Chương 5
KHÔNG GIAN NỘI TÂM
Khi ý thức không còn bị những suy nghĩ miên man thâu tóm, nó ở trong trạng thái nguyên thủy, không còn bị tập nhiễm và vô hình tướng. Đây chính là không gian nội tâm.
Cuộc sống của mọi người luôn bộn bề nhiều thứ – vật chất, việc phải làm, điều phải nghĩ. Cuộc sống giống như bộ lịch sử nhân loại, mà Winston Churchill định nghĩa là “việc này nối tiếp việc kia”. Tâm trí họ bị những suy nghĩ hỗn độn lấp đầy, suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ khác. Đây là ý thức đối tượng, là thực tại phổ biến ở nhiều người và là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của họ mất cân bằng. Ý thức đối tượng cần được ý thức không gian cân bằng để cho sự sáng suốt trở về với chúng ta và giúp cho nhân loại hoàn thành sứ mệnh của mình. Sự trỗi dậy của ý thức không gian là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tiến hóa của nhân loại.
Ý thức không gian nghĩa là bên cạnh việc nhận biết về sự vật xung quanh – luôn thể hiện qua suy nghĩ và cảm xúc – cần phải có sự tỉnh thức: bạn không chỉ ý thức về sự vật (đối tượng), mà còn ý thức về việc trở nên có ý thức. Bạn cảm nhận sự tĩnh tại nội tâm ở “hậu cảnh” trong khi mọi sự đang diễn ra ở “tiền cảnh” – thế là tất cả! Ai cũng có khả năng này, nhưng hầu hết mọi người hoàn toàn không nhận ra. Đôi khi ta xác định được nó bằng cách nói “Bạn có cảm nhận được sự hiện hữu của mình không?”.
Ý thức không gian không chỉ là sự giải thoát khỏi cái tôi, mà còn thoát khỏi sự phụ thuộc vào vật chất, những thứ hình tướng. Đó là chiều tâm linh, có thể mang đến sự siêu việt và ý nghĩa đích thực cho thế giới này.
Khi bạn không còn hoàn toàn đồng nhất với hình tướng, thì ý thức – tức là bạn – được giải thoát khỏi sự giam cầm của hình tướng. Sự tự do này chính là sự trỗi dậy của không gian nội tâm – là trạng thái tĩnh lặng, yên bình sâu thẳm bên trong, ngay cả khi bạn đối diện với điều gì đó có vẻ tồi tệ. Đột nhiên, xuất hiện không gian xung quanh sự việc. Không gian cũng bao quanh những cung bậc cảm xúc từ thấp đến cao, thậm chí là xung quanh nỗi đau. Và trên hết, không gian cũng tồn tại giữa những suy nghĩ. Từ không gian ấy phát ra sự yên bình “không thuộc về thế giới này”, bởi thế giới này là hình tướng, còn sự yên bình là không gian. Đây là sự yên bình của Thượng đế.
Bây giờ, bạn có thể tận hưởng và trân trọng những điều thuộc về thế giới này mà không gán cho chúng tầm quan trọng hay ý nghĩa to tát không hề có. Bạn có thể tham gia vào vũ điệu của sự sáng tạo và trở nên tích cực, năng động mà không cần nhắm đến kết quả, cũng như không cần đặt ra những yêu cầu vô lý đối với thế giới: “Hãy đáp ứng cho tôi”, “Hãy làm cho tôi hạnh phúc”, “Hãy cho tôi cảm giác an toàn”, “Hãy cho tôi biết tôi là ai”. Thế giới không thể cho bạn những điều này; cho đến khi bạn không còn những kỳ vọng như thế, thì toàn bộ nỗi khổ đau do bản thân tạo ra đều chấm dứt. Khổ đau sinh ra do ta đánh giá quá cao hình tướng và chưa nhận ra không gian nội tâm. Khi không gian ấy hiện diện trong cuộc sống, bạn có thể tận hưởng, trải nghiệm mọi điều mà không đánh mất mình trong chúng, không có sự gắn kết nào với chúng, nghĩa là không say nghiện với thế giới này.
Khi không gian bị lạc mất hoặc đúng hơn là không được biết đến, sự vật trên thế giới trở nên quan trọng. Khi không được xem xét từ góc nhìn vượt thoát khỏi mọi hình tướng, thế giới trở thành một chốn nguy hiểm, và cuối cùng là chốn tuyệt vọng. Nhà tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước chắc hẳn đã cảm nhận được điều này khi viết: “Tất cả trở nên mệt mỏi chán chường, con người không thể nói sao cho hết”(*).
(*) Kinh Thánh Cựu Ước, Giảng Sư 1:8.
Hãy khám phá không gian nội tâm bằng cách tạo ra những khoảng không giữa dòng chảy suy nghĩ. Không có những khoảng không ấy, suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, không cảm hứng, thiếu đi tia lửa sáng tạo, đây là điều vốn dĩ vẫn diễn ra với hầu hết mọi người trên hành tinh. Bạn không cần bận tâm đến độ dài của khoảng không ấy. Một vài giây thế là đủ! Dần dần, chúng sẽ tự kéo dài ra mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Điều quan trọng hơn độ dài của chúng là bạn phải thường xuyên đưa chúng vào cuộc sống thường ngày, để không gian xuất hiện rải rác trong hoạt động thường nhật, cũng như trong dòng chảy suy nghĩ của bạn.
Hãy chú ý đến hơi thở của bạn. Rồi bạn sẽ thấy việc tập trung vào nhịp thở đã giúp bạn không còn chú ý đến dòng suy nghĩ miên man nữa, cũng như giúp tạo ra khoảng không.
Hãy cảm nhận về nhịp thở. Cảm nhận không khí đi vào và ra khỏi cơ thể. Lưu ý cách lồng ngực và bụng bạn phình lên, xẹp xuống theo từng hơi hít vào, thở ra. Một hơi thở có ý thức đủ tạo ra chút không gian giữa những ý nghĩ. Chú tâm vào hơi thở nhiều lần trong ngày là cách tuyệt vời để đưa không gian vào trong cuộc sống của bạn.
Dù bạn luyện tập thiền bằng cách tập trung vào hơi thở trong hai tiếng hoặc hơn, thì một hơi thở là tất cả những gì bạn cần để duy trì sự tỉnh thức. Những gì còn lại là trí nhớ và sự tiên liệu – nói cách khác, đều là những suy nghĩ miên man. Hít thở thật sự không phải là công việc mà bạn thực hiện, đấy là một việc mà bạn chứng kiến nó diễn ra. Việc hít thở cứ tự động diễn ra. Sự thông thái của cơ thể đang làm điều đó. Những gì bạn cần làm là quan sát nó diễn ra. Không có bất kỳ căng thẳng hay nỗ lực nào. Ngoài ra, hãy lưu ý đến khoảng dừng ngắn ngủi giữa hai nhịp thở, lúc bạn thở ra gần hết, ngay trước khi bạn bắt đầu hít vào lần nữa.
Mỗi khi bạn không vui vì một sự việc, con người hay tình huống nào đó, nguyên nhân thực sự không phải do sự việc, con người hay tình huống mà là do bạn quên mất không gian. Bạn bị giam cầm trong ý thức về đối tượng, bỏ lơ mất không gian nội tâm, phần ý thức không bị phụ thuộc vào thời gian.
Ý thức không gian không phải là trạng thái “thẫn thờ”. Cả hai trạng thái này đều vượt thoát khỏi suy nghĩ. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản đó là ở trạng thái ý thức không gian, bạn nổi lên bên trên suy nghĩ; còn ở trạng thái “thẫn thờ”, bạn rơi xuống bên dưới suy nghĩ. Một cái là tiến bước theo sự tiến hóa của ý thức loài người, cái còn lại là bước thụt lùi về phía sau.
Trở ngại lớn nhất trong việc khám phá không gian nội tâm, trở ngại lớn nhất trong việc tìm ra bản thể vô hình tướng đó là ta bị trải nghiệm mê hoặc đến mức đánh mất bản thân trong đó. Điều đó có nghĩa là ý thức bị lạc lối trong chính giấc mơ của nó. Ta bị cuốn vào suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm đến mức rơi vào trạng thái như mơ. Trạng thái này đã trở nên “bình thường” đối với nhân loại trong suốt hàng ngàn năm qua.
Nhắc đến không gian nội tâm, có thể bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm; và bởi vì bạn đang tìm kiếm không gian nội tâm như thể kiếm tìm một đồ vật hay một trải nghiệm, cho nên bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Đây là tình thế nan giải của tất cả những người đang tìm kiếm sự giác ngộ hay khai minh tinh thần. Vì lẽ đó, Chúa Jesus đã nói “Vương quốc Ðức Chúa Trời không đến bằng những gì có thể quan sát được. Người ta không thể nói ‘Này, nó ở đây’, hoặc ‘Kìa, nó ở đó’ vì vương quốc Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.”(*).
(*) Kinh Thánh, Luke 17 : 20 - 21.
Nếu bạn không phí hoài cuộc đời mình trong nỗi bất mãn, lo âu, tuyệt vọng, chán chường, hoặc bị những trạng thái tiêu cực khác hủy hoại;
nếu bạn có thể tận hưởng những điều đơn giản, như lắng nghe tiếng mưa hoặc tiếng gió;
nếu bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời, hoặc đôi khi ở một mình nhưng không cảm thấy cô đơn hay cần đến những trò tiêu khiển để kích thích tinh thần;
nếu bạn nhận thấy mình đối xử với người hoàn toàn xa lạ một cách tử tế, chân thành mà không mong muốn được đền đáp…
nghĩa là không gian đã được mở ra, dù chóng vánh đến mấy, trong dòng chảy liên tục của suy nghĩ.
Khi điều này diễn ra, cảm giác viên mãn, yên bình đầy sức sống sẽ trỗi dậy. Cường độ sẽ biến đổi từ mãn nguyện (ở “hậu cảnh”, hầu như không thể nhận thấy) cho đến trạng thái mà các bậc hiền triết Ấn Độ gọi là anada - niềm an lạc. Do đã quen chú ý đến hình tướng, chắc chắn bạn sẽ không ý thức về điều này, ngoại trừ theo cách gián tiếp – chẳng hạn như, cảm giác hân hoan, mãn nguyện trỗi dậy khi nhìn ngắm điều gì đó đẹp đẽ, cảm kích những điều đơn giản, hoặc tương giao với người khác một cách tử tế, đầy yêu thương. Những điều này sẽ mang lại cảm giác mãn nguyện, yên bình và sức sống – là “hậu cảnh”, là những giá trị nền ẩn sâu bên trong không thể nhìn thấy.
Bất cứ khi nào xuất hiện điều gì đó đẹp đẽ, sự tử tế, nhận ra mặt tốt của những điều giản đơn trong cuộc sống, hãy nhận ra những giá trị nền ẩn sâu bên trong bản thân bạn. Nhưng đừng tìm kiếm nó. Bạn không thể nắm lấy “hậu cảnh” ấy và nói “Giờ thì mình đã có nó trong tay”, hoặc nắm bắt nó trong đầu và định nghĩa về nó. “Hậu cảnh”, hay các giá trị nền cũng giống như bầu trời quang đãng vậy. Nó không có hình tướng. Nó là không gian, là sự tĩnh lặng, sự ngọt ngào của bản thể nội tâm. Khi bạn cảm nhận trực tiếp những giá trị ấy từ nội tâm, nó càng trở nên sâu sắc hơn. Vì thế, khi bạn trân trọng điều gì đó giản đơn (chẳng hạn như một âm thanh, hình ảnh, một cái tiếp chạm), khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp, khi bạn động lòng trắc ẩn, hãy cảm nhận ngay không gian nội tâm, vốn là nguồn gốc và “hậu cảnh” của trải nghiệm ấy.
Một cách nữa để nhận ra không gian nội tâm đó là ý thức về việc trở nên có ý thức. Nói hoặc nghĩ về bản thể nội tâm, không thêm thắt điều gì nữa. Hãy nhận thức về trạng thái tĩnh tại của bản thể nội tâm. Cảm nhận sự hiện hữu của bạn, một thực thể sống trần trụi, không che đậy. Thực thể sống ấy không già hay trẻ, giàu hay nghèo, tốt hay xấu, hoặc mang bất kỳ thuộc tính nào do bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.