Tại những thành phố lớn, các tòa cao ốc là hiện thân của sự nguy nga tráng lệ. Con người ngày nay, hầu như đều dựa vào nhà lầu xe hơi để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Vì vậy, đa phần người sống ở nhà cấp bốn bình thường hay ngưỡng mộ những người sống trong các tòa cao ốc chọc trời. Ngạn ngữ có nói: “Nơi cao thường hay lạnh lẽo”, nên sống ở những tầng cao ốc cũng có một số điểm bất cập nhất định. Chẳng hạn, khi gặp sự cố thang máy, điều hòa không hoạt động, hoặc bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, v.v. thì cuộc sống trong các tòa nhà cao tầng cũng không đơn giản và tiện nghi gì. Thậm chí, có người nghĩ quẩn còn lên các tòa nhà cao tầng để nhảy lầu tự tử. Đây chính là nghĩa khác của câu “Trèo cao ngã đau” vậy.
Những tòa nhà cao chọc trời tượng trưng cho sự hiện đại hóa, đại diện cho sự giàu có, phồn vinh của một đất nước, đồng thời cũng minh chứng cho địa vị và quyền lực của một người. Ngày nay, các tòa cao ốc mọc lên san sát, điều đó thể hiện cảnh quan phát triển của đô thị hiện đại, sầm uất. Thế nhưng, những nơi ấy hoàn toàn không có hoa cỏ, cây cối tỏa hương thơm mát giúp con người thư thái, nhẹ nhàng, có chăng cũng chỉ là những bức tường bê tông cốt thép rắn chắc, lạnh lẽo mà thôi. Những người sống trong đó, hàng ngày phải đối diện với những bức tường kiên cố tẻ nhạt, cũng vì thế mà trong họ đã hình thành nên tính cách lãnh đạm, cứng nhắc. Do đó, mặc dù người ta sống liền kề đối diện nhau, nhưng khi chạm mặt thì cũng như người xa lạ, thậm chí cả đời còn chưa từng qua lại hỏi han, giúp đỡ lấy một lần. Cho nên, những người sống trong các tòa cao ốc hiện nay, đâu còn những cảnh náo nhiệt của hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau như thời đại nông thôn trước kia?
Người xưa nói: “Muốn thấy được xa, phải lên lầu cao”. Tuy đứng ở trên những tòa cao ốc có thể giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, nhưng đời sống ở nơi này lại khiến cho tình cảm giữa con người với con người dần dần bị thu hẹp. Nhìn thấy cảnh mọi người gặp nhau mà không có lấy một lời chào hỏi, ánh mắt thoáng lướt qua nhau rồi vội vã bước đi hoặc bắt gặp đâu đó là nét mặt đang thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng, đời sống trong các khu chung cư cao cấp không hẳn là hạnh phúc.
Kẻ no đâu hiểu nỗi khổ của người đói, xã hội hiện nay vốn đất chật người đông, tuy các khu chung cư đã làm tăng thêm không gian sinh sống, nhưng cảnh người vô gia cư trong xã hội hiện vẫn còn quá nhiều. Nơi họ ở thiếu thốn khổ sở vô cùng, và thường không cố định. Những điều này đối với một người giàu an hưởng trong biệt thự nhà lầu, chắc chắn sẽ không thể hiểu được. Giống như một thương gia giàu có sống trên tầng cao, sáng sớm thức dậy mở cửa sổ ra liền nhìn thấy cảnh tuyết rơi bên ngoài, bất giác cảm hứng ý thơ dâng trào, thế là ông ta liền ngâm một câu:
Tuyết rơi phấp phới đầy trời,
Lại rơi thêm nữa tuyệt vời tuyết ơi!
Tiếng ngâm vừa dứt, có một kẻ ăn mày đang đứng bên dưới tòa nhà không nén được nỗi bi ai trong lòng, bất giác thốt lên:
Ông trời cố ý buông đao,
Đời tôi chẳng biết làm sao bây giờ?
Thực ra, chúng ta cũng không cần phải ngưỡng mộ những tòa nhà cao tầng đó làm gì. Bởi lẽ, tòa nhà cao vạn trượng mà nền móng không kiên cố, một khi xảy ra động đất sẽ cực kỳ nguy hiểm, cũng như sẽ khiến những người sống trong đó kinh hồn bạt vía. Cho nên, đối với những ngôi nhà cao tầng, thì việc xây dựng một nền móng vững chắc là việc vô cùng quan trọng.
Trong Phật pháp có câu chuyện Ba tầng lầu như sau: Có một người giàu nọ muốn xây tòa nhà cao ba tầng, nhưng ông ta không muốn xây tầng một và tầng hai, mà khăng khăng chỉ muốn xây tầng ba. Thiết nghĩ, tầng lầu này ở trên không trung mà không có nền móng và hai tầng dưới nâng đỡ thì làm sao có thể xây được chứ? Vì thế, đó chỉ là một ảo tưởng điên rồ và phi thực tế.
Khi con người sống trong các tòa nhà cao tầng, vô tình đã hình thành nên một lối sống xa hoa lãng phí, đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều tội ác. Trong khi đó, ngoài kia dẫu rằng mưa gió sương tuyết bao nhiêu chăng nữa, nhưng lại có thể tự do giữa không gian rộng lớn.
Mong rằng, những người sống trong các tòa nhà cao tầng sẽ chắp cánh cho những hoài bão xa rộng. Bởi đời người không chỉ có nơi này mà còn có chỗ khác, không chỉ ở nơi thấp mà có lúc sẽ ở chỗ cao. Ngay cả những người sống trong các tòa cao ốc, cho dù nhìn thấy xe cộ đông nghìn nghịt cùng muôn hình vạn trạng giữa thế gian, nhưng một khi bạn ngước lên bầu trời thì cũng không thể thấy được đâu là ngằn mé của nó.
Vì thế, nếu đem nhà cao tầng so sánh với nhân sinh, chúng ta sẽ thấy con người ở tầng lầu cao chừng nào sẽ bị giới hạn chừng nấy. Giá như nhân cách của họ cũng như lầu cao, ý chí ôm trọn cả pháp giới, tấm lòng rộng lớn bao dung hết thảy chúng sinh thì hay biết mấy. Đối với tất cả mọi người và mọi việc trên thế gian, nếu đều có cách nhìn và cách nghĩ cao hơn, xa hơn, thì xã hội sẽ phát triển tốt đẹp đến vô cùng!