Ngựa là một loài động vật với bản tính hiền lành, ôn hòa, thường giúp con người kéo xe, chở đồ nặng. Mỗi ngày, ngựa có thể đi cả nghìn dặm đưa tin giúp con người. Có thể nói, ngựa không chỉ là cánh tay đắc lực, mà còn là một người bạn trung thành của chúng ta. Vì vậy, người xưa thường xem “ngựa” là loài vật mang đến sự hưng thịnh, và cũng là tài sản quý giá của họ. Đặc biệt câu “Mã đáo thành công” thể hiện sự nhanh chóng, và mang đến hy vọng cho mọi nhà.
Trong kinh điển Phật giáo có ghi: “Khi Chuyển luân thánh vương - vị vua cai trị nhân gian lên ngôi, thì bảy báu sẽ xuất hiện, và một trong bảy báu đó chính là ngựa báu”. Bên cạnh đó, ngựa còn khéo hiểu ý người, hết lòng với chủ, chỉ cần thúc nhẹ vào hông, nó sẽ lập tức đưa chủ nhân của mình đến nơi cần đến. Ngựa luôn làm tròn nhiệm vụ, thậm chí dù có phải hy sinh trên chiến trường, chúng cũng không sợ hãi và trốn tránh.
Trong lịch sử, có không ít hoàng thất phong kiến Trung Hoa có được cả thiên hạ đều nhờ vào ngựa. Thế nên, bất kể là vua chúa, quan lại, hay thường dân, chỉ cần cưỡi trên lưng ngựa, ngay tức khắc họ sẽ toát lên cốt cách của bậc trượng phu đầy uy phong lẫm liệt. Dù cho có vạn con ngựa cùng chạy, cũng phải có một tuấn mã dẫn đầu.
Trong lịch sử xưa nay ghi nhận, ngựa đã lập được vô số chiến công hiển hách cho con người. Chẳng hạn như Quan Vân Trường nhờ có được ngựa Xích Thố mà qua năm cửa ải chém đầu sáu tướng giặc với một khí phách hào hùng. Đại sư Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh cũng nhờ có ngựa tốt dẫn đường, mà nhanh chóng vượt qua 800 dặm sa mạc bão cát.
Ngày xưa, nhờ có sự giúp sức của chú ngựa trắng Kiền Trắc mà việc xuất gia tu hành của thái tử Tất Đạt Đa mới có thể thuận lợi thành công. Hai vị cao tăng là Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng người Tây Vực nhờ Bạch mã thồ kinh1, mà Phật pháp mới men theo hướng Đông đến được Trung thổ. Từ đó, mảnh đất Hoa Hạ mới có đủ ngôi Tam bảo.
1 Bạch mã thồ kinh: Lần đầu tiên Phật giáo được truyền vào Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Hán, cũng phải nhờ vào ngựa trắng thồ kinh. Sau đó, vua Hán Minh Đế cho xây chùa Bạch Mã để ghi nhớ công ơn của con ngựa này, cho nên mới có truyền thuyết “ngựa trắng thồ kinh”.
Trong Kinh Tạp A hàm, Đức Phật khen ngợi tám đức tính tốt đẹp của “ngựa”:
1. Phẩm chất ưu tú, dáng vẻ uy hùng.
2. Ôn hòa lương thiện, không làm hại người.
3. Không kén thức ăn, lấy cỏ no bụng.
4. Tránh chỗ dơ bẩn, ưa nơi sạch sẽ.
5. Chịu nghe huấn luyện, khéo hiểu ý người.
6. Cam chịu kéo xe, thồ hàng phục vụ.
7. Đi đường bằng phẳng, kể cả gồ ghề.
8. Sức tàn lực kiệt, một mực trung thành.
Đức Phật chỉ dạy tám đức tính của một con ngựa tốt, cũng vì muốn khích lệ con người tự giác ngộ. Vậy thì, liệu chúng ta có thể hội tụ được đầy đủ những phẩm tính tốt đẹp giống như ngựa hay không?
Ngoài ra, ngựa còn tiêu tốn rất ít chi phí chăm nuôi, song lại cống hiến rất nhiều sức lực cho con người. Trong cuộc đời, nếu là người có hạnh nguyện Bồ tát, đều sẽ làm thân trâu ngựa để phục vụ cho chúng sinh. Chúng ta cũng thường nghe mọi người nói: “Tôi nguyện làm thân trâu ngựa để mà đền đáp”. Các vị cao tăng thạc đức trong chốn thiền môn cũng thường khích lệ chúng đệ tử rằng: “Muốn trở thành long tượng trong Phật môn, trước tiên phải làm thân trâu ngựa cho đại chúng”.
Người xưa cũng có câu: “Mã niên hành đại vận”, muốn có được may mắn mà không có thiện duyên, thì làm sao có kết quả như mong đợi? Nếu như chúng ta có thể trau dồi cho mình đủ tám đức quý của ngựa, phát nguyện rộng lớn hy sinh và phụng sự cho nhân sinh. Vậy thì, chắc chắn bạn sẽ được mọi người quý kính và tôn trọng. Hơn thế nữa, một người thật sự “có tâm”, nhất định sẽ trở nên “có tầm” trong tương lai không xa.