• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hợp nhất với vũ trụ
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau

Chương 4

THỨC TỈNH

Chỉ khi thức tỉnh thì ta mới thấu hiểu hết ý nghĩa của từ này.

Thay vì lạc lối trong suy nghĩ của mình, khi thức tỉnh, ta nhận ra bản thân chính là nhận thức ẩn sau tư duy. Khi đó tư duy không còn là một hoạt động tự động, lâu nay đã chiếm hữu ta và điều khiển cuộc đời ta. Giờ đây nhận thức điều khiển tư duy. Thay vì kiểm soát cuộc sống của ta, suy nghĩ trở thành “bầy tôi trung thành” của nhận thức. Nhận thức là sự kết nối có ý thức với Trí tuệ Vũ trụ, Thực tại Hiện tiền.

Mối liên hệ giữa nhận thức và tư duy là gì? Nhận thức là không gian để suy nghĩ tồn tại.

Mục tiêu nội tâm của bạn là thức tỉnh – chỉ đơn giản vậy thôi! Bạn và tất cả mọi người trên hành tinh này đều có cùng mục tiêu đó, bởi vì đó cũng là mục tiêu của nhân loại. Mục tiêu nội tâm của bạn là một bộ phận thiết yếu trong mục tiêu của toàn bộ Vũ trụ và Trí tuệ Vũ trụ đang hiển hiện. Mục tiêu bên ngoài của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Ai cũng có mục tiêu bên ngoài khác nhau, chẳng ai giống ai. Nhận ra và sống cùng với mục tiêu nội tâm chính là nền tảng giúp bạn hoàn thành mục tiêu bên ngoài, và cũng là cơ sở mang lại thành công thật sự.

Định mệnh của nhân loại là thoát khỏi nỗi khổ đau, nhưng không phải theo cách bản ngã nghĩ. Một trong rất nhiều giả định sai lầm của bản ngã, một trong rất nhiều tư tưởng phỉnh lừa của bản ngã là “Tôi không nên chịu khổ”. Chính tư tưởng ấy là gốc rễ của sự khốn khổ. Thật ra khổ đau mang trên nó một mục tiêu hết sức cao cả, đó là: sự tiến hóa của ý thức (sự thức tỉnh) và thiêu rụi cái tôi giả tạm. Người đàn ông trên cây thập giá chính là hình ảnh nguyên mẫu. Ngài đại diện cho mỗi một con người chúng ta. Chừng nào ta còn kháng cự lại nỗi khổ đau, đó sẽ là một quá trình chậm chạp bởi vì sự kháng cự càng tạo ra thêm nhiều cái tôi hơn nữa để phải thiêu cháy. Tuy nhiên, khi bạn chấp nhận sự tồn tại của khổ đau, quá trình đó sẽ tăng tốc do bạn nhẫn chịu một cách có ý thức. Bạn có thể chấp nhận chịu khổ cho bản thân hoặc cho người khác (như con cái, cha mẹ). Giữa nỗi khổ đau có ý thức ấy, đã có một sự biến đổi. Ngọn lửa của khổ đau hóa thành ánh sáng của ý thức.

Cái tôi nói rằng “Tôi không nên chịu khổ”, chính ý nghĩ đó khiến bạn khốn khổ hơn gấp nhiều lần. Bóp méo, phủ nhận cái đang diễn ra càng dẫn đến kết quả ngược lại. Sự thật là bạn phải chấp nhận khổ đau trước khi vượt qua nó.

Nếu vở kịch đời có bất kỳ mục tiêu nào, đó chính là mục tiêu gián tiếp: tạo ra thêm nhiều nỗi khổ đau hơn nữa, và khổ đau do cái tôi tạo ra cuối cùng cũng sẽ bị phá hủy bởi cái tôi. Cái tôi tự thiêu rụi bản thân trong ngọn lửa do chính nó tạo ra.

Một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi cái tôi: Tôi sẽ thức tỉnh”. Ai là người đang nói đây? Chính là cái tôi. Thoát khỏi cái tôi không phải là công việc nặng nhọc, mà vô cùng đơn giản. Những gì bạn cần làm là chú ý đến suy nghĩ và cảm xúc của mình – thật sự không phải là “làm”, mà là “xem xét” một cách tỉnh táo. Theo ý nghĩa đó, đúng là bạn không thể làm gì để thoát khỏi cái tôi. Khi sự chuyển đổi – từ suy nghĩ sang nhận thức – diễn ra, một trí thông minh vĩ đại hơn nhiều so với sự tinh ranh, láu lỉnh của cái tôi bắt đầu điều khiển cuộc sống của bạn.

Bạn không trở nên tốt bằng cách cố gắng trở nên tốt, mà bằng cách tìm ra cái tốt đã có sẵn bên trong bạn và cho phép nó xuất hiện. Nhưng cái tốt ấy chỉ xuất hiện nếu có sự thay đổi căn bản trong trạng thái ý thức.

Trong thiền Zen, người ta nói rằng: “Đừng tìm kiếm sự thật. Hãy ngừng lại để trân trọng những ý kiến”. Thế có nghĩa là gì? Hãy từ bỏ việc đồng nhất bản thân với cái tâm trí “bất kham” hay dòng suy nghĩ miên man. Khi đó, bạn, bản thể nội tâm, sẽ tự động xuất hiện.

Một phần của sự thức tỉnh đó là nhận ra con người chưa thức tỉnh của bạn, tức là cái tôi đang suy nghĩ, nói và hành động. Khi bạn nhận ra phần vô minh ở bản thân, cái khiến cho bạn có thể nhận ra điều ấy chính là phần ý thức đang trỗi dậy. Bạn không thể chiến đấu chống lại và chiến thắng cái tôi, cũng như bạn không thể chiến đấu chống lại bóng tối. Ánh sáng của ý thức sẽ làm công việc đó. Và bạn chính là ánh sáng ấy.

Phần lớn cuộc sống con người đang bị choán đầy bởi rất nhiều thứ. Bất cứ thứ gì cái tôi tìm kiếm và gắn kết vào đều là sự thay thế cho bản thể đích thực. Bạn có thể trân trọng và quan tâm đến những đối tượng ấy, nhưng bất cứ khi nào bạn gắn kết với chúng, bạn sẽ biết rằng đó là cái tôi. Tuy nhiên, bạn không bao giờ thật sự gắn kết với điều gì, mà chính ý nghĩ “tôi” hay “của tôi” gắn với sự vật, sự việc hay con người kia mới là gắn kết. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận sẽ có sự mất mát, bạn mới vượt lên khỏi cái tôi, và rồi con người đích thực, cái Tôi ý thức, sẽ xuất hiện.

Mãi đến lúc hấp hối và khi tất cả mọi thứ bên ngoài đều biến mất, nhiều người mới vỡ ra rằng chẳng có sự vật nào liên quan đến Tôi là ai. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, toàn bộ ý niệm về quyền sở hữu trở nên vô nghĩa. Vào khoảnh khắc cuối đời, họ cũng nhận ra rằng mặc dù suốt cuộc đời họ mải mê tìm kiếm một cảm thức trọn vẹn về bản thân, tức là bản thể đích thực, nhưng thực chất nó vẫn luôn ở đó, chỉ có điều phần lớn đã bị che khuất bởi sự đồng nhất với các sự vật, mà về cơ bản là đồng nhất với tâm trí suy nghĩ miên man.

Với một số người, sự thức tỉnh diễn ra khi họ bất thình lình trở nên ý thức về các kiểu suy nghĩ họ thường có, đặc biệt là những suy nghĩ tiêu cực dai dẳng mà họ đã đồng nhất với chúng trong suốt cuộc đời. Đột nhiên lại có sự tỉnh thức rằng ta là nhận thức sinh ra suy nghĩ, chứ không phải là suy nghĩ.

Việc quay trở lại cuộc sống, tức là làm suy yếu hay làm mất đi hình tướng, dù qua tuổi tác, bệnh tật, tàn tật, mất mát hay một bi kịch cá nhân nào đó, chứa đựng tiềm năng rất lớn cho sự thức tỉnh về tâm linh – sự không đồng nhất với hình tướng.

Trong một thế giới mới, tuổi già sẽ được trân trọng như là một khoảng thời gian cho sự khai sáng. Với những ai còn lạc lối giữa mê cung hoàn cảnh, tình huống bên ngoài, đó sẽ là khoảng thời gian trở về – thức tỉnh và nhận ra mục tiêu nội tâm – muộn màng.

Tuy nhiên, khi sự tỉnh thức của bạn rõ ràng hơn và cái tôi không còn điều khiển cuộc sống của bạn nữa, bạn không cần phải chờ đợi thế giới của mình thu nhỏ lại, hoặc sụp đổ theo tuổi tác, hoặc rơi vào bi kịch cá nhân để bạn có thể thức tỉnh và nhận ra mục tiêu nội tâm. Khi ý thức mới trỗi dậy trên hành tinh, ngày càng có nhiều người không cần bị lay động để thức tỉnh. Họ tự nguyện đi theo quá trình thức tỉnh, ngay cả trong khi vẫn còn bận rộn với những việc bên ngoài. Khi chu trình đó không còn bị cái tôi chiếm đoạt, tính tâm linh sẽ đến với thế giới này qua những hình thức vận động hướng ra ngoài – thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động, sự sáng tạo – cũng mạnh mẽ như hình thức vận động quay trở về – sự tĩnh lặng, bản thể tồn tại đích thực, và sự biến mất của mọi hình tướng.

Yêu thương là nhận ra bản thân bạn trong người khác. Khi đó, “cái khác” của người khác hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng gắn liền với cõi hình tướng này.

Khi người khác nhận ra bạn, nhận thức đó kéo bản thể nội tâm vào trong thế giới này nhiều hơn thông qua cả hai người. Tình yêu cứu rỗi thế giới là như vậy đấy!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau