Ngạn ngữ có câu: “Chim khôn lựa cành mà đậu, tôi trung chọn chúa mà thờ”. Nhưng để tìm được một người lãnh đạo tài ba xuất chúng, quả thật rất khó. Ngay cả những bậc đế vương thời xưa cũng từng than thở: “Nghìn quân dễ gặp, nhất tướng khó cầu”. Vậy nên, bề tôi chọn vua, chủ soái cầu tướng, xem ra đều là việc chẳng phải dễ dàng.
Phàm người lãnh đạo cần có khí chất của riêng mình, phải hội đủ cả tài năng, học vấn lẫn đạo đức, lại phải am tường sự lý, tâm lượng khoan dung, xét xử công bằng, vô tư chính trực, v.v. Người lãnh đạo phải là người uy tín, cũng như đáp ứng được nhu cầu chính đáng của số đông. Có người tuy rằng hội tụ đầy đủ những tố chất để làm lãnh đạo, nhưng vì không có kẻ phụ tá, lại không gặp được nhân duyên thuận lợi, nên rốt cuộc chẳng thể vươn lên vị trí ấy.
Người chân chính ắt có bậc chính nhân lãnh đạo, kẻ gian tà thì sau cùng cũng bị hạng tiểu nhân đè đầu. Nên mới nói: “Người thì sống chung với người, quỷ thì đi chung với quỷ, còn ruồi nhặng thì ưa những chỗ dơ bẩn, hôi tanh”. Phàm những kẻ có tâm địa bất lương, sẽ cấu kết với nhau gây bao nghiệp xấu ác. Nhưng nên biết rằng, dù là thủ lĩnh của đám người ác ôn ấy đi chăng nữa cũng cần phải chí công vô tư, công bình chính trực thì mới có thể thu phục được thuộc hạ, bằng không sẽ khó lòng lãnh đạo được ai.
Đa phần kẻ cầm đầu đám giặc cỏ, chẳng phải chỉ dựa vào võ công thâm hậu cao cường mà chiếm được ngôi vị thủ lĩnh. Sở dĩ họ có thể thống lĩnh quần hùng là nhờ vào khí chất khoan hồng độ lượng, hào hiệp nhân nghĩa, nên được mọi người nể trọng. Như trong truyện Thủy hử, Tống Giang chiếm núi Lương Sơn làm giặc cướp mà hào kiệt trong thiên hạ đều tìm đến quy phục, vì ông nổi tiếng là bậc “hô hào chính nghĩa, ban mưa kịp thời”. Ngoài ra, còn có Tam kiệt đời Sơ Hán là Trương Lương, Tiêu Hà và Hàn Tín vì ơn tri ngộ mà cam tâm tình nguyện tôn Lưu Bang làm minh chủ. Tài năng của Lưu Bang chưa chắc đã vượt hơn ba người ấy, vậy mà Lưu Bang lại có thể làm thủ lĩnh của họ, đó là vì ông ấy hội đủ khí chất của một người lãnh đạo. Vào đời Hậu Hán có ông Nghiêm Tử Lăng, tài hoa chắc chắn vượt xa Hán Quang Vũ Đế. Song ông ta tự biết uy thế và tâm lượng của mình không thể bằng, nên cam tâm tình nguyện ra sức giúp Hán Quang Vũ Đế chiêu mộ các anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ trở về quy phục dưới trướng, nhờ đó mà dựng nên cơ nghiệp rực rỡ nhà Hán.
Vì vậy, người tài cần phải tìm cho mình một người lãnh đạo thích hợp. Giống như vào nhà phải tìm cửa chính mà vào, leo cây phải chọn cành to mà leo, lội suối cần phải chọn dòng chính mà lội, đi đường cũng chọn đường chính để đi. Có thể thấy, trải qua các triều đại lịch sử có biết bao trung thần nghĩa sĩ bỏ tà theo chính, là vì họ đã tìm được một bậc minh quân khiến họ tâm phục, khẩu phục. Còn như ngày nay có một số nước đang trong tình trạng chia bè kết đảng, tất cả đều vì họ không có người lãnh đạo đủ tài đức để an dân. Ngay cả sự phân chia bộ phái trong Phật giáo cũng vậy, đều do thiếu người lãnh đạo mà ra. Đôi khi, một số người tuy có tài nhưng vì quá tham vọng quyền lực địa vị, họ luôn mang tư tưởng “thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu”. Điều đó khiến bản thân không những không thể làm một nhà lãnh đạo, mà ngay cả việc làm một cán bộ tốt cũng không có khả năng.
Ví như chim bồ câu có thể nhận ra tổ của mình, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cũng như chú chó trung thành nhận ra chủ, nên được mọi người nuôi dưỡng, thương yêu. Đàn kiến phục tùng kiến chúa, đàn ong vâng theo ong chúa, tất cả đều do chúng có được vị thủ lĩnh tài ba. Chính vì thế, nếu có người lãnh đạo thì sẽ dễ dàng tập hợp được quần chúng, cũng như tạo nên sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết. Như vào thời Phật còn tại thế, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vốn là hai vị lãnh đạo thuộc dòng Bà la môn. Nhưng khi gặp được Đức Phật, hai Ngài đã cam tâm tình nguyện xuống tóc quy y, sau này trở thành hai trong mười vị đại đệ tử ưu tú nhất của Đức Phật, từ đó lưu danh thiên cổ.
Ngày nay, giới thanh niên trẻ gần như đã đánh mất chính mình, sống không có mục đích nên đâu thể lãnh đạo được ai, cũng không chịu cúi mình nghe theo sự chỉ đạo của bất kỳ người nào. Vậy thì, có khác gì những vong hồn vất vưởng không người cúng tế, chẳng thể làm được việc gì cho nhân sinh. Cho nên, muốn tìm một người lãnh đạo, trước tiên chúng ta phải làm một nhân viên tốt, luôn thực hiện đúng sự chỉ đạo của cấp trên. Chúng ta sống trong cuộc đời này, đứng ở cương vị lãnh đạo dĩ nhiên là rất tốt, nhưng có thể trở thành một người lãnh đạo tài giỏi, đó mới là thành công.