yên trái tim mình. Chợt giật mình vì đi ngang qua Phong, anh đi cùng người vợ mới cưới, tự tại đến mức không hề nhìn thấy tôi. Họ bình yên bên nhau, còn tôi ruột rối như tơ vò. Tôi hấp tấp đi theo và cố tình quệt vào vai Phong, anh quay lại, nở một nụ cười và đưa tay ra dấu hiệu không sao rồi bước tiếp cùng vợ mình. Anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy tôi, không hề bối rối khi chạm mặt người yêu cũ tại một nơi ngập ắp kỷ niệm như thế này. Anh tỉnh bơ và dửng dưng như thể tôi là một người xa lạ. Phải rồi, tôi là người dưng của anh, đã hơn một mùa trôi qua, đã lâu lắm rồi, chỉ có đứa con gái trong tôi ngu ngốc cứ cố níu thời gian lại, nên cứ tưởng như mới ngày hôm qua. Chứ thực ra ký ức sau bốn tháng đủ để phai nhòa, mất dấu. Tôi bị quên. Quên một cách dễ dàng và lãng xẹt. Vậy mà cứ ngây ngô ôm ấp nỗi nhức nhối đóng mủ trong lòng để tưởng nhớ điều gì cơ chứ? Phong cuối cùng cũng chỉ là cơn gió lãng du qua đời, và dòng thời gian chẳng thể níu Phong quay về. Tôi ngốc, ngốc quá!
Tự dưng thèm được đắm mình vào một không gian ồn ào hỗn tạp, tôi muốn mình bị hòa tan, bị cuốn phăng đi giữa cái xã hội ô hợp nháo nhào này. Ý muốn nhất thời đưa tôi chui vào Liquid... Nhân viên phục rượu bấm chiếc đèn pin nhỏ xíu vào menu chìa cho tôi nhìn, gạt đi, nói hãy đem thứ gì đó thật mạnh ra, muốn uống để say nhanh chóng. Một chai Absolute Votka được đặt trước mặt tôi, rót rượu và uống trong tâm trạng hối hả, vội vàng... Chẳng bao lâu một chàng trai xuất hiện bên cạnh tôi, anh ta làm quen và muốn được uống cùng. Nhập nhoạng sáng tối, tôi chẳng biết đó có phải là một kẻ tử tế, nhưng dường như anh ta cũng khá bảnh bao, nên tôi gật đầu. Chai rượu vơi cạn theo tiếng nhạc dance ầm ĩ, đèn màu xoay chuyển rộn rã, đầu óc tôi hoa lên những vô thức...
Tôi chẳng biết đã rời sàn Liquid từ lúc nào. Tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ thơm tho, liếc nhìn quanh quất không có bóng ai cả, phòng tắm cũng yên ắng vô cùng. Trên chiếc bàn nhỏ kê đầu giường là một hộp Durex bị bóc nham nhở, một chiếc vỏ bao đã xé và một chiếc ví da màu nâu bóng. Tôi với tay lấy mấy tờ hướng dẫn trên bàn để định vị xem mình đang ở đâu: Khách sạn Tân Sơn Nhất. Tôi thật sự lo lắng tại sao mình chỉ có một mình ở nơi này. Có lẽ chàng trai tối qua đã đưa tôi đến đây, nhưng anh ta đã đi đâu? Tôi không nhớ mình đã làm những gì, nhưng hiện trường chứng tỏ tôi có quan hệ với anh ta. Chiếc ví anh ta để lại có mục đích gì? Tôi cầm lên mở ra xem, động chạm vào đồ riêng tư của người khác là không nên, nhưng buộc phải xem để có thể hiểu được căn nguyên của sự việc. Ngoài một xấp polime thì chỉ còn giấy phép lái xe, trên tấm hình thẻ là một khuôn mặt khá trẻ, đeo kính vẻ trí thức, thông tin ở bên cạnh cho biết anh ta tên Lâm, ở Hà Nội và hơn tôi 6 tuổi. Anh ta đã đi đâu, tại sao lại để chiếc ví lại đây? Tôi băn khoăn, đứng dậy bước vào phòng tắm để gột đi những nhớp nháp đọng lại từ đêm. Tôi xối nước ào ào và đến khi bước ra thì giật thót mình bởi anh ta đang ngồi trên ghế nhịp nhịp tay xuống bàn huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc: Donna donna. Anh nhìn tôi cười hiền lành: "Mình đi ăn sáng nhé!"
Không nói gì, tôi lặng lẽ gật đầu. Giờ mới có dịp nhìn kỹ anh ta, dáng mảnh khảnh, dong dỏng cao thư sinh, da trắng sạch sẽ, bước đi khoan thai nhẹ như mèo và nụ cười hết sức lương thiện. Trong phòng buffet của khách sạn, anh ta lấy cho tôi một chiếc đĩa, rồi vui vẻ nói tôi chọn đồ ăn cho mình. Trong lúc ăn anh ta rất ân cần hỏi tôi có muốn ăn một tô phở nóng hay một chén cháo hoặc uống một tách cafe, anh ta sẽ yêu cầu mang đến. Tôi gật và lắc theo sở thích của mình, ăn uống từ từ và nghe anh ta kể về bản thân: "Anh ta sống ở Hà Nội, mở một công ty phần mềm vi tính phát triển khá tốt và mới thành lập một chi nhánh trong Sài Gòn nằm ngay gần khách sạn này, vì chi nhánh chưa ổn định nên thời gian đầu hay phải vào đây công tác đột xuất. Hôm qua căng thẳng quá nên một mình chui vào vũ trường cho giãn đầu óc. Tình cờ thấy em uống rượu một mình nên anh đến làm quen, ai dè em uống nhiều, say quá nên anh không hỏi được nhà ở đâu để đưa về, đành phải đưa vào khách sạn. Anh rất thích khách sạn Tân Sơn Nhất, nó rộng rãi thanh bình, và mỗi khi ở đây, buổi sáng nào anh cũng dậy từ sớm để đi dạo trong khuôn viên yên ả của khách sạn. Chính vì thế lúc em tỉnh dậy mới không nhìn thấy anh trong phòng...". Cuối câu kể, anh xin lỗi vì chuyện giữa đêm, tại anh thích tôi quá nên không kiềm chế được. Nhìn thấy ngón áp út tay trái anh có một quầng da trắng bệch vì cớm nắng, tôi đoán anh đã tháo bỏ nhẫn cưới cất đâu đó, vì một lý do nào đó, nhưng tôi chẳng buồn, chẳng bực, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lòng chỉ thấy trống rỗng, nhàn nhạt.
Ăn sáng xong, anh nói có công việc phải đi ra ngoài, nếu tôi còn mệt cứ nghỉ lại khách sạn, trưa anh sẽ quay về đưa đi ăn. Tôi từ chối, nói mình cũng có việc phải về. Vậy là trước khi bước ra khỏi cửa phòng, anh kéo tôi lại ôm vào lòng và khéo léo nhét vào túi xách của tôi một thứ gì đó. Tôi biết là tiền, như kiểu anh trả cho một con điếm để chứng tỏ mình biết luật chơi. Tôi chẳng biểu hiện thái độ gì, mặt mũi vô hồn đi ra đường, bước lên một chiếc taxi vừa trờ tới.
Ngồi trên taxi, mở túi ra nhìn thấy tờ polime năm trăm ngàn. Đây là lần đầu tiên tôi được trả tiền khi gieo mình vào chuyện tình một đêm. Những lần trước, tìm được cho mình cảm giác chinh phục và man dại của một kẻ bạc bẽo, và đó là phần thưởng cho việc tôi buông thả cảm xúc. Song lần này, ngủ với một người đàn ông lạ mặt trong vô thức, không tìm được cho mình chút cảm giác nào, không có một lý do tình ái nào, nên tôi được trả tiền, nên tôi phải nhận tiền để thực hiện cái lối sống phóng túng và sòng phẳng của mình. Tôi trở thành một con điếm buông thả sau khi đốt cháy những tàn dư của tình yêu còn sót lại bằng một đám lửa cuối cùng. Tôi tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, thả vào đáy túi xách. Vươn bàn tay ra dưới ánh nắng bắt đầu gắt của ngày mới chiếu xiên qua tấm kính xe. Bàn tay tôi gầy, trống trơn, làn da mỏng tang phủ trên những sợi gân xanh bò lan ngang dọc. Lật bàn tay của mình lại, nhìn xoáy vào bao đường vân xéo cắt nhau thảm nát, đầy những mối khổ tâm định mệnh. Bất giác dự cảm cũ hiện diện sắc nét bằng một khúc thơ thời thiếu nữ ưu sầu trong lưu bút:
"Em lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay
Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại
May rủi giao nhau chằng chịt đường vân
Chẳng có đường nào là đường em gặp anh
Chỉ thẳng suốt một đường dài cô độc..."
Cô độc ư? Có lẽ số phận an bài như thế. Có lẽ tôi không bao giờ nên yêu nữa. Tình đã qua ngoài những đắng xót, đọng lại được gì trong tim?
Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của người lạ. Người đàn ông tên Lâm tối qua mời đi ăn, chắc anh ta đã dùng mobile của tôi nháy sang số của mình. Tôi từ chối, nói mình rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hẹn lại một lần khác. Anh ta lộ trong giọng nói sự tiếc nuối vì sáng mai sẽ bay ra Hà Nội. Tôi uể oải chúc anh ta có một chuyến bay tốt lành và cười buồn: "Nếu có duyên còn gặp lại phải không ạ?". Đó chỉ là một đêm tình không cảm xúc, không trí nhớ, Tôi muốn giữ lại trong lòng sự trống rỗng hơn. Bởi một thời gian dài trôi qua, tôi đã bị đè nén rất nặng nề, và sự trống rỗng đó đã rũ bỏ tất cả những gì có trọng lượng trong tâm hồn đang lạc lối. Bây giờ tôi cần thích nghi với sự trống rỗng đó để quen với ý nghĩ Phong thực sự đã rời bỏ cuộc đời mình.