Tôi ngồi trong bóng tối, lặng im, tay xoay xoay chiếc nhẫn đeo nơi ngón áp út. Chiếc nhẫn bằng vàng trắng mỏng manh nhưng cứng cáp bao quanh lóng tay tượng trưng cho một sự ràng buộc, tuy nhiên giờ đây tôi lại quá tự do. Giá như có một sợi dây hữu hình kìm cương con ngựa bất kham trong mình lại...
- Xin lỗi! Anh có thể ngồi cùng bàn với em được không? - Một thanh niên đến kéo chiếc ghế đối diện tôi với mắt cười, môi cười.
- Chỗ đó trống và em cũng không thể ngồi cùng lúc cả hai chiếc ghế. - Tôi lơ đễnh nhìn lướt qua, rồi lại quay mặt về phía bầu trời.
- Cảm ơn em! - Kẻ lạ mặt ngồi xuống...
- Xung quanh rất nhiều bàn trống, sao anh lại muốn ngồi ở đây? - Tôi cắc cớ hỏi.
- Thực ra từ nãy đến giờ anh đã đi theo em đấy! - gã thanh niên tỏ vẻ bí ẩn.
- Sao lại theo dõi em? - Tôi nhướng mày, quay mắt về phía gã, tỏ thái độ khó chịu.
- Không phải theo dõi, mà từ em có một ma lực kéo anh đi theo. Có cái gì đó rất lạ...
- Nực cười! Anh thấy tôi đẹp và đi một mình nên muốn tán tỉnh sao? - giọng tôi cáu kỉnh.
- Anh biết em không ngoan hiền, nhưng có nhất thiết phải đanh đá như thế với một người vừa mới gặp mặt không?
- Tôi ngồi đây vì có nhã hứng ngắm thành phố chứ không phải để nói chuyện tầm xàm với một người lạ mặt vô duyên... - tôi dường như cố ý bộc lộ hết vẻ kênh kiệu đáng ghét của mình.
- Để chuộc lại cái tội vô duyên anh mời em một ly nước nhé! - có vẻ anh ta vẫn môi cười, mắt cười.
- Khỏi cần. Tôi không thiếu tiền để trả cho một ly nước.
- Nếu em thấy khó chịu quá thì anh sẽ đi vậy! Xin lỗi đã làm em mất vui!
- Xí... - Tôi quay mặt ra khoảng trời dịu mát của thành phố lúc cuối chiều, không thèm nhìn cái gã vô duyên lấy nửa con mắt, chẳng thèm biết gã đi đâu về đâu, chẳng thèm nhớ cái bản mặt gã như thế nào nữa. Tưởng là con gái dễ tán lắm sao. Tôi không giống mấy đứa con gái khác cứ thấy trai là nhảy bổ vào. Tôi từ lâu đã luôn có ác cảm với những kẻ cứ xoắn xuýt lấy mình.
Thành phố lên đèn, sự chuyển giao của hoàng hôn biến mất. Tôi gọi tính tiền để về. Người phục vụ đi ra cúi đầu lịch sự nói: "Dạ thưa, anh hồi nãy ngồi cùng chị đã trả tiền rồi ạ!". Tôi chưng hửng, rồi khó chịu, hậm hực xách giỏ đi về. Vô duyên vô cớ lại mang nợ của một gã vô duyên. Gã đó đúng là đồ khùng.
Tôi về căn phòng của mình, đìu hiu vắng ngắt. Vừa lấy đồ đi tắm thì chuông điện thoại reo: Đầu máy là một giọng nói nửa quen nửa lạ:
- Em về nhà chưa nè?
- Xin lỗi anh là ai ạ?
- Người lạ mặt vô duyên đã đi theo dõi em đó!
- Sao biết số điện thoại của tôi?
- Em cho anh biết mà!
- Tôi đâu có bị điên mà nói với anh chứ?
- Vậy em đeo cái gì trên điện thoại nào? Không phải là mười con số và hồn nhiên để điện thoại trên bàn sao?
- Hứ...
- Anh thực lòng muốn kết bạn với em! Sẽ rất vui nếu mời được em đi uống café lần nữa.
- Tôi thì không vui, nhưng tôi sẽ chấp nhận đi uống café với điều kiện anh để tôi trả tiền.
- Em, sao mà có vẻ sòng phẳng quá!
- Tôi không thích nợ ai cái gì cả. Tối mai, ở chỗ cũ...
Tôi cúp máy một cách rất gắt, không để cho kẻ vô duyên đó nói thêm lời nào nữa. Đã quen bị trai tán tỉnh đến mức không còn thấy hào hứng hay có chút gì đó thú vị trong những phi vụ làm quen kiểu này nữa. Toàn là "vở cũ soạn lại", mọi thứ chẳng còn gì là bất ngờ, đột phá cả. Tôi chẳng hiểu tự khi nào mình sợ cái cảm giác bị người khác vồ vập, tất cả những ai tỏ ra quá quan tâm, gần gũi đều tạo nên cảm giác không an toàn. Tôi đã quen là kẻ phải đi chinh phục.
Diamond Plaza sầm uất, dân teen tụ tập đông đúc với những phục trang quái dị, sốc mắt. Tôi bấm thang máy, đỏ đèn số 13, rồi khoanh tay lơ đễnh với những tiếng nhí nhố đùa nghịch của các cô cậu trẻ tuổi đi xem film ở bên cạnh. Tôi không đi xem film, cô bước thẳng vào nhà hàng Brother Hàn Quốc, tìm đúng chiếc bàn hôm qua và ngồi xuống, khoảng không bên ngoài nhợt nhạt vàng phủ trên những ánh đèn màu lấp lóa phía dưới. Tôi thích ngắm thành phố từ trên cao khi màn đêm buông xuống, thấy những dòng sáng lưu chuyển hối hả phía dưới, mọi thứ huyền ảo mơ hồ, không có bất cứ cái gì rõ rệt đập vào thị giác. Ở trên 13 tầng lầu này, tôi dễ để cho cảm xúc của mình miên man, nhẹ bẫng. Vì tôi không thể bay, nên ít ra tôi cũng muốn cảm giác của mình có thể lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng, bay phiêu du lãng lãng và tự do.
Có tiếng kéo ghế ở phía đối diện, tôi quay lại một cách chậm rãi, nhìn người đàn ông hôm qua bằng một kiểu cách xoi mói. Để anh ta yên vị và cất lên câu nói mở đầu: "Chào em, hình như em cũng vừa mới đến được vài phút?". Tôi mới mấp máy đôi môi phủ son bóng căng mọng của mình:
- Tóc thời thượng, áo Armani, viết Monblant, di động Mobiado,... đẹp trai, sành hàng hiệu như thế thì tại sao phải mất công đi tán gái nhỉ?
- Híc! - anh ta méo mặt, bặm môi cúi xuống hai bàn tay lồng vào nhau lúng túng và im lặng vài phút. Tôi khoanh tay trước ngực, giương mắt nhìn thách thức, cho đến khi anh ta ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt sáng lửa - Em tin không? Có lẽ anh bị say nắng em rồi!
- Haha... - Tôi phì cười và thấy anh ta có gặp mình ngoài nắng đâu mà say?
- Khi anh nhìn thấy em một mình lặng lẽ ngồi uống cafe trong Window 4, anh đã không thể rời mắt khỏi em. Rồi em rời quán, dạo bộ trong công viên, anh đã đi theo, cho đến khi em vào Diamond xem phim, anh cũng ngồi rất gần em. Cuối cùng em vào đây rồi anh mới dám đến làm quen.
- Sao anh dám chắc rằng tôi đi một mình? Sao không nghĩ là tôi đang chờ một ai đó?
- Anh cũng không rõ cảm xúc của mình, nó thúc giục anh đi theo em...
- Tôi rất hay bị làm quen kiểu này, anh có thể nghĩ ra kiểu làm quen nào mới hơn không?
- Nghĩa là em cho anh cơ hội bắt đầu làm quen lại?
- Tùy sự sáng tạo hoặc kinh nghiệm của anh thôi!
- Ngồi chờ anh chút nhé!
Anh ta đứng dậy, đi ngược lại với tầm mắt, tôi cũng không ngoái lại để nhìn xem anh ta đi đâu, làm gì. Chưa đầy một phút, trước mặt tôi đã là bó hoa hướng dương vàng rực rỡ được bao gói cầu kỳ...
- Hy vọng loài hoa này sẽ đem cho anh ánh sáng để nhìn thấy tâm hồn em.
- Sến như film Hàn ấy nhỉ! Nhưng cũng có vẻ thú vị, em sẽ nhận, anh hài lòng nhé!
Đó là một cuộc làm quen hữu ý, chàng trai lạ mặt, vô duyên, lãng mạn bám đuôi tôi tên Phong. Cơn gió đó vô tình nhìn thấy tôi trong một ngày Chủ nhật nắng đẹp đã bị say ngây ngất. Những cuộc say nắng thì luôn luôn ngắn ngủi chóng vánh. Sau những khó khăn ban đầu như một phép thử của tôi cho bất cứ gã trai nào muốn đến với mình, tôi đã trở nên hiền lành, mỏng manh bên cạnh Phong.
Tôi chẳng hỏi Phong bất cứ điều gì, bởi nhìn con người anh cũng dễ suy đoán ra một cuộc sống toàn vẹn. Với mùi nước hoa quyến rũ, phảng phất hương xạ ấm áp, nồng nàn, giọng nói trầm, đầy mãnh lực, cuốn hút ma mị,.. người như Phong sẽ chẳng thiếu những cô ả xinh đẹp vây quanh, người như Phong sẽ tiếp tục tạo dựng nên những điều toàn vẹn từ một nền tảng toàn vẹn. Còn tôi, khiếm khuyết tất cả. Cái ý nghĩ về tình yêu và hạnh phúc trong tim cũng khiếm khuyết, tôi không đủ tự tin để đặt tình yêu vào ai đó nữa, thả mình trôi theo những thứ xúc cảm vội vã, phủ đặc trong phút giây, rồi tan loãng trong khoảnh khắc. Nên khi Phong nói có lẽ anh bị say nắng, lòng tôi đã mở một cánh cửa tiếp nhận anh.
Từ khi quen Phong, tôi có những tháng ngày rực rỡ, tươi tắn. Chưa người đàn ông nào nhiều tiền và nhiều thời gian với tôi như vậy. Anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tôi cần, đi bất cứ nơi đâu tôi thích và làm bất cứ những gì tôi muốn. Phong không hề tỏ ý gạ gẫm tôi ngủ với anh, ngoài việc ôm hôn tôi như những người yêu nhau thực sự, nên tôi đã dẹp bỏ ý nghĩ về chuyện tình một đêm với người đàn ông quá ư tuyệt vời này. Ít ra tôi nghĩ, cũng nên để nó mang hương vị của một cuộc tình với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Tròn một tháng quen nhau, ở trên độ cao 13 tầng của Diamond, Phong ôm tôi trong vòng tay và hai người đứng ngắm thành phố lên đèn theo thói quen xưa cũ.
- Em có muốn chúng ta kết hôn không? - bất chợt Phong thì thầm vào tai tôi.
- Em chưa hề nghĩ, chúng ta mới quen nhau một tháng thôi mà! - Tôi ngập ngừng - Vốn dĩ em không thường ngộ nhận về tình cảm của người khác, nên em không nghĩ anh sẽ muốn cưới em làm vợ...
- Sao em không nghĩ nhỉ? Thực sự hôm nay anh muốn cầu hôn em. - Giọng nói Phong dứt khoát, hân hoan.
- Thôi đừng đùa em nữa... - Tôi thẹn thùng, mặt đỏ theo mảng sáng tối của ánh đèn.
Phong kéo người tôi quay lại, ghé sát vào mặt cô, thì thầm rõ ràng từng tiếng: "Chúng mình sẽ lấy nhau em nhé!". Tôi ngây ngất... chỉ là một cơn say nắng, cớ sao Phong muốn gắn bó cả cuộc đời với tôi? Cho đến khi Phong kéo tay tôi lại, lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn, đặt cọc tương lai của anh vào tay thì tôi mới choàng tỉnh tin đây là sự thật. Một phần triệu điều kỳ diệu trong cuộc sống đã dừng lại nơi tôi.
- Sao anh lại muốn cưới em?
- Anh không cần một người vợ đẹp, không cần một người vợ giàu, cũng không cần một người phải biết về công việc của anh để cùng gánh vác. Anh chỉ cần một người có thể khiến anh cảm thấy bình an và xoa dịu những cảm giác của mình, và anh tìm thấy điều đó từ em.
Dĩ nhiên tôi chấp nhận làm hôn thê tương lai của Phong, như một giấc mơ được từ từ trở thành hiện thực. Dễ gì tôi tìm được một chỗ dựa vững chắc như Phong? Tôi biết vậy. Năng lực, địa vị, tiền tài,... Phong sở hữu từ lúc mới sinh ra. Lớn lên đi du học rồi trở về nước phát triển sự nghiệp của gia đình, tạo hóa sắp đặt sẵn cho Phong một cuộc sống hoàn hảo đáng mơ ước với vô số người. Nhưng rồi tự bản thân anh không thể hiểu hoàn hảo như thế để làm gì? Bởi vì anh không thể cảm nhận được những điều bình dị như bao người bình thường khác, không cần bất cứ nỗ lực nào anh cũng có thể dễ dàng nắm bắt lấy thành công. Vì thế cuộc sống của anh cứ trôi tuột đi. Bề ngoài là sự thăng tiến dễ dàng như chiếc trực thăng lên thẳng giữa bầu trời rộng lớn trong xanh, không chịu bất cứ sự vướng víu nào, nhưng thực tế, tâm hồn anh lại như một chiếc gàu bị tuột dây rơi thẳng xuống cái giếng sâu, tối om, đen ngòm. Ranh giới giữa hai thái cực cách nhau vô tận lại thường mỏng manh đến lạ. Anh đã hiểu ra sự khiếm khuyết lớn của cuộc sống hoàn hảo là như thế nào. Nên thực sự không cần phải cưới về một cô vợ hoàn hảo như mình nữa làm gì, rồi lại phải bình phương sự khiếm khuyết đó trong một tâm hồn trống rỗng, hoang mang,.. anh quyết định cầu hôn tôi. Anh thực sự cần một cuộc đời không hoàn hảo. Song Phong sẽ phải đấu tranh rất nhiều để vượt qua và làm thay đổi những phán quyết của gia đình.
Chiếc nhẫn đính hôn của Phong vẫn đeo trên ngón tay của tôi, đã hơn nửa năm, nhưng Phong đã không ở bên cạnh nữa. Anh đã đi đâu đó rất xa, thật xa, và tôi chẳng biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại anh.
Ngày đầu tiên Phong đưa tôi ra mắt gia đình anh đúng là một ký ức tồi tệ. Mặc dù đã được trấn an tinh thần từ trước, nhưng tôi không khỏi bị sốc lúc phụ mẫu Phong hỏi về gia thế của mình. Khi biết được tôi sống tự lập từ nhỏ vì cha mẹ li dị, mẹ Phong đã buông một câu đầy xúc phạm tổn thương...
- Bác không thích cháu và Phong lấy nhau, vì con gái có cha mẹ li dị thường không được giáo dục tử tế. Phong là con một, nên gia đình bác cũng đã chọn cho nó một người vợ gia giáo, môn đăng hộ đối rồi...
Tôi cắn môi, nước mắt chực trào lên, cố kìm nén để nó không chảy ra. Rồi cũng chẳng nhớ mình đã nói gì để rời khỏi ngôi nhà đó. Phong đuổi theo tôi trước khi tím mặt nói với mẹ mình một câu đầy bất nhẫn: "Mẹ khiến con thất vọng quá!"
Tôi trả lại chiếc nhẫn đính hôn cho Phong, nói anh hãy bỏ ý định cưới mình, vì tôi không thể hợp với gia đình của anh, nếu anh thực sự thích tôi thì hãy cứ làm tình nhân của nhau cũng được. Phong lặng im, một lần nữa lồng chiếc nhẫn vào tay tôi: "Hứa với anh là em sẽ không bao giờ bỏ chiếc nhẫn ra khỏi tay nữa nhé!". Tôi gục mặt vào ngực Phong, khóc sụt sùi như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi tôi mới nhớ lại nước mắt có vị mặn ra sao. Đã hết cơn say nắng trong một cuộc tình từng không cần lý do, không phải dằn vặt bởi giới hạn nào, hiện tại tôi thực sự yêu Phong, và biết mình sẽ lại khổ đau, day dứt vì người yêu, và phơi trên bờ môi biết bao vị đắng.
Tôi nguyện sẽ không bao giờ tháo bỏ chiếc nhẫn ra khỏi tay, như thiết lập một sự kiên định để giữ gìn tình cảm của mình với Phong. Sâu thẳm trong tâm, tôi muốn được ở cạnh người đàn ông đó đến cuối đời. "Chúng ta sinh con đi, rồi cha mẹ sẽ phải chấp nhận thôi!", Phong thủ thỉ vào tai tôi trong những giây phút lãng mạn nồng nàn của hai người. Tôi e thẹn gật đầu, mơ đến ngày mình hạ sinh ra một em bé sở hữu cả nét đẹp của cha lẫn mẹ.
Tôi chưa kịp mang bầu, thì đột nhiên Phong không thấy xuất hiện nữa, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không thể gọi điện mà nghe được giọng nói của Phong, điện thoại lúc nào cũng báo khóa máy. Chợt giật mình nhận ra đã không hề biết gì về Phong, cũng chưa bao giờ quan tâm Phong ở đâu làm gì, bởi anh là người luôn tìm đến với tôi trước. Ngoài ngôi nhà có cha mẹ Phong ở, tôi không biết gì hơn. Chẳng lẽ tôi đến đó tìm anh? Trí nhớ tôi đã lưu nơi đó là một địa điểm tồi tệ, một ký ức xấu xí khiến mình sợ hãi. Tôi không chịu được sự khinh miệt của cha mẹ anh dành cho đứa con gái đầy những khiếm khuyết như mình. Và tôi chỉ còn biết lang thang tìm anh ở những nơi hai người đã từng hẹn hò, có thể sẽ lại gặp anh, hoặc ít ra còn thấy anh xuất hiện trong tầm mắt của mình bằng một ảo ảnh mờ phai.
Hằng đêm tôi ngồi trong bóng tối, xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn của Phong nơi ngón tay, ước gì có một phép màu, như cậu bé Aladin rơi vào hang tối xoay chiếc nhẫn thần trong tay để được trở về nhà, với cuộc sống rực rỡ ánh sáng. Tôi đã hứa với Phong sẽ không bao giờ tháo bỏ nó ra khỏi tay, nhưng mọi việc kết thúc chóng vánh như thể Phong đã thoát ra khỏi cơn say nắng khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Hoài nghi về sự biến mất của Phong. Phải chăng anh đã tỉnh khỏi cơn mê từ một chiều Chủ nhật nắng đẹp? Phải chăng Phong chưa hề đổ đầy tình yêu vào tim và nó đã có một khoảng trống để Phong kịp thời quay lưng bỏ đi, khi nhận ra "say nắng chỉ là chóng vánh"?
Tôi không còn thích ánh sáng nữa, thường ẩn mình trong bóng tối, lòng trĩu nặng những hoài cảm về Phong, về một cuộc tình ngắn ngủi nhưng đã thăng hoa đến tột đỉnh. Nửa năm trôi qua, vẫn không tìm được lý do cho việc Phong đã đột ngột biến mất. Không giải thích được với trái tim mình nên tôi vẫn cứ ngồi đợi chờ và thương nhớ Phong trong bóng đêm dài bao phủ.
Phong giờ ở đâu?