Chương 7
HIỆN HỮU TRONG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI
Ta có thể học cách không để cho hoàn cảnh hay sự việc tiếp diễn một cách sống động trong tâm trí, mà liên tục hướng sự chú ý vào khoảnh khắc Hiện tại “sơ khai” và vô tận, thay vì mải mê với quá trình “dựng phim” trong đầu. Ta hoàn toàn hiện hữu, thay vì chỉ có suy nghĩ và cảm xúc.
Chỉ với sự hiện diện trong khoảnh khắc Hiện tại mới có thể giải phóng ta khỏi cái tôi, và ta chỉ hiện diện ngay bây giờ, chứ không phải hôm qua hay ngày mai. Chỉ bằng cách hiện diện ngay lúc này mới có thể xóa bỏ quá khứ trong ta và theo đó biến đổi trạng thái ý thức của ta.
Hãy tỉnh táo.
Khi đã thức tỉnh, bạn sẽ có thể nhận ra tiếng nói trong đầu mình: một suy nghĩ cũ kỹ, định hình từ quá khứ. Bạn không cần tin vào suy nghĩ ấy. Thức tỉnh tức là hiện hữu trong khoảnh khắc Hiện tại, và chỉ có sự hiện hữu mới làm biến mất quá khứ vô thức trong bạn.
Trong thiền Zen, satori có nghĩa là khoảnh khắc hiện hữu, là bước nhanh chóng giúp bạn thoát khỏi tiếng nói vang vang trong đầu mình, tức là quá trình tư duy và sự phản ánh của chúng qua cơ thể dưới dạng cảm xúc. Khi hiện hữu, có sự xuất hiện của không gian nội tâm ở nơi mà trước kia bộn bề những tư tưởng và cảm xúc.
Để chấm dứt nỗi khổ đau của con người suốt hàng ngàn năm qua, ta phải bắt đầu từ bản thân, chịu trách nhiệm cho trạng thái nội tâm của mình trong mọi khoảnh khắc, tức là ngay bây giờ.
Hãy tự hỏi “Lúc này trong tôi có sự tiêu cực nào không?”. Sau đó, hãy tỉnh táo chú ý đến suy nghĩ cũng như cảm xúc của bạn. Cảnh giác với nỗi bất hạnh dưới bất kỳ hình thức nào (như bất mãn, lo lắng, ngán ngẩm...). Cảnh giác với những suy nghĩ xuất hiện để biện hộ cho nỗi bất hạnh này – trên thực tế chúng chính là nguyên nhân gây ra bất hạnh. Nhận ra trạng thái tiêu cực trong lòng mình, điều đó không có nghĩa là bạn thất bại; mà ngược lại, bạn đã thành công. Cho đến khi sự tỉnh thức diễn ra, bằng không thì vẫn có sự đồng nhất với cái tôi giả tạm.
Cùng với tỉnh thức là không còn đồng hóa mình với những suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng. Đừng nhầm lẫn điều này với sự phủ nhận. Những suy nghĩ, cảm xúc, hay phản ứng đều được thừa nhận, và trong khoảnh khắc nhận ra ấy, việc ngưng đồng hóa tự động diễn ra. Cảm nhận về bản thân, Tôi là ai, trải qua sự biến chuyển: Trước kia bạn là suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng; còn giờ đây bạn là sự tỉnh thức, bản thể có ý thức đang hiện hữu, chứng kiến những trạng thái này.
Cảm xúc và suy nghĩ cũng trở nên vô ngã khi trải qua sự tỉnh thức. Toàn bộ cuộc đời bạn cuối cùng chẳng là gì hơn một câu chuyện, một “gói” suy nghĩ và cảm xúc, không còn chiếm lĩnh ý thức nữa. Chúng không còn là nền tảng cho cảm thức về nhân dạng thật sự của bạn nữa. Bạn là ánh sáng, là nhận thức. Bạn có trước, sâu sắc hơn bất kỳ suy nghĩ và cảm xúc nào.
Tiêu cực không thuộc về trí tuệ. Nó luôn thuộc về cái tôi.
Bất cứ khi nào bạn rơi vào trạng thái tiêu cực, bên trong bạn có cái gì đó mong muốn sự tiêu cực, hoặc nhận thức tiêu cực như là thú vui, hoặc tin rằng sự tiêu cực sẽ cho bạn cái bạn muốn. Nếu không vì thế, ai lại muốn bám víu vào sự tiêu cực, khiến cho bản thân họ và những người khác khốn khổ và tạo ra bệnh tật trong cơ thể? Vì lẽ đó, khi trong bạn xuất hiện sự tiêu cực, nếu ngay lúc ấy bạn có thể ý thức rằng có cái gì bên trong mình lấy đó làm thú vui hoặc tin rằng điều đó có mục đích hữu ích, bạn đang có nhận thức về cái tôi. Khi điều này xảy ra, nhân dạng của bạn chuyển từ cái tôi sang sự tỉnh thức, nghĩa là cái tôi đang nhỏ dần lại và sự tỉnh thức đang lớn dần lên.
Nếu đang trong trạng thái tiêu cực mà bạn có thể nhận thấy “Ngay lúc này tôi đang tự tạo ra nỗi đau khổ cho bản thân”, thì điều đó là quá đủ để đưa bạn vượt qua những trạng thái và phản ứng do cái tôi hình thành. Sự tỉnh thức sẽ mở ra cho bạn những khả năng vô hạn – đó là những cách giải quyết sáng suốt hơn gấp nhiều lần trong mọi tình huống. Bạn sẽ thoát khỏi nỗi bất hạnh ngay khi nhận ra nó không thuộc về trí tuệ.
Trong một mối quan hệ, càng có nhiều ký ức chung trong quá khứ, ta cần phải hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại nhiều bấy nhiêu; nếu không, ta sẽ bị lôi kéo hồi tưởng lại quá khứ hết lần này đến lần khác.
Mối quan hệ chân thành là mối quan hệ không bị cái tôi chi phối khi nó tạo ra hình ảnh và tìm kiếm bản thân. Trong mối quan hệ chân thành, ta chú ý đến người kia một cách cởi mở và tỉnh táo, mà không hề mong muốn bất cứ điều gì. Sự chú ý tỉnh táo ấy chính là hiện hữu. Đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ mối quan hệ chân thành nào.
Khi quan sát, lắng nghe, tiếp xúc hoặc giúp đỡ con mình việc này việc kia, bạn tỉnh táo, tĩnh tại, hoàn toàn hiện diện, không muốn gì hơn. Bằng cách này, bạn tạo ra không gian cho bản thể đích thực hiện hữu, bạn không còn là ông bố hay bà mẹ nữa. Bạn là sự tỉnh thức, sự tĩnh tại, là bản thể nội tâm đang lắng nghe, đang quan sát, đang tiếp xúc, thậm chí là đang nói. Bạn là năng lượng sống ẩn sau hành động.
Dĩ nhiên điều này cũng áp dụng tương tự với mọi mối quan hệ.
Hành động không bao giờ là đủ nếu bạn không chú ý đến bản thể nội tâm.
Hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy hình thức bên ngoài, không ý thức gì về bản chất bên trong, cũng như không hề ý thức về bản chất của chính mình mà chỉ đồng nhất với hình tướng. Tuy nhiên, khi đã có nhận thức về sự hiện hữu, có sự chú ý tĩnh tại và tỉnh táo, ta có thể cảm nhận được nguồn sống thánh thiện, phần ý thức hay tinh thần đang tồn tại bên trong, ta nhận ra nó là bản chất cốt lõi của mình và yêu quý nó vô cùng.
Khi bạn gặp gỡ mọi người, ở nơi làm việc hoặc bất kỳ nơi nào, hãy hoàn toàn chú ý đến họ. Bạn hiện diện ở đó với tư cách là một trường tỉnh thức. Tương giao với nhau để mua bán, yêu cầu hoặc cung cấp thông tin… giờ đây đã trở thành nguyên nhân thứ yếu. Trường tỉnh thức trỗi dậy bên trong bạn trở thành mục đích chính yếu của sự tương tác. Không gian tỉnh thức đó trở nên quan trọng hơn những gì bạn đang nói đến, quan trọng hơn các đối tượng vật chất hoặc suy nghĩ. Bản thể nội tâm trở nên quan trọng hơn sự vật trên thế giới này. Nói vậy không có nghĩa là bạn bỏ mặc mọi việc cần thực hiện trong thực tế. Thực ra, hành động không chỉ dễ dàng hơn mà còn mạnh mẽ hơn khi nhận ra bản thể nội tại và xem bản thể nội tại là đối tượng tập trung chủ yếu. Sự thống nhất giữa mọi người với nhau là điều thiết yếu nhất trong các mối quan hệ trong một thế giới mới.
Tha thứ diễn ra một cách tự nhiên khi ta nhận thấy rằng oán hận chỉ làm cho nhận thức sai lầm về bản ngã ngày càng lớn mạnh, củng cố vững mạnh cho bản ngã. Nhận thức chính là sự giải thoát. Lời dạy “Tha thứ cho kẻ thù” của Chúa Jesus có nghĩa là xóa bỏ một trong những cấu trúc chính của bản ngã trong tâm trí con người.
Trên hành tinh này chỉ tồn tại một thế lực xấu xa: sự vô minh của con người. Nhận ra được điều đó chính là tha thứ thật sự. Bằng cách tha thứ, cái “nhãn” nạn nhân của bạn biến mất, và nguồn sức mạnh thật sự trỗi dậy – sức mạnh của sự hiện hữu. Thay vì đổ lỗi cho bóng tối, bạn hãy mang đến ánh sáng.
Hiện hữu là trạng thái tồn tại của không gian nội tâm. Khi hiện hữu, bạn hỏi: Tôi đáp ứng nhu cầu trong hoàn cảnh này, khoảnh khắc này như thế nào? Trên thực tế, bạn thậm chí không cần phải đặt câu hỏi. Bạn tĩnh lặng, tỉnh táo, cởi mở với cái đang hiện hữu. Bạn mang một chiều kích mới vào trong hoàn cảnh: không gian. Rồi bạn quan sát và lắng nghe. Vì thế bạn thống nhất với hoàn cảnh. Thay vì phản ứng chống lại hoàn cảnh, bạn hòa vào nó, khi ấy giải pháp sẽ xuất hiện từ trong chính hoàn cảnh. Thật sự khi đó bạn không còn là con người đang nhìn và lắng nghe nữa, mà bạn chính là sự tĩnh tại đầy tỉnh táo. Sau đó, nếu có thể hoặc cần phải thực hiện hành động, bạn sẽ thực hiện hành động hay đúng hơn là hành động đúng đắn sẽ diễn ra thông qua bạn. Hành động đúng đắn là hành động phù hợp với tổng thể. Khi hành động đã được hoàn tất, còn lại là sự tỉnh táo và tĩnh tại vô tận. Sẽ không có ai giơ tay lên thể hiện điệu bộ chiến thắng và la to “Yeah!” đầy ngạo mạn. Cũng chẳng có ai nói rằng “Xem này, do tôi làm đấy!”.
Khi bạn hiện hữu, khi bạn hoàn toàn tập trung vào Hiện tại, Cội nguồn Thiêng liêng sẽ tuôn chảy vào và chuyển thành hành động thông qua bạn. Hành động ấy sẽ chất lượng và đầy sức mạnh. Bạn chỉ hiện hữu khi việc làm của bạn không phải là phương tiện giúp mang lại tiền bạc, danh vọng hay chiến thắng. Bản thân việc làm ấy là một sự thỏa mãn khi có niềm vui và sức sống trong đó. Và dĩ nhiên, bạn không thể hiện diện trừ khi bạn trở nên mật thiết với khoảnh khắc Hiện tại. Đây là nền tảng cho hành động hiệu quả, không bị sự tiêu cực vấy bẩn.