Xin hỏi: “Trên đời này, cái gì là tốt nhất?”.
Câu trả lời chính là: “Thích hợp là tốt nhất!”.
Nếu khoác lên người những bộ quần áo sang trọng, lụa là gấm vóc, song lại không vừa người, thì giá trị sử dụng của những bộ cánh là lượt kia vẫn chẳng thể bằng quần vải áo thô, đơn sơ giản dị. Biệt thự lộng lẫy, sân vườn rộng lớn lại không có quản gia, hoặc người dọn dẹp làm cỏ, chăm sóc cây cối; thì rốt cuộc, nhà cửa có rộng lớn đến đâu cũng trở thành gánh nặng mà thôi.
Trên thế gian này, vàng bạc kim cương là quý nhất, nhưng vào những năm mất mùa đói kém, người ta thà chọn vài ổ bánh mì lót dạ, còn hơn đeo trên cổ một viên kim cương lấp lánh mà chết đói. Một đôi giày da hàng hiệu mà chẳng vừa chân, thì sao dễ chịu bằng đi một đôi giày vải vừa vặn, thoải mái.
Bởi “Pháp vốn không thấp cao, hợp cơ là diệu pháp”. Tới cửa hàng bách hóa, người tiêu dùng đều sẽ chọn cho mình những mặt hàng mà bản thân cảm thấy cần thiết nhất, chứ không nhất định phải mua loại đắt nhất hay có giá trị nhất. Hoặc tại một cơ quan nào đó đang thiếu nhân sự, họ cũng không nhất thiết phải tuyển dụng những nhân tài có trình độ học vấn cao nhất, mà chỉ cần tìm một nhân viên phù hợp đảm nhiệm được vị trí đang khuyết đó thôi.
Nói đến các dòng mỹ phẩm, không nhất thiết phải là của các hãng nổi tiếng đắt tiền, mà chỉ cần dùng hợp với loại da của bạn là được. Còn cái gọi là chua ngọt đắng cay, cũng không hẳn là những vị chuẩn nhất, chỉ cần bản thân thấy thích là đủ rồi. Cho nên, chúng ta không cần phải chạy theo thời trang và tìm kiếm những thương hiệu nổi tiếng làm gì. Vì trong nhà tích chứa nhiều hàng hiệu mà cuộc sống hiện tại lại khó khăn thiếu thốn, thì việc gì phải tự làm khổ mình như vậy.
Giống như mỗi khi đến kỳ tuyển sinh, các học sinh chọn trường thi vào, bất kể là ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, hay là khoa học xã hội, v.v. miễn là phù hợp với chí hướng của mình, thì đó chính là nguyện vọng ưu tiên số một. Khi nam nữ kết hôn, đối tượng mà người con trai chọn không nhất định phải là cô gái xinh đẹp dịu dàng, và đối tượng của cô gái cũng chẳng cứ phải là chàng trai tuấn tú, anh tài. Xét cho cùng, một bình hoa cũng không hữu dụng bằng một cái bát ăn cơm, một thành phố rộng lớn vẫn chẳng ấm áp bằng một ngôi nhà nhỏ đủ để chắn nắng, che mưa.
Cho nên mới nói, vạn pháp tại thế gian không có gì là tốt xấu tuyệt đối, vì muôn sự vạn vật đều sẽ mang những ưu điểm và lợi ích riêng của nó. Chính vì vậy, không cần phải nhọc lòng so sánh làm gì, miễn có thể ứng dụng tốt trong cuộc sống thì pháp đó là hay nhất. Bởi sự hữu dụng còn quan trọng hơn cả tiền bạc và tốt hơn danh tiếng, cho nên làm người có ích còn vĩ đại hơn kẻ hữu danh vô thực.
Thuở xưa có Cam Mậu phụng mệnh đi sứ nước Tề, lúc ông ngồi trên thuyền đi ngang qua một con sông lớn, người chèo thuyền chợt nói: “Dòng sông này chẳng qua chỉ là một chút trở ngại nho nhỏ mà ông còn không thể tự mình đi qua được, vậy sao có thể đi du thuyết giúp nhà vua cơ chứ?”. Khi ấy, Cam Mậu liền trả lời: “Ông không thể nói như thế được, hết thảy mọi việc trên đời đều có sở trường, sở đoản của nó. Người cẩn thận, thật thà, lương thiện, phúc hậu, có thể phục vụ cho vua nhưng lại không thích hợp cầm quân đi đánh giặc. Giống ngựa Lục Nhĩ vậy, nó có thể phi nhanh trên nghìn dặm đường, nhưng giả như mang nó vào hoàng cung để bắt chuột thì còn thua xa một con mèo nhỏ. Bảo kiếm Can Tương sắc bén vô song, nổi tiếng khắp thiên hạ, nếu lại đưa cho người thợ mộc đi chặt cây lấy gỗ thì nó làm sao sánh được với một chiếc rìu. Lúc này, ông đang cầm mái chèo lèo lái con thuyền lên xuống trên dòng nước theo ý của mình, tuy việc đó ta thua kém ông, song đi du thuyết với vua của các nước lớn nhỏ thì ông khó mà bằng ta!”.
Bởi lẽ, “Trời sinh ta có tài, ắt sẽ có chỗ dùng!”. Đối với 365 ngành nghề của thế gian, chỉ cần chúng ta tìm được lĩnh vực thích hợp để bản thân có cơ hội phát huy tài năng là được rồi. Người ta nói ngành nghề nào cũng có người ưu tú là vì, mỗi người đều có thể trở thành người tài năng xuất chúng. Chỉ sợ họ tham vọng quá nhiều, chỗ cao chẳng với tới, mà thấp lại chẳng bằng lòng, mãi chẳng tìm ra công việc phù hợp cho mình, cuối cùng không làm nên trò trống gì mà chỉ toàn thấy thất vọng, chán nản. Vì thế, điều đáng tiếc ở đây là do năng lực của con người không đủ mà lại ôm ấp ước vọng quá lớn, đó cũng chính là nguyên nhân đưa đến thất bại.