Trong quá trình trưởng thành, con người phải tôi luyện qua rất nhiều gian nan mới có thể chạm tới được thành công. Càng đương đầu với sóng gió, ý chí chúng ta càng trở nên kiên định, mạnh mẽ.
Sức sống của các loài thực vật phụ thuộc vào sức chịu đựng gió mưa sương tuyết của chúng trước thiên nhiên, khi vượt qua được những tác động từ môi trường bên ngoài mới có thể sinh trưởng tươi tốt. Đối với những loài côn trùng, cá, chim, khi mạng sống bị đe dọa bởi các mối hiểm nguy, chúng bắt buộc phải có những phản ứng linh hoạt thì mới có thể an toàn sống sót. Trong thế giới động vật, thông thường cá lớn nuốt cá bé, suốt vòng đời, chúng luôn phải đối diện với bao điều bất lợi, cạnh tranh lẫn nhau. Con người tuy là anh linh của vạn vật, song cũng phải chịu vô vàn nhiễu nhương, oan trái, bế tắc, đả kích trong cuộc đời. Nhưng cũng nhờ thế mà họ có thể trở thành những bậc anh hùng xuất chúng, thành công hơn người. Đồng thời, cần phải hy sinh, vất vả, mất mát rất nhiều, chúng ta mới trở nên kiệt xuất, vĩ đại.
Từ nhỏ, chúng ta đã phải trải qua những thử thách khắc nghiệt, như thời tiết lạnh nóng của bốn mùa, hay đau ốm bệnh tật nơi thân thể. Khi cắp sách đến trường, ta phải chịu áp lực từ bài vở của thầy cô hoặc sự quản thúc sát sao của cha mẹ. Đến khi bước chân vào xã hội, phải va chạm với sự lọc lừa dối trá của thế nhân, những cám dỗ từ chốn tiệc rượu phòng hoa, thậm chí thất nghiệp, thất tình, nghèo khổ, thiệt thòi, trái ngang, v.v. đâu đâu cũng gặp đủ những thử thách, chông gai.
Nếu có dịp được đối thoại cùng Đức Phật, chúng ta hãy thỉnh giáo Ngài một câu: “Bạch Đức Thế Tôn! Làm thế nào, mà Ngài có thể trở thành Phật?”. Phật tổ sẽ trả lời: “Ta đã phải trải qua đủ mọi nghịch cảnh chướng duyên, thì mới có thể thành tựu đạo quả”.
Nếu như chúng ta có thể hỏi bậc vĩ nhân trên thế giới, những nhân vật chính trị lỗi lạc như: Lincoln, Franklin D. Roosevelt, George Washington, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Lý Thừa Vãn, Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch, Mao Trạch Đông, v.v. cho đến các doanh nhân thành đạt như Vương Vĩnh Khánh, Lưu Thái Anh, Thẩm Khánh Kim, Lâm Bách Lý, Từ Hữu Tường, v.v. rằng bí quyết thành công của quý vị là gì? Họ cũng sẽ trả lời giống như vậy, là phải trải qua muôn ngàn gian truân mới có được sự vẻ vang như hiện tại.
Mạnh Tử nói rất hay: “Trời muốn giao trọng trách lớn lao cho người nào, trước tiên sẽ làm cho người ấy nhọc nhằn tâm trí, gân cốt rã rời, thân thể đói khát, khiến họ chịu nỗi khổ nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Mục đính chính là để tác động mạnh lên tâm trí, khiến họ trở nên kiên nhẫn và hun đúc nên tài năng xuất chúng”. Điều này nhắc nhở chúng ta đạo lý, nghịch cảnh là nhân của thuận cảnh, nghịch cảnh là tăng thượng duyên của thuận cảnh, trong nghịch cảnh cần phải tích cực hướng về phía trước. Có vậy, chúng ta mới có thể trưởng thành, mới có thể vững chãi trước sóng gió tuyết sương, bằng không sẽ chẳng thể thành công.
Mặt trời rất vĩ đại, nhưng khi mây đen kéo đến, ánh sáng của nó liền bị lu mờ. Đám mây đang bồng bềnh trôi nhưng gặp một cơn gió mạnh, nó sẽ tản ra khắp nơi. Bạn trách bố mẹ chồng không thương quý, luôn yêu cầu khắt khe đối với bạn. Nhưng biết đâu, đó lại là cách mà họ giúp bạn trưởng thành. Con không ngoan ngoãn, không hiếu thuận là nghịch cảnh muốn rèn luyện bạn trở thành những người cha, người mẹ vĩ đại trong cuộc đời. Hoa cúc mùa thu, phải trải qua sương lạnh mới có thể kiêu hãnh khoe sắc. Hoa mai mùa xuân, phải chịu đựng cái rét tuyết đông mới tỏa ngát lưu hương.
Giới trẻ ngày nay thường không chịu nổi sự mài giũa của nghịch cảnh, không vượt qua được những trớ trêu của cuộc đời, gặp khó khăn liền tìm cách chạy trốn, nghĩ cách thoái lui, rồi quên mất sơ tâm, mục tiêu cũng bị thay đổi. Dĩ nhiên, người không thể đương đầu với sóng gió cuộc đời, thường khó có thể tôi luyện nên được những phẩm chất tốt. Và hy vọng về một tương lai huy hoàng xán lạn, lại càng là điều xa vời! Cho nên, trên hành trình của cuộc đời, chỉ có những người biết đứng lên sau khi ngã mới có thể thành công vang dội.