Chương 8
Ý THỨC
Niềm vui là trạng thái tồn tại của bản thể nội tâm, nguồn sống có ý thức.
Ý thức là cái không phô trương dưới dạng hình tướng, là cái bất diệt. Ý thức tồn tại vĩnh hằng, vì thế nó không tiến hóa. Ý thức chưa bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết đi. Khi ý thức được biểu hiện ra ngoài qua hình tướng, nó phải phụ thuộc vào thời gian và trải qua quá trình tiến hóa. Không ai có thể hiểu được nguyên nhân của quá trình này, nhưng ta có thể thoáng hiểu về nó từ chính mình và tham gia một cách có ý thức vào quá trình ấy.
Ý thức là trí tuệ, là nguyên lý tổ chức đứng sau sự xuất hiện của hình tướng. Ý thức đã “nhào nặn” nên hình tướng suốt hàng triệu năm để có thể bộc lộ bản thân qua các hình tướng ấy.
Mặc dù ý thức thuần túy thuộc về cõi không hình tướng, nhưng nó không tách biệt khỏi chiều hình tướng này. Hình tướng và không hình tướng hòa nhập vào nhau. Cái không biểu hiện tuôn chảy vào chiều kích này dưới dạng nhận thức, không gian nội tâm, sự hiện hữu. Điều đó diễn ra như thế nào? Thông qua hình hài con người, ý thức được biểu hiện và theo đó hoàn thành sứ mệnh của nó.
Ý thức hóa thân vào cõi hình tướng này. Khi làm như vậy, ý thức đi vào trạng thái giống như mơ. Trí thông minh vẫn còn, nhưng ý thức không còn nhận thức về chính mình nữa. Ý thức đánh mất bản thân nó trong hình tướng, trở nên đồng nhất với hình tướng. Đây được xem là sự xuống cấp của cái thiêng liêng.
Trên hành tinh này, bản ngã tượng trưng cho giai đoạn u mê cuối cùng của Vũ trụ, tức là đồng nhất ý thức với hình tướng. Đây là giai đoạn cần thiết trong quá trình tiến hóa của ý thức.
Bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của loài người là không thể tránh được, bước đi ấy là sự lựa chọn có ý thức. Ai đưa ra lựa chọn ấy? Chính là bạn. Và bạn là ai? Là cái ý thức đã trở nên có ý thức về bản thân nó.
Bộ não người là một dạng thức vô cùng khác biệt mà qua đó ý thức đi vào cõi hình tướng này. Bộ não có khoảng một trăm tỉ tế bào thần kinh, tương đương với số lượng tinh tú trong dải ngân hà, cho nên có thể xem Vũ trụ như là một bộ não vĩ đại. Não bộ không tạo ra ý thức, mà ý thức tạo ra não bộ. Với những gì được thể hiện qua não bộ, ta nhận thấy não bộ là cấu trúc vật chất phức tạp nhất trên Trái đất. Khi bộ não bị thương tổn, điều đó không có nghĩa là ta mất đi ý thức, chỉ là ý thức không còn sử dụng khối vật chất ấy để đi vào cõi vật chất này một cách dễ dàng. Ta không thể mất đi ý thức bởi vì bản thân ta là ý thức. Ta chỉ mất đi cái gì đó mình có chứ không thể mất đi cái gì đó chính là mình.
Dù không thể biết về ý thức, nhưng bạn có thể hiểu ý thức chính là bạn. Bạn có thể trực tiếp cảm nhận về nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nơi nào. Những con chữ bạn đang đọc và nghĩ đến là “tiền cảnh”, còn bản thể nội tâm là chất nền, là “hậu cảnh” ẩn bên dưới mọi trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc.
Giác ngộ tâm linh nghĩa là thấy rõ rằng những gì tôi lĩnh hội được, trải nghiệm được, suy nghĩ được, hay cảm nhận được đều không phải là tôi đích thực. Tôi không thể tìm thấy chính mình trong tất cả những điều không ngừng đến rồi đi kia.
Có lẽ Đức Phật là người đầu tiên nhận ra điều này và vì thế mà anata (vô ngã) trở thành giáo lý căn bản trong tất cả những răn dạy của Ngài. Và khi Chúa Jesus nói: “Hãy chối bỏ bản ngã của anh em”, nghĩa là: Hãy phủ định (và theo đó là hóa giải) ảo tưởng về bản ngã. Nếu bản ngã – cái tôi – thật sự chính là tôi, “phủ nhận” nó sẽ rất vô lý.
Những gì còn lại là ánh sáng ý thức mà trong đó hiểu biết, trải nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc đến rồi đi. Ánh sáng ý thức là bản thể tồn tại đích thực, là cái Tôi đích thực. Khi tôi biết mình là như thế, bất cứ điều gì diễn ra trong cuộc sống không còn tuyệt đối quan trọng nữa, mà chỉ có tính tương đối. Tôi trân trọng điều ấy, nhưng nó không còn hệ trọng nữa.
Điều duy nhất quan trọng là đây:
Tôi có thể cảm nhận Tôi, bản thể đích thực, ở “hậu cảnh” cuộc đời vào mọi lúc hay không?
Chính xác hơn, tôi có thể cảm nhận Tôi, bản thể nội tâm đích thực đang tồn tại trong khoảnh khắc này không?
Tôi có thể cảm nhận nhân dáng nguyên thủy của tôi chính là ý thức không?
Hay là tôi đang đánh mất bản thân trong những việc xảy ra, đánh mất bản thân trong tâm trí hay suy nghĩ miên man, trong thế giới?
Khi các hình tướng mà bạn đã đồng nhất mình với nó sụp đổ hay bị tước đoạt, điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của cái tôi, bởi vì cái tôi là sự đồng nhất với hình tướng. Khi không còn gì để đồng nhất nữa, ta là ai? Khi các hình tướng quanh ta chết đi hoặc cái chết đến gần, cảm nhận về bản thể nội tâm, về Tôi đích thực, được giải phóng khỏi mớ rối rắm của hình tướng: Linh hồn được giải phóng khỏi sự giam cầm của vật chất. Bạn nhận thấy nhân dáng nguyên thủy của mình là vô hình tướng, là bản thể có trước mọi hình tướng. Bạn nhận thấy nhân dáng đích thực của mình là ý thức, chứ không phải những cái mà ý thức đã đồng nhất với chúng. Đấy là sự yên bình của Thượng đế.
“Tôi muốn biết tâm trí của Thượng đế”, Einstein từng nói. “Phần còn lại chỉ là tiểu tiết”.
Có điều gì trong tâm trí Thượng đế? Ý thức.
Biết tâm trí của Thượng đế nghĩa là sao? Đó là nhận thức.
Còn tiểu tiết là gì? Là mục tiêu bên ngoài, là những gì diễn ra bên ngoài.
Người ta nói rằng: “Sự tĩnh lặng là ngôn ngữ mà Thượng đế sử dụng, còn mọi thứ khác đều là bản dịch tồi”. Hãy ý thức về sự tĩnh tại bất cứ khi nào ta bắt gặp nó trong cuộc sống, nó sẽ kết nối chúng ta với chiều không hình tướng trải dài vô tận trong bản thân mình, vượt khỏi tư tưởng, vượt khỏi cái tôi.
Đó có thể là sự tĩnh tại đang lan tràn khắp thế giới tự nhiên, hoặc là sự tĩnh tại trong phòng bạn lúc sáng sớm, hay những khoảng dừng yên tĩnh giữa các âm thanh. Sự tĩnh tại không có hình tướng – đó là lý do tại sao ta không thể nhận biết sự tĩnh tại qua tư duy. Suy nghĩ cũng là một dạng hình tướng. Nhận thức về sự tĩnh tại nghĩa là trở nên tĩnh tại. Trở nên tĩnh tại là ý thức mà không cần suy nghĩ. Khi tĩnh tại, bạn vượt thoát khỏi sự hiện hữu trần tục, tạm bợ: bạn là ý thức không hình tướng và tồn tại vĩnh hằng.