Mạnh Tử từng nói: “Ta nào thích tranh luận, chẳng qua vì bất đắc dĩ mà thôi”. Từ đó đủ thấy, đôi khi tranh luận chỉ là việc bất đắc dĩ phải làm.
Cho nên mới nói, “chân lý càng tranh cãi thì càng sáng tỏ”. Vì thế, các Lạt ma Tây Tạng đã học cách biện luận kinh điển từ lúc còn nhỏ. Còn những luận sư Phật giáo ở Ấn Độ, cũng có những chuyện khó tránh khỏi sự bàn cãi, nên khi ấy buộc phải tranh luận. Tổ chức buổi hội thảo phát biểu công khai, hay cuộc bỏ phiếu toàn dân, những hoạt động này chẳng những nói lên ý kiến cá nhân, mà còn hy vọng thông qua sự tranh biện của quần chúng để đưa ra phương án quyết định cuối cùng.
Ngày nay, mỗi khi đến kỳ bầu cử, chẳng những các ứng cử viên thị trưởng của từng quận huyện tổ chức tranh cử trên đài truyền hình, mà ngay cả việc bầu cử tổng thống cũng y như vậy. Dù kết quả của cuộc tranh cử thế nào đi nữa, thì các cử tri cũng không dựa theo quan điểm chính trị và những chính sách chung của ứng cử viên để đưa ra lựa chọn, mà sự quyết định chủ yếu dựa vào cảm xúc, ấn tượng tốt đối với người được bầu chọn. Cho nên, cãi lý chẳng thể thắng được con người, mà con người lại không thể vượt qua tình cảm. Vì thế, một vấn đề nếu được đưa ra để tranh luận, phân tích, thì do quan điểm bất đồng, cùng cách nhìn và lập trường khác nhau nên cũng khó mà đưa đi đến một kết luận cuối cùng.
Xưa kia, Trang Tử và Huệ Thi cùng đi dạo ngắm cảnh bên bờ sông. Bỗng nhiên, Trang Tử thấy một con cá đang bơi lội tung tăng dưới nước, không ngăn được sự thích thú, liền chỉ con cá rồi nói với bạn mình: “Ông nhìn xem, cá bơi ở trong nước, thật vui biết bao”. Nghe vậy, Huệ Thi liền hỏi: “Ông chẳng phải là cá, sao biết được niềm vui của cá?”. Trang Tử hỏi vặn lại: “Ông đâu phải là tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?”.
Khi Lincoln và đối thủ của ông tranh cử chức tống thổng, trong một hội nghị tranh luận công khai, đối phương đã đưa ra những dẫn chứng về sự thành thực, tín nhiệm, siêng năng, sẽ giúp con người trong tương lai có thể đến được thiên đường. Ông ta hỏi mọi người: “Các bạn có muốn đến thiên đường hay không? Ai muốn đến, thì xin hãy giơ tay!”. Lúc đó, cả hội trường đồng loạt đưa tay lên, chỉ riêng Lincoln ngồi im, chẳng chút động tĩnh gì. Lúc này đối phương vô cùng đắc ý hỏi lớn: “Thưa ngài Lincoln! Ngài không đến thiên đường, vậy xin hỏi ngài muốn đi đâu?”. Nghe vậy, Lincoln điềm tĩnh trả lời: “Tôi muốn đến quốc hội!”. Ông vừa dứt lời, mọi người đều vỗ tay reo hò, đồng loạt khen hay. Do có một câu nói cơ trí hài hước mà Lincoln giành được lòng dân, cuối cùng cũng thuận lợi ngồi lên ngôi vị tổng thống.
Khi nói “chân lý càng tranh cãi thì càng sáng tỏ”, thì điều đó thực sự không cần tranh luận nữa. Vì sự thật không cần luận bàn, mới là sự thật. Nhân như thế sẽ chiêu cảm quả như thế, và mọi việc đều phải hội đủ nhân duyên mới có thể thành tựu. Cho đến muôn vật trong vũ trụ có thành ắt có bại, khổ - không - vô thường, chăm chỉ siêng năng sẽ được giàu sang, hiếu thuận mới có thể thu xếp việc gia đình một cách nhẹ nhàng êm thấm, những điều này có cần tranh luận nữa không? Cho nên, việc gì cần tranh luận hãy tranh luận. Và nếu không cần thiết, tốt nhất nên để cho chân lý không cần biện bạch cũng tự sáng tỏ nhé!