Chuyện phiếm, tán gẫu còn gọi là “hý luận”, thường ám chỉ những lời dư thừa, sáo rỗng, bịa đặt, thậm chí là tùy tiện, thô lỗ, vô bổ, huyên thuyên, khinh bỉ, giả dối, v.v. Tất cả những lời này, gọi chung là “chém gió”.
Chỉ một câu nói tùy tiện thôi, cũng có thể khiến cho tình bạn tốt đẹp trước kia biến thành mối thù hận suốt đời. Hay một lời nói phù phiếm vốn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại có thể làm cho nổi sóng tạo gió. Chỉ một lời nói xấu ác, cũng có thể phá tan tình đồng nghiệp sau nhiều năm vun đắp. Hoặc một câu nói sáo rỗng, lại có khả năng khiến người ta nhìn rõ bản chất của bạn. Một lời nói dối, đủ làm cho người khác coi thường nhân cách của bạn, cũng như đánh giá bạn là người không biết liêm sỉ.
Vậy có phải, tốt nhất ta không nên nói gì! Nhưng như thế thì lại trở thành tiêu cực. Cho nên, mỗi người cần nói những điều tích cực, tốt đẹp, từ bi, khen ngợi, có ý nghĩa, lợi ích, v.v. Và bạn hãy tin rằng, nhờ đó may mắn sẽ đến với chúng ta.
Chuyện kể rằng, có một vị phu nhân nọ, do nhầm giờ bay nên phải đợi suốt hai tiếng đồng hồ, bà quá đỗi sốt ruột và lo sợ lỡ mất buổi họp quan trọng. Đang lúc tức giận, bà buột miệng thốt ra một câu: “Để cho máy bay nổ tung cho rồi!”. Về sau, sự việc này lan truyền ra ngoài, bà đã bị Cục Điều tra Liên bang bắt giữ với tội danh đe dọa. Ngoài ra, hãng hàng không còn tố cáo bà về tội “đưa tin giả có bom mìn”. Bạn thấy đó, sao ta có thể xem thường hậu quả của một câu nói tùy tiện được chứ?
Một người hầu nữ từng làm việc cho hoàng gia nước Anh, cũng có hành động tương tự như vậy. Một ngày nọ khi đang làm việc, cô đã buột miệng nói với người bạn cùng làm trong bếp rằng: “Tôi có thể hạ độc vào thức ăn của nữ hoàng một cách dễ dàng, mà không bị ai phát hiện!”. Sau đó, câu nói này lan truyền ra ngoài. Tuy đã hết sức cố gắng biện minh rằng đây chỉ là một lời tán dóc mà thôi, nhưng cô ta vẫn bị điện Buckingham sa thải với tội danh “phát ngôn nguy hiểm”. Không những vậy, cô còn bị tống giam nữa. Bạn thấy đấy, chỉ một câu tán gẫu vô tâm vô tính mà tự rước họa vào thân, vậy có đáng không?
Con người có thói quen thích nói chuyện phiếm, mà chuyện phiếm thì ắt sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Cho nên, Khổng Tử có nói: “Cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nghe thì đừng nghe”. Câu nói này quả là thâm ý sâu xa!
Ngoài ra, chúng ta cũng nên nhìn vào xã hội ngày nay để thấy rằng những người thông minh đều là suy nghĩ trước rồi sau mới nói, còn kẻ ngu dại thì nói trước rồi sau đó mới suy nghĩ. Vậy nên, trước khi muốn phát ngôn bất cứ điều gì, chúng ta cũng cần suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói. Đặc biệt, một người khôn ngoan hẳn sẽ biết lúc nào nên nói mới nói, lúc nào không cần nói thì cứ mặc nhiên im lặng.
Lời nói trở thành bể tích chứa tội ác rất lớn, khi mà đó là những ngôn từ vô bổ phi nghĩa lý, sai sự thật, hoặc là đặt điều vu khống cho người khác. Cơm canh nguội lạnh còn có thể nuốt được, chứ những lời lạnh lùng châm chọc thì thử hỏi dễ gì có thể lọt tai. Cho nên, chúng ta hãy cố gắng thay mấy chuyện hý luận phù phiếm bằng những lời chân thật, ngay thẳng, lợi ích, và mang tính xây dựng, cố kết nhân tâm. Chẳng phải khi đó, mỗi một lời mà bạn nói ra đều mang giá trị thật sự đối với cuộc sống này hay sao?