“Giá mà như thế” là cụm từ mang tính giả thuyết, nói lên nỗi niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng: Nếu tôi nỗ lực làm việc, nếu tôi siêng năng học tập, nếu tôi làm được nhiều việc tốt, tương lai nhất định sẽ được như thế này, như thế kia. Những ước mơ này chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng để “giá như” trở thành ảo tưởng tương lai hay nỗi day dứt quá khứ, thì quả thật không nên.
“Giá như” lúc đầu Hạng Vũ nghe theo lời khuyên của Phạm Tăng, thì đâu đến nỗi phải trầm mình dưới dòng Ô Giang? “Giá như” Gia Cát Lượng thuận theo lời can ngăn của Lưu Bị đừng trọng dụng Mã Tắc, thì trận Nhai Đình đâu rơi vào thế thất thủ, giang sơn Thục Hán sẽ không bị Tào Ngụy thâu tóm.
Chẳng qua, đây đều là những giả thuyết cho những việc đã qua, mà sự thật thì mãi mãi không bao giờ thay đổi. Bởi lẽ, trong lịch sử không bao giờ tồn tại hai từ “giá như”. Bởi nó đã trở thành dĩ vãng, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Cũng như một số thanh niên ngày nay thường ảo tưởng: Nếu như tôi là Bill Gates, hoặc tôi là Elon Musk, v.v. Đáng tiếc, họ chỉ nhìn vào sự thành công rực rỡ của người khác mà không thấy được cả một quá trình phấn đấu lâu dài và gian truân phía sau ánh hào quang kia ra sao.
Khi quán sát, chúng ta không nên chỉ nhìn hạn hẹp “nếu như”, mà phải thấy rõ nguyên nhân bên trong. Có nguyên nhân mới có kết quả. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể nói “giả sử” với những việc đã xảy ra trong quá khứ, đây cũng là cách để thức tỉnh lòng người ở hiện tại, còn những việc đang diễn ra ở hiện tại mà nói “nếu như” thì chỉ là ước mơ tương lai thôi.
Một phạm nhân đang bị giam trong tù nói: “Nếu lúc đầu tôi không lầm đường lạc lối, nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm lương thiện thì đâu đến nông nỗi như bây giờ?”. Kẻ nghèo túng cũng có thể nghĩ: “Giá như lúc còn trẻ tôi biết nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ làm ăn, biết giúp đỡ hy sinh vì người khác, thì bây giờ đã không ở đây than thở thế này”.
“Giá như” đôi khi trở thành nguồn động lực thúc đẩy tinh thần, cũng có thể trở thành một kiểu chối bỏ. Nếu tôi dụng công, tôi sẽ đề tên trên bảng vàng. Nếu tôi siêng năng tôi cũng có thể phát tài. Nhưng đáng tiếc bạn không gieo nhân, không có điều kiện “giá như” vậy.
Cựu thủ tướng Winston Churchill nước Anh trong cuộc hội nghị chất vấn đã gặp một nữ nghị viên gan dạ lớn tiếng quát mình rằng:
- Nếu tôi là vợ ông, tôi nhất định sẽ hạ độc vào cốc cà phê của ông.
Lúc này, toàn thể hội trường rất đỗi bất ngờ, mặt khác lại lo lắng không biết Winston Churchill sẽ ứng đối như thế nào. Song, Winston Churchill lại bình tĩnh đáp:
- Nếu bà là vợ tôi, tôi nhất định sẽ uống cạn cốc cà phê đó.
“Nếu” bạn là “Gia Cát Lượng của những việc đã qua” thì đâu có lợi ích gì. Bạn hy vọng “nếu như” thì cũng phải gieo nhân sao cho tương xứng chứ.
Trong Kinh Pháp hoa có nói về Thập như thị1 rằng: “Nhân như vậy thì được quả như vậy”. Hồ Thích từng nói: “Muốn gặt quả như thế nào, trước phải gieo nhân như thế ấy”. Một khi bạn đã gieo “nhân” cho hai từ “nếu như”, thì lo gì điều “nếu như” mà bạn mong đợi ấy lại không trở thành hiện thực?
1 Thập như thị: 1. Như thị tướng; 2. Như thị tính; 3. Như thị thể; 4. Như thị lực; 5. Như thị tác; 6. Như thị nhân; 7. Như thị duyên; 8. Như thị quả; 9. Như thị báo; 10. Như thị bản mạt cứu cánh.