Có một sinh viên nọ bi quan tuyệt vọng vì thi trượt, nhưng vài năm sau đó lại phất lên như diều gặp gió, đổi đời ra làm quan lớn. Dân làng thấy vậy hổ thẹn thầm nghĩ, sao lúc nó bế tắc, mình lại không động viên an ủi lấy một lời? Một gia đình nghèo đông con, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, quanh năm suốt tháng không ai đoái hoài ngó đến. Song tới ngày con cái họ khôn lớn nên người, với ý chí hướng thượng, và trở thành những người có địa vị cao trong xã hội; hàng xóm lúc này mới bắt đầu hối tiếc, sao trước đây không ra tay giúp đỡ cho gia đình họ, thì bây giờ có phải cũng được nhờ vả, thơm lây rồi không!
Khi người ta đang cố gắng nhịn ăn nhịn mặc để đầu tư cho giống cây trồng, thì mình lại tiêu xài phung phí. Đến mùa thu hoạch, người ta thi nhau gặt hái ngoài kia, còn mình thì túng thiếu đủ đường, đến ngay một mảnh đất cắm dùi cũng không. Lúc này mới ăn năn tự trách, thì đã quá muộn màng! Bản thân chây lười, không lập chí học hành, trốn tránh việc nặng nhọc, thấy người khác dùi mài kinh sử thì cười chê là vùi đầu vào đống sách vô tri. Bỗng một ngày, người kia học hành nên danh, còn mình lại bất tài vô dụng, dẫu có ngậm ngùi nuối tiếc thì đâu thể thay đổi được nhân duyên đã chín muồi.
Trong cuộc sống, vốn có rất nhiều chuyện khiến chúng ta phải hối hận nuối tiếc, như bậc cổ đức từng nói: “Gặp được thầy giỏi mà không chịu cố gắng nỗ lực học hành, đến khi xa thầy mới thấy hối tiếc, thử hỏi có ích gì chứ! Bất hiếu ngỗ nghịch với song thân, đến khi cha mẹ mất rồi, lấy ai để phụng dưỡng hiếu thuận. Không trung thành với chủ nhân, lâu dần thành thói quen, làm việc gì cũng không suôn sẻ, sau dẫu có hối hận thì đã muộn màng. Gặp việc nhân nghĩa không chịu ra tay cứu giúp, về sau ân hận đâu còn kịp nữa. Lúc có của ăn của để không chịu bố thí cúng dường, đến khi tán gia bại sản lại dằn vặt lương tâm. Không tin tưởng nhân quả, khi báo ứng hiện tiền mới ăn năn sám hối, thì hỡi ôi việc cũng đã rồi! Không chịu tinh tiến tu hành, đợi khi vô thường vẫy gọi, hối hận sao còn kịp?”.
Người không biết lo xa, ắt sẽ buồn gần. Cho nên các bậc thánh hiền làm việc gì cũng không thẹn với lòng, để khỏi phải ôm hận về sau.
Chính vì vậy, làm người phải làm một người không nuối tiếc. Nói điều gì mà không để lại hệ quả đáng tiếc về sau, thì hãy nên nói. Làm việc gì cũng không phải hối hận, mới đáng làm. Trong Phật giáo, những hạng người chấp trước, sân giận, hoài nghi, tham chiếm tiện nghi, do dự, v.v. sau này chắc chắn sẽ hối hận. Một người dũng cảm, chính trực, hướng thiện, mặc dù khi làm việc mắc phải sai lầm hay thất bại, nhưng khi ăn năn cũng dễ dàng được mọi người đồng cảm và tha thứ.
Một bé trai 13 tuổi viết thư cho tổng thống Mỹ Grover Cleveland như sau: “Tổng thống kính yêu! Con đã làm một việc có lỗi với đất nước, do lương tâm bị che mờ, con đã trộm dùng những con tem khi chưa có con dấu của bưu điện. Giờ đây trong lòng con cảm thấy vô cùng ăn năn, và xin được bồi thường lại số tem ấy. Rất mong ngài tổng thống tha tội cho con!”. Đây là bức tâm thư thật thà, đáng yêu của một đứa trẻ, đến giờ vẫn còn được lưu giữ, và trở thành một trong những bức thư có giá trị quan trọng nhất tại Nhà Trắng.
Cho nên, chúng ta cần tuyệt đối không làm các việc xấu, để tránh đi những hối hận về sau. Đồng thời, mỗi mỗi việc thiện lành dù nhỏ đến đâu cũng nên gấp rút làm, thì chắc chắn sẽ không phải nuối tiếc. Ai trong chúng ta cũng thường cố gắng dành tặng cho đời những lời hòa ái, những việc tốt đẹp, và một trái tim ấm áp thanh lương, thuần hậu, vậy thì thế giới này sẽ an vui biết mấy!