Bất kể là thời đại chuyên chế hay dân chủ, thời nào cũng xuất hiện chế độ “quan liêu”. Có những người hay thích lên giọng trịch thượng, nên bị người khác ví như bọn quan lại. Ai đó vì ưa ra vẻ ta đây, nên cũng khó tránh khỏi bị quy kết thành bệnh quan liêu.
Đôi khi, có người bộc lộ thực lực của mình cũng bị người ta nói là quan liêu. Hay có lúc chỉ nói một tiếng mà mọi người đều nghe răm rắp, cũng bị cho là quan liêu. Thế nhưng, cũng có trường hợp quan mà không liêu. Đó là gần gũi, yêu thương và đi sâu vào đời sống thực tế của dân tình, kết thành một thể với quần chúng. Thật sự, những người như thế rất dễ chiếm được lòng yêu mến và sự kính trọng của nhân dân.
Trong cuộc sống, dù cho xảy ra chuyện gì, chỉ cần có quan chức đứng phía sau cùng tham dự thì mọi việc tự nhiên dễ dàng đạt được kết quả. Có những việc vốn dĩ vô cùng đơn giản, nhưng vì có liên quan đến giới cầm quyền mà thất bại. Vì quan chức đại diện cho quyền uy, pháp luật, và cầm cương lãnh đạo của một nước, nên mọi sự thành bại, thịnh suy của một quốc gia đều do đội ngũ cán bộ nòng cốt quyết định. Trước đây có người từng nói: “Nha môn khó vào, vì cửa quan thăm thẳm như biển sâu”. Cho đến thời đại dân chủ ngày nay, quan lớn ở nơi nào, mọi người có thể dễ dàng gặp được sao?
Có thể nói, chế độ quan liêu chính là: “Chỉ cho quan huyện đốt lửa, chứ không cho dân chúng thắp đèn”. Trong tác phẩm Hậu hắc học, Lý Tôn Ngô có nói: “Mặt không dày, tâm không đen, thì khó có thể làm quan”. Hay chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn hổ dữ của Âu Dương Tu, cũng đã đưa ra những chứng cứ rõ ràng trong quá khứ. Dù là một nhân viên hay tổ trưởng quản lý sổ sách hộ khẩu, khi bạn muốn chuyển hộ khẩu, anh ta có thể yêu cầu bạn đưa thẻ căn cước công dân, con dấu, sổ hộ khẩu, bắt bạn phải chạy tới chạy lui năm lần bảy lượt rồi mới chịu giải quyết. Vì vậy có câu: “Kẻ làm quan thường có thói quen lấy sự giày vò hành hạ người khác làm niềm vui”.
Khéo tu phúc nơi cửa công, là chỉ cho những vị quan tài đức, luôn giữ gìn phẩm hạnh thanh liêm chính trực. Trước đây, những người làm quan đều được gọi là “đại nhân”. Ví như Bao Chửng gọi là Bao đại nhân, những người thi hành án thì gọi là Thi đại nhân, còn dân chúng thì lại tự xưng là “tiểu nhân”. Tiểu nhân cũng có thể leo lên vị trí của đại nhân, nhưng phải có phúc đức sâu dày mới được ra làm quan.
Từ xưa đến nay, vốn có rất nhiều vị quan thanh liêm. Giống như các quan đại thần tài đức và tướng giỏi cầm quân trong từng triều đại như Tiêu Hà, Trương Lương, Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long, Ngụy Trưng, Địch Nhân Kiệt, Quách Tử Nghi, Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, Sử Khả Pháp, Âu Dương Tu, v.v. Những bậc vĩ nhân này luôn lấy việc của quốc gia dân tộc làm nhiệm vụ của mình, vì lẽ đó nên được đời đời lưu danh trong sử sách.
Làm quan mà ra oai nạt nộ người vẫn còn là chuyện nhỏ, cậy thế ỷ quyền ức hiếp dân chúng, đó mới là điều đáng lên án. Một khi lấy uy quyền và sức mạnh để hãm hại người khác, thì nhân quả đâu thể dung thứ.
Trong số những người làm quan và có mối quan hệ mật thiết nhất với dân chúng, không đâu bằng ngành Tư pháp. Một xã hội công bằng phải bắt đầu từ cán bộ tư pháp, một đất nước quốc thái dân an vốn dựa vào yếu tố tiên quyết đó là bộ máy lãnh đạo hiền tài yêu nước thương dân, sống hết mình và phụng sự. Có như vậy, xã hội mới phồn vinh, quốc gia mới hưng thịnh, nhân dân mới ấm no hạnh phúc!