Chiết khấu là bí quyết giảm giá niêm yết của một sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong giới kinh doanh, tức là thỏa thuận giảm giá so với giá gốc ban đầu nhằm mang lại lợi nhuận cho cả hai bên. Khách hàng có nhã ý mua, người bán đưa ra một mức chiết khấu nhất định, sau khi thương lượng ổn thỏa, người mua có thể mua được sản phẩm với một mức giá “hời” thì sẽ cảm thấy rất vui.
Chiết khấu hoàn toàn không thể hiện được điều gì cả, chỉ là một bí kíp giảm giá trong giới thương nhân với mục đích đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. Vì thế, hai từ chiết khấu đã trở thành một thuật ngữ khá phổ biến của giới kinh doanh trong xã hội ngày nay.
Chúng ta tạm gác lại không bàn đến chuyện giảm giá trên thị trường thương mại, mà chỉ nói trong phạm vi của một người công nhân, thì đâu đó vẫn thấp thoáng và tồn tại tâm lý cắt giảm. Người lao động luôn đặt câu hỏi, tại sao tôi phải tận tâm phục vụ, chỉ cần làm bảy tám phần là được rồi. Ngay cả khi đối diện với một khối lượng công việc lớn, họ cũng hay ỷ lại làm biếng, tìm cách rút ngắn thời gian hay cắt bớt phần công việc nặng nhọc để toan tính trục lợi về mình. Đây là kiểu người thích “cắt xén” trong công việc, chỉ biết đến cái lợi nhỏ hấp dẫn trước mắt. Nhưng thực ra, đối với mọi việc qua cặp mắt của người làm chủ, mọi thứ đều là chiết khấu cho bạn rồi.
Có người chỉ là công nhân, nhưng họ vẫn luôn thật lòng thật dạ cố gắng sớm hoàn thành tốt công việc của mình và đạt được kết quả mỹ mãn nhất có thể. Điều này nói lên tinh thần trung thực cầu tiến của một người nhân viên. Ngược lại, một số người luôn làm việc theo kiểu hời hợt qua loa, tới đâu hay tới đó. Với thái độ như vậy, chẳng cần cấp trên đánh giá, mỗi người tự suy nghiệm kỹ sẽ biết tương lai của mình thành công hay thất bại.
Đồ dùng trên thế gian, không quan trọng là giá trị đắt đỏ đến đâu, mà quan trọng có hữu dụng hay không. Những nhu yếu phẩm có thể giữ nguyên giá gốc, còn các mặt hàng khác thì nên tính toán chiết khấu bao nhiêu, cuối cùng mang lại ích lợi gì cho bản thân? Đừng nên ham cái lợi nhỏ trước mắt, mà phải quan tâm đến giá trị thực của sản phẩm.
Trong giao tiếp, muốn không bị người khác xem thường, thì bạn nên nói những lời có giá trị hơn là thốt ra những câu vô nghĩa. Mỗi cử chỉ, động tác nhấc tay đặt chân phù hợp với uy nghi phép tắc, đều là cách để bạn nâng cao phẩm hạnh, khí chất của bản thân. Ngược lại, nếu làm việc cứng nhắc, không tự nhiên sẽ khiến đối phương xem thường bạn. Nụ cười chân thành hay tư tưởng khôn ngoan cũng có giá trị rất cao, chẳng qua bạn có nhận ra được hay không mà thôi. Bởi vì bản chất của sự việc, vốn không thể lấy việc chiết khấu ra mà làm tiêu chuẩn đánh giá.
Nếu ta đem chuyện nhân nghĩa, đạo đức nói với một người giàu nứt khố đổ vách vốn luôn xem tiền tài là duy nhất, chắc chắn họ sẽ không thích nghe. Xét trên phương diện đạo đức, sự giàu sang kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ngược lại, một người giỏi kết thiện duyên, đi đến đâu cũng được mọi người hoan hỷ chào đón, dẫu rằng anh ta không giàu có, nhưng tâm lượng lại chẳng hề nghèo chút nào. Ở đây, ta không thể đem kinh tế để phán định giá trị của anh ta, vì giá trị nhân cách đạo đức bao giờ cũng cao quý hơn hết thảy.
Đối với một đất nước, xã hội và con người, phải xem thử chúng ta có giá trị gì không? Lẽ nào chỉ là dùng chiết khấu để đo lường hay sao?