Tại tiểu bang Alabama của Hoa Kỳ có một điều lệ quy định, vào ngày chủ nhật, khi mọi người đi lễ nhà thờ thì không được trang điểm và đội tóc giả, mà phải giữ nguyên “diện mạo vốn có” để đi gặp Đức Chúa trời.
Nói về bản lai diện mục, những bậc quân tử ở đời đều có diện mạo của người quân tử, kẻ tiểu nhân cũng có bộ mặt của kẻ tiểu nhân. Trung thần có diện mạo của trung thần, gian thần cũng có bộ mặt của gian thần. Riêng giới điện ảnh, nhìn cách thức hóa trang khuôn mặt của mỗi diễn viên trên sân khấu, chúng ta có thể biết họ được phân vào vai thiện hay ác.
Con người tuy có thể che giấu bộ mặt thật của chính mình, nhưng vẻ bề ngoài dù cố ngụy trang cũng không thể vượt qua được sự kiểm nghiệm nghiêm khắc của thời gian. Bạn biết không, duy chỉ diện mạo vốn có xưa nay mới có thể chịu nổi sự thử thách triệt để đến tận cùng ấy mà thôi. Phương pháp tu tập của người đệ tử Phật, chính là nhận biết được bản lai diện mục của mình. Cho nên mới nói: “Nếu người biết được bản lai diện mục, thì cây cỏ trong rừng đều tỏa sáng”. Cũng có câu rằng: “Trước khi cha mẹ chưa sinh ra, thì mặt mũi ta như thế nào?”. Vì thế mà các thiền sư phải mất mấy mươi năm cuộc đời, chỉ để tìm ra đáp án cho câu thoại đầu này. Song đôi khi, câu trả lời vẫn chưa thật sự thỏa đáng.
Thế nhưng, trong cuộc sống lại có một số người rất dễ bị những người ngoài hiểu lầm, bởi diện mạo vốn có của họ đã bị bóp méo. Những lời nịnh nọt, phỉ báng, chê bai, đố kỵ, v.v. đều có thể là lớp màn che đậy bản chất thật sự ẩn sâu trong mỗi người. Cho nên, để có thể nhìn thấy diện mạo ban đầu của mình, quả thực rất khó. Cũng như, muốn biết được bản tính vốn có của người khác, đâu phải chuyện dễ dàng.
Như trong tiểu thuyết Tây du ký, Đường Huyền Trang được miêu tả với hình ảnh nhút nhát, hễ gặp chuyện gì cũng luống cuống, sợ hãi, và trông cậy vào sự giúp sức của người khác. Thế nhưng trên thực tế thì, chính thầy mới là người đem lại vinh quang hiển hách cho dân tộc Trung Hoa nói chung và Phật giáo nói riêng. Trên đường sang Tây Trúc cầu pháp, thầy đã vượt qua 800 dặm sa mạc cát lún, vượt núi băng đèo, nếm trải vô vàn khó khăn gian khổ. Vì thế mà ở thầy toát lên một ý chí kiên định, một tinh thần chịu đựng gian khổ tuyệt vời. Không chỉ vậy, thầy còn là vị sứ giả đầu tiên truyền bá văn hóa Trung Hoa ra quốc tế. Thậm chí, nhờ vào Đại Đường Tây Vực ký do thầy viết lại, mà tám Thánh địa1 Phật giáo ở Ấn Độ từng bị đội quân Hồi giáo cũng như Ấn Độ giáo xâm chiếm phá hủy, lại một lần nữa được xuất hiện tại nhân gian cho mọi người biết đến và chiêm ngưỡng. Hành trạng của thầy Huyền Trang vĩ đại đến thế, vậy mà lại bị Tây du ký xuyên tạc qua nhiều tình tiết hư cấu. Cho nên, ngày nay đã có người viết lại thành bộ Huyền Trang Tây hành ký, với hy vọng mọi người biết đến hình ảnh thực sự của thầy.
1 Tám Thánh địa: 1.Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbinī): Nơi Đức Phật đản sinh; 2. Bồ Đề đạo tràng (Buddha-gayā): Nơi Đức Phật thành đạo; 3. Vườn Lộc Uyển (Saraṅga-nāthá): Nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên; 4. Thành Vương Xá (Rāja-gṛha): Nơi Đức Phật thường lui tới hoằng pháp khi Ngài còn tại thế; 5. Thành Xá Vệ (Srāvastī): Nơi Đức Phật hàng phục ngoại đạo; 6. Nước Tăng Già Thí (Sankasia): Nơi Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi sau ba tháng thuyết pháp cho mẫu thân; 7. Thành Tỳ Xá Ly (Vaiśālī): Nơi Đức Phật thông báo cho các đệ tử là Ngài sẽ nhập Niết bàn; 8. Thành Câu Thi Na (Kuśi-nagara): Nơi Đức Phật nhập Niết bàn.
Thật ra, mọi sự vật trong tự nhiên đều có diện mạo của nó. Người đề xướng việc bảo vệ môi trường cho rằng, màu xanh mới là diện mạo vốn có của thiên nhiên, nguồn nước tinh khiết mới là nguồn cội của sông ngòi. Những người làm công tác phục vụ xã hội thì cho rằng hòa hợp và thân thiện mới đúng với tinh thần bất diệt của đất nước, quy tắc đạo đức và lợi ích chung của tập thể mới là diện mạo vốn có của xã hội. Người chủ trương việc giáo hóa nhân gian cũng cho rằng, sự thành thật, từ bi, ôn hòa của mỗi người mới là nền tảng cho cuộc sống nhân sinh.
Thiền sư Chí Cần ở núi Linh Vân có bài kệ:
Kiếm khách bao năm mãi ngóng mong,
Từng mùa lá rụng giữ đây lòng,
Một phen chợt thấy hoa đào nở,
Nghi hoặc tiêu tan vẳng lặng trong.
Tô Đông Pha cũng nói:
Không biết Lô Sơn hình dáng thật,
Vì thân đang giữa núi non này.
Vậy nên, nếu chúng ta biết tìm về Chân tâm vốn có của mình, thì đó chính là bản lai diện mục vậy.