Ngày nọ, Vương Dương Minh, một nhà Nho thời Minh dẫn học sinh của mình đến giảng dạy ở một nơi khác. Tình cờ trên đường đi, ông nghe thấy hai người phụ nữ đang cãi nhau ầm ĩ. Một người trong đó tức giận chửi mắng đối phương rằng:
- Bà không còn một chút lương tâm, đạo đức gì cả.
Người kia tức tối đáp trả:
- Sao tôi lại không có đạo đức? Có bà không có lương tâm ấy!
Vương Dương Minh nghe thế, quay sang bảo học trò:
- Các con mau nghe đi, họ đang giảng giải đạo lý cho chúng ta đấy!
Các học trò thắc mắc:
- Thầy ơi, rõ ràng họ đang tranh cãi với nhau, đâu có giảng đạo gì ạ?
Thầy Vương giải thích:
- Một người nói đạo đức, một người nói lương tâm, chẳng phải họ đang giảng đạo thì là gì?
Học trò nghe thầy nói cũng có lý. Khi đó, thầy Vương dạy:
- Đạo đức và lương tâm, phải tìm ở nơi mình mới được gọi là đạo, tìm ở nơi người khác sẽ gây ra cãi vã.
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe có người chỉ trích người khác đánh mất lương tâm, tức là người không có đạo đức, không có lương tâm. Ví như ngày nay, có người chẳng màng đến nhân cách đạo đức, không đoái hoài đến cha mẹ tình thâm, phụ bạc ân nghĩa bạn bè, bán đứng bằng hữu, tham ô lừa đảo, đặt lợi ích cá nhân lên trên an nguy của xã hội, đó chẳng phải là táng tận lương tâm, suy đồi đạo đức hay sao?
Tương lai con người thiện hay ác, đều xuất phát từ tâm địa mà ra. Mà ở đây, lương tâm là căn bản của con người, là khởi điểm để đạt đến lương tri. Người có lương tâm thì lời nói, việc làm, hay đối nhân xử thế đều xuất phát từ lương tri, nên ít khi xảy ra lỗi lầm. Nếu đánh mất đi nền tảng căn bản của lương tri, thì thật sự tương lai sẽ rất đáng lo ngại. Cho nên, thà rằng chúng ta thiếu vàng thiếu bạc, nghèo địa vị, thiếu quyền uy, nhưng nhất định không thể để mai một đi tấm lòng lương thiện. Bạn đắc tội với người khác, thậm chí làm hỏng chuyện, tất thảy đều có cách giải quyết, nhưng nếu bạn không cảm thấy cắn rứt lương tâm thì vô phương cứu vãn.
Con người nương tựa lẫn nhau để cùng tồn tại, nếu ta chỉ biết có tự tư tự lợi, thì đó là một khiếm khuyết của lương tâm. Lương tâm giống như chiếc nhiệt kế, muốn biết nhiệt độ ra sao, chỉ cần dùng nhiệt kế liền biết được. Đối nhân xử thế cũng cần có lương tâm, vậy nên chúng ta hãy tự hỏi bản thân xem mình đối xử với tha nhân còn điều gì thiếu sót hay chăng?
Trong ngành y, mỗi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường đều phải đọc Tuyên ngôn Geneva: “Tôi sẽ hành nghề bằng tất cả tấm lòng và sự tôn nghiêm, điều tôi quan tâm nhất chính là sức khỏe của bệnh nhân”. Cho nên, làm bác sĩ là một nghề giàu lòng nhân ái.
Lỗ Ban được xem là ông tổ của nghề thợ mộc. Một lần nọ, ông chế tạo thành công một người gỗ giúp mình cưa cây. Học trò Vương Ân nhìn thấy, rồi rời thầy ra đi. Trước khi đi, anh ta lén ghi lại số đo người gỗ của Lỗ Ban để bắt chước. Song dù đã cố gắng hết sức, nhưng người gỗ của anh ta vẫn không thể hoạt động. Chẳng còn cách nào khác, Vương Ân đành miễn cưỡng quay về thỉnh giáo sư phụ. Sau khi nghe Vương Ân trình bày, Lỗ Ban hỏi:
- Số đo đã đúng chưa?
- Dạ đúng rồi ạ!
- Con có đo đầu không?
- Dạ con có!
- Có đo chân không?
- Con đo rồi ạ!
Cuối cùng, Lỗ Ban dường như ngộ ra điều gì đó, liền hỏi:
- À, con có đo lương tâm không? Vương Ân vô tư đáp:
- Phải rồi, con chưa đo lương tâm ạ!
Lỗ Ban sầm mặt nghiêm giọng khiển trách:
- Vương Ân à! Người mà không có lương tâm, thì không thể làm được việc gì đâu con.
Lương tâm là tấm lòng lương thiện, nhân nghĩa, và thành thật. Nhà Nho Trung Hoa có nói đến “tính thiện” và “tính ác”. Phật giáo cho rằng, mỗi chúng sinh đều có Phật tính, Phật tính chính là lương tâm. Lương tâm mỗi người, vốn đều có sẵn, chẳng qua do quên mất, vì thế trách nhiệm của chúng ta là phải tìm lại lương tâm. Người có lòng hổ thẹn, biết nhận lỗi, biết hàm ơn, v.v. đều là những người có lương tâm. Cũng như trước khi làm bất cứ việc gì, người có lương tâm đều sẽ tự vấn lòng mình làm như vậy đã đúng hay chưa, tuyệt đối không làm mê mờ lương tâm để tránh đi nỗi ân hận muộn màng sau này.